Chương 5: Những biến đổi nhỏ nhặt
Minh càng cố tỏ ra bình thường, nhưng chính sự cẩn trọng ấy lại khiến Kỳ Dương nhận ra điều bất thường.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Minh vẫn làm việc như mọi khi, vẫn chăm sóc hắn tận tình, nhưng có một thứ gì đó không giống trước. Cậu vẫn đứng phía sau hắn, vẫn nghe theo mọi lời hắn nói, nhưng mỗi khi Kỳ Dương quay lại, ánh mắt Minh liền vội vã tránh đi. Vẫn là Minh, nhưng lại có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người.
Và Kỳ Dương... không thích điều đó.
---
“Minh, lại đây.”
Kỳ Dương ngồi trên chiếc võng mắc giữa hai gốc dừa sau vườn. Hắn vỗ nhẹ lên khoảng đất trống bên cạnh, ra hiệu cho Minh ngồi xuống.
Minh do dự một lúc, rồi mới từ từ bước tới. Khoảng cách giữa hai người vốn chưa bao giờ xa đến vậy, nhưng hôm nay, dù chỉ ngồi cạnh nhau, hắn vẫn cảm thấy có thứ gì đó ngăn cách bọn họ.
Hắn nhìn Minh, nheo mắt hỏi:
“Cậu dạo này sao vậy?”
Minh giật mình.
“Tôi có sao đâu?”
Kỳ Dương nhướng mày, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt Minh.
“Cậu né tôi.”
Minh siết chặt hai bàn tay, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Tôi nào dám né cậu chủ?”
“Dám hay không dám là một chuyện, nhưng cậu đang làm thật đấy.”
Giọng Kỳ Dương không gắt gỏng, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến Minh không thể chống đỡ. Minh cúi đầu, không biết phải đáp thế nào.
Hắn thở dài, rút từ túi áo ra một điếu thuốc, nhưng chưa kịp châm thì Minh đã nhanh tay giật lấy.
“Cậu chủ đừng hút.”
Hành động vô thức ấy khiến cả hai cùng sững lại.
Họ đều nhớ rất rõ, chỉ mới mấy ngày trước, dưới cây cầu gỗ sau nhà, Minh cũng đã làm thế. Nhưng khác với lần trước, lần này Minh nhanh chóng buông tay, đặt điếu thuốc vào lòng bàn tay Kỳ Dương rồi rụt tay về.
Nhưng Kỳ Dương không chịu buông. Hắn nắm lấy cổ tay Minh, siết chặt. Minh giật mình ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn.
“Minh, cậu đang giấu tôi chuyện gì?”
Minh cắn môi.
“Không có gì cả.”
Kỳ Dương cười nhạt, nhưng không nói gì nữa. Hắn chỉ lặng lẽ thả tay, nhìn Minh đứng lên, vội vã rời đi.
Gió chiều thổi qua, mang theo một cảm giác lạnh lẽo lạ thường.
---
Tối hôm đó, Minh bị sốt. Có lẽ vì hôm trước dầm mưa quá lâu, lại cố gắng làm việc cả ngày nên cơ thể cậu chịu không nổi. Minh co ro trên chiếc giường tre nhỏ của mình, nhưng giấc ngủ chẳng hề yên.
Cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu thấy Kỳ Dương đứng trước mặt mình, đưa tay ra. Nhưng khi Minh định nắm lấy, một giọng nói vang lên bên tai.
"Người hầu thì mãi mãi chỉ là người hầu."
Bàn tay cậu khựng lại. Và ngay khoảnh khắc ấy, Kỳ Dương cũng quay lưng đi.
Minh bật dậy, mồ hôi đổ ướt trán. Bên ngoài cửa, một bóng người đứng lặng lẽ.
“Minh?”
Là Kỳ Dương.
Minh giật mình, vội vàng trấn tĩnh lại.
“Cậu chủ... sao cậu còn chưa ngủ?”
Kỳ Dương không đáp, chỉ bước vào, đưa tay đặt lên trán Minh.
Nóng hổi.
Hắn cau mày.
“Cậu sốt rồi.”
Minh vội lắc đầu.
“Tôi không sao.”
Kỳ Dương không nói gì, chỉ quay lưng đi, lát sau đã trở lại với một chén thuốc lá.
Hắn đặt chén thuốc trước mặt Minh, ra lệnh:
“Uống.”
Minh do dự.
“Tôi uống rồi sẽ khỏe, cậu chủ không cần lo đâu.”
“Không uống thì tôi đút.”
Minh tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Dương đã múc một muỗng thuốc, kề sát môi cậu.
“Tôi đếm ba tiếng. Một.”
Minh nuốt khan.
“Hai.”
Minh cắn răng, đành nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch.
Thuốc đắng đến tận cuống họng. Nhưng khi ngước lên, thấy ánh mắt lo lắng của Kỳ Dương, Minh lại chẳng còn cảm thấy vị đắng ấy nữa.
Có lẽ, đêm nay, cậu sẽ lại có một giấc mơ dài.
---
Sau cơn mưa rào chiều qua, bầu trời trong trẻo hơn, nhưng trong lòng Minh thì không.
Cậu cứ ngỡ mình đã quen với cuộc sống ở nhà họ Nguyễn, quen với vị trí của mình. Nhưng từ lúc cậu chủ lớn lên, mọi thứ dường như không còn như trước nữa.
Cậu không còn là đứa trẻ được cậu chủ nhỏ dắt tay kéo về nhà. Cậu giờ là một người hầu—một người hầu không nên có những cảm xúc vượt quá bổn phận của mình.
Nhưng... tại sao càng muốn né tránh, cậu lại càng bị thu hút? Tại sao cậu chủ vẫn vô tư đối xử tốt với cậu, khiến cậu càng khó lòng kiềm chế?
Cậu không biết.
Nhưng có một người biết.
Và người đó—bà Ngọc Bích—đã không ít lần nhắc nhở cậu.
---
Buổi chiều, khi Minh vừa mới giặt đồ xong, một người hầu trong nhà bước đến:
“Bà chủ gọi cậu lên nhà trên.”
Tay Minh khẽ siết chặt vào vạt áo, nhưng mặt vẫn bình tĩnh:
“Dạ, tôi lên liền.”
Cậu rửa tay sạch sẽ rồi mới đi về phía gian nhà chính.
Căn phòng vẫn vậy, vẫn tỏa ra một mùi hương trầm nhè nhẹ, vẫn là bộ bàn ghế gỗ bóng loáng, và vẫn là ánh mắt bà Ngọc Bích đang nhìn cậu.
Minh cúi đầu chào:
“Thưa bà, bà gọi con ạ?”
Bà Bích không vội trả lời. Bà lặng lẽ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.
“Minh, con theo nhà này cũng lâu rồi nhỉ?”
Minh hạ giọng: “Dạ, cũng hơn mười năm ạ.”
Bà Bích gật đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Hơn mười năm... vậy mà có vẻ con vẫn chưa nhớ rõ lời ta từng dặn.”
Tim Minh khẽ run, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
“Thưa bà...?”
Bà Bích đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Minh:
“Ta đã từng nói với con một lần rồi. Thằng Dương là cậu chủ, còn con chỉ là người hầu. Có những ranh giới, con nên biết giữ.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
Minh cúi đầu, siết chặt tay:
“Con chưa từng có ý vượt quá giới hạn.”
Bà Bích cười nhạt:
“Vậy sao?”
Bà đứng dậy, bước đến gần Minh hơn, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sức ép:
“Vậy thì tốt. Vì ta không muốn nói thêm lần thứ ba.”
Từng chữ của bà như một lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua da Minh.
Cậu biết.
Lời nhắc nhở lần này không còn nhẹ nhàng như trước.
Mà là một lời cảnh cáo thực sự.
---
Tối hôm đó, Kỳ Dương đi công chuyện về trễ. Vừa bước vào sân, hắn đã thấy Minh đang đứng dưới hiên nhà, dường như đang đợi hắn.
Kỳ Dương nhíu mày:
“Sao cậu chưa ngủ?”
Minh khẽ cười, che giấu cảm xúc của mình:
“Tôi quen rồi. Cậu chủ chưa về thì tôi chưa ngủ được.”
Cậu đã quen với việc chờ đợi hắn.
Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần cậu chủ lén ra khỏi nhà, Minh đều là người lặng lẽ ngồi bên cửa đợi hắn quay về. Nhưng bây giờ, cậu không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa. Cậu biết rằng mình không nên để bản thân chìm sâu hơn.
Kỳ Dương cười, vươn tay xoa đầu Minh một cách tùy tiện:
“Cậu mà đợi tôi hoài thì có ngày mất ngủ luôn đó.”
Minh khẽ né tránh. Cử chỉ này rất nhỏ, nhưng Kỳ Dương vẫn nhận ra.
Hắn nhíu mày:
“Sao vậy? Gần đây cứ thấy cậu lạ lạ.”
Minh hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Không có gì đâu. Chắc tại tôi hơi mệt.”
Kỳ Dương nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cười:
“Hay là cậu sợ bị tôi chọc hoài nên muốn tránh mặt?”
Minh không đáp. Cậu không sợ bị trêu chọc. Cậu chỉ sợ, nếu cứ tiếp tục như thế này...
Sẽ có một ngày cậu không thể buông bỏ được nữa.
---
Đêm đó, Minh nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ của mình, trằn trọc không ngủ được. Lời bà Ngọc Bích nói vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Cậu chủ là cậu chủ, người hầu là người hầu. Có những ranh giới, con nên biết giữ.
Minh không biết mình đã nằm như thế bao lâu, chỉ biết rằng trong lòng cậu giờ đây là một mớ hỗn độn.
Cậu không muốn rời xa cậu chủ. Nhưng cũng không thể đến gần hơn.
Cậu nên làm gì đây?
---
Hong biết ở đây có ai lụy DaouOffroad in NYC hong? Tui là tui lụy dữ luôn á
Ủng hộ truyện mình nha mấy bồ<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip