Chapter 5

"Hai đứa đẹp đôi thật đấy, càng lớn đứa nào cũng càng đẹp trai, thế trừng nào đốt cháy giai đoạn tiến đến hôn nhân đây?"

Không để cho Kim Taehyung kịp trả lời, Jeon Jungkook đã nhanh miệng nói:

- Tụi cháu chia tay rồi.

Nghe được cậu trả lời của cậu, lần này người sượng trân là bà lão và Kim Taehyung.

Để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này, bà lão nói:

- Chia tay rồi không làm người yêu nữa thì vẫn còn có thể làm bạn được. Hai đứa muốn ăn gì để bà làm?

_Jungkook: - Cho cháu một phần canh sườn bò với một phần cơm.

_Taehyung: - Cho cháu một phần mì cay.

"Rõ ràng là không ăn được cay mà, sao tự nhiên lại gọi mì cay, tưởng là tui sẽ giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết mà nhắc anh không ăn được cay rồi anh sẽ được đà lấn tới bắt chuyện với tui giống như trong đó chắc. Mơ đi"_Jeon Jungkook thầm nghĩ.

Cảm thấy là anh đang giăng bẫy mình, cậu vẫn bình thản, coi như không nhớ anh không ăn được cay rồi lựa bàn để ngồi. 

Mà cứ hễ cậu cứ chuyển sang bàn nào thì anh cũng sẽ tiến đến ngồi ở bàn đó. 

Thấy cậu cau mày khó chịu thì anh liền mở lời:

- Jungkook à...

Không để anh nói hết câu, Jeon Jungkook cắt ngang lời của anh:

- Xin lỗi, tôi không có thói quen ngồi ăn cùng với người lạ.

_Taehyung: - Anh...là người lạ?

_Jungkook: - Ừ, biết rồi thì né ra chỗ khác đi. Đừng bắt chuyện với tôi.

Bị cậu từ chối như thế, Kim Taehyung chỉ đành ngồi vào bàn đối diện rồi chờ mì cay.

Khi bà lão vừa mang canh sườn bò cùng với mì cay ra, anh đã không chần chừ mà gắp mì lên ăn một miếng to khiến Jeon Jungkook ngồi phía trước không khỏi bất ngờ. Cậu tự hỏi liệu đây có phải Kim Taehyung mà mình biết không đây?

Một miếng, rồi hai miếng....

Jungkook nhìn thấy anh ăn như thế lại còn cố tỏ ra là mình ổn thì nhăn mặt nói:

- Rõ ràng là không ăn được cay nhưng lại gọi đồ cay, anh muốn thu hút sự chú ý của tôi đấy à?

_Kim Taehyung: - Anh không gây sự chú ý đến em, là em tự chú ý mà.

- Em bảo anh là người lạ, thế sao lại biết anh không ăn được cay?

Jeon Jungkook cứng họng, mặt cúi xuống mà ấp úng nói:

- Th...thì...tại tôi thấy anh mới ăn có bốn năm miếng thì mặt đã đỏ bừng lên, mày còn cau lại nữa...nê..nên tôi nghĩ anh không ăn được cay.

Thấy vẻ mặt lúng túng của cậu, Kim Taehyung nói thầm một câu trong miệng: "Đáng yêu thật, rõ ràng là em còn quan tâm đến mình mà"  đủ để cho mình mình nghe rồi không bắt chuyện với cậu nữa để cậu ăn cho xong bữa, tránh bầu không khí thêm ngại ngùng sau đó gọi bà lão làm thêm một phần mì ý sốt kem.

Suốt bữa ăn, Taehyung cứ ăn được một chút thì lại chăm chú nhìn cậu, còn cậu chỉ cúi xuống ăn chứ không dám ngước lên vì ngại.

Trong lúc Jeon Jungkook còn đang ăn thì anh đã ăn xong từ lúc nào rồi ra đi tính tiền trước, dặn bà chủ quán rằng trả tiền luôn cho bữa ăn của cậu rồi ra ngoài. Đến khi cậu đến thanh toán, bà nói lại những gì Kim Taehyung vừa dặn rồi còn nói một cậu rất nghiêm túc khiến cậu đơ người lần hai:

- Cháu và Hyungie sau này sẽ quay lại với nhau, có điều chỉ là sớm hay muộn thôi, số phận đã định sẽ gán ghép cháu với thằng bé thành một đôi rồi. Tin bà đi, trước đây bà từng là một thầy bói có tiếng đấy.

Sau khi load hết những gì bà nói, Jungkook chỉ cười trừ, cảm ơn bà lão đã tiên đoán trước tương lai cho mình rồi lễ phép chào tạm biệt bà rồi rời đi, nửa tin nửa ngờ những gì bà vừa nói. 

Cậu chỉ còn thời gian ngắn để sống thôi, số phận định gán ghép anh với cậu như thế nào đây.

 Chẳng nhẽ ông trời sẽ cho hai người yêu nhau thêm vài ngày ngắn ngủi để rồi cho cậu chết trong sự hối tiếc về một mối tình còn dang dở sao?

 Hiện tại cậu đang rất ổn, quá khứ đau khổ, tương lai lại còn đau khổ tiếp thế thì cuộc đời này bất công với cậu quá đi. 

Nhiều lúc, cậu tự hỏi bản thân rằng: "Có phải kiếp trước mày đắc tội với nhiều người quá không?"

Jeon Jungkook mang theo suy nghĩ miên man lái xe về khách sạn, đúng ra theo như lịch trình thì hôm nay cậu sẽ đi du thuyền gimnyeong để ngắm cá heo nhưng những lúc tâm trạng như thế này cậu chỉ muốn vẽ vời gì đó để tạm thời quên đời thôi nên mới về khách sạn để lấy đồ vẽ ra để tạo một tác phẩm mới.

Vì ở trong khách sạn khiến cậu có cảm giác hơi ngột ngạt nên cậu lên mạng tìm một nơi nào đó trông thơ mộng một chút và rồi quyết định đến cánh đồng hoa hướng dương Kim Kyong Sook để vẽ tranh.






......




Giữa khung cảnh thơ mộng, xung quanh là những con đường cùng với hoa và hoa, trong khi mọi người đang dạo chơi, thưởng thức cảnh quan mà check - in thì Jeon Jungkook lại chọn một nơi ít người qua lại nhất, cậu như hoà mình vào nghệ thuật mà say sưa vẽ vời mà chẳng nhận ra phía sau vẫn luôn có người quan sát mình từ đằng xa.

Cho đến khi trực giác mách bảo rằng có ai đang nhìn chằm chằm vào cậu thì cậu mới phát giác mà ngoảnh lại và rồi...

Này! Anh theo dõi tôi đấy à?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip