Chương 17: Tay ngửa, tay úp
Mấy ngày gần đây có nhiều tin tức bên Đông Nam Á đến bất ngờ, cũng phải thôi, Tề Gia giẫm chân vào vũng nước thì nước cũng phải bắn lên chứ. Có điều chân của Tề Mặc rất dài nên nước có chăng cũng chỉ làm ướt được giày của hắn mà thôi.
Mấy lão già ở Đông Nam Á vốn cũng chỉ là mấy con kiến nhỏ, Tề Gia giẫm một cái là phơi thây cả lũ, cùng lắm là cắn trộm được miếng nào thì cắn.
Đống đồ chơi của Phỉ cũng không làm gì được hắn, đúng là mạng dai như đỉa. Nhưng xem ra cũng đã làm hắn phải xanh mặt một phen.
Nào thì đốt hết đám cỏ chỉ trong một đêm, rồi lại còn ra lệnh hủy diệt hiếm thấy kể từ khi hắn lên nắm quyền Tề Gia nữa. Hắn thậm chí đã điều động người từ châu Mỹ qua với quy mô lớn để hủy diệt đám người thuộc giới ma túy Đông Nam Á trên phạm vi toàn thế giới. Rốt cuộc con kiến nào đã leo lên và chích được vào mu bàn tay của hắn vậy.
Theo thông tin điều tra được thì không phải là hắn mà là người của hắn, có vẻ thú vị rồi đây. Ai mà lại có thể khiến cho một tên máu lạnh vô tình như Tề Mặc phẫn nộ đến vậy?
Phía bên Mexico thì Claudia đã lên làm Tân tổng thống, đây vốn nằm trong kế hoạch rồi, thị trường ở bên đó cũng đã hoàn toàn thuộc về Lam Bang.
Bên phía Phong Gia thông báo đã nuốt được địa bàn của gia tộc Weishi. Lam Tư đang ngồi trong phòng làm việc nghe cấp dưới báo cáo tình hình. Anh không hề có một chút hứng thú với tin tức cuối cùng này liền thốt ra hai chữ: "Vô dụng!"
Lão già Phong Tế từ trước đến nay vẫn luôn chẳng được tích sự gì, để xem lần này lão ta sẽ làm ra cái thể thống gì? Lão ta tốt nhất là hãy trừ khử được Tề Mặc đi.
Lúc này tại trụ sở Lam Bang, Phỉ ban ngày thì chạy loăng quăng, tối đến thì vùi mình ở dưới trung tâm nghiên cứu, Bạch Tuân thì đã đi Ý, Lam Đàm thì đang dưỡng thương ở chỗ Thính Phong, còn Tuỳ Tâm thì...
Ở trung tâm huấn luyện của Lam Bang, Tuỳ Tâm đang tập bắn tất cả các loại súng do Lam Bang sản xuất. Mấy hôm nay ngoại trừ những lúc ở trung tâm nghiên cứu ra thì cô đều cắm rễ ở đây. Cô muốn thử sức với tất cả các loại vũ khí, đặc biệt là mấy loại vũ khí tiên tiến này. Đây là khu trung tâm huấn luyện thể chất của Lam Bang, tất cả mọi người trong trụ sở đều phải thường xuyên đến đây để được huấn luyện các kỹ năng cần thiết nhằm phục vụ cho công việc.
Bây giờ đang đứng bên cạnh cô là một huấn luyện viên bắn súng, ông ta là một tay lão luyện trong làng đồng thời có thể sử dụng thành thạo tất cả các loại súng ở đây - Lam Tích.
Hình như những người dưới trướng Lam Bang đều có sở thích lấy chữ "Lam" đặt làm họ của mình cho oai thì phải, Phỉ đã kể rằng lão già khó tính này thật ra họ Phùng nhưng vì thấy cái tên Phùng Tích xấu quá bèn đổi thành Lam Tích luôn, cậu ta còn bảo vì lão ta rất khó chiều nên thành tích bắn súng của cậu ta mới kém như vậy.
Lam Tích ở bên cạnh tích cực giới thiệu lần lượt các loại súng cho cô, từ tên, chủng loại, cấu tạo, tính năng, cách sử dụng,... Thật ra cô đã nghiên cứu hết tất cả rồi, mặc kệ lão già đang lảm nhảm một cách máy móc và khô khan, cô cầm lên một khẩu M270, đây là một loại shotgun khá phổ biến trong quân đội nhưng được Lam Bang thiết kế tinh xảo hơn và có các tính năng vượt trội hơn. Nhanh chóng lắp đạn vào một cách thuần thục trước sự kinh ngạc của Lam Tích bởi khẩu súng này lắp đạn rất khó, chúng dùng đạn nén, lắp vào theo cơ chế bơm áp suất.
Loại súng này nhược điểm là nạp đạn hơi khó còn ưu điểm chính là nhiều đạn, nó sử dụng hai băng đạn nếu nạp full có thể lên tới 48 viên.
Khi bóp cò, dưới áp suất lớn trong khẩu súng lập tức đạn bị đẩy ra ngoài, viên đạn đang trong trạng thái bị nén bay ra lập tức trở về trạng thái ban đầu với tốc độ kinh hoàng găm thẳng vào mục tiêu.
Tùy Tâm đưa khẩu súng lên nhắm bắn vào tấm bia đang di chuyển cách cô tầm 200m. Liên tiếp bóp cò 5 phát, ngay sau đó hệ thống thông báo đạt 50 điểm, tức là cả 5 phát bắn đều trúng hồng tâm.
Sau đó cô tiếp tục lần lượt với các khẩu súng khác, số điểm vẫn luôn là tròn chục tăng lên, như vậy có nghĩa là phát bắn nào của cô cũng đều trúng hồng tâm. Lam Tích đứng bên quan sát hết tất cả lúc này liền rơi vào trạng thái trầm ngâm. Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:
- "Không tồi!"
Lam Tư đi đến, bên cạnh còn có cả Lam Đàm và Phỉ. Lam Tích thấy lão đại của mình đến liền cúi đầu chào, Lam Tư cười cười nói với lão:
- "Lý thuyết cô ấy có thể không bằng chú chứ thực hành thì chú không cần phải dạy cô ấy đâu."
Phỉ cũng nhăn nhở bồi thêm:
- "Đúng rồi, công việc kiếm cơm của người ta mà."
Vừa dứt lời liền nhận được một cái liếc không thể "thân thiện" hơn đến từ vị trí của Tuỳ Tâm. Cậu ta liền nhe răng ra cười nhìn cô. Lam Tư đi đến bên cạnh Tuỳ Tâm, sau đó nhặt lên một khẩu súng lục trong giàn súng đang bày biện trên bệ, nhanh chóng lắp đầy hộp tiếp đạn. Anh cất giọng ra lệnh:
- "Mục tiêu cách 5 mét."
Hệ thống thông minh sau khi nhận lệnh liền tự động di chuyển tấm bia hình người về phía bọn họ cho đến khi cách anh khoảng 5 mét. Anh lại tiếp tục ra lệnh:
- "Có chướng ngại vật. Bắt đầu."
Sau đó tấm bia bắt đầu di chuyển loạn xạ cùng với đó là có các chướng ngại vật xuất hiện che chắn cho nó. Lam Tư đứng yên tại chỗ cũng đồng thời giơ súng lên bắn, tấm bia đi chuyển rất nhanh không theo một phương hướng nhất định, chỉ mất mấy giây nó đã dừng lại đứng đối diện cách anh chừng nửa mét. Bia tự dừng lại nghĩa là đang thể hiện ở trạng thái không còn sự sống. Quan sát thì thấy trên đầu và ngực trái của nó đã có một lỗ, tức là trước khi tiếp cận được anh, nó đã bị trúng đạn đúng chỗ hiểm.
Anh liền vất lại khẩu súng lên bệ rồi quay qua nhìn người vừa mới mấy ngày trước bị trúng đạn ở Mexico - Lam Đàm, nói:
- "Bản thân có súng trong khi kẻ thù thì không có, còn cách mình mấy mét, ấy vậy lại không làm gì được hắn, thật là mất mặt quá đi."
Lam Đàm nghe anh phê bình trước mặt nhiều người như vậy liền lập tức ngượng ngùng, cậu biết lúc ở Mexico mình đã rất kém cỏi, nếu không nhờ có Claudia thì có lẽ cậu đã mất mạng rồi. Đúng là phải trải qua giây phút cận kề sinh tử thì mới biết bản thân cần phải cố gắng đến nhường nào. Từ trước đến nay cậu hoành hành luôn có sự che chở của lão đại khiến cậu dần quên mất đi rằng một khi gặp phải kẻ thù mạnh, đến chính bản thân còn không đối phó được thì chẳng ai có thể giúp mình được.
Phỉ nhanh chân chạy đến chỗ Tuỳ Tâm, nói nhỏ với cô:
- "Vừa rồi đi Mexico, Lam Đàm đã suýt mất mạng. Lão đại rất không hài lòng khi thấy người của mình đến cả bản thân cũng không tự bảo vệ được cho nên lần này sẽ huấn luyện rất khắt khe đây."
Cậu ta vừa dứt lời thì Lam Tư liền lên tiếng:
- "Tuỳ Tâm, hai người này giao lại cho em. Tùy em xử lý."
Tùy Tâm chưa kịp trả lời thì Phỉ đã nhanh nhảu đáp trước:
- "Không cần đâu lão đại, một mình Lam Đàm là được rồi. Tôi chỉ ở trụ sở thôi mà, có đi đâu đâu mà cần bắn với đánh làm cái gì?"
- "Thế hả?"
Lam Tư cười cười hỏi một câu sau đó đưa tay lên bóp vào bắp tay của Phỉ, đúng vị trí bị đạn bắn sượt qua lúc ở Nam Cực lần trước. Bây giờ nó không còn đau nữa nhưng cậu bị chột dạ nha. Tên Chow Chow chết tiệt kia dám bán đứng cậu. Phỉ lại cười giả lả sau đó giả bộ như đột nhiên nhớ ra việc quan trọng:
- "À đúng rồi, tôi còn chưa gửi đồ sang cho Phong Gia. Bây giờ tôi lập tức đi làm ngay đây."
Rồi cậu ta co giò lên chạy đi. Đùa à, ở lại tập luyện cái này, cậu ta thà vùi đầu ở trung tâm nghiên cứu còn hơn.
Lam Đàm giật giật đôi lông mày nhìn theo Phỉ. Đôi mắt sau cặp mắt kính híp lại, có lẽ đang thầm gửi lời hỏi thăm đến 18 đời tổ tông nhà Phỉ. Lam Tư vỗ vai Lam Đàm:
- "Chú cứ ở lại đây chăm chỉ luyện tập, vết thương chưa lành hẳn thì luyện tập cường độ thấp thôi cũng được. Đừng để bản thân bị mất mặt nhé."
Sau đó anh dẫn theo Lam Tích rời đi. Lúc này ở trung tâm huấn luyện chỉ còn Tuỳ Tâm và Lam Đàm, bầu không khí bỗng trở lên trầm mặc. Giữa cô và cậu ta có khúc mắc cho nên bây giờ cậu ta rất muốn chuồn khỏi đây. Lão đại chắc chắn là cố ý, bình thường không phải luôn để lão Tích đào tạo sao?
Tùy Tâm không nói lời nào, cô với lấy một khẩu súng rồi từ từ lắp đạn vào. Thái độ vô cùng thờ ơ, có vẻ như chẳng thèm để ý gì đến cậu. Cũng tốt, đúng với những gì cậu mong muốn, đang định quay người rời đi thì "PẰNG" một tiếng.
Lam Đàm chưa kịp nhúc nhích, một viên đạn đã lướt qua mang tai cậu rồi găm chặt vào chuông báo cháy ở đằng sau khiến cho còi báo động kêu ing ỏi.
Tùy Tâm hạ khẩu M270 trên tay xuống, nhướn mày nhìn cậu:
- "Lam Tư giao anh cho tôi, tôi đã từ chối đâu!?"
Có phải vừa rồi cậu lại suýt chết một lần nữa không, viên đạn đó đã lướt qua thái dương của cậu, lướt qua vành tai của cậu, cậu đã cảm nhận được rất rõ ràng. Cảm nhận được rằng chỉ cần cậu nhích người một chút thôi thì nó không phải nằm ở kia đâu mà là đang nằm trong đầu cậu rồi. Lam Đàm chôn chân tại chỗ mặt nghệt ra nhìn Tuỳ Tâm, cậu không sợ lão đại của cậu nữa mà cậu sợ người con gái trước mặt này rồi.
Tùy Tâm cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau cặp kính của Lam Đàm, sau đó nhếch mép nói:
- "Đây là màn giới thiệu của tôi!"
Đúng rồi, gặp nhau mấy lần rồi nhưng chưa được "giao lưu" với nhau, lần này Lam Tư đã tạo cơ hội cho hai người "làm quen". Cơ mà Lam Đàm ở Lam Bang cũng coi như là chỉ đứng dưới một người mà đứng trên vạn người ấy vậy mà giờ đây lại bị một người con gái làm cho không biết nhấc chân nhấc tay như thế nào?
Sau đó Tuỳ Tâm đặt lại khẩu súng lên bệ, mắt không thèm nhìn Lam Đàm nữa nhưng vẫn căn dặn:
- "Sáng mai 7 giờ có mặt ở đây, tôi hi vọng anh không thích làm bia đỡ đạn."
Ý là nếu cậu không có mặt, hoặc thậm chí là đến muộn thì cô sẽ biến cậu thành bia để bắn như vừa nãy sao? Vừa nãy là cô còn cố tình bắn lệch chứ nhìn cái bia ở đằng kia xem, bao nhiêu phát bắn đều trúng một điểm duy nhất giữa đầu. Đôi lông mày của cậu lại một lần nữa giật giật.
(Tiêu đề "Tay ngửa, tay úp" nghĩa là: Mu bàn tay hay lòng bàn tay thì đều là da là thịt, dù bị thương ở đâu thì bản thân vẫn bị đau đớn. Ý chỉ là cả hai lão đại của chúng ta đều rất coi trọng người của mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip