Chương 19

Báo động trước ABO sinh tử văn, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa tất cả bình luận xấu, không đáng khôi phục.

Thuần túy mạc danh kỳ diệu não động mà viết, nội dung vở kịch không hề ăn khớp đáng nói.

Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.

--------------------

Lam Trạm cùng Giang Trừng, Kim Quang Dao ở trong chính sảnh Liên Hoa Ổ giằng co hồi lâu, hai bên từ đầu đến cuối giằng co không xong.

Giang Tuyết được phụ thân cùng cha mình che chở ở sau lưng, khuôn mặt non nớt căng thẳng, cố giả vờ trông bình tĩnh trấn định.

"Lam Trạm, chúng ta vẫn là đi về trước đi."

Ngụy Anh đứng ở phía sau Lam Trạm, thấy y khẩu chiến cùng hai người rơi vào thế hạ phong, vội vàng khuyên nói ra: "Đại ca còn ở bên ngoài chờ chúng ta đây này."

Lam Trạm muốn nhìn lại khuôn mặt của Giang Tuyết, lại bị chặn lại bởi dáng người mảnh khảnh của Giang Trừng, đành phải không cam lòng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Y xoay người, cùng Ngụy Anh đồng thời đi ra cửa lớn Liên Hoa Ổ. Cách đó không xa, một vệt bóng người màu trắng đang lặng im đứng mà trông, giống như là đang đợi hai người lạc ở phía sau theo kịp.

Lam Hoán nhìn thấy Lam Trạm cùng Ngụy Anh bước nhanh lại đây, liền tiếp theo cất bước tiến lên, cũng không hỏi gì, để tránh cho bầu không khí giữa mọi người càng thêm cứng nhắc.

"Lam..."

Ngụy Anh bờ môi khẽ nhếch, chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hắn muốn giải thích gì đó với Lam Trạm, lại cảm thấy giải thích như vậy trái lại có vẻ chính mình chột dạ đuối lý, thế là ngậm miệng lại.

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh một chút giống như dò hỏi, thấy hắn cũng không muốn nói tiếp liền không hỏi tới nữa.

Y im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ tuổi này thuộc về Mạc Huyền Vũ, nhưng hiển hiện trong tâm trí là khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện hơn mười năm trước.

Giang Tuyết rất thích tuyết, bởi vì đây là tên của cô bé.

Tuyết Vân Mộng xưa nay không lớn, tuyết rơi không dày như phía Bắc, dễ dàng tích thành từng mảnh, trái lại là bay phất phơ nhu hòa phiêu dật, giàu có ý thơ.

Giang Tuyết đưa tay bắt được một mảnh bông tuyết, mảnh băng trắng tinh khiết tan chảy trong lòng bàn tay của cô bé, hóa thành một vũng nước nhỏ.

Khi cô bé đi đến ven hồ kết băng, xa xa trông thấy một người đứng ở trên cầu, áo trắng không nhuốm bụi trần cùng tuyết trắng hòa làm một thể, chỉ có chiếc đàn đậm màu sau lưng kia mới có thể để cho người nhận ra được sự tồn tại của y.

Giang Tuyết đã gặp người này ở trên Thanh Đàm Hội do Liên Hoa Ổ tổ chức. Cô bé đi tới, hỏi với giọng nói trong trẻo rõ ràng: "Hàm Quang Quân, ngươi vì sao lại ở Liên Hoa Ổ?"

Lam Trạm lúc trước vẫn luôn bất động thanh sắc mà quan sát Giang Tuyết, tự nhiên cũng chú ý tới cô bé đến gần. Y không được tự nhiên sửa sang lại mạt ngạch vốn buộc cực kỳ chỉnh tề, nói: "Ta... chỉ là muốn tới đây nhìn một chút."

"Hàm Quang Quân tiến vào Liên Hoa Ổ, vì sao không để môn sinh thông báo?"

Giang Tuyết rõ ràng chỉ có năm tuổi, mà bộ dáng tư thái từng bước ép sát này của cô bé lại khiến cho Lam Trạm cảm giác có một chút áp lực không thể giải thích được.

"Ta..."

Lam Trạm đối đầu cặp mắt đen láy của Giang Tuyết giống Ngụy Anh bảy tám phần, bỗng nhiên một hồi hoảng loạn, cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới phải.

Y cũng không do dự ở trước mặt Giang Tuyết bao lâu, bởi vì một tiếng gầm thét bất ngờ đánh gãy suy nghĩ của y ——

"Lam Vong Cơ! Ngươi muốn làm gì với con gái ta?"

Bỗng nhiên, một bóng tím nhanh như gió bay lượn mà qua, ngăn giữa Lam Trạm cùng Giang Tuyết.

Giang Trừng tay cầm bội kiếm Tam Độc, dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng đâm về phía Lam Trạm, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Không đợi Lam Trạm trả lời, lại có một vệt bóng trắng nhanh chóng xuất hiện, kèm theo đó là một tiếng nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một cơn gió lạnh.

"Hàm Quang Quân, mời cách xa con gái ta cùng Giang tông chủ một chút."

Kim Quang Dao cầm Hận Sinh, cùng Giang Trừng sóng vai đứng thẳng, nhàn nhạt mở miệng, tiếng như kim thạch giao kích.

Lam Trạm nhìn thẳng vào mắt Kim Quang Dao, chắc chắn nói: "Giang Tuyết không thể nào là con gái của ngươi."

"Hàm Quang Quân làm sao biết?" Kim Quang Dao cười lạnh nói, "Con bé không phải con gái của ta, chẳng lẽ còn có thể là con gái của ngươi sao?"

Lam Trạm im miệng không nói.

Y bỗng nhiên ý thức được, nếu như y khăng khăng nói Giang Tuyết không phải là con gái của Kim Quang Dao, vậy thì đồng nghĩa với việc y thừa nhận Giang Tuyết là con gái của Ngụy Vô Tiện.

Giang Tuyết đứng ở sau lưng Kim Quang Dao cùng Giang Trừng, năm ngón tay nhẹn nhàng nắm lấy vạt áo của mình, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi.

"Không biết Hàm Quang Quân lần này tới Liên Hoa Ổ đây, cần làm chuyện gì?"

Kim Quang Dao thấy Lam Trạm không nói thêm gì nữa, liền lại tiếp một câu: "Nếu như không có chuyện quan trọng, Hàm Quang Quân trước hết mời về đi."

"Đây chính là đạo đãi khách của Vân Mộng Giang thị sao?"

Lam Trạm không vui mấp máy môi, hiển nhiên không muốn cứ như vậy rời đi Liên Hoa Ổ.

Giang Tuyết bình thường rất ít ra ngoài, dù cho đi ra ngoài, cũng là cùng Kim Quang Dao, Giang Trừng cùng nhau ra ngoài, Lam Trạm căn bản không tìm ra cơ hội tiếp xúc cô bé một mình.

Y không thể nói rõ ràng, chính mình đến tột cùng vì sao chấp nhất tới gặp Giang Tuyết một mặt  —— Có lẽ, y chỉ là muốn xuyên thấu qua gương mặt của Giang Tuyết, nhìn một chút Ngụy Vô Tiện trước đây niên thiếu khinh cuồng.

"Lam nhị công tử không mời mà tới, Vân Mộng Giang thị cũng không có khách nhân như này."

Giang Trừng không có ý định khách khí với Lam Trạm chút nào. Hắn một tay đặt ở trên chuôi kiếm Tam Độc, một tay chậm rãi nâng lên, vô cùng ngạo mạn làm ra một tư thế "mời".

—— Nếu như Lam Trạm không rời đi, hắn không ngại tự mình "tiễn khách".

"Có gia chủ như ngươi, khó trách Ngụy Anh không muốn trở về."

Lam Trạm quát lạnh một tiếng, tay phải cũng ấn lên chuôi kiếm Tị Trần, tùy thời chuẩn bị rút kiếm đánh với Giang Trừng một trận.

"Là ta không cho phép hắn tiến vào cửa Giang gia, không tới lượt hắn có đồng ý hay không —— Mời Lam nhị công tử nhận rõ sự thật."

Giang Trừng giận quá thành cười, trong mắt chiến ý nghiêm nghị, uy thế càng thịnh. Chỉ cần Lam Trạm chủ động ra tay, hắn liền sẽ không chút lưu tình gọi ra Tử Điện, ở đây cùng y đọ sức một phen.

—— Muốn tới thì tới, tên họ Lam này thật sự coi Liên Hoa Ổ là hậu viện nhà mình rồi?

"Ngươi muốn làm gì? Không được tổn thương cha ta!"

Giang Tuyết thấy sắc mặt Lam Trạm không được tốt, sợ y đả thương cha của mình, vội vàng lách qua Kim Quang Dao cùng Giang Trừng, một đường chạy chậm đến trước mặt Lam Trạm, giang hai cánh tay ngăn ở phía trước Giang Trừng.

Chiều cao của cô bé chỉ tới bên hông Lam Trạm, vừa nhấc mắt liền đối diện vỏ kiếm Tị Trần, nhưng vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, hét lên với tất cả sức mạnh của mình: "Có ai không! Hàm Quang Quân xông vào Liên Hoa Ổ, muốn tập kích Tông chủ!"

Nữ hài xinh xắn giọng nói cũng không to, lại đủ để xuyên qua hành lang, khiến nhóm môn sinh xa xa nghe tiếng chạy đến.

Lam Trạm vốn cũng không muốn để việc này bị người khác biết, dẫn tới Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đã là ngoài ý liệu, lúc này nghe thấy Giang Tuyết hô to một tiếng, càng là nảy sinh ra thoái ý.

Y hơi cúi đầu, vừa lúc cùng Giang Tuyết bốn mắt nhìn nhau. Cặp mắt đào hoa kia rất giống Ngụy Anh, giờ phút này chính lạnh lùng mà đánh giá y, mang theo cảnh giác và thù địch không hề che giấu chút nào.

—— Trong hoảng hốt, y đột nhiên cảm giác mình giống như là bị Ngụy Anh dùng ánh mắt tràn ngập sự thù hận nhìn chằm chằm. Mà người Ngụy Anh bảo vệ ở phía sau, lại là Giang Trừng cùng y thế như nước với lửa.

Dưới sự đả kích của nhận biết này, Lam Trạm không tự chủ lùi lại một bước, lập tức gọi ra Tị Trần, đạp kiếm cưỡi gió mà đi, dần dần biến mất ở trong tầm mắt ba người.

Giang Trừng lấy lại tinh thần, ôm chặt lấy Giang Tuyết, lại giận lại thương yêu khiển trách: "Ai cho phép ngươi tiến lên? Về sau gặp phải nguy hiểm, nhất định phải ngoan ngoãn tránh sau lưng ta! Có nghe hay không?"

Giang Tuyết không có trả lời. Cô bé nhìn bóng lưng Lam Trạm đi xa, bừng tỉnh đại ngộ: Hóa ra người kia là giẫm một thanh kiếm bay vào trong Liên Hoa Ổ, khó trách không có môn sinh nào phát hiện tung tích của y.

Xem ra, về sau phải ở trên không Liên Hoa Ổ bố trí một trận pháp phòng ngừa người ngoài tiến vào.

"Mạnh công tử, không tốt!"

Khi Giang gia môn sinh vội vàng chạy tới ngoài phòng ngủ, Kim Quang Dao đang giúp Giang Tuyết chải vuốt bím tóc tán loạn. Y quay người lại, nhìn người ở trước cửa và hỏi: "Chuyện gì hoảng loạn như vậy?"

Người môn sinh kia vịn khung cửa, thở không ra hơi nói ra: "Tông chủ... Tông chủ té xỉu!"

"Cái gì?"

Kim Quang Dao giật mình, lập tức buông xuống cây lược gỗ trong tay, dắt Giang Tuyết vội vàng đi đến thư phòng.

"Cha... Cha ta làm sao rồi?"

Giang Tuyết theo Kim Quang Dao một đường chạy vội mà đi, hai má trắng nõn theo đó nhiễm lên màu đỏ nhàn nhạt. Cô bé ngừng lại bên ngoài thư phòng, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nhìn chằm chằm Giang Trừng nhắm mắt tựa ở trên ghế, trông như sắp khóc.

Giang Mặc đang bắt mạch cho Giang Trừng, thấy Kim Quang Dao dẫn theo Giang Tuyết chạy tới, hướng hai người khẽ gật đầu: "Mạnh công tử, đại tiểu thư."

Kim Quang Dao cẩn thận quan sát nét mặt Giang Mặc, phát hiện biểu hiện của đối phương cũng không bối rối, trong lòng cũng đã nắm chắc.

"Hắn không có sao chứ?"

Giang Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, thu lại tay bắt mạch cho Giang Trừng: "Tông chủ gần đây bận việc với sự vụ, vất vả quá độ, cho nên động thai khí... An tâm tĩnh dưỡng mấy ngày là ổn."

"... Động thai khí? Có ý gì?"

Giang Tuyết nghe không hiểu lời nói của Giang Mặc, quay đầu nhìn Kim Quang Dao một chút giống như xin giúp đỡ.

Cô bé trông thấy Kim Quang Dao sững người tại chỗ, màu máu trên mặt rút đi từng chút từng chút một, chỉ còn một mảnh tái nhợt dọa người.

Giang Trừng vừa mở mắt đã nhìn thấy Kim Quang Dao ngồi ở bên giường.

Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra lúc trước ở thư phòng, đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức, thấp giọng hỏi: "Ta làm sao rồi?"

Kim Quang Dao im lặng một lúc lâu, mới khó khăn nói ra sự thật: "... Ngươi đã có thai ba tháng."

Mấy năm gần đây, y vì để tránh cho Giang Trừng mang thai lần nữa, vẫn luôn vô cùng cẩn thận, cũng nhờ Giang Mặc giúp đỡ chuẩn bị một chút chén thuốc tránh thai, mỗi lần kiên trì dùng. Không ngờ ngay cả như vậy, cũng không tránh được xuất hiện đứa trẻ thứ hai.

Giang Trừng hơi ngẩn ra, tiếp theo giơ lên khóe miệng, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Xem ra, A Tuyết sắp có đệ đệ hoặc là muội muội."

Kim Quang Dao cầm tay Giang Trừng, suy nghĩ một lúc lâu, ngập ngừng nói: "A Trừng, đứa bé này... Chúng ta vẫn là không cần đi?"

"Kim Quang Dao, ngươi có ý gì?"

Giang Trừng ánh mắt run lên, chợt tức giận nói: "Ngươi thế mà muốn để ta giết chết con của chúng ta?"

Hắn hất tay Kim Quang Dao ra, bỗng nhiên ngồi dậy, không để ý cảm giác chóng mặt bao phủ, trợn mắt nhìn.

Kim Quang Dao cùng Giang Trừng rất ít cãi nhau.

Mỗi khi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, Kim Quang Dao luôn luôn chủ động nhượng bộ, mà Giang Trừng cũng không phải là người cố tình gây sự, vì vậy hai người bọn họ căn bản không thể cãi nhau.

Chỉ là lần này, Kim Quang Dao không muốn lại nhượng bộ —— Bởi vì việc này đã chạm đến ranh rới cuối cùng của y.

"Ta không muốn đứa bé này."

Kim Quang Dao nhớ lại cơn ác mộng ba ngày năm năm trước, ngay cả giọng nói cũng không thể kiểm soát trở nên run rẩy: "Ngươi biết không... Khi A Tuyết được sinh ra, ta suýt chút nữa liền mất đi ngươi."

Y hoàn toàn không dám nhớ lại vẻ đau đớn của Giang Trừng lúc ấy, cũng không muốn nhìn thấy tấm giường nhuộm đỏ máu tươi kia nữa, càng không muốn lại trải nghiệm loại cảm giác bất lực lo lắng kia.

"Giang Trừng, ta không muốn lại để cho ngươi đi mạo hiểm."

Mặc dù Kim Quang Dao cũng từng chờ đợi có một đứa con của y cùng Giang Trừng, nhưng y sẽ không bao giờ cho phép mạng sống của Giang Trừng bị đe dọa lần nữa.

Y nhìn chằm chằm vào mắt Giang Trừng, trong giọng nói cũng mang một chút giận hờn hiếm hoi: "Ngươi vì một đứa trẻ chưa từng gặp mặt, một lần nữa nhận lấy nguy hiểm cùng đau đớn như vậy! Ngươi đặt ta ở chỗ nào?"

Giang Trừng không có lại nói tiếp.

Hắn che bụng dưới mơ hồ co rút đau đớn, hai hàng lông mày anh khí nhíu chặt, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Kim Quang Dao không nhìn được nhất Giang Trừng khó chịu, vừa nhìn khuôn mặt hắn trắng bệch vì đau đớn, ngay lập tức lo lắng nói: "A Trừng ngươi làm sao vậy? Đau bụng sao?"

Y vươn tay ôm lấy Giang Trừng, đặt lòng bàn tay lên bụng của Giang Trừng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi... Là ta sai, ngươi đừng nói giận."

Giang Trừng theo bản năng tránh hai lần, lại bởi vì đau đớn mà toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản tránh không ra tay Kim Quang Dao. Lòng bàn tay ấm áp kia dán tại trên bụng của hắn, rất nhanh xoa dịu cơn đau cũng không kịch liệt kia.

Sau khi Giang Trừng hoàn hoãn lại, người cũng tỉnh táo chút, không còn dễ dàng tức giận nữa. Hắn cùng Kim Quang Dao nhìn nhau, giọng nói chậm chạp: "Ta chỉ là... muốn một đứa nhỏ thuộc về ngươi cùng ta, ta muốn để nó họ Mạnh."

Hắn rủ mắt xuống, dường như đang thuyết phục Kim Quang Dao, lại giống như là một loại khẩn cầu nào đó.

"Ta sẽ không có chuyện gì, ngươi phải tin tưởng con của chúng ta."

Kim Quang Dao lắng nghe những lời của Giang Trừng, trái tim bỗng trở nên mềm yếu, rốt cuộc không thể nói ra không muốn đứa trẻ này nữa.

Y hôn những giọt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt của Giang Trừng, đưa ra quyết định không thể không cam tâm tình nguyện nhất trong cuộc đời này của y: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip