Times

Đây chỉ là một phiên bản mình chỉnh lại khi ngồi rảnh rỗi cho nó mượt mà hơn bản cũ, vẫn cảm giác cấn nhưng mà không biết sửa sao :((((

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offroad Kantapon Jindataweephol sinh ra tại Hat Yai, Songkhla – trong một gia đình đầm ấm, đủ đầy, nơi mà nụ cười của mẹ là ánh sáng, còn tiếng cười của hai anh em là giai điệu quen thuộc lấp đầy căn nhà nhỏ. Cậu từng nghĩ cuộc đời này sẽ mãi êm đềm như thế — cho đến một ngày, biến cố ập đến như một cơn giông cuốn phăng mọi thứ.

Phá sản.

Nợ nần.

Mọi thứ từng được gọi là "ổn định" bỗng dưng hóa thành mảnh vỡ. Cha biến mất khỏi cuộc đời họ, để lại mẹ cậu – một người phụ nữ bé nhỏ nhưng kiên cường – trở thành trụ cột, gồng gánh cả gia đình với đôi vai mỏng manh. Từ đó, cậu học cách trưởng thành sớm hơn tuổi, học cách gấp gọn những ước mơ lại thành nỗi im lặng – trừ một thứ duy nhất: khát khao trở thành diễn viên.

Với cậu, diễn xuất không chỉ là nghệ thuật – nó là một lối thoát, một nhịp thở. Là nơi duy nhất mà Offroad tin rằng cậu có thể sống một cuộc đời khác – không áp lực, không nước mắt – chỉ cần có ánh đèn sân khấu.

Năm 19 tuổi, cậu gặp được vận may đầu tiên – một vai diễn nhỏ được trao bởi Atime26. Đó là lần đầu tiên cậu thấy giấc mơ chạm đến mình – và cũng là lần đầu tiên, trái tim cậu biết thế nào là rung động.

Lazicon – chương trình sống còn thay đổi cuộc đời cậu – là nơi cậu gặp anh.

Daou Pittaya – người có ánh mắt khiến người khác muốn buông hết mọi phòng bị, giọng nói trầm ổn như một lời cam kết, và một trái tim đầy đam mê nhưng dịu dàng như mùa thu muộn.

Tình yêu giữa họ không ồn ào, không rực rỡ – mà nhẹ nhàng như ánh đèn hậu trường. Là những lần tựa đầu trên ghế tập lúc nửa đêm, là tiếng cười khe khẽ giữa căng thẳng, là cái nắm tay không lời trước khi bước lên sân khấu.

Offroad từng nghĩ: "Nếu thế giới này là hỗn loạn, thì Daou chính là định nghĩa duy nhất về bình yên của em."

Nhưng thế giới không cho phép bình yên tồn tại mãi.

Người yêu anh – một kẻ yêu cuồng si – đã biến tình yêu mù quáng thành con dao đoạt mạng. Trong một lần tấn công, khi nhát dao lao về phía cậu, Daou đã không do dự đỡ lấy. Cậu không bao giờ quên ánh mắt cuối cùng của anh — dịu dàng, như muốn nói rằng "không sao đâu, anh ở đây".

Và rồi, anh không còn ở đó nữa.

Một đêm mưa, khi đang dọn lại tủ đồ, Offroad tìm thấy chiếc đồng hồ cũ – món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng anh. Khi vặn núm giờ, thời gian... đã xoay chuyển.

Cậu trở về quá khứ.

Ban đầu, cậu không hiểu điều gì đang xảy ra. Chỉ biết, anh vẫn còn sống. Và cậu có cơ hội để thay đổi.

Nhưng rồi... anh chết.

Lần hai, lần ba... lần thứ mười...

Anh vẫn chết.

Bằng những cách khác nhau – tai nạn, bệnh tật, đột tử, giết hại. Không một lần trùng lặp. Cứ mỗi lần cậu hy vọng, là một lần cậu chứng kiến tất cả tan vỡ trong tay mình.

Mỗi cái chết là một nhát dao khoét sâu vào lồng ngực. Cậu không biết mình còn sống vì điều gì. Chỉ biết, nếu còn cơ hội để cứu anh – dù chỉ là 1% – cậu sẽ không từ bỏ.

Một đêm, khi cậu quỳ gối dưới hiên chùa cổ, mưa gõ từng nhịp buồn lên mái ngói bạc màu, vị sư già bước ra, nhìn cậu hồi lâu, rồi cất giọng trầm, ấm:

"Con đã đi rất xa trên con đường này rồi, đứa trẻ lạc giữa luân hồi..."

Offroad ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ.

"Xin sư thầy... con xin người. Hãy chỉ cho con cách cứu lấy anh ấy. Dù có phải đổi bằng chính mạng sống này... con cũng cam lòng."

Nhà sư ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay khẽ đặt lên vai gầy guộc:

"Con nghĩ rằng cứ quay lại là có thể thay đổi số phận sao? Không phải vậy. Thời gian là dòng nước, không thể cản, càng không thể uốn theo ý mình."

"Muốn cứu một người khỏi cái chết đã định, con phải sống lại đủ bốn mươi chín lần. Chứng kiến cái chết của người mình thương – từng lần một, với từng hình dạng khác nhau. Vì chỉ đến lần thứ bốn mươi chín, con mới có thể quay về điểm khởi nguyên của duyên phận – nơi mối dây số mệnh còn mềm, còn chưa bị xiết chặt bởi nghiệp quả."

"Trước đó, mọi nỗ lực... đều chỉ là lặp lại một bi kịch cũ dưới tấm mặt nạ mới."

Offroad lặng người.

"Sao lại là bốn mươi chín?" – cậu hỏi, giọng gần như vỡ ra.

"Bởi đó là số cánh sen chưa nở hết trong cõi luân hồi. Là chừng ấy lần thử thách, để chứng minh tình yêu của con – là giải thoát, hay là chấp niệm."

"Chỉ khi con trở lại thời điểm duyên bắt đầu – khoảnh khắc đầu tiên trao nhau ánh nhìn, trao nhau trái tim – thì con mới có thể thay đổi kết cục."

"Nhưng cái giá phải trả... sẽ là sự tồn tại của chính con."

Offroad nhìn lên, giọt mưa hòa lẫn giọt nước mắt lăn dài trên má:

"Nếu... nếu cái giá đó là để anh ấy sống, thì con xin nguyện đánh đổi."

"Dù sau này... anh ấy có không còn nhớ con là ai."

"Dù thế giới này có xóa sạch mọi dấu vết về con..."

"Chỉ cần anh ấy... còn thở, còn cười, còn có thể sống một đời an yên."

Nhà sư khẽ gật đầu. Gió thổi qua vườn chùa, làm chiếc chuông gió ngân lên khe khẽ – như tiếng thở dài của Phật.

Và ở lần cuối cùng, Offroad rời khỏi cuộc đời anh.

Không Lazicon.

Không ký ức.

Chỉ còn Offroad – một diễn viên cô độc, chọn lối đi riêng.

Cậu vào GMM, cống hiến cả trái tim cho từng vai diễn – nhưng không bao giờ chọn những cái kết trọn vẹn. Trong mỗi ánh mắt buồn, mỗi nhân vật dang dở, cậu lặng lẽ sống lại mối tình đã mất, gửi đến anh một bản tình ca không lời.

Cậu vẫn dõi theo anh – qua màn ảnh, qua story, qua nụ cười vẫn ngốc nghếch và ánh mắt vẫn hay dỗi. Cậu mỉm cười, nhưng tim... chưa bao giờ thôi đau.

Cho đến một ngày, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi:

"Cậu từng yêu ai chưa?"

Offroad trả lời không chút ngập ngừng:

"Từng rồi ạ."

"Người đó thế nào?"

Cậu khẽ cười:

"Người đó có giọng hát chạm được trái tim người khác. Nhảy đẹp, mê hoặc, nhưng ngoài sân khấu thì là một người... rất hay dỗi, rất thích được ôm."

"Bật mí đến đây chắc đủ rồi nhỉ?"

Đó là ngày cuối cùng.

Cậu đi ngủ với nụ cười dịu dàng – như thể cuối cùng cũng đã buông được.

Ngày hôm sau, báo chí đưa tin: nam diễn viên Offroad qua đời tại nhà riêng, không dấu hiệu chống cự, không nguyên nhân rõ ràng. Kết luận: đột tử.

Daou Pittaya.

Lúc biết tin, anh không hiểu vì sao mình khóc.

Không quen Offroad.

Chưa từng làm việc cùng.

Thậm chí còn không chắc đã từng gặp cậu ấy ngoài đời.

Nhưng trái tim anh đau như thể mất đi một phần không thể gọi tên.

Và rồi, những giấc mơ bắt đầu.

Anh thấy mình nắm tay ai đó.

Thấy cậu nhăn nhó:

"Pủ, ôm em đi... Em mệt rồi..."

Thấy máu, thấy tiếng thét, thấy một thân hình nhỏ gục trong vòng tay anh.

Và anh nhớ.

Anh nhớ tất cả.

Về Offroad.

Về tình yêu.

Về những lần quay lại, về ánh nhìn đau đớn, về cái ôm cuối cùng.

Về người con trai đã hy sinh chính sự tồn tại để anh được sống.

Bốn mươi năm sau, anh chưa từng yêu thêm ai khác.

Mỗi khi có người hỏi, anh chỉ giơ chiếc nhẫn đôi lên, cười nhẹ:

"Tôi từng có một người. Và trái tim tôi... chưa từng yêu lại kể từ đó."

Ngày nhắm mắt, anh thấy ánh sáng bao phủ lấy mình.

Và một giọng nói quen thuộc vọng lại trong gió:

"Pủ... em đợi anh lâu lắm rồi."

Anh chạy đến – đôi tay từng trống rỗng, giờ ôm trọn hình hài thân thuộc.

"Em ấm quá..."

Và lần này, họ không còn phải chia xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip