Chương 8 -1

TUYẾN TIỆN TRỪNG

ABO sinh tử báo động trước, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng allTrừng, không thể chấp nhận xin chớ đọc, Vong Tiện phấn xin chớ đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa hết thảy bình luận xấu, không đáng khôi phục.

Nếu như đem nội dung tình tiết 6-2 cùng 8-1 nối liền cùng nhau, đề mục kia đại khái chính là "Kim Quang Dao cười mỉa mai Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện phẫn nộ xé Mạc Huyền Vũ" 23333

Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.

--------------------

Khi chiếc những chiếc lá khô cuối cùng từ trên cây trong đình viện bay xuống thì, Ngụy Anh đã có thể mỗi ngày ở bên cạnh Giang Trừng liên tục hiện thân bốn, năm cái canh giờ.

Theo đứa nhỏ của bọn họ chậm rãi lớn lên, thời gian y kéo dài hiện thân cũng trở lên càng ngày càng dài. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ở trước khi bước vào mùa đông của năm nay, thì y sẽ không lại không hề có điềm báo trước mà biến mất không còn tăm hơi.

"Cuối mùa thu trời lạnh, Giang Trừng ngươi phải mặc nhiều chút."

Ngụy Anh từ trong nhà lấy ra một chiếc áo khoác, cẩn thận vì Giang Trừng phủ thêm, buộc chặt vạt áo. Hài tử sau khi vừa được bốn tháng, bụng Giang Trừng đã bắt đầu hơi nhô lên, thế nhưng cũng không rõ rệt, sau khi phủ thêm áo khoác sẽ không nhìn thấy.

"Cơ thể ngươi gần đây thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Giang Trừng lắc lắc đầu. Từ sau khi thoát khỏi nôn nghén hành hạ, hắn liền cảm giác cùng thường ngày không khác, ăn được ngủ được, có thể nói tinh thần thoải mái.

"Vậy thì tốt." Ngụy Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, "Nhân lúc hiện tại ngươi hoạt động còn tương đối thuận tiện, cùng ta đi Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến đi."

"Đi nơi đó làm gì?"

Giang Trừng không vui mà nhướn lên mày liễu, hiển nhiên đối với nơi đó của Lam Trạm không có cảm tình gì.

Ngụy Anh đưa tay nắm ở vai hắn, khóe miệng nhếch lên một tia tươi cười tùy ý mà hung hăng, từng chữ từng chữ mà nói rằng --

"Thảo phạt, khoản nợ!"

Mỗi mùa thu, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị lá phong nhuộm đỏ, đều là có một phen ý thơ đặc biệt.

Lam Trạm đang cùng Mạc Huyền Vũ ngồi ở trong đình ngắm thu, chợt thấy một tên môn sinh vội vã tiến lên, vẻ mặt hoảng sợ bất định, liền mở miệng: "Chuyện gì?"

"Hàm Quang Quân, Giang Tông Chủ cùng... Ngụy, Ngụy công tử tới chơi."

Môn sinh lắp ba lắp bắp mà nói ra một câu, sợ Lam Trạm nghe không hiểu, lại bổ sung: "Giang Tông Chủ cùng Ngụy Vô Tiện công tử tới chơi."

"... Người nào đến thăm?"

Lam Trạm ngẩn ra, vội vã quay đầu lại nhìn Mạc Huyền Vũ ở bên cạnh một chút, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm.

Mạc Huyền Vũ ngồi ở bên cạnh hắn nghe thấy lời này, cũng là một mặt kinh ngạc. Hai người đối lập không nói gì, trơ mắt mà nhìn môn sinh sau khi hành lễ chậm rãi lui ra, mới phản ứng được đối phương đến cùng nói cái gì.

Mạc Huyền vũ cưỡng chế hoảng sợ luống cuống nơi đáy lòng, đối với Lam Trạm cười nói: "Thực sự là chuyện cười, bản thân Ngụy Vô Tiện đang ở chỗ này, Giang Trừng mang đến thì là ai?"

Ngụy Anh đã rất lâu không tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Y cùng Giang Trừng cùng bước vào chính sảnh thì, vừa nhấc mắt liền trông thấy Lam Trạm cùng Mạc Huyền Vũ ngồi ở trung tâm. Người trước ngồi nghiêm chỉnh, người sau ngồi mà không ngồi, nhưng khó có thể che giấu trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra cảm giác căng thẳng.

Ngụy Anh lười biếng ôm cánh tay, cùng Lam Trạm bốn mắt nhìn nhau, đuôi lông mày hơi giương lên, trong ánh mắt rất có vài phần ý khiêu khích.

"Không biết vị này chính là..."

Lam Trạm mở miệng trước, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Anh đứng bên cạnh Giang Trừng, trong con ngươi sáng long lanh lóe ra tinh quang không rõ đen tối.

"Vân Mộng Giang Thị, Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Anh bước lên phía trước, tự nhiên phóng khoáng mà hướng hai người ôm quyền thi lễ.

Lời này vừa nói ra, Mạc Huyền Vũ ngồi ở bên cạnh Lam Trạm lập tức cảm giác trên mặt một trận nóng rát mà đau -- Lời ấy của Ngụy Anh, đối với hắn tên này "Cô Tô Lam Thị Ngụy Vô Tiện" tới nói, quả thực lại như là tàn nhẫn mà giật hắn một cái bạt tai.

"Theo ta được biết, Ngụy Anh đã chết ở mười ba năm trước, sau đó được Mạc Huyền Vũ hiến xá sống lại."

Lam Trạm không chút biến sắc mà nhìn người bên cạnh một chút, lạnh nhạt nói: "Hắn có thể rút ra bội kiếm 'Tùy Tiện' của Ngụy Anh khi còn sống, chẳng lẽ lại là giả?"

"Xem ra, kiếm của ta quả nhiên còn ở trên người ngươi. Là sau khi Giang Trừng phát hiện chính mình có thể rút kiếm ra, thì đem nó trả lại ngươi chứ?"

Ngụy Anh đem tầm mắt chuyển hướng về phía hắc y nhân ở một bên khác, sáng sủa cười nói: "Mạc công tử, nếu ta đã trở về, thanh kiếm này cũng là lúc vật quy nguyên chủ. Tùy ý chiếm lấy đồ của người khác, không phải là thói quen gì tốt."

"Đây là kiếm của ta, vì sao phải cho ngươi?" Mạc Huyền Vũ thẹn quá thành giận, "Ta mới là Ngụy Vô Tiện, ngươi là ai?"

"Ngươi người này thật không biết xấu hổ, Tùy Tiện rõ ràng là kiếm của ta!"

Ngụy Anh giận dữ cười, tiện tay bấm một pháp quyết, thanh bội kiếm ở trên người Mạc Huyền Vũ kia liền tự động ra khỏi vỏ, ở trên không trung vẽ ra một đạo vòng sáng , cấp tốc bay trở về trong tay y.

Mạc Huyền Vũ lòng rối như tơ vò, lập tức sử dụng ra thế võ toàn thân, muốn đem Tùy Tiện gọi trở lại bên cạnh hắn, không ngờ sau khi thanh kiếm kia đến trên tay Ngụy Anh, càng là không nhúc nhích, không chút nào muốn lại tiếp tục nghe theo chỉ thị của hắn.

Ngụy Anh một tay nắm bội kiếm, một tay gỡ xuống cây sáo đen thắt ở bên hông, đối với Mạc Huyền Vũ cười lạnh nói: "Ngươi xem, ta có Trần Tình, ngươi không có; Tùy Tiện nghe mệnh lệnh của ta, không nghe lời ngươi! Rõ ràng, ta mới là Ngụy Vô Tiện thật sự, ngươi cái này hàng giả rồi cùng Hàm Quang Quân song túc song phi đi chứ!"

"Không, không thể."

Lam Trạm vốn là bình tĩnh tự nhiên thấy thế, thoáng chốc tâm thần chấn động mạnh, run giọng hỏi: "Ngươi... Ngươi đến tột cùng là ai?"

"Nếu ta đoán không sai, Mạc công tử xác thực kế thừa ký ức của Ngụy Anh, nhưng hồn phách của hắn cũng không hoàn toàn thuộc về Ngụy Anh." Giang Trừng đứng ở một bên xem kịch vui rốt cục mở miệng, "Rất có thể là trong quá trình hiến xá xảy ra sai sót, đem hồn phách Mạc công tử cùng Ngụy Anh hợp thành một thể. Theo như cái này thì, hồn phách Mạc công tử chí ít chiếm cứ bảy, tám phần mười trở lên, bằng không Tùy Tiện cũng không đến nỗi không nhận chủ."

Ngụy Anh trước đây ở trên chuông bạc của Giang Trừng để lại tàn phách chịu đến ảnh hưởng huyết mạch của hài tử của hai người, diễn ra mấy tháng, cuối cùng để cho hồn thể hoàn chỉnh của Ngụy Anh có thể hiển hiện.

Ở Mạc Huyền Vũ trước mặt chỉ nắm giữ hai ba phần hồn phách của Di Lăng Lão Tổ, Tùy Tiện tự nhiên càng muốn lựa chọn Ngụy Anh hồn phách hoàn chỉnh, đây là một sự thật rõ ràng.

"Mạc công tử không cần sợ hãi. Ta ngày hôm nay tới Cô Tô này, chỉ là vì hướng về ngươi đòi lại bội kiếm của ta, thuận tiện lại đòi lại chút khoản nợ."

Ngụy Anh hờ hững đánh giá vẻ mặt sợ hãi của Mạc Huyền Vũ, lại bổ sung một câu: "Yên tâm, Hàm Quang Quân nếu coi ngươi như trân bảo thì vẫn là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cướp."

"Lam nhị ca ca..."

Mạc Huyền Vũ co rúm lại một chút, bất lực mà nhìn về phía Lam Trạm ở bên cạnh, nhưng phá lệ mà không có được đối phương giúp đỡ cùng bảo vệ.

Sau khi trải qua trận trò cười hoang đường này, sắc mặt Lam Trạm đã trở nên vô cùng khó coi, trên người không ngừng toả ra hàn ý khiến người ta nhìn mà phát khiếp.

"Giang Trừng."

Mạc Huyền Vũ thấy Lam Trạm không muốn đáp lại hắn, không thể làm gì khác hơn là hướng về tên còn lại ở đây cầu viện.

Giang Trừng ôm cánh tay mà đứng, chưa từng nghiêng đầu qua liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Giang mỗ cùng Mạc công tử không quen, xưng hô như này sợ là không thích hợp."

"Giang Trừng!" Mạc Huyền Vũ vội la lên, "Giao tình của chúng ta nhiều năm như vậy ngươi đều đã quên sao? Viên kim đan kia ở bên trong cơ thể ngươi vẫn là ta cho!"

"Mạc Huyền Vũ, con mẹ nó nếu như ngươi còn muốn chút mặt mũi, liền câm miệng cho ta!"

Ngụy Anh giận tím mặt, lập tức giơ kiếm bảo hộ ở trước người Giang Trừng, giữa hai lông mày nổi lên sát ý làm cho người ta sợ hãi.

Y đột nhiên vung ra một chiêu kiếm, đâm vào bả vai Mạc Huyền Vũ máu chảy ồ ạt, giương giọng trách mắng: "Nếu như ngươi quả thật còn nhớ giao tình của ngươi cùng Giang Trừng, thì sẽ không ở Giang gia Từ Đường đả thương hắn, ở Quan Âm miếu đối với nước mắt của hắn làm như không thấy, còn chê hắn e ngại ngươi cùng Lam Trạm quấn quýt dây dưa!"

"Bây giờ, lập tức xin lỗi với Giang Trừng. Lam Trạm sẽ không bảo vệ ngươi, hắn cũng không bảo vệ được ngươi -- cùng lắm thì, ta lại từ âm giới triệu đến ba ngàn quỷ tướng, san bằng Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn xem còn có ai có thể thu thập hỗn loạn cho ngươi. Ngụy Vô Tiện trước kia đồ Ôn thị, sau diệt Lam gia, nghĩ đến truyền đi lại sẽ là một đoạn 'Giai thoại'."

Ngụy Anh dứt lời thu hồi bội kiếm, từ từ chuyển động sáo trúc trong tay, trên mặt mang theo ý cười trong sáng xán lạn, nhưng sâu thẳm trong con ngươi ẩn chứa ba phần khát máu cùng điên cuồng làm người kiêng kỵ.

"Dù sao ta cũng là một người đã chết, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc - vua cũng thua thằng liều."

Mặc cho ai cũng biết, lời ấy của Ngụy Anh kỳ thực lấy tâm ý uy hiếp chiếm đa số, rất khó thật sự làm được cùng Cô Tô Lam Thị cá chết lưới rách.

Thế mà, Mạc Huyền Vũ thấy Lam Trạm trước sau chưa từng tỏ thái độ, vừa sợ hãi thủ đoạn của Ngụy Anh năm đó tra tấn đám người Ôn Triều, cuối cùng vẫn là trước tiên phục tùng rồi nhu nhược.

Hắn bưng vai phải bị thương, cắn cắn môi dưới, vặn vẹo nhăn nhó vê nặn nói: "... Giang Trừng, xin lỗi."

Không nghĩ tới Giang Trừng nhưng không muốn mua món nợ, nhíu mày nói: "Mạc công tử, lúc nãy ngươi gọi ta là cái gì?"

Mạc Huyền Vũ sửng sốt chốc lát, chỉ có thể cúi đầu, cực kỳ khuất nhục mà gọi lên danh xưng kia mà hắn coi chính mình vĩnh viễn cũng không cần dùng tới.

"Giang, Giang Tông Chủ, xin lỗi."

Hắn cho dù thế nào cũng không nghĩ tới, trong cuộc đời của chính mình, lại cũng sẽ có một ngày này bị Giang Trừng bưng cái giá Tông Chủ cậy thế ép người.

"Ừm." Giang Trừng duy trì tư thế kiêu ngạo đáp một tiếng, sau đó giả vờ hung ác đối với Ngụy Anh quát: "Ngụy Vô Tiện, còn không mau lăn lại đây một chút! Còn chậm trễ nữa, trời đều muốn tối, ngươi dự định ở lại ăn cơm sao?"

Ngụy Anh hiện nay vẫn không có cách nào liên tục duy trì trạng thái hiện thân ở trước mặt mọi người, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều, nếu như còn chậm trễ nữa, y chỉ sợ phải ở trước mặt mọi người hóa thành mây khói tiêu tan.

Ngụy Anh nghe lời đi tới phía sau Giang Trừng, mặt mày hớn hở nói: "Vâng. Vậy thì chúng ta đi, không quấy rầy Hàm Quang Quân cùng Mạc công tử . Còn khoản nợ Hàm Quang Quân đả thương Giang Trừng, chúng ta lần sau trở lại đòi."

===============

Ta thấy đau lòng cho Mạc Huyền Vũ, là Mạc Huyền Vũ thật sự cơ, không phải là người được hiến xá này đâu. Chết rồi mà cũng đ' yên...

Tuyến Tiện Trừng ta sẽ ngừng, khoản nợ của Lam nhị ta sẽ không làm, thật sự là ta đã quá ba phải, thuận theo để làm tuyến này rồi, làm tiếp thì tuyến chính (Dao Trừng) sẽ bị lấn áp mất. Dao Trừng hiện giờ chỉ bồi đắp tình cảm, chứ không thảo phạt gây sự hưng phấn cho mọi người, sẽ bị chìm lắng. (Nói vậy chứ ta không đọc trước truyện nhiều, chỉ đọc trước 1 2 chương, không rõ sau này thế nào)

Ta chỉ nói qua là chương sau không có gì đặc biệt, chỉ là Kim Lăng sau một đoạn thời gian mới gặp Ngụy Anh, mới biết đứa nhỏ trong bụng Giang Trừng là của ai. Cùng với Ngụy Anh 'tiễn' tình địch (Kim Quang Dao) rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Tiếp đó là hình như Lam nhị đối với việc Ngụy Anh quay về mà "tâm sự" gì đó với huynh trưởng nhà mình, Song Bích chạy tới Liên Hoa Ổ, lúc đó bụng Trừng rất to, hơn 8 tháng không thể che giấu được nữa. Về phần Song Bích vì sao tới Liên Hoa Ổ tác giả không đề cập tới, ta cũng không đọc các chương sau đó, đây chỉ là sự phỏng đoán của ta, cũng đừng hỏi ta người được hiến xá thế nào, ta không đọc trước truyện nhiều.

Lúc đó Song Bích mới phát hiện Giang Trừng có thai. Lam nhị phát hiện Giang Trừng mang thai, lại còn là của Ngụy Anh thì rất tức giận. Ngụy Anh lên tiếng đó là con của hắn, nói Trừng có thai trước sự việc Quan Âm miếu là 2 tháng. Cà khịa Song Bích lúc đó "Chăm Sóc" Giang Trừng rất tốt, tức là nói Lam nhị đối với Thiên Tuyền mang thai mà động thủ, còn Lam đại thì chỉ đứng nhìn không có ý định ngăn cản em trai mình làm càn, không xứng với hành vi của quân tử. Sau đó ép buộc Lam Trạm phải xin lỗi Giang Trừng. Một là xin lỗi thật đàng hoàng cẩn thận, hai là Lam đại đâm Lam nhị 1 kiếm, để sau đó Ngụy Anh đánh 1 chưởng vào miệng vết thương. Lam nhị không chịu, Lam đại thì bao che hướng xin lỗi muốn thu dọn tàn cuộc hộ em trai, nhưng không nhận được sự chấp thuận. Lam nhị mắng lại Ngụy Anh, tất nhiên Ngụy Anh không phải dạng vừa, đáp không phải họ Lam nói không biết liền không có tội, muốn đánh ai là cứ ra tay đánh, cười nhạo họ Lam. Cuối cùng Lam nhị phải cúi đầu xin lỗi x3 lần, sau đó chạy trối chết về Lam gia trong nụ cười châm chọc của Ngụy Anh.

Nếu để hình dung Song Bích trong lúc đó, mọi người cứ tưởng tượng là chơi ngu trêu chó bị rượt sml đi? Từ ngữ ta dùng có lẽ hơi quá, nhưng là không nghĩ ra cảnh tượng nào phù hợp so với huynh đệ kia lúc bỏ chạy cả.

P/s: À, tiện thể ta nói luôn. Đây là thể loại ABO, nhưng sẽ không có H nhé. Dao Trừng không có, Tiện Trừng thì có 1 chương có hình ảnh chi chít chữ nhỏ, ta không nhìn rõ chữ, không đọc được (ta bị cận).

P/s 2: Về tuyến Tiện Trừng, ta đợi tác giả ra chương mới thì có thể ta sẽ tách ra làm riêng tuyến này. Khi ta mới bắt đầu bắt tay vào bộ truyện này, thì tác giả vẫn còn đang viết truyện. Nhưng mà đã qua mấy tháng, lại không thấy tác giả đâu, lặn mất tăm hơi. Cho tới nay là tròn 4 tháng rồi. Mỗi ngày ta đều nghĩ "Không biết Chu Chưởng Môn có end không? Không biết có drop giữa chừng không?" Nhưng đây là một bộ truyện khá hay, ta rất thích Dao Trừng cùng Tiện Trừng trong đây, vẫn là cắm đầu làm Dao Trừng trong lo lắng "Khi nào hố này mới được đào tiếp cùng lấp đây?", vì hay cùng lỡ đào Dao Trừng rồi nên là ta vẫn tiếp tục trong lo lắng như vậy. Còn Tiện Trừng từng có người nói ta làm luôn đi, nhưng hiện tại sẽ là KHÔNG. Nói xui lỡ Chu Chưởng Môn đem con bỏ chợ, cả 2 tuyến đều bị drop, nếu ta làm cả 2 tuyến, không phải sẽ double kill hay sao?

P/s 3: Thú tội. Thật ra chương 8-1 này ta làm xong cùng ngày với 8-2, nhưng ta ém đợi mấy ngày sau mới đăng lên. Bởi vì ta muốn mọi người chú ý tới tuyến chính, chú ý tới tình cảm của Dao Trừng nhiều hơn. Ta sợ nếu đăng cả 2 tuyến cùng lúc thì Dao Trừng sẽ bị lấn át mất, mọi người sẽ chỉ chú ý tới Nguỵ Anh trở về và đi "đòi nợ" mà không chú ý tới tình cảm Dao Trừng trong lúc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip