Chương 18: Thương nhau thật lâu nhé!
___________________________________
Hai năm trôi qua kể từ sự cố ấy,
Cuộc sống của Daou và Offroad đã trở lại đúng như quỹ đạo ban đầu mà nó đang đi, không còn tranh cãi hay bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh giữa hai người họ. Và nếu như có đi chăng nữa, thì bức tường niềm tin được họ dựng nên từ lâu cũng sẽ diệt sạch mọi mối lo ngại, đánh bại tất cả.
Ở trong nhà.
Họ đã quyết định về chung sống với nhau trong một mái nhà từ sau ngày hôm ấy. Và hôm nay, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, nhưng trong Offroad lại nảy ra muôn vàn thứ muốn làm cùng anh.
- Anh Ou, hay là hôm nay mình đi đâu đi.
Offroad cất tiếng đề nghị.
Daou nghe thế, ngay lập tức đồng thuận:
- Được thôi, nhưng hãy đợi tối nhé em. Sau khi anh tan làm.
- Vâng.
..........
Chiều hôm ấy, Daou tan làm sớm hơn mọi hôm, chỉ vì nôn nóng sợ cậu nhỏ ở nhà chờ đợi đến sốt ruột, nên đành nhanh chóng tăng năng suất để về bên cậu nhanh nhất có thể.
- Anh về rồi đây! - Tiếng mở cửa gấp gáp vọng đến.
Offroad từ trong phòng hỏi lớn:
- Về rồi sao! Sớm thế anh?
Daou ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai mong mỏi hơi ấm của Offroad, để nạp đầy năng lượng cho một ngày đã tiêu hao quá nhiều.
- Anh nhớ em rồi.
- Anh Ou.. em cũng nhớ anh.
Nói xong cậu vuốt nhẹ gò má anh.
- Vào tắm rửa đi, rồi chúng ta đi nhé.
Cả buổi chiều hôm ấy, họ đã lượn lờ khắp cả nẻo đường của thành phố này, cùng nhau đi ăn, trò chuyện, ôn lại bao nhiêu thứ chuyện vui vẻ, buồn đau trong đời.
Cũng bởi vì một phần ngày mai là chủ nhật nên cả hai quyết định buông xõa bản thân mình.
Cuối ngày, đúng ra là đã nửa đêm rồi. Sau khi đã ăn uống no nê. Hai người họ quyết định đi về nhà.
Trên đường về, Offroad chợt nhớ ra chuyện từ quá khứ, cất lời:
- Anh Ou, hay là mình ghé thêm một chỗ nữa, rồi hãy về, có được không anh.
Daou nghe xong, giọng nói nhẹ nhàng;
- Được thôi. Mình đi đâu?
Cậu lập tức nhìn về hướng xa xăm rồi nói:
- Cây cầu, em muốn quay lại thăm nó. Đã lâu rồi.. em suýt chút nữa là quên mất.
Daou đã hiểu ra đôi phần:
- À... Anh cũng lâu rồi không tới.
Anh đã lâu quên béng đi địa điểm từng được chính mình xem là "bạn thân". Bởi từ khi có sự xuất hiện của Offroad, cuộc sống của anh ngày càng có thêm màu sắc của tươi đẹp, không còn phải đắm mình trong gam màu u tối nhợt nhạt nữa, thế nên bản thân cũng quên bén nó đi.
Chạy một đoạn, cả hai đã đặt chân tới trước đầu cầu. Offroad mở cửa xe, bước ra, chạy thật nhanh rồi xoay người vẫy tay la lớn với Daou:
- Thì ra nó vẫn vậy. Nó không hề thay đổi, anh Ou. Nhớ quá đi mất. À mà anh...
Trong lúc vui vẻ vì được thấy lại nơi kỷ niệm, trong đầu Offroad lại chạy qua một đoạn ký ức mơ hồ thuở thơ bé, cậu liền kéo tay anh ra giữa cầu rồi nói:
- Hồi đó, có một lần, khi em đến đây, em đã thấy một anh trai nhỏ. Anh biết không, khi ấy em đã nghĩ chỉ có một mình em độc chiếm nơi này, bởi vì không ai biết đến sự hiện diện của nó hết. Nhưng vào lần đó, người này đã ngồi ở đây rất lâu, trước cả khi em đến. Tới tận bây giờ, anh là người thứ ba mà em nghĩ là biết được nơi này đấy.
Daou trầm ngâm một hồi lâu, liền cất tiếng xác nhận người mà cậu đang nói đến:
- Người đó... Có phải... em đã bảo người đó nếu tâm trạng không vui hãy ngắm và đếm sao trên trời vì điều đó có thể xóa bỏ mọi phiền muộn trong lòng đúng không?
Offroad ngay khắc bất ngờ, đáp lại:
- Sao anh biết? Hình như là có chuyện như thế thật!
Daou thở hắt ra, câu trả lời của cậu đã khiến cho anh chắc chắn rằng người cậu nói đến đây chính là bản thân mình, anh nói tiếp:
- Và em biết không Road, thằng nhóc ấy đã luôn nghe theo lời em nói, mỗi lần nó buồn bã hay bức bối trong lòng, nó đều sẽ ra đây và đếm sao. Thế rồi thời gian cứ trôi, điều đó trở thành thói quen của nó, nó nhớ như in những gì nhóc con nhỏ xíu đã nói, nó cũng không biết từ lúc nào đã khắc ghi bóng hình của cậu bé kia vào sâu trong tâm khảm, mỗi một ngày chỉ mong mình được gặp lại đối phương.
Offroad nhảy cẫng lên, tay nắm Daou siết chặt hơn, sốc không thành lời, cậu lắp bắp:
- Anh Ou! Anh đừng nói với em là... anh...?
- Ừm, là anh đấy.
Nghe anh trả lời, cậu đột nhiên im lặng, ánh trăng rọi xuống nửa bên mặt, để lộ ra một con ngươi đang long lanh tựa như mặt hồ yên ả bị ánh nắng chiều tà chiếu vào lấp lánh. Đôi mắt cậu đỏ lựng, mũi cay cay:
- Thì ra, em đã gặp anh lâu như vậy rồi, nhưng em không hề nhớ...
Daou nhẹ nhàng mỉm cười, đưa một tay xoa đầu cậu:
- Có sao đâu hả Road, chỉ chẳng qua là một vài chuyện của quá khứ, chẳng phải hiện tại chúng ta đã ở bên nhau rồi đấy sao.
...
Phải đấy, chúng ta có thể bỏ qua nhau trong một vài khoảnh khắc không ngờ tới trong quá khứ. Nhưng như thế thì đã sao, chỉ cần hiện tại ta vẫn có nhau, vẫn không lạc nhau giữa dòng người hối hả, chỉ cần như thế là đã đặc biệt hạnh phúc.
Đôi mắt chứa ngập sao trời kia ánh lên tầng nước, cất lên tiếng nói chân thành từ đáy lòng:
- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh nhé! Daou! Cảm ơn vì đã ở đây, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, khiến cho nó trở nên quý giá.
Dựa vào ánh trăng, buổi tối là thời điểm đẹp đẽ cho người ta trải lòng, giọng Daou run lên:
- Em đẹp lắm, tựa như vì sao đang tỏa sáng vậy, em biết không? Từ khi gặp được em, chưa từng có đêm nào mà anh nhìn lên bầu trời có sao, vì đôi mắt em còn đẹp hơn thế nữa. Anh biết ơn em rất nhiều, vì đã cho anh cơ hội để yêu em, để anh được đến gần em và thương yêu bảo vệ em vô điều kiện. Anh yêu em, Offroad.
Cậu vui sướng, nước mắt chực chờ đã rơi ra từ hốc mắt, khóe mắt đỏ tựa như đã nghe được thứ ngọt ngào nhất thế gian, đã thật sự mãn nguyện rồi.
Offroad cuối cùng nói:
- Em cũng yêu anh, rất nhiều, Daou, yêu anh đến nỗi không muốn đánh mất anh, anh quan trọng đến độ em chỉ muốn có thể ở cạnh anh cho đến khi rời bỏ thế gian này.
Anh khóc, Daou đã khóc, lời thật tâm lúc nào cũng sẽ chạm đến trái tim của người khác, Daou cũng không ngoại lệ, anh thật sự thương cậu.
Cả hai đều đã rơi lệ, giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc vì tìm được nhau, vì đã là chỗ dựa cho nhau, là liều thuốc tinh thần của nhau.
Hãy cứ vĩnh viễn yêu thương nhau thật lâu như thế nhé!
.....
Đối với Daou, cậu nhỏ chính là ngôi sao soi đường duy nhất giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh thời quá khứ. Và anh cũng là bóng tối mĩ miều đẹp đẽ giúp ngôi sao kia mặc sức tỏa sáng, lộng hành, là nơi để Offroad yên tâm, là chỗ dựa, chỗ bao bọc vững chắc, muôn thuở không thể thay thế.
Không cần quá rầm rộ hay phô trương, chỉ cần có nhau, chỉ cần trong tim cả hai vẫn chất chứa bóng hình đối phương không rời là đủ, hãy cứ yên bình, an an tĩnh tĩnh một đời.
___________________________
Cậu thấy đấy, cuộc sống chúng ta ai cũng sẽ có trắc trở khó khăn cho riêng mình, bởi vì mỗi người là một cuộc đời riêng biệt không ai giống ai, thế nên nỗi đau mà mỗi người chúng ta đang chịu đựng cũng hoàn toàn khác.
Nhưng mình mong rằng dù cho điều đó mệt mỏi tới đâu, dù có bất lực đến thế nào. Đừng bao giờ buông bỏ hy vọng. Niềm tin luôn là thứ giúp chúng ta níu giữ những thứ gần như vô vọng, và hy vọng cậu đừng đánh mất đi niềm tin, đừng làm ngọn lửa nhiệt huyết trong mình phai tàn chỉ vì vài cơn mưa đi ngang qua đời. Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ tìm được một Daou, một Offroad giữa nhân gian hỗn loạn này.
Lời sau cùng. Mong cậu vẫn là chính mình, một đời an yên.
- Hoàn -
_______________________________________
Vậy là kết thúc bộ truyện đầu tay của t r 😙😙, tại là lần đầu nên có nhìu sai sót, câu từ đôi khi lủng củng, mong mn thông cảm nha.
Và sau cũng cảm ơn mn đã đi cùng t trong xuyên suốt bộ truyện này. ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip