Chương 5: Lọt bẫy
Nhiệm vụ ở cuộc đua xe vừa rồi không hoàn thành, Tuỳ Tâm cũng chẳng đếm xỉa đến, vốn dĩ cô chẳng muốn giúp Gia tộc William chết tiệt kia. Bottom cũng không hề tỏ thái độ gì với cô, với lại dạo này lão cũng đang bận rộn việc gì đó nên cũng không quan tâm đến cô. Sau khi giao lại khẩu ĐK01 cho lão, cô cũng chuồn đi tìm kiếm chỗ khác chơi.
Bây giờ cô đang ở Los Angeles - một thành phố xinh đẹp và lớn nhất của tiểu bang California, hiện đang đứng tựa người vào lan can trên sân thượng của một quán rượu thưởng thức ly rượu vang trong tay và nhìn xuống xem lễ hội đang diễn ra bên dưới. Cô có mặt ở đây chẳng qua là vô tình nghe thấy lão Bottom có từng nhắc đến, hôm nay ở bảo tàng The Museum of Contemporary Art sẽ diễn ra một buổi đấu giá, ông ta muốn đến để tham gia đấu giá một miếng ngọc cổ nhưng lại bận việc không đi được. Thấy ông ta thích như vậy, cô làm sao nỡ không giúp ông một tay, nhưng cần gì phải mất một khoản tiền lớn để đấu giá về cơ chứ trong khi có cô ở đây.
Miếng ngọc vốn không phải đồ của bảo tàng nên không được trưng bày sẵn, mà khi nào đấu giá mới được đem ra , nếu không thì cô đã vào đó trộm từ lâu rồi mà không phải đứng ở đây chờ đến giờ buổi đấu giá bắt đầu.
Hôm nay cũng diễn ra một lễ hội lớn nên đường phố đang rất đông đúc náo nhiệt. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà cho cô lấy miếng ngọc bội đó. Tiếng chuông đồng hồ văng vẳng điểm 19 giờ , cô liền rời khỏi quán rượu để đi đến bảo tàng ở cách đó không xa.
Lúc này trong khu diễn ra buổi đấu giá đã khá là đông người, Tuỳ Tâm tìm một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống xem mọi người đấu giá. Thỉnh thoảng cô cũng giơ bảng góp vui cho đến khi vật đấu giá là miếng ngọc cổ mà Bottom đã nhắc đến được lên sàn. Nó là miếng ngọc dưới thời Hán có tên là Phụng Lai Hoan, hình bầu dục màu xanh ngọc trong suốt, nổi bật trên nó là hoa văn hình con phượng hoàng chín đuôi vô cùng sinh động, tượng trưng cho sự quyền quý và cao sang.
Cô không ngờ là có rất nhiều người phương Tây lại có hứng thú với ngọc cổ của Trung Quốc đến vậy. Những kẻ có tiền có quyền không ngại bỏ ra một khoản lớn nói chính ra thì mua ngọc chỉ là phụ, thể hiện quyền lực với địa vị mới là chính. Sau một hồi đấu giá qua lại, miếng ngọc đó đã tìm được chủ nhân của mình với cái giá lên đến 100 triệu đô. 100 triệu đô? Lát nữa thôi cô sẽ lấy được nó chỉ với giá 0 đồng. Cô liếc nhìn người đã mua được miếng ngọc đó, một người đàn ông trẻ tuổi đeo một chiếc kính gọng vàng, bề ngoài nho nhã như một thư sinh. Cô nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Tại khu vực hoàn tất thủ tục bàn giao đồ đấu giá, Tuỳ Tâm tiến vào giả mạo mình là bên đấu giá đến để nhận đồ. Thấy cô vô cùng xinh đẹp, ăn mặc rất sang trọng, lại có giấy xác nhận đấu giá thành công (mà cô vừa cuỗm được của người đàn ông kia trong phòng chờ VIP) nên nhân viên không hề phát hiện ra điểm bất thường. Họ đưa cô xem miếng ngọc, sau khi xác nhận là hàng thật xong họ nhanh chóng đóng gói lại cẩn thận rồi giao cho cô. Cô liền lập tức rời đi trước khi bị phát hiện.
Ai ngờ ở bảo tàng có biến, không biết ở đâu có mấy tên mặc đồ đen kín mít cầm súng vào khủng bố bảo tàng. Tuỳ Tâm nghe thấy tiếng súng liền núp lại vào một chỗ an toàn, ngó nghiêng quan sát tình hình xung quanh. Có lẽ tiếng súng phát ra từ chỗ sảnh chính của bảo tàng, không biết bọn chúng đến cướp đồ hay là để khủng bố. Chỗ cô đứng rất gần với sảnh chính, chỉ cách chưa đầy 10 mét. Cô đi ra khỏi chỗ núp dần dần tiến về phía sảnh chính, cô nghe thấy có người lớn tiếng nói: "Tất cả lũ chúng mày xứng đáng xuống địa ngục."
Xem ra là mấy tên chán đời đi khủng bố đám nhà giàu, hôm nay tại bảo tàng diễn ra buổi đấu giá, và dĩ nhiên những người xuất hiện ở đây đều là những kẻ lắm tiền, rất rất lắm tiền. "Pằng" một tiếng, một người trúng đạn ngã xuống khiến những người khác vô cùng sợ hãi ôm đầu ngồi im một góc. Cô chợt nghe thấy tiếng chân bước lại gần, chỗ cô vẫn còn khuất vì cô chưa ra đến sảnh, xác định kẻ đó đã rất gần mình, cô liền ra tay, rất nhanh, hắn chưa kịp làm gì đã bị một chiêu của cô đánh gục luôn, cô lôi hắn vào chỗ mình đang núp, nhìn khẩu súng "cỏ" trong tay hắn làm cô không khỏi thầm khinh bỉ.
Chết tiệt, từ chỗ của cô muốn ra ngoài chỉ có mỗi lối đi qua sảnh chính, mà bọn chúng đang tập trung hết ở sảnh chính lại còn có súng nữa, cho dù cô có thân thủ nhanh nhẹn cỡ nào đi chăng nữa cũng làm sao địch lại được súng chứ. Đang định quay lại đi vào trong để tìm cách ra ngoài thì chợt hàng loạt tiếng súng nổ vang lên, không phải từ mấy tên khủng bố mà là từ ngoài cửa chính đi vào. Cô chợt dừng lại, một đám người mặc complet màu đen chỉnh tề đi vào từ cửa chính lã đạn vào đám khủng bố khiến chúng không còn một ai sống sót.
Người cầm đầu trong nhóm người mặc complet tỏ vẻ khinh miệt nói: "Dám ngang nhiên lộng hành ở địa bàn của ta, đáng chết." Sau đó họ giải tán đám người trong bảo tàng, dọn dẹp hiện trường, cô cũng nhân cơ hội đó mà rời đi. Nhưng cô không hề biết rằng, có một đôi mắt tinh anh và thâm trầm dưới gọng kính bằng vàng đang ở trong đám người mặc complet nhìn cô rời đi.
Ra khỏi bảo tàng, cô hoà mình vào đám đông ở lễ hội cách đó không xa, ở đây nhạc nhẽo linh đình nên có vẻ không ai để ý đến những tiếng súng vừa rồi phát ra từ phía bảo tàng. Họ vẫn vui vẻ tận hưởng không khí náo nhiệt đó, bỗng cô ngửi thấy một mùi mà cô rất nhạy cảm - súng, có nguy hiểm đang đến gần. Vì xung quanh quá đông người và ồn ào nên đã cản trở việc xác nhận của cô. Cô vẫn từng bước từng tiến theo đoàn người, đi được một đoạn, cô liền cảm nhận được một họng súng lạnh lẽo đang tiếp xúc với lưng của cô qua lớp áo.
Cô vẫn tiếp tục di chuyển như bình thường và người cầm súng đằng sau cô cũng vậy, không một ai phát hiện ra điểm bất thường giữa hai người bọn họ. Trong lúc đó, cô dùng ngón tay âm thầm điều khiển chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình, đúng lúc có một người xô vào cô khiến người cô lệch khỏi họng súng của người nọ. Thời cơ đã đến, cô lập tức xoay người dùng sợi tơ kim loại thò ra từ chiếc nhẫn quấn vào cổ tay người đó, người đó cũng rất nhanh, tay này nhả súng ra tay kia cầm súng lại, cô còn nhanh hơn xoay khuỷu tay đập vào một huyệt ở gáy của hắn khiến hắn ta choáng váng mắt tối sầm lại. Lúc ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của cô đâu rồi.
Tuỳ Tâm liền lẩn vào trong đám đông, ở đây quá đông người cô không thể ra tay được, chắc chắn sẽ gây chú ý. Lúc vừa rồi khi định dùng sợi tơ kim loại quấn cổ tay người đó, cô đã loáng thoáng nhìn thấy hình một con chim ưng màu đen trên cổ tay anh ta. Đi theo đoàn người một lúc thì cô rẽ vào một hướng khác. Lúc này xung quanh trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, chỗ vừa nãy với chỗ này như hai thế giới tách biệt vậy.
Đi được một đoạn, trực giác nhạy cảm của cô liền lập tức cảm nhận được có kẻ theo dõi. Chẳng lẽ lại là người vừa rồi? Không đúng, cảm giác khác với người vừa nãy hoàn toàn. Chưa biết mục đích của đối phương là gì, cũng chưa xác định được vị trí cụ thể của hắn ở đâu. Là địch hay là bạn? À không, cô làm gì có bạn cơ chứ. Không suy nghĩ nhiều, cô liền bỏ chạy, chỉ cần chạy đến chỗ đông người phía trước là được. Cô chạy rất nhanh, chẳng mất mấy giây mà cô đã ra khỏi con đường vắng đó, ra đến con đường đông đúc thì cảm giác đó liền biến mất. Rốt cuộc hắn là ai? Chẳng lẽ là người của Tổ chức đến bắt cô về? Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, thấy dòng xe đang lao trên đường, cô tiện tay vẫy một cái. Một chiếc xe tấp vào lề chỗ cô đang đứng, cô khá bất ngờ vì đây là một chiếc xe sang trọng. Ở đây họ dùng xe sang như thế này để trở khách sao? Mặc dù suy nghĩ một chút nhưng cô vẫn mở cửa xe ra, vừa mở cửa xe ra cô liền biết trong xe đã có người.
Người ngồi trong xe cũng quay ra nhìn cô, ánh mắt của cô và anh ta cùng lúc chạm nhau. Người đàn ông này toàn thân mặc complet được thiết kế cắt may tỉ mỉ, khí chất ngút ngàn cùng với gương mặt kiều mị kia - gương mặt đẹp đến mức khó ai có thể rời mắt, có lẽ thân phận không hề tầm thường. Cô vẫn đứng chắn ở cửa xe, mỉm cười nói:"Không phiền nếu tôi đi nhờ một đoạn chứ?"
Anh ta vẫn luôn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đó như muốn hút hồn người khác vậy. Thấy cô nói thế, anh ta gật đầu với cô: "Không phiền." Thật ra kể cả người đàn ông này có từ chối thì cô vẫn cứ vào, thấy anh ta đồng ý cô liền ngồi vào trong xe, một tay đóng cửa lại. Nhưng vừa đóng cửa xe xong, cái cảm giác có người theo dõi ở con hẻm vừa nãy lại xuất hiện. Trong đầu cô ầm một tiếng, chiếc xe này có vấn đề. Ngay lập tức cô quay người lại định mở cửa xe để ra ngoài nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến cửa xe, một cơn choáng váng liền ập đến, nhanh đến mức cô còn chưa kịp nghĩ được một cái gì thì đã gục ngay.
Tuỳ Tâm ngã người ra sau, đầu gục vào vai người đàn ông mặc complet đang ngồi ở ghế bên cạnh. Lúc này ở ghế lái phụ xuất hiện một người mặc đồ đen đeo khăn bịt mặt kín mít không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Mọi chuyện dường như đều nằm trong dự tính của người đàn ông, anh ta nở nụ cười hài lòng nói với người lái xe ngồi phía trước rồi nói: "Đi thôi."
*****
Tuỳ Tâm cảm giác như kiểu cô đã ngủ một giấc thật sâu, thật dài, cả người nhẹ bẫng không một chút trọng lực nào. Cô dần dần mở hai mắt ra, khi hai mắt đã thích ứng được với ánh sáng cũng là lúc các giác quan của cô trở lại bình thường. Phát giác đang có người ở bên cạnh, cô ngay lập tức vung tay, nhưng cánh tay cô chưa kịp chạm vào người đó đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô áp chế ra sau lưng, một họng súng lạnh lẽo liền dí vào cổ cô.
Người đàn ông đang ngồi trên giường cạnh cô có đôi chân dài thẳng tắp, mặc bộ complet màu trắng ngà nhưng áo khoác đã được vắt ở ghế sofa đằng kia. Lúc này trên người anh ta là chiếc áo sơ mi trắng, đôi chân dài thẳng tắp dưới lớp quần tây, không cần nhìn thấy mặt cô cũng biết anh ta chính là người đàn ông ngồi trên chiếc xe đó. Thấy cô không nói gì, anh ta cười khẽ: "Tôi bỏ tiền ra thuê em, em lại làm hỏng việc của tôi. Em nói xem, tôi nên xử trí em thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip