Chapter 3
Tiếp nối dòng ký ức đau khổ chính là ngày Jeon Jungkook tìm gặp mấy người bạn của Kim Taehyung.
Khi đến ký túc xá của họ, cậu định gõ cửa thì dì lao công đứng gần đó bảo họ đã chuyển đi nước ngoài cùng với Kim Taehyung.
Cậu gọi cho họ thì mãi không ai nhấc máy, vì không chắc những gì mình nghe đúng là sự thật nên cũng không dám hỏi Taehyung sợ nhỡ may không phải thì anh sẽ giận mình.
Dần dần, một ngày hai ngày....không được cho bất kỳ hai trong số họ cũng đột nhiên không liên lạc được với Kim Taehyung khiến cậu hoang mang tột độ.
Cho đến một ngày hè, cậu bắt gặp Kim Taehyung về nước, cũng đi dạo cùng với mấy người kia trên con đường đó, họ lại nói về việc Kim Taehyung cùng họ cá cược, cậu đứng phía sau nhìn thấy họ vẫn đang nói về chuyện đó nhưng anh lại chẳng có chút động tĩnh gì nên đã ngầm hiểu rằng đó là sự thật.
Bước chân cậu lùi dần.
Không thể chịu đựng nổi, Jeon Jungkook không nói một lời mà quay lưng bỏ đi, ra ngoài để giải tỏa cảm xúc đầy tiêu cực này.
Quay lại thực tại, cậu từ hồi tưởng nhiều dòng ký ức xưa cũ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ, Jungkook nhìn thấy mình đang bị trói tay chân trong một căn phòng xa lạ, chợt tất cả các bóng đèn vỡ tung, một trong số mảnh vỡ cứa vào má của cậu một vệt nhỏ.
Chỉ duy nhất chiếc đèn dầu trên đầu cậu là còn nguyên vẹn rồi đột nhiên vụt tắt
Trong bóng tối, cậu bị siết chặt cổ bằng dây thừng.
Khi cảm thấy cậu gần tắt thở đến nơi rồi hắn mới thả cậu ra, chĩa dao lần cần cổ cậu và nói:
- Những đứa trẻ như mày tốt nhất nên chết đi thì hơn.
- Đi chết đi thứ rác rưởi dơ bẩn.
- Chết đi!
- Chết đi!
- Chết đi!
- Chết đi!
....
................................................................................................................................................................
"Có lẽ trong mơ mình đã chết nên não mới đánh thức mình dậy"_Jeon Jungkook nghĩ bụng.
Vừa mở mắt ra, Jeon Jungkook mồ hôi nhẫy nhại, hai tay cậu bấu chặt lấy vạt áo rồi ôm lấy, tự vỗ về hai bên vai của mình để tự trấn an bản thân.
Một lúc lâu sau, cậu mới cảm thấy đỡ sợ hơn rồi nằm lại xuống giường nhưng lại chẳng dám ngủ vì sợ sẽ mơ lại giấc mơ vừa nãy.
Chẳng hiểu sao, càng nằm lâu thì cậu càng thấy sợ hơn.
Mặc dù kẻ mà cậu thấy trong giấc mơ đã không còn trên thế giới này nữa thế nhưng cậu vẫn sợ có một ngày nào đó hắn sẽ trở lại thì sao, chẳng may linh hồn của hắn vẫn tồn tại trên đời và bắt cậu đi thì sao.
Trước đây cậu không tin vào sự tồn tại của ma quỷ nhưng sau vài lần trải qua vài chuyện kì lạ liên quan đến tâm linh lại thêm với những giấc mơ đáng sợ gần đây thì Jeon Jungkook từ một người luôn tin vào khoa học nay lại mắc hội chứng sợ ma.
Cậu thức cho đến sáng ngày hôm sau trong sự kinh hãi, lo sợ, dù rất muốn đi vệ sinh cá nhân nhưng lại chẳng dám bước xuống giường. Cứ mỗi lần chuẩn bị bước xuống thì cậu lại tưởng tượng ra cảnh mình bị hồn ma của người kia kéo xuống gầm giường.
Ding dong ding dong...
Nghe tiếng chuông cửa, Jungkook đoán có lẽ nhân viên khách sạn nên chạy thật nhanh ra để mở cửa
Nói thật thì cả đêm qua cậu chỉ trông mong có ai đến để cho đỡ sợ thôi.
Cánh cửa vừa mở ra thì cậu vì sợ ma nên đã lấy cớ cảm thấy phòng không còn sạch nên bảo nhân viên vào dọn dẹp lại.
Ai ngờ cái miệng hại cái thân.
Đúng là miệng nhanh hơn não.
Người đứng trước cửa không phải nhân viên khách sạn mà lại là Kim Taehyung.
Cảm thấy mình quê quá nên cậu đánh trống lảng mà nói:
- Lại gì nữa đây?
_Taehyung: - Chuyện trước đây tất cả chỉ là hiểu lầm, những gì em nghe và nhìn thấy chỉ là một nửa sự thật.
- Hôm đó anh đã từ chối thử thách mà tụi nó đề ra. Mãi sau này gặp lại em lần nữa ở giảng đường anh mới có tình cảm với em rồi tụi mình mới bắt đầu hẹn hò.
- Nếu em không tin thì anh có thể gọi Park Jimin đến làm nhân chứng. Park Jimin từ nhỏ đã mắc chứng phổ tự kỷ, cậu ấy tuy hơi ngốc nhưng rất thật thà, em biết điều đó mà.
- Còn chuyện năm đó anh không liên lạc được với em là vì...
Chưa kịp dứt câu thì Jungkook đã cắt ngang lời của Taehyung:
- Ngưng được rồi! Tôi không quan tâm lời anh nói là thật hay giả dối. Chúng ta dù sao cũng đã kết thúc rồi, sau này nếu có thấy tôi thì cứ coi như người xa lạ đi.
Thấy cậu khẳng định như thế, anh liền đáp lại:
- Anh không nói chia tay, em không nói chia tay, thế thì không có nghĩa là kết thúc.
- Tại sao em em cứ chăm chăm vào điều mà mình nhìn thấy, nghe thấy mà không hỏi anh lấy một lời rồi đùng đùng bỏ đi.
- Em có biết là bao năm qua anh tìm em khổ sở thế nào không?
- Jungkook à! Cho anh một cơ hội nữa được không?
Cảm thấy anh đã hỏi một câu thừa thãi, cậu mà mặt lạnh như băng đáp:
- Đừng hỏi lồi nữa, anh biết câu trả lời là gì mà...NEVER...NO NEVER.
**Chú thích: Park Jimin - một người trong hội bạn của Taehyung, từ nhỏ đã mắc bệnh phổ tự kỷ, IQ 135 nhưng chỉ số EQ chỉ có 85, cậu tốt nghiệp đại học Cambridge và hiện đang là giảng viên của đại học quốc gia Seoul, đi dạy vì đam mê thôi chứ tiền cậu không thiếu, nói về gia thế thì cậu cũng chẳng kém cạnh Kim Taehyung là bao khi có ba là chủ của công ty luật Hanyang còn mẹ là công tố viên, trừ việc giao tiếp xã hội kém thì tất cả mọi thứ của cậu phải nói là hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip