Chapter 6
Này! Anh theo dõi tôi đấy à?
Kim Taehyung nghe giọng điệu cọc cằn của cậu thì liền viện cớ:
- Ừmm....ừm...thì tự nhiên hôm nay anh muốn đi đổi gió, chán gò bó mình trong bốn bức tường nên đến đây thư giãn chút ấy mà.
- Tình cờ định mệnh lại sắp xếp cho anh được gặp em nè.
Jeon Jungkook nghe anh lải nhải biện minh thì mỉa mai: - Sến.
Sau đó, cậu không nói gì nữa mà cầm máy ảnh chụp lấy một tấm hình kỉ niệm thật nhanh rồi xách đồ nghề lên xe và rời đi cùng với nội tâm đang gào thét dữ dội:
AAAAAA..............AISSS....KHỈ GIÓ....SAO ĐI ĐÂU CŨNG GẶP ANH TA VẬY....CÁI NGÀY QUÁI QUỶ GÌ VẬY TRỜIIIII.....
Còn Taehyung thì....
Bắt taxi mà tức tốc đuổi theo cậu.
Đi theo cậu được một đoạn thì anh mới chợt nhớ ra một điều mà thốt lên:
- Khoannn...hôm nay mình đi xe mà!
................................................................................................................................................................
Ở một diễn cảnh khác, Jeon Jungkook cầm tấm vé cuối cùng bước vào triển lãm tranh của họa sĩ cậu yêu thích.
Còn Kim Taehyung hôm nay quên không đặt vé trước nên phải đứng ngoài.
Đang không biết phải thế nào thì cặp song sinh Nam Woojin - Nam Yujin, hai người bạn thời cởi truồng tắm mưa từ đâu bước ra đưa cho anh một tấm vé rồi ghé vào tai anh mà thầm thì:
- Tạo cơ hội cho hết cỡ rồi đấy nhé!
Khóe miệng anh lúc này hơi nhếch lên, mỉm cười rồi "ừm" một cái rồi bước vào trong.
Woojin quay sang nhìn em gái mà nói:
- Chậc chậc...cái nết của nó...không thèm nói cảm ơn tụi mình luôn, bộ nói thêm một tiếng, một từ là nhà nó mất lượng vàng, lượng bạc không bằng ý.
_Yujin: - Từ xưa nó đã vậy rồi mà, anh còn lạ gì tính nó nữa.
- Anh vào trong trước đi, em đi lấy ít đồ rồi quay lại sau.
- À mà này, chút nữa có buổi ký tặng với fan, đừng có bỏ em với Kim Taehyung lại giống như mấy lần trước nữa đấy nhé.
- Anh dạo này hơi đáng nghi đấy, mấy lần trước khi không lại bỏ về giữa chừng không lí do, em hỏi thì lần nào cũng cố tình đánh trống lảng.
- Có làm chuyện xấu gì sau lưng em thì tốt nhất nhanh chọn ngày nói đi trước khi em bị em phát hiện ra.
- Còn nữa, anh có biết là mấy lần anh về giữa chừng đã làm cho tụi phóng viên, nhà báo tung tin đồn mối quan hệ của anh với em và Taehyung bị rạn nứt không; anh có biết...
"Rồi rồi, biết rồi, có vấn đề đó mà cứ lải nhải hoài"_Nam Yujin chưa kịp nói hết cậu thì bị anh trai cắt lời.
_Yujin: - Lải nhải? Anh nói em lải nhải á?
Thấy cô em gái đeo đai đen của mình đã xù lông lên, Nam Woojin ngay lập tức đổi lại lời nói:
- À không, ý anh là từ nãy giờ anh lải nhải nhiều quá ấy mà.
Ngay khi Nam Yujin rời đi thì Woojin liền lầm bầm:
- Có cái vấn đề đó mà nói từ lúc mình mới ngủ dậy đến lúc lên xe, rồi lại từ lúc đó đến lúc xuống xe, vừa lúc nãy lại nói tiếp, thế không gọi là lải nhải thì gọi là gì?
Vừa dứt lời, Yujin thính tai liền quay lại, tiến đến chuẩn bị áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải, tay trái với anh trai thì Woojin liền giở bài chuồn.
Thấy thế thì cô cũng không tiến đến nữa mà vội vàng đi lấy đồ của mình rồi nói thầm trong miệng: Xììì...may cho anh đấy, tối về nhà chết với em.
................................................................................................................................................................
Bước vào triển lãm tranh mang cấu trúc cổ kính mà không kém phần sang trọng cũng với những bức tranh nghệ thuật đầy ý nghĩa, Jeon Jungkook như bị nơi đây cuốn hút, thôi miên; cậu say sưa ngắm tranh mà cảm thán rằng "Đẹp thật"; còn Kim Taehyung thì lại bị cậu cuốn hút, trong mắt anh lúc này không phải là tranh vẽ mà là chỉ toàn là hình bóng của cậu.
Đi hết một gần hết một vòng triển lãm, Jungkook nhìn thấy bức tranh vẽ hai nam sinh đang nắm tay nhau trên con đường đầy cây thông được trang trí rực rỡ dưới tuyết đầu mùa.
Thật trùng hợp, từ khung cảnh đến bộ quần áo mà hai nam sinh mặc trong tranh đều giống với hình ảnh ngày mà cậu và anh đã đi du lịch với nhau trong kỳ nghỉ đông hồi đại học.
Thoạt nhìn, bức tranh trước mắt so với những cái cậu vừa xem thì không có quá nhiều điểm nổi bật, nhưng càng nhìn lại càng bị thu hút, nó gợi nhắc đến cậu về quãng thời gian hạnh phúc bên Kim Taehyung.
Em vẫn còn nhớ quá khứ của chúng ta, em vẫn còn yêu anh đúng không?
Giọng nói trầm trầm của Kim Taehyung cắt ngang dòng hồi tưởng ấy trong đầu cậu, đưa cậu về thực tại.
Jeon Jungkook hơi quay đầu lại thì nhìn thấy Kim Taehyung đang ngay sau lưng mình.
Cậu quay người lại hướng mắt về phía ngoài mà đáp lại:
- Không!
_Taehyung: - Nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời lại một lần nữa. Em còn yêu anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip