Chương 8: Chuyên gia sáng chế vũ khí

Sau khi lên đến mặt đất, đám Lam Đàm theo Lam Tư đi về phía khu nhà sinh hoạt riêng của anh. Lúc này xung quanh tối tăm, thỉnh thoảng có người canh gác đi qua chào hỏi bọn họ, còn đám người ở trung tâm nghiên cứu bên dưới thì đang cố gắng khắc phục sự cố sập hệ thống nguồn điện. Lam Tư đi rất bình tĩnh, gương mặt nếu nhìn kỹ còn có chút ánh lên sự mong chờ.

Đi đến khu nhà, tất nhiên cũng không tránh khỏi tình trạng tối đen như mực. Bọn họ bước vào bên trong phòng khách ở tầng một, vừa bước vào thì đèn điện liền sáng lên, có lẽ hệ thống điện đã được khắc phục. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến họ phải ngẩn người. Trước mặt bọn họ có hai người, một nam một nữ, nam thì đang khuỵu một gối xuống sàn, người cứng ngắc không động đậy, nữ thì đứng bên cạnh một tay cầm một tấm khăn màu đen, một tay để trên đầu người nam như đang xoa đầu. Đèn vừa sáng, cô ấy liền nghiêng đầu nhìn thẳng vào gương mặt của người nam mà nhếch mép cười: "Xem ra tôi là một trong số hiếm hoi những người được chiêm ngưỡng nhan sắc này nhỉ?"

Nghe thấy tiếng động ngay gần cửa, cả hai đều quay qua nhìn, à không, Ảnh không dám cử động mà chỉ dám đưa mắt nhìn ra. Còn Tuỳ Tâm, cô ngay lập tức thu hồi lại sợi tơ kim loại ở chiếc nhẫn mà cô vừa lôi ra để tròng vào cổ của Ảnh. Hành động của cô rất nhanh, khó ai có thể nhận thấy được nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Lam Tư. Lam Đàm lên tiếng trước: "Có chuyện gì vậy?" Lúc này, Ảnh cảm thấy ở cổ của mình không còn cảm giác gì nữa mới đứng dậy nhưng không nói gì. Người nhanh chân nhanh tay nhất vẫn là Phỉ, không biết cậu ta đã mò ra chỗ hộp tụ điện từ khi nào, mắt nhìn săm soi một chút liền không do dự đưa tay lấy quả cầu bị gắn chặt trên hộp tụ điện xuống. Quả cầu được thiết kế tinh xảo, một màu đen thùi lùi nên khó mà không bị chú ý đến.

Phỉ vô cùng hứng thú mà cầm quả cầu đi về phía Lam Tư, cậu ta giơ quả cầu cho Lam Tư xem: "Cái này có vẻ thú vị." Cậu ta không nói, anh cũng biết ý của cậu ta là gì. Lam Đàm đứng bên cạnh đưa ra ý kiến: "Có lẽ nó chính là nguyên nhân gây sập hệ thống nguồn điện." Ý của Lam Đàm cũng như ý của Phỉ, mà trùng hợp thay ý của anh cũng như ý của Lam Đàm, vì vậy mà Lam Tư cười cười quay qua nhìn Tuỳ Tâm nói: "Món đồ chơi này khá thú vị, cho bọn họ mượn mấy ngày chơi nhé." Nghe thấy câu này của Lam Tư, Phỉ chỉ muốn chửi thề: Con mẹ nó nhà anh, chính anh muốn lấy của người ta mà lại đẩy cho bọn tôi, đồ tồi.

Tuỳ Tâm biết anh chỉ hỏi cho có lệ, quả cầu đó do cô sáng chế ra, cô cũng không sợ bọn họ có thể nghiên cứu ra được tất cả nên cứ mặc kệ họ lấy đi. Phỉ đã lấy được món đồ mình muốn liền vui vẻ rời đi, cậu ta muốn nhanh chóng nghiên cứu cái thứ này. Nhưng trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên nhìn người phụ nữ của lão đại, à quên người phụ nữ bị lão đại bắt về một cái. Lam Đàm và Ảnh cũng hiểu ý mà tìm cớ rời đi. Nhưng trước khi rời đi, Lam Đàm bị Tuỳ Tâm nhìn một cái khiến anh ta có dự cảm không lành. Chắc cô nàng đã nhận ra anh ta chính là người đã mua miếng ngọc ở buổi đấu giá tại Los Angeles, à không, phải đúng là bọn họ đã lấy miếng ngọc ra làm mồi nhử để bắt cô. Đến Ảnh còn không phải là đối thủ của cô thì anh ta có là gì, anh ta chỉ có mỗi sự bảo kê của Lam Tư thôi.

Bây giờ, trong phòng khách chỉ còn mỗi Lam Tư và Tuỳ Tâm. Lam Tư nhìn Tuỳ Tâm một cái, cũng không tiếc mà mở miệng khen cô: "Thân thủ cũng được đấy!" Anh biết thân phận của cô, biết rằng  Ảnh chưa chắc đã là đối thủ của cô, đối với người xứng đáng, khen thì tất nhiên anh chưa bao giờ tiếc lời nhưng anh cũng sẽ không bao giờ hạ thấp cấp dưới của mình. Sau đó anh đi đến khu phòng ăn ở bên cạnh. Tuỳ Tâm đứng yên nhìn theo anh một lúc và trong đầu cô lúc này có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng sau đó cô vẫn đi theo, bây giờ điều cần làm trước tiên là lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch của cô. Cô biết Lam Tư dẫn cô đi ăn, nhưng mà khi vừa vào đến phòng ăn, cảnh trước mắt cũng đã khiến cho người điềm tĩnh như cô phải ngạc nhiên.

Lam Tư - Lão đại của Lam Bang đang nấu ăn? Anh ta đang sắn hai tay áo sơ mi trắng lên để lộ đôi tay rắn rỏi và săn chắc, đặc biệt điểm nhấn là hình săm trên cánh tay trái của anh ta. Anh ta cầm dao thoăn thoắt thái thịt, nghe thấy tiếng cô đi vào, anh ta ngẩng đầu lên cười kiều mị nhìn cô mà nói: "Em phải nên cảm thấy may mắn vì là người đầu tiên được tôi nấu ăn cho đấy." Phòng ăn này cũng rất rộng, cô đi đến chỗ anh ta, ngồi xuống ngay trước quầy anh ta đang nấu ăn và nhìn gian bếp phía sau anh ta mà không khỏi cảm thán: "Thật không ngờ!" Thật không ngờ, gian bếp này không khác gì một siêu thị mini và càng không ngờ đường đường là một người đứng đầu của một một bang phái lớn nhất nhì trong giới hắc đạo mà cũng biết nấu ăn.

Lam Tư nghe thấy câu cảm thán của cô, anh chỉ cười một cái, hai tay vẫn thoăn thoắt không một động tác dư thừa nào. Tuỳ Tâm không biết nấu ăn, ngồi bên cạnh nhìn anh ta làm mà không khỏi thắc mắc: "Không biết Lam lão đại giữ tôi lại ở đây là có ý gì?" Lam Tư dừng thao tác, nghiêng đầu nhìn cô cười đầy nham hiểm: "Cứ coi như ở lại đây chơi đi, em cũng biết mà, đâu phải ai cũng được vinh dự đặt chân đến Lam Bang đâu." Vừa dứt lời, anh ta liền đặt xuống trước mặt cô một đĩa bít tết đã hoàn thành kèm một tiếng: "Mời thưởng thức."

Lúc này ở dưới trung tâm nghiên cứu, Phỉ đang rất bận rộn cho các thí nghiệm với quả cầu của Tuỳ Tâm. Tin chắc rằng anh ta sẽ mất cả đêm nay để nghiên cứu nó.

Sáng hôm sau, Phỉ với đôi mắt đen thùi lùi ngồi thất thần ở phòng ăn chung, buồn ngủ đến nỗi không muốn ăn sáng. Lam Đàm bước vào nhìn thấy không khỏi lắc đầu ngao ngán, đây không phải là lần đầu tiên Phỉ bị như vậy, mà tần suất của tình trạng này rất thường xuyên, chỉ là mỗi lần xuất hiện sẽ đi kèm theo thói vô cùng hư. Và không khỏi dự đoán, nó đã đến: "Lam đại nhân, đút tôi xin miếng." Lam Đàm liếc anh ta một cái: "Có chân có tay tự đi mà làm." Nghe thấy vậy, Phỉ không khỏi tỏ vẻ buồn tủi mà cảm thán: "Đồ vô tâm!" Thấy Lam Tư và đi sau là Ảnh bước vào, Ảnh bây giờ không đeo khăn bịt mặt nữa rồi và còn đến đây ăn cùng mọi người, gương mặt điển trai lai giữa Á-Âu không khỏi khiến cho Phỉ phải ngỡ ngàng một lúc, không phải là si mê mà là quen biết lâu rồi, bây giờ mới được nhìn thấy mặt nên có chút không quen, chứ cậu thẳng mà. 

Thấy mọi người đều đã ngồi đông đủ, à mà còn: "Sao lão đại không cho cô ấy đến đây ăn cùng chúng ta?" Phỉ nhìn Lam Tư thắc mắc. Lam Tư nghe thấy vậy nhìn cậu ta cười cười: "Tôi đâu thể lấy súng dí vào đầu uy hiếp hay trói người ta lại bắt người ta đến đây được." Trong lòng Phỉ thầm khinh bỉ, đúng rồi có bao giờ anh dùng súng uy hiếp hay là trói tay trói chân ai đâu, anh chỉ có "pằng" một cái là xong thôi, đúng là thiên vị. Cậu ta cũng không thèm quan tâm đến vấn đề này nữa, mà híp đôi mắt gấu trúc của mình lại nhăn nhở nhìn Lam Tư: "Lão đại à, quả cầu đó đúng là thú vị thật."

Ở dưới trung tâm nghiên cứu, Phỉ tay chân nhanh nhẹn, mồm liến thoắng giải thích cho đám Lam Tư về kết cấu và ứng dụng của quả cầu: "Nó có kết cấu rất phức tạp, ngoài cùng là schorl như một lớp bảo vệ có thể tích điện và tạo ra các ion âm, tia hồng ngoại xa có thể phản ứng với tia hồng ngoại mạnh, sau đó là hợp chất bởi iridium và rhenium nên có tác dụng trong phản ứng năng lượng, có chứa crom, coban và niken nên rất cứng, lớp bên trong có bạc, chì và một vài chất gì đó chứa rất nhiều điện tích, trong cùng là một con chip có nhiệm vụ như là một bộ não để điều khiển. Chúng được kết hợp hoàn hảo với nhau đến bất ngờ, tôi mới chỉ dùng máy quét để soi nó được từng thế thôi chứ tôi chưa dám phá huỷ nó. Các anh không biết đâu, nó tinh vi đến mức có thể dò tìm sóng điện từ cùng tần số để tấn công, gây nhiễu và phá huỷ dòng điện đó. Đó chính là nguyên nhân mà nó có thể làm sập hệ thống nguồn điện của chúng ta chỉ trong tích tắc mặc dù trụ sở của chúng ta không chỉ dùng một nguồn điện duy nhất."

Mọi người nghe đến đây cũng không khỏi phải cảm thán trong lòng một chút, chưa dừng lại ở đó, Phỉ còn ra vẻ thần bí: "Tôi sẽ cho mọi người xem cái này." Nói xong, cậu ta liền cầm quả cầu đi ra khỏi phòng cách âm rồi tiến đến một bệ thí nghiệm, ở đó đã được đặt sẵn một chiếc hộp kính cường lực mà cậu đã cho người chuẩn bị từ sáng sớm. Qua tấm kính ngăn cách giữa phòng cách âm và phòng thí nghiệm, đám Lam Tư thấy Phỉ đeo nút bịt tai vào, sau đó đặt quả cầu vào trong hộp kính đồng thời cũng tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay để vào cùng rồi đóng lắp hộp kính lại. Cậu ta tránh ra xa hộp kính một khoảng rồi miệng lẩm nhẩm có vẻ là đang đếm ngược. Chỉ thấy sau tầm 10', chiếc hộp thuỷ tinh như gặp phải chấn rung, rung lắc mạnh tạo thành các vết nứt to dần rồi vỡ tan tành ra. Bọn họ ở phòng cách âm nên không nghe thấy chứ Phỉ đứng gần đó mặc dù đã dùng nút bịt tai nhưng vẫn phải nhăn mặt với tiếng sắc nhọn đó.

Cả ba người Lam Tư trong phòng cách âm và Phỉ ở phòng thí nghiệm đều không khỏi kinh ngạc trước hiện tượng xảy ra vừa rồi. Phỉ không khỏi khâm phục: "Quái thai nào lại làm ra được cái thứ quái quỷ này vậy?" Ba người kia đều đi ra khỏi phòng cách âm đến chỗ Phỉ đang đứng nhìn đống thủy tinh vụn nát trước mặt, một lần nữa vẫn không khỏi trầm trồ. Phỉ lần nữa giải thích: "Quả cầu này mang điện tích âm, chiếc nhẫn bạc của tôi cũng mang điện tích âm, khi hai điện tích cùng dấu va vào nhau sẽ đẩy nhau gây nên phản ứng, chúng sẽ tác động vào và phá hủy các vật cản xung quanh nó, đó là nguyên nhân mà chiếc hộp thủy tinh này bị vỡ tan. Một phần nó có tác động mạnh như vậy cũng là nhờ con chip bên trong đã điều khiển, thật dã man."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip