Chapter 1: Cái chết là lẽ thường tình
Những bông hoa xinh đẹp nhất trong 1 khu vườn sẽ bị ngắt đi, đống cỏ dại ngạo nghễ sẽ chiếm đóng, đó là lý do người tốt thường chết sớm.
Phóng viên phát trực tiếp tại hiện trường đưa tin 12h trưa xx/yy/zz xảy ra tai nạn trên đường cao tốc đi đến tỉnh miền nam Thái Lan. Bệnh viện tiếp nhận hàng tá vụ tai nạn như thế này, hàng ngày, nhưng hiếm khi nào một tin tức tai nạn gây chấn động cả mạng xã hội như thế, nếu nạn nhân không phải là anh chàng diễn viên đang nổi dạo gần đây.
Daou, idol kiêm người mẫu kiêm diễn viên, nói chung là tất cả mọi chức danh hoạt động nghệ thuật đều được gán tên anh, người dẫn đầu xu hướng thời trang giới trẻ, ngày hôm qua vẫn còn lên trang nhất tạp chí chia sẻ về hình mẫu lý tưởng.
Đời luôn xảy ra những chuyện không tưởng như thế, ví dụ như người lai với cá, chim kết bạn với sư tử, so với những việc đó thì cái chết của Daou trở nên bình thường đến mức không thể bình thường hơn, bởi cái chết là lẽ thường tình.
Mùi máu tanh nồng cùng mùi xăng gay mũi len lỏi giữa cái nắng thiêu đốt da thịt. Đám đông đã nhanh chóng vây kín chiếc xe hơi bị lật úp, Daou lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, cả thân thể nhẹ như lơ lửng
Đây là mơ phải không!?
Vì khi anh nhìn lại đống hỗn độn kia, một người giống hệt anh đang nằm bất động, mặt nhuộm đầy máu. Daou cảm thấy... không Daou không cảm thấy gì, anh không có cảm giác dù Daou biết rằng hẳn trái tim mình phải đập liên hồi mới đúng. Chân Daou thì không chạm đất, vài tia nắng còn xuyên qua da thịt anh.
Daou hoảng loạn, anh không có bóng. Rõ ràng hôm nay vẫn như mọi ngày, Daou lái xe ra khỏi nhà, với tay bật radio và ngâm nga trong lúc chờ đèn đỏ. Và chỉ vài phút sau anh cảm nhận cơn đau nhói từ thắt lưng tới đỉnh đầu, mọi thứ tối sầm trước mắt, hẳn là một tên quái xế nào đó vừa hôn đuôi xe anh. Mọi chuyện đáng ra chỉ nên dừng lại ở đó
Trong cả đống suy nghĩ hỗn độn, Daou chợt nhớ lại vài ngày trước khi cả đoàn phim cùng lên chùa cầu khấn cho việc quảng bá diễn ra suôn sẻ. Một vị sư thầy đã nhìn anh và phán rằng năm nay Daou sẽ gặp hoạ sát thân. Hoạ như thế nào thì thầy không nói, để lại cho Daou một nỗi bất an mấy ngày liền.
Khi anh tưởng rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng thì lời tiên tri đó lại giáng xuống một cách đột ngột.
Ai mà ngờ được...
Tại sao lại như thế, Daou ngã khuỵu xuống giữa tiếng còi cứu hộ kéo đến gần, đám đông tách ra chừa một lối đi nhỏ, đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng đắp vải trắng và đưa thi thể Daou lên băng ca. Một nhân viên đã lấy điện thoại từ túi quần anh cho vào bọc kín, thật may vì nó vẫn chưa bị nghiền nát. Màn hình sáng lên vài cái rồi tắt ngúm, mà ở đầu dây bên kia người gọi đang sốt ruột vì chờ mãi vẫn chưa thấy Daou tới.
Photographer đã la hét yêu cầu đẩy shot chụp phía sau lên. Anh ta không thể chịu đựng một người mẫu có bệnh ngôi sao trầm trọng như vậy được, các staff cuốn quýt đi đi lại lại chuẩn bị cho shot tiếp theo trong khi chị quản lý của Daou liên tục gọi cho anh.
"Chị ơi mình đã make up xong chưa ạ? Shot chụp của em bị đẩy lên trên rồi"
"Offroad, lại đây mau!" Chị điều phối gọi vọng đến, Offroad cảm ơn chị make up khi nhìn vào gương để chỉnh lại vài chi tiết nhỏ trên tóc.
Offroad nhanh chóng bị kéo vào bầu không khí căng thẳng, ánh sáng đánh thẳng vào mặt cậu khiến Offroad ngơ ra một hồi. Đây là lần đầu tiên Offroad chụp ảnh cho một tạp chí thời trang lớn. Chị quản lý đã phải vất vả giành giật tài nguyên của công ty về cho cậu, Offroad rất biết ơn chị, và cậu đã luyện tập mỉm cười trước ống kính hàng trăm giờ chỉ để không phụ sự kì vọng của mọi người.
Nhưng xui xẻo thay, chủ đề của concept hôm nay là quý ông lịch lãm, nụ cười tươi rói như cái nắng mùa hè của cậu chẳng những khiến phông nền lạc quẻ chục cây số mà còn châm ngòi cho cơn giận dữ của photographer.
Offroad cúi đầu nghe mắng, vẻ mặt ấm ức của cậu thật khiến người ta chẳng biết nên làm sao. Anh photographer thở dài, bắt đầu hướng dẫn Offroad cách tạo dáng.
Buổi chụp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Offroad cảm thấy cả người mỏi nhừ khi bước ra từ shot chụp cuối cùng. Cậu nhanh chóng chào mọi người rồi vọt vào phòng nghỉ dọn dẹp đồ. Trong lúc cậu lúi húi ném bừa vật dụng cá nhân vào túi thì bên ngoài các staff đang tụ tập xem bản tin trên điện thoại.
Đại khái là gần đây có xảy ra vụ tai nạn chết người, con đường cao tốc đã bị cảnh sát chặn lại, hiện trường 2 chiếc xe va chạm trông như đống sát vụn, hẳn là nạn nhân xấu số kia đã bị nghiền nát.
Điều phiền phức ở đây là Offroad phải đi qua con đường đó mới về được đến nhà mình. Cậu trầm ngâm một hồi, quyết định vòng vèo đi ăn xong sẽ tới thẳng công ty tập nhảy.
Trời nhá nhem tối, những dải lụa màu hồng cuối ngày dệt ngang qua những đám mây, phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi của Offroad, cậu chỉ muốn đánh một giấc trên xe nhưng chị quản lý và anh tài xế cứ không ngừng bàn tán về vụ tai nạn lúc chiều. Hẳn là nạn nhân có sức ảnh hưởng lớn lắm, vì cậu nghe được vài cụm từ khoá như "ca sĩ", "diễn viên" và... Daou.
Offroad chợt nhận ra điều gì, cậu đột nhiên vồ lấy vai chị quản lý "Chị... Có phải Daou là người mẫu chụp shot trước em đúng không ạ?"
Chị quản lý chần chừ gật đầu. Thảo nào...
Offroad nhớ mình đã gặp qua Daou vài lần, công ty quản lý của cả hai thuê chung toà nhà. Có lẽ Daou là hình mẫu lý tưởng cho nhiều idol như cậu, một người kiên trì với đam mê của mình, luôn tự tin và toả sáng bất kể tình huống tồi tệ. Bóng lưng cao ráo, ánh mắt xuất thần của anh qua màn ảnh nhỏ luôn để lại ấn tượng khó phai. Nhưng với Offroad thì khác, người kia chỉ là đàn anh trong ngành, không hơn không kém, vòng xã giao của cậu cũng không chạm tới Daou nổi.
Chiếc xe đánh lái tới dưới chân toà nhà chủ quản thì dừng lại. Offroad ngẩn ngơ trước cảnh tượng người người chen chúc xếp hoa trắng và dán những lời chúc, thậm chí một vài trong số đó còn khóc lóc giơ bảng biểu tình. Hẳn là vì Daou, chị quản lý ngó đầu ra xem tình hình một lát rồi ra hiệu cho Offroad chạy ào vào bên trong toà nhà, tình hình khá hỗn loạn, Offroad thì không muốn phóng viên chụp được bất kì hình ảnh nào của cậu.
Tháng trước Offroad vừa dính 2 vụ drama, 1 tin hẹn hò với Daou chỉ vì cậu nhìn anh hơn 30 giây trong lễ trao giải, 1 tin đánh nhau với thành viên cùng nhóm. Cái trước thì không có gì để nói, nhưng cái sau cậu lại lên tiếng thừa nhận, công ty dù đã lên các phương án chống khủng bố truyền thông sau phát ngôn chấn động của Offroad nhưng vẫn không ngăn được các tin đồn ác ý khác. Đã 2 tháng trôi qua và Offroad đang phải chịu cảnh thất nghiệp, nhóm nhạc của cậu dù ra mắt hơn 1 năm nhưng tình hình không mấy khả quan, Offroad biết mình không có năng khiếu trong việc hát nhảy, bằng không thì mỗi lần nhóm comeback cậu đã không bị cư dân mạng đem tế lên diễn đàn nhiều như thế.
Phòng tập nhảy chỉ có một mình cậu, Offroad mệt mỏi dựa người ra sau trong lúc lẩm nhẩm mấy động tác trong đầu. Thế nhưng trong tấm gương đối diện, Offroad đã ngả vào lòng một ai đó. Cậu giật mình choàng tỉnh dậy, dụi mắt vài lần để nhận ra mình phía sau mình đang có người. Mà cũng không phải người, đó là một cái bóng trắng mờ ảo có khuôn mặt.
Offroad chết cứng, miệng lắp bắp "M-M-Ma" trong lúc tay mình vẫn còn đang xuyên qua bắp tay người ta. Cái bóng trắng ngạc nhiên nhìn thẳng vào cậu, sau đó vui mừng reo lên
"Cậu nhìn thấy tôi!"
Offroad lăn đùng ra ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy đầu cậu đau như búa bổ, Offroad hoang mang nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa hoa rộng rãi. Điều kinh dị hơn là ở ngay phòng khách treo một tấm chân dung cực đại của một người đàn ông, phía dưới đề rõ to: Daou Pittaya Saechua
"Anh muốn gì"- Offroad sợ hãi hét toáng lên.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Cậu biết người đàn ông đó đang ở đây, anh ta đã ám cậu, anh ta đã dắt cậu tới nơi này hòng lên kế hoạch chiếm xác cậu.
Offroad không thể nhấc nổi một bước chân, mặt cậu trắng bệch khi nghĩ tới viễn cảnh kinh khủng nhất có thể xảy đến với mình.
Offroad hét lên lần nữa khi từ trong nhà nhảy ra một cục bông màu trắng, đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm cậu như đang tự hỏi sinh vật kì lạ kia đang làm gì ở nơi này.
Offroad cuộn tròn lại run rẩy, nghe bảo mèo là vật dẫn tâm linh hữu hiệu nhất phải không. Từ khi nào? Offroad đã phạm phải điều cấm kị khi nào? Cậu vẫn lên chùa làm công đức, quyên góp cho những nạn nhân xấu số khi có dịch bệnh, thiên tai. Rõ ràng cậu sống phải đạo, chẳng làm việc gì hổ thẹn với lương tâm nhưng tại sao cuộc đời lại bất công thế này. Trong lúc Offroad đang tuyệt vọng thì chú mèo đã khoan thai đi đến máy đổ hạt tự động. Móng vuốt mèo nhấn vài lần nhưng chẳng có tí hạt nào rơi ra ngoài khiến nó trở nên cáu bẩn.
"Đổ hạt cho Laika" Giọng nói thì thầm bên tai Offroad giống như một cơn gió lướt nhẹ.
Offroad sợ hãi quỳ rập trước máy đổ hạt, dù cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng tay Offroad vẫn không ngừng run rẩy khiến hạt rơi vãi khắp nơi. Con mèo tên Laika kia không hài lòng liếm sạch sàn nhà rồi mới ăn trong bát.
"A-Anh muốn gì? Làm ơn đừng giết tôi, tôi có hàng triệu fan hâm mộ, nếu giết tôi..." Giọng Offroad nhỏ dần rồi im bặt
Cậu nghe tiếng cười trầm đục của Daou phía sau lưng mình. Daou vẫn mặc chiếc áo sơ mi lúc anh gặp tai nạn, chiếc quần kaki và đôi giày hiệu sang trọng
Daou trông như một người sống lành mạnh với làn da hồng hào và đôi mắt sáng lấp lánh. Anh bước về phía Offroad, cậu lùi lại, hai người anh tiến tôi lùi đến khi Offroad bị ép đến góc tường. Offroad nhắm tịt cả hai mắt lại khi gương mặt đẹp trai của Daou tấn công cậu. Offroad đang giao tiếp với một con ma (đẹp trai). Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!
"Cậu nhìn thấy tôi thật à?" Daou vây lấy Offroad trong lồng ngực mình, anh cúi xuống cười mỉm trước chỏm tóc chần chừ gật xuống. Offroad phải đau khổ thừa nhận mình đang đối mặt với một hiện tượng siêu nhiên mà khoa học vẫn chưa có lời giải.
"Trông tôi thế nào?"
"Giống... trên TV"
"Cụ thể xem"
"Anh là Daou, năm nay 26 tuổi, chiều cao 1m83, được bầu chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thái lan trên tạp chí X tháng trước. Anh là người mẫu kiêm idol kiêm diễn viên đang dẫn đầu xu hướng thời trang của giới trẻ hiện nay. Gia đình có ba anh chị em, anh là con giữa..."
Offroad từ từ ngẩng mặt lên, ngay khi cậu chạm phải ánh nhìn cổ vũ của Daou trái tim cậu đã khẽ run rẩy. Bình tĩnh nào Offroad, ráng đỏ đã lan tới tận mang tai cậu mất rồi.
Offroad xấu hổ chần chừ một vài giây "Anh thích ca hát, thích ra ngoài tụ tập với bạn bè mỗi dịp rảnh rỗi. Mẫu người lý tưởng là những cô nàng tóc ngắn, đam mê thể thao, thông minh, ngoan ngoãn, nếu có thể anh mong muốn cùng người yêu phát triển sự nghiệp"
"Dừng, cậu là fan cuồng à?"
"Tôi.. không"
Daou nhìn cậu đầy nghi ngờ trong khi Offroad ấp úng tiếp tục nói "Chỉ là, thành viên trong nhóm tôi rất yêu thích anh, cậu ấy thường rủ tôi xem những bài báo phỏng vấn..."
"Ok, cậu pass"
Daou thả người xuống ghế sofa. Anh thở hắt ra một hơi trong khi Offroad vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong cái rủi vẫn có cái may, Daou âm thầm cảm tạ trời đất vì đã cho anh một tia hi vọng trong suốt cả ngày dài khốn đốn.
"Khoan đã, ý anh là sao?"
"Như cậu thấy đó?" Daou đột nhiên hắng giọng "Tôi chết rồi"
Đoàng đoàng, ngoài trời loé lên vài tia chớp, cố gắng phụ hoạ để tình huống này trông giống một bộ phim kinh dị hơn.
Những ngón tay thon dài của Daou gõ lạch cạch lên bàn, bộ dạng y như lúc anh thảo luận kịch bản, chỉ có điều đây là kịch bản ngoài đời thật, đây là game một mạng. Vậy nên bên trong Daou cũng căng thẳng lắm, nếu trái tim anh còn đập hẳn là nó đang điên cuồng giãy nảy.
Giờ phút này, Offroad đã có thể nhìn thẳng về phía người đối diện, à quên, phải là con ma đối diện mới đúng.
"Vì là tai nạn ngoài ý muốn nên tôi chưa kịp lập di chúc, dù tôi rất muốn trả thù lao cho cậu bằng căn nhà này nhưng rất tiếc là không thể. Tuy nhiên tôi có một vài khoản đầu tư chứng khoán và thẻ tiết kiệm. Nếu cậu có thể giúp tôi thực hiện di nguyện, tôi sẽ cho cậu biết mật khẩu"
Offroad im lặng, trong đầu cậu hiện tại là một mớ hỗn loạn vì bị nhồi nhét quá nhiều thông tin.
"Con số ước lượng là bao nhiêu?"
"Đủ để cậu sống sung túc cả đời mà không cần làm lụng gì cả"
Daou đã đứng lên đi vòng quanh Offroad, anh biết Offroad đang dao động, thú thật thì lúc nhập vào người cậu để đi đến đây anh đã có vài kí ức của Offroad. Người trước mặt anh có một tuổi thơ vất vả, không giống như Daou cậu chẳng mặn mà gì với việc hát nhảy trên sân khấu mà coi nó như công cụ kiếm tiền.
Daou luôn có định kiến với những người xem ước mơ của anh là rẻ rúng, nhưng Offroad là ngoại lệ, có lẽ thông qua cậu Daou sẽ tìm được phương thức giải thoát mình khỏi thế tục đầy rẫy trăn trở. Vì một tấm vé đi đến kiếp sau, Daou nhịn.
Ngoài trời mưa gió bắt đầu rả rít, Offroad đoán mình chẳng còn cách nào khác ngoài ngủ lại căn hộ ma ám này một đêm, với một con ma trông như người sống và một con mèo trông người sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip