Chương 2: Rượu và hoa

Thành phố Sao Paolo - Brazil

Trong một quán bar đang rất náo nhiệt, không phải náo nhiệt bởi tiếng nhạc xập xình mà là bởi tiếng cổ vũ reo hò của đám người ở bên trong. Tại sao trong quán bar lại có âm thanh đó, bởi vì đây không chỉ là một quán bar đơn thuần mà nó còn là nơi tổ chức thi đấu boxing ngầm cho giới thích tiêu tiền.

Lúc này Tuỳ Tâm đang ngồi tại một bàn trên tầng 2 nhàm chán thưởng thức trận thi đấu diễn ra bên dưới. Đây là trận đấu cuối cùng trong đêm nay rồi, bên dưới sân đấu, hai võ sĩ đang dùng hết sức mạnh của mình để làm gục đối phương, xung quanh rất nhiều khán giả đang hô hoán cổ vũ, đơn giản là vì họ đã cá cược xem ai thắng nên cổ vũ rất nhiệt tình cho người đó.

Võ sĩ đeo găng tay boxing màu đỏ đưa ra cú đấm móc ngược tuyệt đẹp chính thức quyết định trận đấu. Trọng tài đã bắt đầu đếm giây, người võ sĩ màu xanh vẫn nằm yên không nhúc nhích. Chiến thắng thuộc về màu đỏ, những kẻ đã đặt cược cho anh ta liền vui mừng khôn siết, lao vào ôm lấy ôm để người võ sĩ màu đỏ vì đã giúp họ kiếm được một khoản.

Còn Tuỳ Tâm ngồi bên trên thì chỉ hừ một tiếng, cô vừa mất hơn 10 nghìn đô đặt cược cho tên võ sĩ màu xanh kia. Mất tiền cô không bực mà cô bực vì tên võ sĩ màu xanh kia đánh ngu.
Trên tầng hai lúc này khá ít người vì hầu hết mọi người đã tập trung ở dưới kia để cổ vũ trận đấu. Tuỳ Tâm ngồi đó vô cùng nổi bật, mái tóc dài uốn xoăn, làn da trắng muốt cùng thân hình kiều diễm trong chiếc váy lụa xẻ đỏ lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ. Chưa cần nhìn gương mặt, chỉ cần thấy vậy thôi cũng đã đủ thu hút mọi ánh nhìn ở đây rồi.

Một tên trông có vẻ ăn chơi, nhiều tiền tiến đến. Khi hắn đi qua một cái bàn có bình hoa đã tiện tay rút lấy một bông hoa hồng màu đỏ cầm theo trên tay. Đến nơi, hắn kéo một cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh cô cười cười hỏi: " Người đẹp ngồi một mình à?"
Cô nghe thấy vậy liền quay ra nhìn hắn, trông cũng được, chắc là con cháu của ông chủ nào đó quanh đây. Cô cũng nhiệt tình đáp lại bằng tiếng Bồ Đào Nha sành sỏi: "Anh bị mù à?"
Anh ta có vẻ khá bất ngờ trước câu nói của cô nhưng cũng không lấy làm tức giận, vẫn cười cười cầm bông hoa hồng đưa đến trước mặt cô và nói: "Bông hoa hồng này rất hợp với cô đấy."

Lúc này cô mới chú ý, anh ta có gắn mấy viên kim cương ở răng, lúc cười hay nói chuyện liền lấp la lấp lánh. Đúng là mấy tên khoe mẽ! Thấy mắt cô cứ nhìn vào răng của mình, anh ta tưởng là mấy viên kim cương này thật sự đã thu hút được cô. Con gái mà, ai mà chẳng ham mê hư vinh, hám tài hám lợi. Anh ta vừa có tiền vừa có sắc, chẳng lẽ lại không đổ.

Thế nhưng cô chỉ dất một cánh hoa hồng thả cho nó rơi vào cốc rượu của mình rồi trả lời: "Nhưng tôi không thích hoa hồng."
Thấy cô từ chối như vậy anh ta không những không khó chịu mà lại càng thích hơn, cảm giác muốn chinh phục trong anh ta lại càng mãnh liệt hơn. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, con gái càng khó tán thì lại càng thu hút, đặc biệt là con gái vừa đẹp vừa quyến rũ như thế này. Anh ta liền ném bông hoa hồng trong tay đi, chuyển qua cốc rượu trên bàn của cô, cốc rượu cô vừa thả cánh hoa hồng vào càng làm cho nó hấp dẫn hơn. Anh ta cầm nó lên đưa đến gần mũi ngửi ngửi: "Là Absinthe - Nàng tiên xanh, biết thưởng thức đấy!" Có lẽ anh ta cũng là một người rất am hiểu về rượu nên vừa ngửi một cái là đã đoán ra được loại rượu.
Thấy cô không nói gì, hắn đặt cốc rượu xuống vị trí cũ rồi lại đổi chủ đề. Lần này là về trận đấu boxing vừa nãy: " Cô cũng thích boxing hả? Vừa nãy tôi đã cược cho tên màu đỏ. Hắn thắng chẳng qua là do tên kia đánh quá ngu."
Chủ đề này có vẻ đã chạm vào chỗ ngứa của cô thật lên cô đáp lại: "Anh cũng thấy thế hả? Tôi lại đặt cược cho hắn."
Anh ta nghe thấy thế liền cười ha hả: "Thế cô mất bao nhiêu?"
Cô không ngại khai ra: "Cả tối nay tôi mất gần trăm nghìn." Anh ta dường như không tin lắm nhưng cũng không tỏ vẻ ra như thế, chỉ an ủi: "Không sao, chắc tại cô không quá am hiểu về boxing nên mới không biết ai giỏi ai dở. Lần sau tôi sẽ chỉ cho cô."
Cô ngước mắt nhìn anh ta:" Thế sao?"

Anh ta liền sĩ diện khoe: "Boxing đơn giản lắm, tôi cũng đã từng chơi mà." Đồng thời làm động tác nắm đấm của boxing đấm hờ về phía cô, ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị một tay của cô nhanh như cắt kẹp vật xuống bàn. Ầm một tiếng, hắn đau đớn đến nỗi kêu không ra tiếng. Mấy tên ở đằng kia có vẻ là tay chân của hắn thấy vậy định xông lên liền bị hắn ra hiệu dừng lại.

Vừa rồi cô đã kiểm soát lực tay của mình, chắc chắn không gãy nhưng bong gân trật khớp là dĩ nhiên. Hắn đã làm gì tưởng cô không biết, cô đẩy cốc rượu của mình về phía hắn: "Tôi mời anh, nhớ uống hết đấy." Sau đó cô liền rời đi.

Anh ta ở đằng sau ôm tay cánh tay phải bị đau của mình nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng hình rời đi của cô. Lúc này đám đàn em của anh ta mới xúm lại vây quanh hỏi han, sơ cứu.

Tuỳ Tâm đi ra khỏi quán bar, cô đúng là quá thu hút, các ánh nhìn của đám đàn ông đều dán vào cô mỗi lúc đi qua. Đi được một đoạn, cô biết có kẻ bám theo mình, cô liền rẽ vào một ngõ nhỏ. Nhóm người đó sợ mất dấu cô liền đuổi theo, đi vào trong thì ra là một hẻm nhỏ tối tăm không có mấy nhà ở. Trong yên tĩnh, tiếng bật lửa zippo mặc dù vang lên khe khẽ vẫn thu hút được sự chú ý của đám người, bọn họ dồn ánh mắt vào đó thì thấy một bóng người trong chiếc váy dài màu đỏ đang dựa lưng đứng dưới ngọn đèn đường lờ mờ.

Ánh đèn đường hắt lên người cô chỗ sáng chỗ tối kết hợp với làn khói thuốc lượn lờ trông hết sức quỷ dị. Bọn chúng không nhìn thấy rõ mặt cô, chỉ nhìn thấy đốm lửa màu đỏ vàng lập loè của điếu thuốc đung đưa trong màn đêm đen kịt hệt như quỷ ở địa ngục. Tuy nhiên, bọn chúng là ai cơ chứ, đường đường là xã hội đen tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, nhiêu đó sao doạ được bọn chúng, huống chi đó chỉ là một cô gái, một cô gái xinh đẹp.

Tuỳ Tâm nhổ điếu thuốc trong miệng đi rồi bước ra khỏi bóng tối, nhìn đám người đàn ông lạ mặt trước mặt, à không có một tên cô biết. Kia chẳng phải là tên võ sĩ đã chiến thắng trong trận đấu boxing vừa rồi trong quán bar sao, xem ra là đám người ở trong đó, bám theo cô làm gì không biết?

Một tên có vẻ là tên cầm đầu tiến lên trước nhe răng ra nói: "Người đẹp định đi đâu thế? Có cần các anh đây hộ tống không?". Cô híp mắt nhìn bọn chúng, tổng có 7 tên, ngoại trừ tên cầm đầu hơi nhỏ con thì 6 tên còn lại đều cao to vạm vỡ trông hết sức hù người. Cô nhếch mép: "Chỉ sợ các người không đủ tư cách."
Tên cầm đầu nghe cô nói thế liền cười ha hả: "Cô em sao lại khinh người như thế, thấy cô em cũng xinh đẹp cũng biết tiêu tiền đấy, nếu đi với các anh thì lại càng có nhiều tiền để tiêu hơn."
Chắc vừa nãy đặt cược trong quán Bar, cô đã "dụ" bọn này cược không ít tiền, xem ra là tìm cô để tính sổ. Tự chui đầu vào rọ còn trách ai, đúng là lũ sâu bọ hôi hám.
"Nếu không thì sao?"
"Cô em cứng miệng đấy! Vừa rồi còn khiến bọn này mất không ít tiền, đừng trách các anh đây vô tình.  Lên."
Bọn chúng dưới sự chỉ đạo của tên cầm đầu liền xông lên định bắt cô, 6 tên lên cùng lúc nhưng tên nào tên lấy chưa kịp chạm vào người cô đã bị cô né được và ra đòn tấn công, các chiêu thức vô cùng nhanh và hiểm. Tất cả đều đánh vào điểm yếu của đối phương, kẻ bị trúng đòn vào yết hầu, kẻ bị vặn cổ, kẻ thì bị đạp gãy tay, kẻ thì lĩnh trọn cú đá vào đầu..., chưa đầy một phút cả 6 tên đã nằm gục dưới đất không động đậy. Kể cả tên võ sĩ vừa chiến thắng lúc nãy.

Thấy vậy tên cầm đầu có vẻ không tin nổi, 6 tên đàn ông khỏe mạnh bị một đứa con gái tay không tấc sắt đánh gục chỉ trong tíc tắc. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi sợ người con gái trước mặt này rồi, biết không thể bắt cô được hắn liền rút ra một khẩu súng định bắn cô, ai ngờ cô lại nhanh hơn cầm chiếc zippo phi vào tay hắn khiến tay hắn bị đau mà bỏ khẩu súng rơi xuống đất, sau đó dùng một chân đạp vào chân hắn khiến hắn quỳ xuống, một tay giữ chặt hai tay của hắn, còn một tay thì kẹp cổ hắn. Quá bất ngờ làm hắn không kịp phản kháng đã bị chế ngự một cách nhục nhã, cô ghé sát vào mặt hắn hỏi: "Con ch* nhà nào đấy?"
Hắn vừa đau vừa sợ, run rẩy khai: "Gia tộc William."
Nghe thấy cái tên này cô cũng không phản ứng gì chỉ nhếch mép cười: "Thật ra, bà đây không thiếu tiền." Rồi đập đầu hắn xuống đất khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Cho dù là đang mặc váy và đi giày cao gót cũng không gây trở ngại gì cho cô khi đánh người, nhìn 7 tên đang nằm la liệt dưới đất là biết. Cô nhìn thấy một góc váy của mình, có lẽ là do đánh nhau vừa rồi mà bị nhăn liền nghĩ "mấy chục nghìn đô cũng chỉ đến thế là cùng".
Ra khỏi con hẻm, cô đi thẳng về phía đường lớn. Ở đó đang có một chiếc xe ô tô đỗ chờ cô, cô trực tiếp mở cửa sau ngồi vào trong. Bên cạnh ghế của cô đang ngồi là một người đàn ông trung niên, thấy cô ngồi vào xong ông ta liền lên tiếng: "Gặp rắc rối gì à?"
Cô không quá hứng thú nhắc đến chuyện xảy ra vừa nãy, chỉ bâng quơ trả lời: "Chỉ là mấy con sâu bọ thôi."
Rồi chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip