Chapter 7
Em vẫn còn nhớ quá khứ của chúng ta, em vẫn còn yêu anh đúng không?
Giọng nói trầm trầm của Kim Taehyung cắt ngang dòng hồi tưởng ấy trong đầu cậu, đưa cậu về thực tại.
Jeon Jungkook hơi quay đầu lại thì nhìn thấy Kim Taehyung đang ngay sau lưng mình.
Cậu quay người lại hướng mắt về phía ngoài mà đáp lại:
- Không!
_Taehyung: - Nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời lại một lần nữa. Em còn yêu anh không?
Kim Taehyung lúc này ép sát Jungkook vào một góc tường, hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sao khi đối diện với anh lúc này thì cậu lại như chết lặng, không thể nói lại câu lúc nãy.
Không dám nhìn thẳng vào mắt anh để phủ nhận đúng không?
Jungkook à!
Ánh mắt không biết nói dối đâu.
Nghe anh nói như thế thì Jungkook như bị nắm thóp, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Bây giờ nhìn vào mắt tôi, anh nhìn thấy được gì?
- Thấy rằng tôi vẫn còn yêu một tên tra nam như anh à?
Vừa dứt lời, cơn đau dạ dày truyền lên dữ dội khiến biểu cảm của cậu trở nên nhăn nhó, mặt mày thì tái bét lại.
Kim Taehyung nhận thấy cậu có vấn đề thì hơi buông lõng tay ra, lo lắng mà hỏi cậu:
- Em bị sao thế? Đau ở đâu?
Jeon Jungkook bị cơn đau dằn vặt đến mức ngồi quỵ xuống đất, yếu đuối trả lời:
- Bệnh viện.
Như ngầm hiểu ý của cậu, Kim Taehyung liền ẵm cậu đi bệnh viện ngay lập tức.
Nếu là lúc bình thường thì chắc cậu sẽ xù lông lên khi mình bị ẵm như thế trước mặt bao nhiêu con người nhưng lúc này đây vì quá đau nên cậu quên luôn cả chuyện đó, mặc kệ hình tượng của mình mà để người yêu cũ ẵm đi.
Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, anh nhìn cậu chống chọi với cơn đau dữ dội đó mà xót vô cùng, rất muốn hỏi cậu bị làm sao nhưng cậu đau quá nên cũng chẳng thể trả lời nổi một câu.
Khi đến nơi, lúc bác sĩ nói về tình hình sức khỏe và kết quả xét nghiệm thì Jeon Jungkook bắt anh phải ở bên ngoài, không muốn cho anh biết là mình sắp chết.
Kim Taehyung đứng ngoài thì sốt ruột, lo lắng, sợ cậu sẽ dấu anh nếu bị bệnh gì đó nên dù biết là bệnh viện không thể tiết lộ thông tin bệnh tình của bệnh nhân một cách tuỳ tiện nhưng anh vẫn quyết định phá lệ một lần, gọi cho Kim Nami* để hỏi rõ tình hình của cậu sau đó gọi cho thư ký lái xe của mình đến bệnh viện.
Bên trong, bác sĩ nghe bệnh án của Jeon Jungkook thì nhìn cậu một cách khó hiểu, lắc đầu nói:
- Theo như kinh nghiệm chẩn đoán của tôi cùng với việc kiểm tra vừa rồi thì cậu chỉ là bị đau dạ dày thôi, chứ làm gì đến mức ung thư giai đoạn cuối.
Lời vừa rồi của bác sĩ như tiếp thêm cho cậu hy vọng.
Tuy nhiên.
Càng hy vọng thì càng dễ nhận lại thất vọng.
Câu nói tiếp theo của bác sĩ như khiến cậu vào vực thẳm, nơm nớp lo sợ, hai tay bấu chặt vào vạt áo nhăn nhúm.
Nhưng tôi dám chắc rằng cậu không bị ung thư vì máy móc, thiết bị y tế cũng có lúc sai sót và không phải lúc nào tôi cũng nhìn nhận một cách chính xác. Bây giờ đang còn rất nhiều người chờ ngoài kia để tái khám, ngày mai thì ít người hơn, nếu cậu không bận gì thì ngày mai hãy đến đây kiểm tra lần nữa xem sao, còn nếu không thì chút nữa cậu có thể đặt lịch vào ngày khác để tái khám.
Bệnh nhân tiếp theo - Choi Woobin
....
Bước ra khỏi phòng khám với vẻ mặt trầm tư, Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook đã chạy đến hỏi xem cậu có vấn đề gì (Thật ra anh biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi xem cậu có trả lời không) nhưng đáp lại anh lại là sự im lặng của cậu, cậu không nói gì mà chỉ lắc đầu bước những bước đi nặng trĩu về phía nhà xe.
Nói thật thì...
Jeon Jungkook chẳng muốn đến khám lần thứ hai chút nào đâu.
Nếu như cậu thực sự không bị ung thư thì khám hay không khám cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cậu.
Nhưng nếu khám lần hai mà kết quả vẫn giống như lần khám ở bệnh trước thì thà chẳng khám nữa còn hơn, đằng nào cũng sắp chết đến nơi rồi, đi khám xong khéo có khi còn làm cho cậu chán đời, không chừng còn chết sớm hơn so với dự định ấy chứ.
Thôi thì cứ mặc kệ cho qua mà tận hưởng nốt vài tháng ngắn ngủi ở hạ giới đi, đằng nào chẳng phải chết_Đây là suy nghĩ của cậu khi vừa mới lên xe.
Nhưng một lúc lâu sau, cậu dần thay đổi suy nghĩ khi nghe lời động viên của Kim Taehyung:
- Anh đã biết hết rồi, không cần phải giấu anh về bệnh tình của em đâu.
- Bây giờ y học ngày càng phát triển, có những người bị ung thư tưởng như sắp chết rồi nhưng vẫn sống thêm vài chục năm đấy thôi.
- Em biết không, bạn của ông nội anh hồi đại học từng bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối đấy, lúc ông ấy đi khám thì bác sĩ phán chắc ông chỉ trụ đường nửa năm nữa thôi, thế mà bây giờ ông ấy còn sống thọ hơn cả ông nội anh đấy.
- Tính ra thế giới này vẫn còn tồn tại cái gọi là kỳ tích ha.
Sau khi nghe những lời này, Jeon Jungkook lại có cái nhìn tích cực hơn chút, cậu nghĩ bụng: Biết đâu kỳ tích cũng đến với mình thì sao nhỉ?
- Anh thấy bác sĩ chỉ bảo là em bị đau dạ dày thôi, vẫn chữa được mà, có phải là ung thư đâu mà sao lúc ra khỏi phòng khám em có vẻ thất thần thế, ai nhìn qua có khi còn tưởng em đi khám ra bệnh hiểm nghèo ấy.
- Đừng lo lắng quá, chỉ cần ăn uống, hoạt động đúng cách cộng với việc uống thuốc thì sẽ khỏi thôi mà.
- Ừmmm.....hay em vẫn còn sợ thuốc đắng sao.
Giờ cậu mới vỡ lẽ, hóa ra anh chưa biết là cậu sắp chết.
Jungkook không trả lời Taehyung mà quay mặt nhìn ra cửa kính, cậu thầm nghĩ:
Nếu biết mình sắp chết rồi, chỉ còn những ngày tháng ngắn ngủi để sống thì liệu Kim Taehyung còn ở bên cạnh mình không nhỉ?
Mà khoan....Hiện tại anh ta đối với mình là thật hay giả đây?
Liệu có phải trêu đùa, lợi dụng giống như trước đây không?
Oh shit, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?
Điên rồi à Jeon Jungkook?
Có là gì của nhau đâu, quan tâm thật giả làm gì chứ?
*Kim Nami - Viện trưởng bệnh viện Army (nơi mà Jeon Jungkook vừa khám) kiêm bà trùm bất động sản của Seoul, đồng thời là một thành viên hội bạn nghìn tỷ của Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip