Chương 6: Khống chế
Trong căn phòng sa hoa rộng lớn, trên chiếc giường duy nhất ở trong phòng đó có hai người một nam một nữ, một trắng một đen vô cùng nổi bật đang "quấn" lấy nhau. Nhưng không như chúng ta nghĩ, bởi hành động của họ: Người nam đang một tay khống chế, một tay cầm khẩu súng dí sát họng súng vào cổ người nữ. Nhưng trên gương mặt anh ta không hề có một chút sát khí nào cả, thay vào đó là một gương mặt đang mỉm cười kiều mị với vẻ đầy hứng thú.
Anh ta dán sát vào người cô, nghiêng mặt xuống nhìn cô rồi nói: "Tôi bỏ tiền ra thuê em, em lại làm hỏng việc của tôi. Em nói xem, tôi nên xử trí em thế nào đây?"
Tuỳ Tâm nghe thấy liền không hiểu, cô chưa từng gặp anh ta, nhưng anh ta vừa nói gì nhỉ "cô làm hỏng việc". Lần duy nhất cô thất bại chẳng phải là nhiệm vụ vừa rồi, chẳng lẽ.... Biết được suy đoán của mình khả năng cao là đúng về thân phận của người đàn ông này, bây giờ rơi vào tay người ta, cô có vẻ hơi không ngờ tới. Không ngờ tới lại nhanh thế. Vẻ mặt cô không một cảm xúc mà hỏi ngược lại: "Anh trai xinh đẹp à, anh nói thế là sai rồi, tôi đã nhận tiền của anh đâu?" Cô cũng không ngờ lão đại đứng nhất nhì trong giới hắc đạo lại có gương mặt như thế này. Câu nói của cô chẳng qua là đang khịa anh ta cậy mình có tí nhan sắc mà làm mình làm mẩy, đồng thời cũng ngầm ám chỉ phủ nhận những gì anh ta vừa nói. Dù gì cô cũng đã nhận tiền đâu.
Người đàn ông thấy cô cứng miệng như vậy, anh ta khẽ cười, tiếng cười đầy mê hoặc: "Em nói cũng đúng, nhưng có vẻ em không sợ đau nhỉ?" Rồi dí súng từ cổ dần dần xuống qua ngực và dừng lại ở bụng của cô. Ý tứ rất rõ ràng, anh ta định bắn một phát vào bụng cô để cảnh cáo ư? Cô định giơ nốt tay còn lại tấn công anh ta nhưng cánh tay vừa mới cử động đã bị bàn tay đang khống chế tay kia của cô giữ trọn hai tay cô giơ lên trên đầu, đồng thời ngồi đè lên người cô khiến cô ngã người ra giường. Bây giờ, một tay của anh ta vẫn khống chế hai tay của cô trên đỉnh đầu, còn một tay cầm súng chĩa thẳng vào mi tâm của cô. Bốn mắt nhìn nhau, anh ta hơi nhíu mày cười tà tà: "Lá gan của em lớn nhỉ? Không biết tôi nên xưng hô với em thế nào đây? J - sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, Jade - xạ thủ số một thế giới hay là Mộc Tuỳ Tâm của Tổ chức ăn trộm ở Italy?"
Anh ta biết được tất cả thân phận của cô, trong khi người duy nhất biết được hai thân phận kia của cô trước đó chỉ có Bottom. Cô ngờ ngợ đã đoán ra được vài điều rồi.
Thấy cô vẫn mặt không đổi sắc im lặng. Anh ta liền tỏ ra hứng thú mà nhướn mày nói: "Em đừng im lặng như thế, làm tôi không biết có nên tặng viên đạn này cho em hay không?" Tuy anh ta hỏi thế nhưng vừa dứt lời là ngón tay anh ta liền dứt khoát bóp cò. Chỉ nghe thấy "tạch" một tiếng, nhưng không hề có một viên đạn nào bay ra. Trong súng không có đạn. Đúng là tên điên!
Không hề nhận thấy bất kỳ một phản ứng sợ hãi hay lo lắng gì ở cô, anh ta càng có vẻ hứng thú hơn: "Không biết là do lá gan em quá lớn hay là do em đã đoán được trong khẩu súng này không có đạn nên mới bình thản như vậy? "
Anh ta đã đoán đúng vế thứ hai, đúng vậy ngay từ đầu khi anh ta dí súng vào cổ của cô là cô đã biết trong súng không có đạn rồi. Cô rất nhạy cảm với vũ khí, đặc biệt là súng. Chỉ cần cô chạm vào nó là cô có thể biết nó có nguy hiểm hay không, và mùi đặc trưng của đạn rất dễ nhận biết mà. Cô vẫn không hề hé răng lấy một lời, đối với mấy kẻ nguy hiểm như thế này tốt nhất là không nên trọc vào anh ta làm gì kẻo lại bị ăn một viên đạn thật.
Thấy vẻ mặt như vậy của cô, sự hứng thú trêu đùa cô đã không còn nữa, Lam Tư cuối cùng cũng buông cô ra, anh để khẩu súng đang cầm vào trong tay cô:"Khẩu súng này để lại cho em chơi." Nói xong, anh rời khỏi giường, nhưng trước khi đi ra khỏi cửa, anh ngoái đầu lại không quên nở nụ cười đầy kiều mị nhưng ánh mắt lại phảng phất tia nguy hiểm nói với cô: "Tôi rất không nỡ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như em bị thương, cho nên đừng có tìm cách trốn khỏi đây." Ý cảnh cáo rất rõ ràng.
Sau khi Lam Tư rời đi, Tuỳ Tâm nhổm dậy nhìn ra cửa một lúc rồi lại nhìn xuống khẩu súng được đặt trong tay mình, cô hất khẩu súng xuống rơi xuống sàn rồi chán nản than: "Rốt cuộc anh ta đã dùng cái gì trên người mình mà một chút sức lực để phản kháng cũng không có vậy? Chết tiệt!" Nói xong cô lại ngã người ra giường rồi tiếp tục "bất tỉnh nhân sự".
Lam Tư sau khi rời khỏi phòng ngủ, anh trực tiếp đi đến phòng họp ở dãy trụ sở chính. Trong phòng họp lớn đã có mấy người đang ngồi, một người đàn ông trẻ tuổi "thư sinh" đeo kính gọng vàng, một người đàn ông trung niên phong độ, một người đàn ông da trắng tóc đỏ nổi bật và một người không ai nhìn thấy.
Thấy anh đi vào, người đàn ông da trắng tóc đỏ đang loay hoay với đống đồ trên tay không thèm nhìn anh lấy một cái mà lên tiếng: "Lão đại của chúng ta đúng là mạnh mẽ, được những hơn một tiếng đồng hồ." Ở đây ai cũng đã quá quen thuộc với cái tên da trắng tóc đỏ này rồi nên đều hiểu anh ta vừa nói có ý là gì. Lam Tư không hề tức giận mà ngược lại còn nhếch mép cười trêu lại:"Cậu là đang ghen tị với tôi sao?" Lúc anh đi qua chỗ người đàn ông da trắng tóc đỏ đó còn không quên bóp mạnh một cái vào bả vai anh ta khiến anh ta phải nhăn mặt. Người đàn ông tóc đỏ vốn không hề sợ hãi liền trêu tiếp: "Với vẻ ngoài và địa vị như lão đại của chúng ta, vào bất kể cô gái nào cũng không thể không mê mẩn mà quấn lấy rồi." Anh ta vừa dứt lời thì tự nhiên bị ai đó ấn đầu một cái. Rõ ràng ở bên cạnh anh ta không có người mà, à mà quên còn một người nữa: "Cái tên nhóc chết tiệt kia, hiện nguyên hình ra đây."
Anh ta nói xong vẫn không thấy ai xuất hiện bèn hừ một tiếng: "Ranh con, chỉ đánh lén là giỏi."
Lúc này, người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện anh ta cũng chính là Bottom cười cười: "Cậu cũng giỏi mà, cũng được hơn một tiếng đồng hồ rồi mà mãi vẫn chưa lắp xong."Lời của ông ta vừa dứt thì tất cả mọi người cũng đều chú ý vào thứ đồ trên tay người đàn ông tóc đỏ, người đàn ông tóc đỏ cũng phải buông một câu chửi thề: "Quái thai thật! Tôi lắp từ nãy đến giờ mãi không được." Sau đó anh ta ngẩng đầu lên nhìn người đối diện nói: "Lão Bạch, anh là người cầm nó đến đây, chắc chắn anh biết lắp, anh lắp tôi xem nào." Bottom hay chính là Bạch Tuân lắc lắc đầu:"Tôi mà biết lắp thì tôi đã không đem đến đây để đưa cậu nghiên cứu rồi. Tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy lắp hoàn thiện nó bao giờ, không ngờ đến cả cậu cũng không lắp được." Thứ mà họ đang lắp chính là khẩu ĐK01 của Tuỳ Tâm.
Lam Tư đang ngồi ở ghế chủ vị tay nghịch nghịch viên kim cương hình viên đạn liếc mắt cười cười nhìn người đàn ông tóc đỏ:"Cậu làm tôi mất mặt quá đấy Phỉ ạ!" Nghe vậy, người đàn ông tên Phỉ bỏ khẩu súng đang lắp dở lên mặt bàn, mặt gian tà nhìn anh nói: "Hay là lão đại cho tôi mượn cả chủ nhân của khẩu súng này về nghiên cứu một thể?" Không đợi Lam Tư trả lời, Bạch Tuân đã lên tiếng trước: "Cậu nghĩ mình có bản lĩnh đó à?" Không phải vì ông thân với Tuỳ Tâm mà ông thiên vị cô đâu, mà bản lĩnh của cô thực sự rất lớn. Đến bọn họ cũng phải giăng thiên la địa võng, dùng thuốc mê cực nặng mới khống chế được cô mang cô về đây. Lam Tư bật cười ha hả: " Cậu nói thế làm tôi đột nhiên thấy ý tưởng này cũng được đấy, tiện thể nghiên cứu xem đầu của cậu có cứng hơn lốp xe đua của Lưu Ưng hay không nhé?"
Phỉ tỏ vẻ không hiểu. Người đàn ông đeo kính gọng vàng ngồi gần Lam Tư nhất cũng chính là Lam Đàm liền lên tiếng giải thích: "Ở cuộc đua xe giành thị trường Đông Nam Á vừa rồi, xe của Lưu Ưng đã bị hư hỏng lặng. Sau khi kiểm tra đã phát hiện ra ở một lốp xe phía sau bị thủng hai lỗ như có cái gì đó xuyên qua. Tôi đã cho người tìm kiếm suốt 2 ngày ở trường đua, và cuối cùng cũng đã tìm ra được thủ phạm thực sự. Đó chính là viên kim cương mà bây giờ đang nằm trong tay lão đại, và nó được bắn ra từ chính khẩu súng đang ở trước mặt chú đấy. Chú nói xem liệu đầu của chú có bị thủng hai lỗ giống cái lốp xe đó không?"
Phỉ nghe thế vậy thì không khỏi ngạc nhiên kèm chút hứng thú: "Ý của anh là, khẩu súng này dùng kim cương để bắn? Thật sự?" Lam Đàm không trực tiếp trả lời mà đẩy một hộp đang ở trước mặt mình sang trước mặt Phỉ, Phỉ hiểu ý liền mở hộp ra xem, quả nhiên bên trong hộp đựng rất nhiều viên kim cương đã được mài giũa như hình viên đạn dài gần 2cm lấp la lấp lánh. Mắt anh ta cũng lấp la lấp lánh theo: "Wtf! Thảo nào tôi thấy hộp tiếp đạn của nó rất đặc biệt, thì ra là dùng để chứa mấy trăm triệu."
Lam Tư không khỏi lên tiếng trêu: "Giờ thì cậu đã thấy đầu của mình cũng không bằng miếng đậu hũ chưa?" Phỉ không phản bác nhưng cũng không ngần ngại mà lườm Lam Tư một cái. Nhưng sự thu hút của khẩu súng này vẫn quá lớn: "Quái thai thật! Tôi vẫn muốn biết xem uy lực thực sự của nó ra sao?"
"Xuyên qua một lớp kính cường lực 2cm, hai lớp lốp xe Bridgestone, một lớp Asphalt dày 15cm và cắm sâu trong lòng đất hơn 50cm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip