Chapter 4
Jungkook à? Cho anh cơ hội nữa được không?_Kim Taehyung
Đừng hỏi lồi nữa, anh thừa biết câu trả lời mà....NEVER....NO NEVER._Jeon Jungkook
Jeon Jungkook nói xong thì vội quay đi đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy lên giường, hồi tưởng lại những lời anh vừa nói rồi nghi hoặc liệu lời anh nói có tin được không.
Trong đầu cậu lúc này tưởng tượng ra vô số chuyện xảy ra trên đời, nào là:
Trong thời gian đi du học, anh bị ba mẹ bắt ép không cho liên lạc với cậu, suốt quãng thời gian đó chỉ có học và học, chỉ có thể đến trường và về nhà, những việc khác hoàn toàn bị họ kiểm soát.
Hoặc là lúc đó anh bị tai nạn, mất trí nhớ rồi quên cậu, mới sau này hồi phục rồi mới tìm cậu.
Hoặc là....anh đã có người mới nên lúc đó mới đá cậu.
.....etc
Suy nghĩ hồi lâu, cậu lại dấy lên một nghi vấn khác là cứ cho như lúc đó anh vì một lý do nào đó mà không liên lạc được với cậu đi, nếu sau này anh có thời gian để tìm cậu thì tại sao lại không liên lạc với cậu, bao năm qua cậu chưa bao giờ đổi số, chẳng nhẽ anh lại quên số của cậu?
Càng ngẫm nghĩ lại, cậu đưa ra một kết luận: Kim Taehyung chính là đồ xảo trá.
Ding dong ding dong
Tiếng chuông cửa lại reo lên, Jeon Jungkook cứ tưởng là Taehyung nên vẫn nằm lì trên giường không ra mở cửa, cho đến khi nghe đến tiếng chuông báo cháy thì lập tức bỏ của chạy lấy người, hốt hoảng xông ra ngoài.
Ai ngờ, thì ra chỉ là một cậu bé hiếu động đã nghịch chuông báo cháy.
Jeon Jungkook định đi đến giáo huấn cậu nhóc này thì chợt nhận ra....
Trên hành lang có biết bao nhiêu là người đang nhìn chằm chằm vào cậu
Tự thấy mình tóc tai sáng ra chưa chải chuốt lại còn đang mặc đồ ngủ, thế là cậu ngại ngùng mà nhanh chân quay về phòng.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu như quên mất nỗi sợ hãi đêm qua mà đi một mạch vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, vừa đi vừa lẩm bẩm: Aisss....Cái ngày quái quỷ gì vậy trời...mới sáng ra toàn gặp chuyện không đâu...Quỷ quyệt.
Đang đánh răng, tự nhiên Jungkook lại cảm thấy lạnh sống lưng, như có cái gì vừa đi vút qua khiến cậu đơ người, vai vì sợ mà buông lõng xuống và rồi hình ảnh về người đàn ông đó lại hiện lên.
Mày tưởng mày sẽ thoát được à? Nhớ câu nói của tao khi ở phiên tòa cuối cùng không?
Rồi một ngày nào đó.
Tao sẽ quay trở lại.
Giết mày.
Hắn vừa nói, vừa cầm dao tiến gần đến rồi định đâm vào mặt của cậu, ngay giây phút mà mũi dao chỉ còn cách cậu vài mi-li-mét thì hắn biến mất, cậu cảm giác như hồn lìa khỏi xác, tự hỏi đó là ảo giác mà ngày đó cậu thường hay gặp hay là linh hồn hắn đã trở về để thủ tiêu cậu.
Cuối cùng, Jeon Jungkook bỏ qua sự hoài nghi của mình mà tự nói với lòng mình rằng: Có lẽ đó chỉ là ảo giác, sự việc lần đó đã gây ám ảnh cho đến tận bây giờ cho nên mình mới như thế.
Khuôn mặt Jungkook lúc này tái nhợt hẳn đi, cậu ôm lấy hai bên vai mình một lần nữa, tự vỗ về bản thân để vượt qua nỗi ám ảnh kinh hoàng này.
Mất một lúc lâu sau, cậu mới trở lại trạng thái như bình thường.
Còn nhớ, hồi còn yêu đương với Taehyung, hai người đã từng sống chung nhà, cứ mỗi lần cậu gặp ảo giác hay gặp ác mộng, anh sẽ ôm cậu lấy mà vỗ về cho đến khi cậu bình tĩnh lại. Sau này không còn quen anh nữa, thời gian đầu cậu tưởng chừng như mình sẽ không thể sống tiếp như người bình thường được nữa nhưng rồi dần dần, cậu dần thích nghi với sự không có mặt của anh và hằng ngày tự mình chống chọi với nỗi ám ảnh ấy.
Ọc ọc ọc......
Cơn đói còn cồn cào cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu, hối thúc cậu ăn sáng. Nhớ lấy lời bác sĩ đã dặn, cậu không trần trừ mà ngay lập tức lên đồ để đi ăn sáng. Mặc dù khách sạn có phục vụ thức ăn cho cả ba bữa nhưng nó không hợp khẩu vị khẩu vị cậu, vả lại cậu cảm thấy ra ngoài ăn sáng trên đường đi còn có thể ngắm cảnh và tận hưởng gió mát nữa, thú vị hơn rất nhiều so với việc ăn uống trong khách sạn và bị bó mình trong những bức tường cùng với những vật dụng, cây trang trí tuy đẹp nhưng lại trông giả tạo, kém tự nhiên.
Sau khi chải chuốt, ăn mặc gọn gàng, sắc nước hoa thơm phức, Jeon Jungkook lái chiếc xe mui trần của mình dự định đến Iromachi - một quán ăn mới nổi gần đây nhưng chẳng biết tại sao giờ đây cậu lại dừng ngay trước Lewisse - một quán ăn trước đây từng rất nổi tiếng ở nơi này, quán mở bán ở ngoài trời, xung quanh có rất nhiều hoa tươi và cây cối còn phía trước thì là đảo Jeju xinh đẹp.
Nhìn vào quán ăn này, bỗng nhiên những kỷ niệm của với Kim Taehyung lại ùa về trong tâm trí cậu.
"Điên à? Nhớ đến nó làm gì chứ"_Jeon Jungkook vừa lẩm bẩm trong miệng vừa quay xe để vòng lại Iromachi.
Trong lúc quay xe, cậu nhìn thoáng qua thấy tờ giấy thông báo có ghi hôm nay là ngày bán cuối cùng thì ngừng xe lại, nhìn vào quán một lúc lâu rồi bỏ đi ý định đến Iromachi mà đỗ xe vào một góc và bước vào quán.
Vừa bước vào, một bà lão đang cặm cụi nấu mì thấy cậu liền niềm nở chào cậu rồi hỏi:
- Cháu là Jeon Jungkook phải không?
_Jungkook: - Bà còn nhớ cháu ạ?
Bà lão trả lời:
- Ừmm....mà Taehyung đâu, sao không đi cùng với cháu?
Câu hỏi này khiến cậu hơi đơ người, đang định nói "Tụi cháu đã chia tay rồi" thì Kim Taehyung lại xuất hiện.
Bà lão thấy anh thì nói một câu khiến cậu vừa sượng trân vừa ngại đến mức tai đỏ lên:
"Hai đứa đẹp đôi thật đấy, càng lớn đứa nào cũng càng đẹp trai, thế trừng nào đốt cháy giai đoạn tiến đến hôn nhân đây?"
Không để cho Kim Taehyung kịp trả lời, Jeon Jungkook đã nhanh miệng nói:
- Tụi cháu chia tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip