Chương 3: Buổi xem mắt không thành
Thời gian thấm thoát trôi qua, những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn.
Minh không còn là cậu bé gầy gò, lóng ngóng nữa. Cậu nay đã là một chàng trai mảnh khảnh, dáng người cao ráo, làn da rám nắng vì ngày ngày làm việc ngoài vườn. Dù vẫn mang thân phận người hầu, Minh lại có khí chất trầm lặng, ít nói, nhưng tỉ mỉ và chăm chỉ, khiến nhiều người trong nhà nể trọng.
Còn cậu chủ Kỳ Dương thì đã bước vào tuổi đôi mươi, dáng vẻ trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ nét nghịch ngợm ngày nào. Chỉ có điều, ánh mắt hắn nhìn Minh đã không còn đơn thuần như khi còn bé nữa…
---
Một ngày nọ, bà Ngọc Bích gọi Kỳ Dương vào phòng.
“Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Dương vừa xoa xoa cổ tay vì lúc sáng mới tập võ xong, vừa đáp:
“Chuyện gì vậy mẹ?”
Bà Ngọc Bích nhìn con trai, nhẹ giọng:
“Con cũng lớn rồi, đến lúc phải lập gia đình. Mẹ đã chọn cho con một cô gái tốt, gia cảnh tương xứng. Ngày mai nhà người ta sẽ sang ra mắt.”
Dương sững người.
Hắn biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra. Sinh ra trong gia đình quyền thế, chuyện hôn nhân không thể do hắn tự quyết. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Không phải vì hắn không muốn cưới vợ. Mà là vì… hắn không muốn cưới ai khác ngoài Minh. Ý nghĩ này vừa thoáng qua, hắn lập tức giật mình. Không được. Đây là điều cấm kỵ.
Minh là người hầu. Hắn là cậu chủ. Hai thân phận này không thể nào đặt cạnh nhau được. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng không thể chịu nổi cảnh phải gật đầu với một cô gái xa lạ.
Thế là, tối hôm đó, hắn đưa ra một quyết định táo bạo.
---
Khi trời vừa sập tối, Minh đang thu dọn bàn ăn thì bị Kỳ Dương kéo vào góc sân.
Minh giật mình.
“Cậu chủ?”
Dương ghé sát, thì thầm:
“Tối nay tao trốn khỏi nhà.”
Minh mở to mắt.
“Hả? Trốn? Trốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được. Miễn là không phải ở đây.”
Minh lắc đầu quầy quậy.
“Nhưng mai là ngày cậu phải xem mắt mà! Nếu cậu không có ở nhà, bà chủ sẽ tức giận lắm!”
“Biết rồi.”
Dương nhếch mép.
“Nhưng tao đâu có nói là tao sẽ ngoan ngoãn mà?”
Minh không biết làm sao, chỉ có thể nhìn hắn. Dương nhìn Minh một lúc, rồi bất chợt hỏi:
“Nếu có một ngày tao không còn là cậu chủ, chỉ là một người bình thường như mày, mày có chịu đi theo tao không?”
Minh sững sờ. Câu hỏi đó… làm tim cậu đập mạnh.
Nhưng chưa kịp trả lời, Dương đã cười xòa, vỗ vai cậu.
“Thôi, không chọc mày nữa. Tao đi đây. Nhớ đừng nói với ai nha!”
Rồi hắn lẩn nhanh ra sau vườn, mất hút trong màn đêm. Minh đứng đó, bàn tay vẫn còn run run. Cậu không biết tại sao tim mình lại loạn nhịp như vậy.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đó, cậu đã không còn xem Kỳ Dương như một cậu chủ nữa…
---
Buổi sáng hôm ấy, trong căn nhà lợp mái ngói đỏ, tiếng quạt mo phe phẩy hòa cùng hơi thở nặng nề của bà chủ nhà – phu nhân Nguyễn Ngọc Bích. Trời chưa quá trưa mà bầu không khí đã nóng bức hầm hập, chẳng biết vì tiết trời oi ả hay vì cơn giận còn chưa nguôi của bà.
Kỳ Dương đứng trước mặt mẹ, hai tay đặt sau lưng, đầu hơi cúi xuống. Hắn chưa bao giờ khiến mẹ mình phiền lòng đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là một đứa con trai biết vâng lời, chưa từng làm gì trái ý bà. Nhưng lần này, hắn đã thực sự phá vỡ quy tắc.
“Mẹ hỏi lại một lần nữa, con đã đi đâu tối qua?”
Giọng bà chủ không to, nhưng có một áp lực nặng trịch đè xuống. Kỳ Dương hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Con ra ngoài hóng mát, tiện thể uống ly cà phê.”
Bà Ngọc Bích đập mạnh tay xuống bàn
“Ra ngoài hóng mát? Con có biết hôm. qua là buổi coi mắt nhà họ Trịnh không? Cả nhà người ta đợi con mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Con làm vậy chẳng khác nào sỉ nhục họ!”
Kỳ Dương cắn môi, không đáp. Hắn biết hành động của mình tối qua là sai, nhưng nếu cho hắn chọn lại, hắn vẫn sẽ làm như thế. Hắn chưa từng thích ai, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân, nhưng hắn biết rõ, nếu cưới cô tiểu thư nhà họ Trịnh, cả đời này hắn sẽ phải sống một cuộc sống không phải của mình.
Hắn chợt nhìn sang Minh, người đang đứng lặng lẽ ở góc phòng. Cậu ta vẫn như mọi khi, cúi đầu, không lên tiếng, nhưng chỉ cần một ánh mắt, hắn biết Minh đang lo lắng cho mình.
Bà Ngọc Bích thở dài.
“Dương à, mẹ không muốn ép con, nhưng con cũng đã hai lăm tuổi rồi. Cả cái vùng này, ai cũng nói con là đứa giỏi giang, hiếu thuận. Chẳng lẽ con định sống vậy hoài, không vợ không con sao?”
Kỳ Dương im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
“Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con. Nhưng con không muốn cưới người con không có tình cảm.”
“Nếu con không gặp người ta thì sao biết có tình cảm hay không?”
“Con...”
Hắn ngập ngừng.
Bà Ngọc Bích nhìn con trai một lúc, rồi bỗng dưng đổi giọng, nhẹ hơn nhưng lại sâu sắc hơn:
“Hay là... con đã để ý ai rồi?”
Tim Kỳ Dương giật mạnh một cái. Hắn liếc Minh theo bản năng. Nhưng Minh vẫn cúi đầu, không hề có phản ứng. Bà Ngọc Bích nhìn theo ánh mắt con trai mình, trong lòng khẽ động.
Một cơn gió thổi qua làm tấm rèm cửa lay động, ánh sáng ngoài trời hắt vào, soi rõ khuôn mặt của Minh. Cậu chỉ là một người hầu, nhưng đôi mắt lại trong veo như nước sông mùa lũ, sâu đến mức như có thể nhấn chìm tất cả suy nghĩ của Kỳ Dương.
Bà chủ bỗng bật cười, nhưng trong giọng nói lại có chút lạnh lẽo:
“Ra là vậy...”
Bà không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, phất tay:
“Ra ngoài đi. Để mẹ suy nghĩ lại.”
Kỳ Dương nhìn mẹ, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn gật đầu, quay người bước ra khỏi phòng. Minh cũng nhanh chóng đi theo sau.
---
Buổi chiều, hai người ngồi trên chiếc cầu gỗ bắc ngang con rạch nhỏ phía sau nhà. Dưới chân họ, nước chảy lững lờ, mang theo những cánh lục bình trôi xa.
Kỳ Dương rút bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì Minh đã giật lấy.
“Cậu chủ, hút thuốc không tốt đâu.”
Kỳ Dương nhếch môi:
“Cậu quan tâm tôi à?”
Minh ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng làm tim Kỳ Dương khẽ rung.
Hắn nhìn Minh thật lâu, rồi bất giác cười khẽ.
“Minh, cậu nghĩ nếu tôi không phải là cậu chủ, còn cậu không phải là người hầu... thì chúng ta sẽ ra sao?”
Minh quay mặt đi, không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới nói khẽ:
“Tôi không biết. Nhưng chắc chắn... tôi vẫn sẽ đi theo cậu.”
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi cỏ dại ngai ngái, hòa cùng hơi nước từ dòng sông. Kỳ Dương nhìn người bên cạnh mình, cảm thấy một nỗi xúc động không thể gọi tên.
Hắn biết, từ rất lâu rồi, Minh đã luôn ở đây. Và có lẽ, hắn cũng đã để ý cậu từ lâu.
---
Minh dậy sớm hơn mọi ngày, cậu vào bếp giúp thím Năm nấu nước, rồi mang trà lên cho cậu chủ. Khi Minh đặt khay trà xuống bàn, Kỳ Dương đang ngồi đọc sách, mắt có vẻ thâm quầng vì thiếu ngủ.
Minh cau mày.
“Cậu chủ thức khuya nữa à?”
Dương ậm ừ, không đáp.
Minh nhìn thoáng qua, rồi bất giác đưa tay lấy ly trà, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi mới đặt xuống trước mặt Dương. Hành động nhỏ này, lại khiến Dương giật mình.
Hắn ngước lên nhìn Minh.
“Cậu đang chăm tôi như trẻ con đấy à?”
Minh bình thản đáp:
“Trẻ con thì cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
Dương bật cười, cầm lấy ly trà. Cảm giác ấm áp lan dần từ lòng bàn tay lên tận lồng ngực. Minh vẫn luôn như vậy. Ít nói, nhưng quan tâm hắn bằng những hành động nhỏ nhặt mà người khác khó nhận ra.
Càng nghĩ, hắn càng thấy lòng mình có gì đó không yên.
---
Đến chiều, Minh đang dọn dẹp sân thì bà Ngọc Bích gọi cậu vào phòng khách. Minh cúi đầu, cung kính đứng chờ. Bà Ngọc Bích nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Minh, con theo nhà ta cũng đã lâu.”
Minh gật đầu.
“Dạ.”
“Ta vẫn luôn xem con như người trong nhà. Nhưng con có biết, có những thứ... không thể nào vượt qua ranh giới được không?”
Minh thoáng khựng lại. Bà Ngọc Bích nhấp một ngụm trà, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng mang theo sự sắc bén:
“Ta không trách con. Nhưng có những thứ, dù con không muốn nghĩ đến, cũng có người sẽ nghĩ đến.”
Minh cảm thấy lòng bàn tay mình dần lạnh đi. Cậu biết bà chủ đang nói gì. Cậu cũng biết, sự quan tâm của cậu dành cho cậu chủ đã không còn đơn thuần như trước nữa. Nhưng cậu không thể làm gì khác. Dù chỉ là một người hầu, nhưng trái tim cậu không thể nghe theo lý trí.
Cậu thích cậu chủ. Nhưng cậu không có quyền thích.
Bà Ngọc Bích đặt ly trà xuống bàn, nhìn Minh thật sâu:
“Minh, con có bao giờ nghĩ đến việc... rời khỏi đây chưa?”
Minh sững sờ. Rời khỏi đây ư? Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Nhưng có vẻ như, mọi chuyện không còn nằm trong sự lựa chọn của cậu nữa.
---
Từ sau hôm đó, bầu không khí trong nhà họ Nguyễn có chút thay đổi.
Bà Ngọc Bích không nhắc lại chuyện hôn sự nữa, nhưng ánh mắt bà nhìn Kỳ Dương cũng đã khác. Không còn là sự nghiêm khắc hay trách móc, mà giống như đang suy tính điều gì đó.
Kỳ Dương biết mẹ mình không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Hắn cảm nhận được có một cơn sóng ngầm đang dần hình thành, nhưng hắn không thể đoán được nó sẽ cuốn hắn đi theo hướng nào.
---
Kỳ Dương nằm nghĩ về Minh đến mất ngủ. Hắn không ngừng nghĩ về câu nói của Minh:
"Tôi vẫn sẽ đi theo cậu."
Hắn biết Minh không giỏi ăn nói, cũng chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc. Những lời cậu nói ra, chắc chắn là thật lòng. Nhưng hắn cũng biết, thế gian này không đơn giản như vậy.
Một cậu chủ và một người hầu. Nếu là lúc còn bé, hắn có thể không quan tâm, nhưng bây giờ hắn đã hai mươi lăm, không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa.
Nếu hắn để lộ ra tình cảm này, mẹ hắn sẽ phản ứng ra sao? Còn Minh, cậu có thể chịu được những lời gièm pha không? Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người, vậy mà, bây giờ tim hắn cứ loạn nhịp mỗi khi Minh ở bên cạnh.
Cảm giác này... có phải là thích không?
---
Yeahhhhh. Truyện của tui lên bảng xếp hạng tag #daouoffroad òi. 61/149 truyện, tui hỏng ngờ luôn áaa. Tui hỏng có hiểu rõ lắm về cái vụ xếp hạng này nhưng mà vậy là cũng vui dữ lắm ròi.
Mong sẽ có nhiều bồ đọc truyện của tui và góp ý cho truyện hoàn thiện hơn nè. Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip