Chương 16: Não lạnh

-"Không mỏi chân hả, Claudia?"
Lam Tư vừa dứt lời, người đang chĩa súng vào thái dương tên Nikko không khỏi nhếch mép cười sau đó liền đưa tay còn lại lên gỡ tấm mặt nạ da người trên mặt mình ra. Một gương mặt hết sức xinh đẹp liền xuất hiện, dù đã ngoài 50 nhưng do được chăm sóc tốt mà khó ai nhìn ra được tuổi thật của bà. Nghe thấy Lam Tư nói vậy, bà ấy không khỏi nhăn mặt liếc một cái trêu lại:
-"Tôi còn đang định vào trong kia nhặt xác cậu ra đấy."

Sau khi thấy máu trên ngực Lam Đàm đã ngừng chảy, Lam Tư liền yên tâm mà đứng dậy nhìn người phụ nữ trước mặt này.
-"Bà cũng nhanh nhẹn gớm, đuổi được tận đến đây. Lão già ngu ngốc kia đúng là khó mà đề phòng."
Cả hai người cùng liếc mắt về phía lão Tổng thống Andrés đã chết không nhắm mắt nằm ở phía bên kia.

Lam Tư vốn đã biết lão ta sớm đã phản bội anh mà cấu kết với Guzman, một là muốn cuỗm lô hàng của anh để nâng cao tiền lực, hai là muốn trừ khử anh để thâu tóm Lam Bang và ba là muốn tự do bành trướng quyền lực. Không biết Guzman đã dùng lợi ích gì để kéo lão ta về phía mình và nghe lời hắn răm rắp như vậy? Anh chỉ buồn cười là hai tên ngốc hợp tác với nhau đúng là chẳng làm lên được trò trống gì. Đúng lúc anh cũng đang muốn thay Tổng thống mới cho Mexico rồi.

Về phía Claudia, vốn bà cũng đang điều tra về băng đảng của Guzman, đồng thời cũng muốn hạ bệ Andrés từ lâu. Thật trùng hợp thay khi mà cả hai bên ấy vậy mà lại có liên hệ với nhau, bà liền tương kế tựu kế bắt tay với Lam Tư, xâm nhập vào băng đản của Guzman từ đó điều tra ra được tất cả các tội ác của bọn chúng. Lần này là cơ hội thích hợp để ra tay tóm gọn một mẻ.
Thấy tình hình đã xoay chuyển, cũng chẳng cần phải bận tâm gì nữa, Lam Tư buông một câu "Còn lại bà tự xử lý nhé!" rồi đưa hết người của anh rời đi. Lô hàng trước khi đến đây anh đã biết nó ở đâu rồi, chủ yếu là muốn giúp Claudia một tay mà thôi. Bây giờ xong việc rồi thì anh cũng chẳng cần phải ở lại nữa, việc quan trọng là đưa Lam Đàm về trị thương.

Dàn chuyên cơ của Lam Tư nhanh chóng rời khỏi Mexico bay về trụ sở ở Washington. Trên đường trở về, Bạch Tuân thuật lại hết mọi chuyện đã diễn ra sau khi Lam Tư đi vào căn phòng bí mật cùng với Guzman.
Lúc đó hai bên vẫn luôn căng thẳng dè chừng nhau, sau khi lão Andrés đi ra ngoài liền giảng hòa không khí đôi bên nhưng Lam Đàm đã dùng ngón tay gõ lên bàn ra hiệu cho ông biết: Andrés đã phản bội, tên đàn em đầu trọc của Guzman không đơn giản và bên kia có người của ta. Thấy vậy ông không khỏi lo lắng cho Lam Tư đang ở bên trong vì ông chưa thể kiểm soát được căn phòng đó nhưng nghĩ lại một tên Guzman thì làm gì nổi lão đại của bọn họ huống chi còn có Ảnh.
Trước khi đến đây, Lam Đàm cũng đã cho người đi lấy lại lô hàng mà đám Guzman đã cướp, tất nhiên thông tin là do chính Claudia đã cung cấp. Đồng thời cũng tuồn tin tức ra bên ngoài rằng Tề Gia muốn thâu tóm cả Mexico, Guzman và Andrés nghe thấy vậy tất nhiên là đứng ngồi không yên. Một mình Lam Bang đã không chơi được bây giờ lại thêm Tề Gia nữa thì bọn chúng làm sao sống nổi. Cách tốt nhất chính là nhanh chóng thâu tóm được Lam Bang rồi sau đó "nuốt" luôn Tề gia.
Nhưng bọn chúng đâu có ngờ được đây là chiêu "dụ rắn ra khỏi hang" khiến bọn chúng nhanh chóng đâm đầu vào rọ giúp Claudia dễ dàng xâm nhập vào điều tra và làm "gãy" hết kế hoạch của bọn chúng. Bạch Tuân đến lâu đài trước thật ra cũng là để gỡ bẫy trước, toàn bộ hệ thống camera cũng như các thiết bị nghe lén đã bị ông kiểm soát hết, đồng thời cũng đã bố trí gián điệp khắp tòa lâu đài mà Andrés không hề nhận ra.
Lão già Andrés lo sợ thế lực của mình không đối chọi được với đám người của Lam Tư nên đã đặt ra quy định không ai được đem vũ khí vào lâu đài để cho yên tâm hơn. Bọn chúng cứ nghĩ rằng đã giăng bẫy hoàn hảo rồi, Guzman liền nhanh chóng đến lâu đài của Andrés với tâm thế của kẻ "chiến thắng" nhưng hắn đâu biết rằng đấy lại là mồ chôn của hắn.

Khi tiếng súng trong căn phòng bí mật phát ra, có vẻ đó là tín hiệu của bọn chúng. Đám lâu la bên ngoài liền hành động, Lam Đàm và Bạch Tuân vốn không hề bàn trước nhưng lại kết hợp hết sức ăn ý với nhau. Lam Đàm phụ trách tên Nikko còn Bạch Tuân phụ trách lão Andrés. Tên Nikko di chuyển rất nhanh, không hổ danh là sát thủ đứng thứ 3 trong thế giới ngầm, và ngay từ đầu hắn cũng đã khóa Lam Đàm làm mục tiêu. Hắn dùng những tên đàn em khác làm lá chắn để vượt qua rất nhiều viên đạn được bắn ra từ súng của Lam Đàm.
Lam Đàm và Bạch Tuân đã được tên đàn em cài sẵn ở lâu đài cũng chính là tên phục vụ Lam Tư chơi bài vừa nãy đưa súng cho. Cậu luôn phải giữ khoảng cách an toàn với Nikko, trước đây cậu cũng đã từng điều tra về tất cả các sát thủ đứng đầu thế giới, tên Nikko này không thích dùng súng, thế mạnh của hắn là cận chiến vì vậy tốt nhất là không nên để hắn tới gần. Nhưng top 3 đâu phải để trưng, hắn nhanh chóng áp sát đến rồi tung chiêu. Xét về đánh nhau Lam Đàm tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, sau vài chiêu liền bị hắn áp chế.
Lúc này Bạch Tuân cầm súng đuổi theo Andrés, lão ta tính thoát thân bằng cánh cửa bí mật nhưng đâu biết rằng toàn bộ hệ thống an ninh trong lâu đài này đã bị Bạch Tuân kiểm soát. Lão ta ấn mãi nhưng cánh cửa vẫn không chịu mở ra, định chạy bằng lối khác nhưng chưa kịp quay đầu nhấc chân đã bị một họng súng lạnh lẽo chạm vào gáy. Lão ta liền run rẩy sợ hãi nhưng tay vẫn định thò vào túi áo để lấy khẩu súng, tuy nhiên Bạch Tuân không hề cho lão một cơ hội nào mà thẳng tay bóp cò. Sau khi trừ khử được Andrés, Bạch Tuân liền quay lại giúp Lam Đàm, mắt thấy Lam Đàm đang bị Nikko khống chế, ông lập tức giơ súng nhắm vào lưng của hắn mà bóp cò nhưng viên đạn bắn ra đã không trúng lưng Nikko mà hắn áp chế Lam Đàm quay người lại, kết quả viên đạn găm thẳng vào ngực của cậu ấy.
Hắn tiếp tục dùng tay siết chặt tay đang cầm súng của Lam Đàm rồi từ từ điều khiển cho khẩu súng chĩa vào đầu cậu, ngay lúc tưởng súng sẽ phát nổ thì một tiếng nổ súng khác đã phát ra trước đồng thời bàn tay của tên Nikko trúng đạn khiến hắn đau đớn phải bỏ tay ra. Ngay sau đó hai phát đạn liền lúc ghim thằng vào hai đùi của hắn khiến hắn phải khuỵu xuống. Lam Đàm nhanh chóng thoát ra và được Bạch Tuân tiến đến đỡ lấy.
Lúc này một tên trong đám đàn em của Guzman đi đến bên cạnh và chĩa súng vào thái dương của Nikko khiến không ai ngờ được. Hắn cũng chính là tên đã bắn Nikko ba phát trước đó. Sau khi khống chế được Nikko, hắn lập tức nói lớn:
-"Tất cả dừng lại."
Tất cả mọi người đang trong đám hỗn chiến liền lập tức dừng lại khi thấy một bên đã yếu thế. Cùng lúc đó Lam Tư cũng đi ra đã cho thấy rõ kết quả bên nào thắng bên nào thua.

Nghe đến đây Lam Tư không khỏi chửi thầm cái người kia:
-"Claudia chết tiệt! Bà ta rõ ràng có thể ra tay sớm hơn."
Đúng vậy, rõ ràng có thể ra tay sớm thì Lam Đàm có lẽ đã không bị thương. Lúc này Claudia đang bận rộn giải quyết công chuyện thì bỗng nhiên bị hắt xì hơi mấy cái. Bà nhăn mặt buồn cười nghĩ "chắc chắn là tên nhóc Lam Tư kia đang chửi bà, chẳng qua là bà muốn xem thực lực của cấp dưới cậu ta như thế nào thôi mà."
*****
Trụ sở Lam Bang, Washington
Trời vừa tờ mờ sáng là Tuỳ Tâm đã biết người đó đã trở về và bây giờ đang nằm cạnh cô. Chắc có lẽ đã rất mệt mỏi nên cô cũng không làm phiền để cho anh ngủ. Nhưng trời vừa sáng là người nào đó đã dậy ngồi tựa lưng vào đầu giường thản nhiên nghịch nghịch lọn tóc của cô. Cô vẫn nhắm mắt không nhúc nhích mặc kệ người kia.
Lam Tư biết cô đã dậy từ lâu, chẳng qua anh rất thích sờ vào tóc của cô. Tóc của Tuỳ Tâm rất đẹp, các lọn tóc dài mềm mại được uốn xoăn rất tỉ mỉ, chạm vào cảm giác rất thú vị. Đây có lẽ là sở thích mới của anh dạo gần đây. Nghịch nghịch một lúc, anh liền mở miệng:
- "Mấy ngày nay có vẻ thoải mái nhỉ?"
Tùy Tâm nghe thấy anh hỏi nhưng cô không trả lời, vẫn nhắn mắt nằm đấy tính mặc kệ anh. Lam Tư không giận, anh cười cười lại nói tiếp:
- "Nói xem nào, cậu ta đã đưa em đi những đâu?"
Nghe đến đây cô dám chắc nhất cử nhất động của bọn cô đều không qua được mắt của anh, kể cả anh không có mặt ở trụ sở. Cô cũng không giấu giếm gì đồng thời cũng muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình liền hỏi:
- "Phỉ là người như thế nào?"
Tùy Tâm vốn không phải là người tò mò, từ trước đến nay dẫu không phải chuyện của mình, cô sẽ không bao giờ để ý đến. Chẳng qua đây cũng chỉ là cái cớ để đáp lại anh mà thôi.
Lam Tư hơi nhướn mày, anh không nghĩ cô sẽ hỏi câu này nhưng mắt vẫn lóe lên một tia thú vị. Xem ra cô nàng cũng rất thông minh đã phát hiện ra điều gì rồi. Anh cụp mắt xuống nhìn vào gương mặt của người con gái đang nằm bên cạnh, cô cũng mở mắt ra nhìn anh. Trong khoảnh khắc, bốn con ngươi như xoáy sâu vào nhau như tựa thôi miên lấy nhau. Lam Tư khóe mắt kéo lên, không nhanh không chậm trả lời:
- "Em chỉ cần biết là cậu ta không giống với vẻ bề ngoài là được."
Ngừng một lúc, anh lại nói tiếp:
- "À, còn một điều nữa. Tuổi thật của cậu ta chắc cũng phải tương tương với lão Bạch."
Câu trước không khác so với dự liệu của cô là mấy nhưng câu sau thì thực sự đã khiến cho cô phải kinh ngạc, không khỏi ngước mắt lên nhìn anh.
Lam Tư như đạt được mục đích của mình, không nói gì thêm nữa mà vui vẻ rời khỏi giường trước ánh mắt chưng hửng nhìn theo của cô.
Một lúc sau, anh rời khỏi khu sinh hoạt riêng để xuống trung tâm nghiên cứu. Lúc này Phỉ đang hết sức hả hê với thành quả của mình ở bên dưới, chỉ cần lão đại check và duyệt nữa là xong.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, Phỉ hớt ha hớt hải chạy đến khoe mẽ:
- "Lão đại, rốt cuộc anh cũng đã về rồi. Anh nhanh vào xem xem có đủ wow chưa nào?"
Phỉ dẫn anh vào phòng thí nghiệm, bên trong có rất nhiều hòm kim loại được xếp ngay ngắn chồng lên nhau. Phỉ lấy một hòm xuống mở ra, bên trong chứa đầy những hạt nhỏ xíu như những chiếc cúc được thiết kế tinh xảo, trên mỗi chiếc còn được gắn một sợi tơ kim loại khó mà phát hiện thấy, nhìn qua thì có vẻ vô tri vô giác nhưng thực chất chúng là thứ vũ khí giết người vô hình được tạo ra bởi công nghệ cao.
Phỉ không khỏi vênh váo:
- "Lão đại, anh nói xem nếu ta gửi thứ này qua bên Đông Nam Á thì thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip