Chương 14: Nhật thực toàn phần
Nhanh thật đấy, chúng đã phái người đuổi theo bọn họ rồi. Trên màn hình hiện lên có bốn chiếc máy bay đang di chuyển ngay sau họ không xa. Tùy Tâm điều khiển máy bay di chuyển theo hướng khác và tăng tốc, máy bay của bọn cô đang để chế độ tàng hình cộng với việc bật chế độ gây nhiễu, cô không tin với tốc độ hiện tại bọn chúng có thể đuổi theo được bọn cô.
Quả nhiên không bao lâu bọn cô cắt đuôi được chúng, bây giờ đã đi qua Châu Nam Cực và tiến thẳng về phía Đại Tây Dương, Tuỳ Tâm giảm tốc độ xuống. Phỉ cũng yên tâm hơn liền cởi bộ trang phục ngụy trang ra để xử lý vết thương. Tùy Tâm để chế độ lái tự động, cô nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ra rồi cầm lấy túi zip đựng những con chip đã lấy được mà Phỉ vừa đưa cho cô xem. Chúng nhỏ xíu chỉ bằng hạt đỗ đen không khác con chip mà cô đã từng lấy được là mấy.
Phỉ cũng nhanh chóng xử lý vết thương xong, cậu ta lại bật chế độ máy nói của mình:
"Hơi ít nhưng không sao, nếu không phải đang cần gấp thì tôi cũng có thể tự chế tạo ra nó rồi."
Sau đó cậu ta lại chuyển chủ đề:
"Tùy Tâm, cô học lái máy bay từ khi nào thế, nhìn các thao tác của cô cũng không khác các phi công chuyên nghiệp là mấy. Tôi không ngờ đấy."
Tùy Tâm liếc cậu ta phủ nhận:
"Tôi đâu có biết lái, lúc đi nhìn anh lái nên tôi bắt chước thôi."
Phỉ nghe cô nói xong lập tức phản ứng:
"Điêu! Cô mà không biết..."
Nhưng cậu ta chưa nói dứt lời thì tín hiệu ở màn hình lại báo lên lần nữa, bọn họ không khỏi sửng sốt. Lẽ nào bọn chúng lại có thể đuổi theo được bọn họ? Sao có thể? Hai người kiểm tra phát hiện thực sự là bốn chiếc máy bay đó, chúng có thể định vị được đường bay của bọn họ sao? Phỉ không khỏi chửi thề:
"F*ck! Bọn chúng là chó hay sao mà đánh hơi được chúng ta vậy?"
Tùy Tâm không khỏi trọc ngoáy:
"Liệu có phải do hệ thống gây nhiễu của chiếc máy bay này có vấn đề không?"
Phỉ liền phản bác:
"Không thể nào! Sao cô lại có thể nghi ngờ đồ của Lam Bang sản xuất được chứ?"
Tuy mồm nói thế nhưng cậu ta vẫn kiểm tra lại cho chắc chắn, thấy máy bay thực sự không có vấn đề nào cả làm cậu ta nhất thời không hiểu. Không để cho bọn cô suy nghĩ ngẩn ngơ nữa, bên kia đã bắt đầu tấn công. Chúng bắn ra một quả tên lửa, quả tên lửa xuyên qua nhiều đám mây lao nhanh về phía họ.
Tùy Tâm lập tức điều khiển máy bay tránh được quả tên lửa đó, rồi cũng đáp trả lại chúng một quả. Bọn chúng cũng tránh và né được quả tên lửa của bọn cô, nhưng những tưởng đã an toàn thì "BÙM" một tiếng, một trong số bốn chiếc máy bay ấy đã bị quả tên lửa mà vừa rồi họ đã né được quay lại đâm trúng nổ như một quả cầu lửa trên bầu trời.
Phỉ cười khinh bỉ:
"Bọn chúng nghĩ là đồ của Lam Bang cũng giống như mấy đồ chơi con nít của chúng sao? Đúng là đồ trẻ con. Tên lửa của đại ca đây có gắn "mắt thần" đó, chạy làm sao cho thoát được."
Câu nói của Phỉ không khỏi khiến Tuỳ Tâm suy nghĩ đến một khả năng, cô liếc nhìn túi chip để trên bàn điều khiển...
*****
Afghanistan - Trung Á,
Lúc này, đám người Lam Tư đã bay đến tỉnh Helman, nơi được xem là trồng nhiều thuốc phiện nhất ở Afghanistan. Nhìn những cánh đồng hoa anh túc rợp rờn rực rỡ màu sắc thẳng cánh cò bay mà anh không khỏi thích thú.
Đứng hít thở bầu không khí "trong lành" ở đây khiến lòng anh càng rạo rực. Đúng là nơi trồng nhiều "cỏ" nhất trên thế giới có khác, nếu anh mà là Chủ tịch của UNESCO thì anh nhất định sẽ công nhận mấy cái thung lũng "cỏ" này là một trong những di sản phi thiên nhiên xinh đẹp nhất thế giới.
Bỗng từ phía xa tít cuối thung lũng "cỏ" xinh đẹp ấy, bóng đêm dần chìm xuống rồi lan dần ra. Mọi người đều ngạc nhiên trước hiện tượng đang diễn ra đó, bóng đêm lan rất nhanh tiến dần về phía họ, dần dần phủ kín cả thung lũng. Lam Tư híp mắt, vẻ mặt càng đầy thích thú :
"Nhật thực ư?! Có là nhật thực thì cũng không thể che đi được vẻ xinh đẹp này."
Nghe anh nói vậy, đám Lam Đàm cũng lập tức nhìn lên về phía mặt trời, cùng lúc bóng tối cũng bao trùm lên bọn họ. Lam Đàm đứng bên cạnh Lam Tư trầm ngâm:
"Theo Kinh thánh, hiện tượng nhật thực toàn phần dự báo điềm xấu, có thể là một thảm họa nào đó sắp xảy ra."
Anh ta vừa dứt lời, thì có một tia sáng lao vút đến, tia sáng đó vượt qua chỗ bọn họ đang đứng lao về phía mấy chiếc máy bay đang đậu. Đôi đồng tử của Lam Tư khẽ co lại, anh nói với Lam Đàm:
"Lão Đàm à, miệng của chú thối quá rồi đấy."
Ý thì có vẻ trêu đùa nhưng giọng điệu thì đặc sệt mùi nguy hiểm.
Quá bất ngờ, nhưng bọn họ dường như cũng đã biết được tia sáng đó là cái gì và mục đích của nó? Chỉ thấy quả tên lửa đó lao vào đúng ba chiếc máy bay của họ đang đậu cách đó không xa tạo thành một vụ nổ khủng khiếp. Lửa lớn bùng lên giữa "màn đêm" thiêu cháy hai chiếc máy bay, còn một chiếc được đậu ở xa hơn hai chiếc kia nên may là không bị làm sao.
Không dừng lại ở đó, lúc này phía xa xa, lửa và khói cũng đã bắt đầu bốc lên một vài nơi ở cánh đồng "cỏ". Chứng kiến liên tiếp cảnh tượng như vậy xảy ra ngay trước mắt mình, Lam Tư không khỏi híp mắt, gương mặt vẫn bình tĩnh nở nụ cười xảo quyệt, nhưng Lam Đàm biết là anh đang tức giận:
"To gan thật đấy! Chúng tưởng Lam Bang chỉ là tên của một công viên giải trí thôi sao?"
Sau đó anh quay qua nhìn Lam Đàm, miệng thì nhếch mép còn đôi mắt ánh lên sự chết chóc:
"Lão Đàm à, chú hãy cho chúng biết Lam Bang là cái gì đi."
Lam Đàm nhận lệnh, sau đó thì đưa ra một loạt chỉ thị không chỉ với những cấp dưới đang ở đó mà còn điều động cả người ở bên kia đến. Xem ra lần này, Lam Bang thật sự sẽ quét sạch đám Taliban theo đúng ý nguyện của đám người Afghanistan kia rồi. Tất nhiên rồi, một khi Afghanistan rơi vào tay của Lam Tư, sao anh có thể để cho đám ruồi nhặng kia tác quai tác quái được. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi, chỉ có điều bọn chúng lại muốn đến với chúa sớm hơn so với sự "rộng lượng" của anh. Lam Tư khẽ ngước cổ lên nhìn mặt trời đang bị che khuất ở trên kia, anh sẽ cho chúng biết, Nhật thực toàn phần chính là thảm họa dành cho chúng.
Sau đó anh và Lam Đàm cùng Ảnh leo lên chiếc máy bay còn sót lại rồi rời đi.
******
Tùy Tâm vừa điều khiển máy bay vừa khẽ liếc chiếc túi đựng con chip. Câu nói vừa rồi của Phỉ lập tức khiến cô nghĩ đến một khả năng, mặc dù hai năm trước khi cô lấy được con chip không hề bị như vậy, nhưng...
Cô giảm dần tốc độ, quay sang nhìn Phỉ nhếch mép cười:
"Bám chắc vào."
Phỉ mặc dù chưa biết cô định làm gì nhưng cũng lập tức nghe lời vội vàng với lấy túi đựng con chip nhét vào người rồi bám chặt vào xung quanh. Do đã giảm tốc độ, nên ba chiếc máy bay kia chẳng mấy chốc đã đã đuổi kịp bọn cô, khi chúng chỉ còn cách bọn cô một khoảng cách an toàn, Tuỳ Tâm lập tức điều khiển, chiếc máy bay tân tiến nhanh chóng chếch mũi lên khiến chiếc máy bay dựng đứng bay thẳng lên trên và biến mất khỏi tầm nhìn của ba chiếc máy bay ở đằng sau.
Sau đó chiếc máy bay bay lộn ngược lại, bây giờ họ đã lật ngược tình thế là đuổi theo ba chiếc máy bay kia. Phỉ không ngờ trình độ lái máy bay của Tuỳ Tâm đã đạt được đến mức này, cũng phải thôi, cô ấy là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm chắc chắn cái gì cũng phải giỏi rồi.
Không để cho bên kia kịp phản ứng, Tuỳ Tâm liền bắn ra hai quả tên lửa khiến hai chiếc máy bay của bên kia nổ tung rồi rơi xuống Đại Tây Dương. Chiếc còn lại nhanh chóng bắn đạn từ đằng sau. Cô liền tắt máy cho chiếc máy bay rơi tự do đồng thời tránh được đòn tấn công đó. Bên kia không ngờ cô lại chơi liều như vậy liền điều khiển cho máy bay quay lại, còn cô ra hiệu đổi vị trí với Phỉ. Phỉ nhanh nhẹn ngồi vào vị trí lái, còn Tuỳ Tâm lôi từ bên dưới gầm bàn điều khiển chiếc vali quen thuộc của mình, ngay từ lúc mới lên chiếc máy bay này cô đã nhìn thấy nó, lúc đó cô đã nghĩ cái tên hấp này mang theo bảo bối của cô đi để làm gì? Bây giờ nếu mà không dùng đến thì thật là mất công mang đi rồi.
Tùy Tâm dùng chưa tới 10 giây để lắp ráp xong khẩu ĐK01 trước sự ngạc nhiên của Phỉ, sau đó bảo Phỉ điều khiển máy bay bay lùi theo chỉ thị của cô. Khi mà hai buồng lái của hai chiếc máy bay đối diện nhau, ở khoảng cách xa như vậy nhưng Tuỳ Tâm vẫn căn chuẩn thời điểm, căn chuẩn vị trí, ngắm bắn bóp cò một cái, chỉ thấy "pặc" một tiếng.
Bên kia không dự đoán được tình huống này có thể xảy ra, tên phi công liền bị một viên kim cương găm thẳng vào đầu xuyên qua cả ghế lái đằng sau gục ngay tại chỗ mà những tên bên cạnh không hề hay biết gì.
Chỉ khi máy bay lao thẳng xuống với vận tốc kinh hoàng, chúng mới nhận ra thì đã quá muộn.
Ở bên này, Phỉ vừa điều khiển máy bay vừa nhìn vào cái lỗ nhỏ xíu trên kính mà Tuỳ Tâm vừa nãy đã tạo ra rồi lại quay qua nhìn cô đang chậm dãi tháo khẩu súng ra mà không khỏi tặc lưỡi:
"Cô đỉnh thật đấy!"
Tùy Tâm vừa xếp các linh kiện của khẩu súng vào lại vali vừa đáp lại:
"Tôi muốn cho chúng nếm thử cảm giác sợ hãi chờ chết là như thế nào."
Phỉ nghe vậy giả bộ nhăn mặt lắc đầu:
"Cô cũng ít có ác lắm."
"Đã quá khen rồi."
Tùy Tâm liếc cậu ta một cái rồi chìa tay ra trước mặt cậu ta, Phỉ lơ ngơ chưa hiểu, cô đành phải giải thích:
"Anh thấy tại sao bọn chúng lại bám theo được chúng ta lâu như thế? Chỉ có một khả năng, đó là có một thứ trên chiếc máy bay này có gắn GPS."
Phỉ lúc này mới ngộ ra, đúng rồi thảo nào bọn họ bị dí nhanh thế dù cho có cắt đuôi như thế nào. Cậu lập tức thò tay vào trong người lấy ra túi chip đưa cho Tuỳ Tâm. Cô không hề do dự, sau khi nhận lấy liền lập tức mở cửa kính vất chiếc túi đi. Nhận thấy thái độ của Phỉ dù một chút cũng không có sự tiếc nuối nào mặc dù bọn họ đã rất vất vả thậm chí còn suýt chút nữa đánh đổi cả mạng sống để lấy nó, Tuỳ Tâm không khỏi trêu trọc:
"Xem ra nó không phải là mục đích chính của chuyến đi lần này!"
Phỉ nghe thấy vậy, mặc dù hiểu ý tứ của cô nhưng vẫn không thừa nhận mà giả ngây giả ngốc:
"Sao cơ?"
Tùy Tâm không thèm để ý đến cậu ta nữa, có những chuyện không phải việc của mình thì tốt nhất không nên cần quan tâm.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã trở về đến trụ sở của Lam Bang, Tuỳ Tâm liền đi đến Trung tâm nghiên cứu còn Phỉ do vết thương mới chỉ được xử lý qua nên vẫn còn khá nghiêm trọng, sợ lão đại về sớm sẽ phát hiện ra nên cậu ta phải chạy ngay đi xin thuốc.
Ở phía Tây của trụ sở, Phỉ "lạch bạch" chạy tới, xuyên qua một cái hồ nhỏ có mấy con thiên nga đang bơi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe lăn trên bãi cỏ bên kia, cậu nhanh chóng chạy đến. Cậu vừa chạy vừa gào to:
"Chow Chow...Chow Chow... Chow Chow..."
Nhưng người đó không hề có một chút phản ứng nào cả.
Khi Phỉ đã chạy đến bên cạnh người đó, thấy người đó vẫn đang cúi đầu đắm chìm vào quyển sách mà anh ta đang để trên đùi. Cậu lập tức gạt bỏ hết "sĩ diện" ngồi xuống bên cạnh người ta, hai tay gác lên đùi người ta tiện thể che đi cuốn sách mà người ta đang đọc, "nước mắt ngắn nước mắt dài" ngẩng lên nhìn người ta:
"Chow Chow, cứu tôi với. Tôi sắp chết rồi."
Qua lớp kính mỏng manh, người đàn ông được gọi là Chow Chow liếc mắt nhìn Phỉ một cái với ánh mắt hết sức coi thường, anh ta nhả ra hai chữ rất rõ ràng và cũng rất phũ phàng:
"Không cứu."
Phỉ đang nhập tâm diễn mà khi nghe hai chữ đó cũng phải xịt keo cứng ngắc. Cậu ta bĩu môi đứng dậy, nhìn nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn:
"Cậu lại ra đây thả gió đấy hả?"
Không thấy người ta trả lời, cậu lại nói tiếp:
"Cơ mà chân bình thường mà sao cậu cứ ngồi xe lăn thế?"
Lúc này người đàn ông thật sự đã phản ứng lại, anh ta ngước lên nhìn cậu, ánh mặt trời cuối ngày óng ả như mật ong chiếu lên gương mặt như tạc tượng của anh ta không khỏi khiến người đối diện như rơi vào ảo giác. Anh ta chậm rãi trả lời:
"Tại tôi lười............................................................đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip