Chương 12
ABO sinh tử báo động trước, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng allTrừng, không thể chấp nhận xin chớ đọc, fan Vong Tiện xin chớ đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa tất cả bình luận xấu, không đáng khôi phục.
Thuần túy mạc danh kỳ diệu não động mà viết, nội dung vở kịch không hề ăn khớp đáng nói.
Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.
--------------------
Kim Lăng nhàm chán mà khuấy động một chậu Thuỷ Tiên đặt ở trên mặt bàn, nhìn mấy bông hoa nhỏ màu trắng vàng vừa mới nở rộ, cảm thấy tẻ nhạt.
Bắt đầu từ mười ngày trước, đại phu Giang Mặc phụ trách chẩn trị cho Giang Trừng nói cho bọn họ đứa bé có thể sinh ra ở bất cứ lúc nào. Nhưng mà, cậu cùng Kim Quang Dao nơm nớp lo sợ chờ đợi rất nhiều ngày, đều không có thấy đứa nhỏ được sinh ra.
Biểu muội này thật là một người chậm chạp, quả thật cùng với tiểu thúc của cậu giống nhau như đúc.
Kim Lăng quay đầu nhìn Giang Trừng đang ngồi ở trước án một chút, trong con ngươi ẩn một vệt sầu lo. Từ lần trước ở núi Xích Hoàng bị trọng thương về sau thần sắc của Giang Trừng vẫn không thấy tốt hơn, người cũng gầy rất nhiều.
Tầm mắt của cậu chậm rãi chuyển qua trên cái bụng to tròn của Giang Trừng, phát hiện đứa nhỏ này giống như lại lớn hơn một chút —— lúc trước cậu nghe Giang Mặc cùng Kim Quang Dao nói tới chuyện này, nói là đứa nhỏ được Giang Trừng bồi dưỡng quá tốt, cái đầu hơi lớn một chút, xương chậu của Giang Trừng lại tương đối nhỏ, đến lúc đó chỉ sợ phải chịu không ít đau khổ.
Kim Lăng đang nâng má xuất thần, bỗng nhiên nhìn thấy Giang Trừng đỡ cái bụng chậm rãi đứng dậy, ngay lập tức vội vàng đi tới đỡ lấy hắn. "Cậu, làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì... Ta nghỉ một lát."
Giang Trừng được Kim Lăng đỡ đến nằm trên giường nhỏ, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra mồ hôi hột, tiếng thở cũng nặng mấy phần.
Kim Lăng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng vô cùng hoảng loạn, vội vã chạy ra ngoài, thiếu chút nữa bị vấp ngã ngưỡng cửa dưới chân.
"Ta, ta đi gọi tiểu thúc trở về!"
Khi Kim Quang Dao từ phòng bếp một đường chạy vội về phòng ngủ, thở hồng hộc đẩy ra cửa phòng thì Giang Trừng đang nằm ở trên giường, bình tĩnh nhìn thẳng y.
"Bây giờ có còn đau không?"
Kim Quang Dao tinh tế thay Giang Trừng lau đi mồ mồi ở bên thái dương, thấy thần sắc hắn còn tính là bình tĩnh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Không đau."
Giang Trừng đang muốn hỏi Kim Lăng đi đâu rồi, đã thấy cậu kéo theo Giang Mặc đi vào trong phòng, nói năng lộn xộn mà kêu lên: "Đại phu cậu của ta, bụng cậu đau! Ngươi, cậu có phải sắp sinh hay không! Ngươi xem một chút..."
"Câm miệng."
Giang Trừng bị cậu làm cho phiền lòng, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, vừa định nói cái gì liền bị một trận đau đớn đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Hắn cau lại hàng lông mày, năm ngón tay nắm chặt áo bào, nỗ lực bình phục khí tức hỗn loạn, nhưng lại không đúng cách.
"A Trừng, thả lỏng cơ thể, hít sâu."
Kim Quang Dao ngồi ở một bên giường, một tay cùng Giang Trừng mười ngón đan xen, một tay nhẹ nhàng vuốt xuôi bụng của hắn, nói khẽ: "Hít vào... Thở ra... Chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ qua."
Kim Lăng ngây ngốc nhìn một màn ấm áp này, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác hồi hộp căng thẳng trong lòng bị hòa tan hơn một nửa, cũng không còn sợ hãi như vậy.
Cậu ở trong phòng bồi hồi một hồi, đang không biết nên làm cái gì để giúp đỡ, chỉ nghe thấy thanh âm lãnh đạm của Giang Trừng: "A Lăng, ngươi ra ngoài."
"Ta không đi!"
Kim Lăng không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Cậu muốn ở lại nơi này bồi tiếp Giang Trừng, ít nhất phải nhìn tận mắt mới an tâm một chút.
Giang Trừng sắc mặt trầm xuống, cất giọng quát lớn: "Đi ra ngoài! Ngươi đợi ở chỗ này còn thể thống gì?"
Kim Lăng đang muốn nói chuyện, liền nhìn thấy tiểu thúc của cậu đứng dậy, hòa nhã nhẹ nhàng đẩy cậu đi ra khỏi phòng ngủ của Giang Trừng mà không thể phản kháng.
"A Lăng, đừng sợ."
Y vỗ vỗ vai Kim Lăng, ý cười ôn hòa thân thiết trên mặt như là một ánh hoàng hôn, tỏa sáng rực rỡ.
"Nơi này có ta đây."
Trời tối.
Giang Mặc đem một loạt châm đá đặt ở trên bàn, sau đó quay người đi đến bên cạnh giường, đưa tay thăm dò phần bụng của Giang Trừng.
"Đứa nhỏ đã vào bồn, vị trí bào thai ngay chính giữa, xin tông chủ yên tâm."
Kim Quang Dao sửa sang sợi tóc ngổn ngang ở bên tai Giang Trừng, trong đôi mắt thâm thúy mơ hồ hiện ra vẻ ngưng trọng. Giang Trừng đã đau mấy canh giờ, quá trình sinh sản vẫn là tiến triển chậm chạp như cũ, còn tiếp tục như vậy, rõ ràng là cực kỳ tiêu hao thể lực.
"Đại phu, không thể dùng thuốc trợ sản sao?"
Giang Mặc lắc đầu. "Tông chủ từ khi có thai đến nay từng chịu hai lần trọng thương... Nếu là tùy tiện trợ sản, ta sợ là thân thể của hắn không chịu nổi."
Kim Quang Dao hơi sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới y ở trong miếu Quan Âm đâm về Giang Trừng một kiếm kia, cùng với một đạo thân ảnh màu tím vì y ngăn lại một kích trí mạng.
—— Rõ ràng là lỗi lầm của y, vì sao cuối cùng Giang Trừng lại phải thay y gánh chịu tất cả?
Y im lặng cúi đầu, che giấu thủy quang nơi đáy mắt, bỗng nhiên cảm giác ngón tay của mình bị người dùng lực nắm chặt. Lúc y ngẩng đầu vừa lúc đối đầu ánh sáng nhu hòa lóe ra từ trong con ngươi của Giang Trừng.
"A Dao."
Giang Trừng cắn răng, nhịn xuống một trận đau đớn kịch liệt, bên môi miễn cưỡng kéo ra một tia mỉm cười khó coi.
"Không có việc gì, ta chịu đựng được."
Kim Quang Dao lo lắng cũng không phải là hoàn toàn không có lý.
Giang Trừng thời gian đau đớn quá dài, đợi đến lúc thật sự muốn sinh đã là nhễ nhại mồ hôi lạnh, cả người đều là gân mệt lực kiệt, hoàn toàn không lấy sức nổi.
"A Trừng, hãy uống chút canh đi."
Kim Quang Dao sợ thể lực hắn không chống đỡ nổi, thế là sai người bưng nửa bát canh sâm ấm đến, đút cho Giang Trừng uống từng muỗng từng muỗng một.
Y không dám cho Giang Trừng uống quá nhiều canh sâm, dù sao nhân sâm vừa có thể bổ khí cũng có thể lưu thông máu, ngộ nhỡ uống quá nhiều liền có thể dẫn sinh ra chứng băng huyết.
Giang Trừng trên người vô cùng đau đớn, uống một chút canh sâm sau đó liền không chịu lại há miệng, nhăn chặt hàng lông mày, tựa ở trên giường khẽ thở dốc.
"Ít nhiều cũng ăn chút thịt đi, nếu không chút nữa lại không có sức."
Kim Quang Dao nâng tay áo lau đi mồ hôi trượt xuống trên mặt hắn, bưng chén canh gắp một cái đùi gà, dịu dàng dỗ dành nói: "A Trừng ngoan, há miệng."
Kỳ thật trong lòng của y cũng vô cùng hoảng loạn, chỉ là vì không ảnh hưởng tâm trạng lúc này của Giang Trừng, mới cố gắng làm ra một bộ dáng trấn định.
"Ngươi coi ta là đứa nhỏ ba tuổi sao?"
Giang Trừng oán hận nhìn Kim Quang Dao một chút, cuối cùng vẫn là không thể địch lại ánh mắt dịu dàng ân cần của y, bị y cho ăn mấy miếng thịt gà.
"Tông chủ, ngừng lại một hơi, lại dùng thêm chút sức."
Giang Mặc ở một bên cẩn thận để ý tình trạng của Giang Trừng, một bên đưa tay đặt trên phần bụng nhô cao của hắn, theo Giang Trừng mỗi lần phát lực giúp hắn thuận thai. Hắn có thể cảm giác được đứa nhỏ đang chuyển xuống dưới, nhưng là từ đầu tới cuối khó mà căng ra khe hở xương, mà Giang Trừng sức lực cũng cạn kiệt không còn mấy.
"Ách... Hô, hô... A ——"
Giang Trừng nắm chặt tay Kim Quang Dao, lần lượt lộn đứng người dậy, đón lấy đau đớn nứt xương hết sức dùng sức, cắn môi dưới đến loang lổ vết máu, gần như thoát lực, nhưng vẫn không thể sinh ra đứa bé.
"A Trừng, đau liền cắn cái này, đừng cắn chính mình."
Kim Quang Dao nhét một khối khăn vải gấp kỹ vào miệng Giang Trừng, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng căng thẳng của hắn, dùng giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ động viên hắn: "Sẽ không sao, đừng sợ... Mệt mỏi trước hết nghỉ một lát đi."
Y cúi đầu hôn lên hàng lông mày vặn chặt của Giang Trừng, nhìn đối phương bị đau đớn dữ dội giày vò đến chết đi sống lại, mình lại không thể vì hắn chia sẻ một chút đau đớn, loại cảm giác bất lực khiến người căm giận kia liền lại tràn đầy trong lòng.
Kim Lăng chuẩn bị đẩy ra phòng ngủ Giang Trừng thì, vốn tưởng rằng phải chờ thêm mấy canh giờ liền có thể ôm được biểu muội của mình, không ngờ chờ đợi ròng rã hai ngày.
Cậu thấy ánh sáng mặt trời ban mai dần dần dâng lên, rồi lại nhìn bóng mặt trời dần dần ngả về tây, sốt ruột đến độ ở ngoài cửa đi tới đi lui, tóm lấy môn sinh Liên Hoa Ổ hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Cũng đã hai ngày, vì sao vẫn chưa sinh? Giang Mặc hắn đến cùng có biết đỡ đẻ hay không chứ?"
Tên môn sinh kia nhìn cũng cực kỳ lo lắng, nhưng lại tay chân luống cuống, chỉ có thể thấp giọng an ủi: "Chuyện này... Xin Kim tông chủ an tâm chớ vội, tông chủ người tốt tự nhiên có thiên tướng, sẽ không sao."
Kim Lăng buông ra tay lôi kéo môn sinh, nghe tiếng đau đứt quãng ở trong phòng, bỗng nhiên có một loại ảo giác, phảng phất cậu của hắn không phải là đang sinh con, mà là đang chịu đựng một hồi cực hình lâu dài.
Cậu ở ngoài phòng đi qua đi lại mấy vòng, đột nhiên phát hiện âm thanh từ căn phòng kết thúc đột ngột, rồi rơi vào im lặng, lập tức hoảng sợ, giống như bị điên xông lên phía trước.
Cậu liều mạng đẩy ra những môn sinh ngăn cản mình, mang theo tiếng khóc nức nở gọi: "Cậu ta làm sao? Các ngươi thả ta ra, để ta đi vào!"
"Tông chủ mới kệt sức ngất đi, đại phu đang thi châm cho hắn."
Một gã môn sinh bưng chậu gỗ vội vàng bước ra phòng ngủ, đóng lại cửa phòng sau lưng, sau đó nói ra tin tức khiến người hơi thoáng an tâm này.
Kim Lăng được người dìu lấy đi đến một bên ngồi xuống, lắc đầu từ chốt một chén trà nóng môn sinh đưa tới, giơ bàn tay lên che mặt.
"A Trừng, A Trừng ngươi tỉnh lại đi!"
"Tông chủ, tông chủ!"
Trong hoảng hốt, Giang Trừng tựa hồ nghe thấy được có người đang lo lắng gọi hắn, nhưng là dù như thế nào cũng không mở mắt ra được. Hắn thử giật giật ngón tay, chợt cảm giác hai tay bị người nắm chặt, nắm đến xương ngón tay hắn đau nhức, giống như là sợ mất đi hắn.
"A Trừng! Có nghe thấy lời ta nói không?"
Hắn nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng, miếng khăn vải cắn ở trong miệng được người lấy ra ngoài. Có người cho hắn ăn một mảnh gì đó mang theo mùi cam thuốc ngọt ngào, mùi vị kia giống như đã từng nếm qua.
"A Trừng, ngươi đem miếng nhân sâm đặt ở dưới lưỡi, đừng nuốt xuống."
Giang Trừng hoãn một lúc lâu mới tỉnh lại, dưới mắt vẫn hiện ra màu xanh đen nhàn nhạt.
Kim Quang Dao thấy hắn mở mắt, lập tức ôm chặt lấy hắn, cố đè xuống tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, nói khẽ: "Ngươi không có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi."
Giang Trừng chậm rãi cụp mắt, phát hiện trên mu bàn tay Kim Quang Dao bị mình cầm ra mấy đạo vết máu. Hắn miễn cưỡng thở đều đặn, hơi thở mong manh mà hỏi: "Ngươi... Có đau không?"
"Không đau."
Kim Quang Dao nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Giang Trừng, đưa lên dán ở một bên gò má của mình, nước mắt nhẫn nhịn rất lâu cuối cùng rơi xuống.
"Không sánh được đau đớn của ngươi."
Lúc rạng sáng, trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng rên rỉ khàn khàn suy yếu, người nghe được đặc biệt lo lắng.
Kim Lăng lo lắng xoắn vặn hai tay, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Giang Trừng, hy vọng biểu muội khiến người không bớt lo này đừng có lại giày vò cha của nàng.
Nhưng mà, cho đến phía đông đã sáng, cũng đã cầu xin các loại thần tiên, Kim Lăng vẫn như cũ không thể nghe thấy tin đứa nhỏ ra đời.
Môn sinh ra vào cửa phòng ngủ Giang Trừng càng ngày càng nhiều, bọn họ phần lớn vẻ mặt bối rối, trong tay bưng chậu nước bị máu nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình.
"Kim tông chủ, ăn gì một chút đi. Ngươi liên tục mấy ngày không uống một giọt nước, thân thể sẽ không chịu được nữa."
Một tên môn sinh đem đồ ăn cùng nước trà bưng đến trước mặt Kim Lăng, dè dặt cẩn thận khuyên nhủ.
Hắn cũng rõ ràng Kim Lăng bây giờ không có lòng dạ ăn cơm, nhưng đối phương dù sao tuổi cũng còn nhỏ, lại là người thân duy nhất của tông chủ, nếu tiếp tục không ăn uống như vậy, chỉ sợ thật sự không chịu đựng nổi. Đến lúc đó tông chủ truy xét tới, bọn họ nhưng không gánh nổi trách nhiệm.
"Ta không ăn! Chết đói cũng được!"
Kim Lăng dùng sức vung mở tay môn sinh, sụp đổ mà gào khóc.
Con gái Giang Trừng sinh ở giáng sinh, đặt tên là Giang Tuyết.
Đây là biểu muội Kim Lăng trông mong hơn mấy tháng. Khi cậu tận mắt nhìn thấy Giang Mặc đem đứa nhỏ quấn ở trong tã lót ôm ra, nhưng trong lòng không có mảy may vui sướng, chỉ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi.
"Cậu ta..."
"Tông chủ mất máu quá nhiều, tạm thời hôn mê."
Giang Mặc đem đứa nhỏ không ngừng khóc lóc nỉ non giao cho nhũ mẫu, sau đó lại bắt đầu đi chuẩn bị dược liệu bổ dưỡng điều dưỡng. Kim Lăng đứng ở ngoài phòng một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi vào, muốn nhìn cậu cùng tiểu thúc của cậu một chút.
"A Lăng."
Kim Quang Dao thấp giọng gọi tên cháu trai, cùng Giang Trừng nắm tay nhau lại chưa từng buông ra nửa phần.
Y nhìn chăm chú người trên giường sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay dán chặt lấy mạch môn của đối phương, cảm nhận được cái kia yếu ớt nhảy lên, phảng phất chỉ có như thế này mới có thể xác nhận người trong lòng mình còn sống.
"Tiểu thúc..."
Kim Lăng đáp một tiếng, sau đó đỏ mắt đi tới một bên giường, đột nhiên ôm lấy Giang Trừng hôn mê bất tỉnh, không kiêng dè mà khóc lớn.
"Cậu... Ngươi hù chết ta!"
==========
Kim Quang Dao, em thương, anh cũng vì Trừng hy sinh nhiều, đừng tự trách mình. 😔
Sao chương đẻ đái này lại thấy ngọt ngào thế này? 😭
Ơ mà sai sai... Tưởng sắp đẻ không được ăn uống cơ mà nhỉ? 😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip