Chương 2

"Choang" chiếc bình sứ xinh đẹp phải tốn cả 1 căn nhà ống 3 tầng mới mua được về đã vỡ ra từng mảnh... Không chỉ riêng chiếc bình sứ mà cả căn phòng làm việc sang trọng trước kia cũng trở thành một đống hỗn độn, cứ như có một con quái thú vừa phá banh nó ra vậy. Hắn đang điên tiết và cảm thấy vô cùng bất lực. Chưa bao giờ trong đời suốt 23 năm hắn sống trên thế gian này hắn lại cảm thấy mình vô dụng và bất lực đến thế... Cửa sổ phòng cũng bị đập vỡ, giờ đang là giữa tháng 12, gío lùa vào căn phòng từng đợt...từng đợt...lạnh đến thấu xương...nhưng chưa đủ để làm nguội cái đầu của hắn. Tim hắn đau...đau lắm vì hắn chả thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người mà hắn yêu thương nhất, người quan trọng nhất đời hắn đang sắp sửa rời xa hắn và mãi mãi không trở về. Cậu là người hắn yêu, yêu đến mức cuồng si, yêu đến mức cái chức chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất Nhật Bản cùng với tất cả tiền tài và quỳên lực hắn có đều có thể đem đổi lấy một nụ cười của cậu, nếu tính mạng của hắn có thể đem lại cuộc sống bình yên cho cậu thì hắn cũng không từ. Hắn yêu tất cả những gì của cậu: đôi mắt đẹp và lấp lánh như hạt sương, nụ cười tỏa nắng, cái nhìn dịu hiền, đôi bàn tay mảnh dẻ, dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt dễ thương hơn cả con gái... Hắn yêu lắm. Hắn là một con người không xúc cảm, không phải là không có cảm xúc mà là chính cuộc đời đã lấy hết đi tất cả những cảm xúc của hắn trước khi hắn biểu lộ nó ra khuôn mặt của mình. Người ta bảo hắn có tất cả: một gia đình giàu có, quỳên lực; số tài sản kếck xù, trí thông minh cùng khả năng lãnh đạo thiên phú, không những thế hắn còn có một khuôn mặt rất đẹp. Nhưng đâu ai biết quá khứ của hắn bi thương cỡ nào. "Gia đình" hắn còn không cảm nhận được cái chữ "gia đình" đó ngay trong ngôi nhà hắn sống, hắn thậm chí còn chưa nhận được một chút sự quan tâm lo lắng từ chính bố mẹ của hắn bởi vì cái họ quan tâm là danh tiếng, quỳên lực, điểm số của hắn. Bố mẹ hắn đến với nhau từ một cuộc hôn nhân chính trị, họ còn chẳng có một chút tình cảm nào dù đã mấy chục năm chung sống với nhau. Nhưng chính cậu là người cho hắn biết thế nào là yêu, cho hắn trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi ở gần người mà mình quý trọng. Đến tận bây giờ hắn mới có cảm xúc, mới được tận hưởng nó vậy mà ông trời lại sắp cướp đi của người mà hắn yêu thương, đã không cho hắn có một "gia đình" như bao con người khác lại còn cướp đi tất cả những gì còn lại của hắn. Bảo hắn có tất cả... nực cười thật, không bạn bè, không "gia đình", không người tin tưởng và giờ hắn sắp mất người hắn yêu, rốt cục hắn đã có cái gì. Hắn chỉ là một người "trắng tay"...
- Cảm thấy đỡ hơn chưa, cần gì cứ nói với anh.
Hỏi cho có chứ hắn biết bệnh tình của cậu đã không thể cứu vãn nữa, dù đã mời tất cả bác sĩ giỏi nhất nhưng họ đều lắc đầu. Hắn không nói cho cậu biết, hắn cho đến cuối vẫn muốn được nhìn thấy cậu cười với đôi mắt trong veo không chút lo âu, muộn phiền.
- Vậy mình đi dạo được không?
- Ừ, em ở trong này đủ lâu rồi ra ngoài hít thở 1 chút cũng tôt.
Hắn đẩy chiếc xe lăn trên con đường lát đá, dạo quanh khu vườn hắn xây riêng cho cậu. Bầu trời xanh cao vút, đang độ chuyển giao giữa hè với thu nên khí trời hôm nay rất tốt, cực mát mẻ thật thích hợp cho một buổi đi dạo chưa kể đến quang cảnh đẹp như trong truyện cổ tích này...
- Anh đưa em tới chỗ gốc cây kia được không?
- Ừ dĩ nhiên là được rồi, bảo bối.
Hắn cười ôn nhu, cười để che đi nỗi đau trong tim hắn, hắn không muốn đến cuối đời cậu vẫn phải lo cho hắn. Hắn bế cậu trên tay, cảm nhận được cậu sụt cân đi rất nhiều khiến tim hắn quặn lại. Cả hai ngồi xuống, cậu tựa vào bờ vai rắn chắc của hắn. Làn gío nhẹ thổi qua, bãi cỏ xao động, thật là một khung cảnh hết sức thanh bình. Cậu nở nụ cười nhẹ
- Em biết hết rồi anh không cần phải giấu nữa. Cảm ơn anh vì những gì anh làm cho em. Thực sự em cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh, được ở bên anh, ngồi bên cạnh anh như thế này. Thế là quá đủ mãn nguyệ...
Mi tâm hắn nhíu lại, chưa để cho cậu nói hết câu, hắn ôm chầm lấy cậu và gào lên
- Đừng có nói thế này là đủ, chưa bao giờ là đủ cả, em có dùng 10 kiếp để bên cạnh anh thì vẫn chưa đủ. Nên làm ơn hãy ở bên cạnh anh, xin em đấy, anh chỉ có mình em, làm ơn đi đừng bỏ rơi anh...
Lần đầu hắn xúc động mạnh đến thế, lần đầu hắn cầu xin ai đó, lần đầu hắn trải nghiệm được nỗi đau khi người mà mình quý trọng một đời ra đi mãi mãi mà không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn... Nó thực sự đau đớn lắm...hắn không chịu được nữa rồi... Cậu cũng cực kì bất ngờ khi thấy hắn xúc động đến như vậy tất cả chỉ vì mình. Dịu dàng ôm lấy hắn mà nói
- Anh nói đúng có dùng cả 10 kiếp thì cũng không bao giờ đủ, dù thân xác em không ở bên anh nữa nhưng em sẽ vẫn luôn ở đây mỗi khi anh nhớ về em. Anh cho phép em ở lại trong tim anh nhé!
- Em ấy nhé rất yêu nụ cười của anh, em muốn anh cười thật nhiều kể cả khi em đã xa thì em vẫn sẽ luôn theo dõi anh nên anh hãy để cho em thấy nụ cười của anh nhiều hơn một chút. Chắc chắn anh sẽ cô đơn khi em đi nên nếu có thể thì anh hãy đi tìm một hạnh phúc mới, em muốn thấy anh được hạnh phúc. Anh hứa với em được không rằng anh vẫn sẽ luôn luôn cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều như lúc em còn ở đây được chứ?
- Đồ ngốc này chỉ cần em nói thì việc gì anh cũng làm được. Em đang coi thường anh đúng không?
Hắn bật cười, lời nói của cậu đã phần nào xoa dịu trái tim đang rỉ máu của hắn.
- Dễ chịu quá! Em mượn vai anh một lúc nhé. Chúc anh ngủ ngon.
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi tựa đâu vào vai hắn và "ngủ"...
- Ừ, ngủ ngon bảo bối của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip