Chương 3: Vì sao trên kia đẹp thật
Quay về thực tại, cũng đã 15 năm kể từ khi tai họa đó ập đến gia đình tôi. Tôi bây giờ chẳng còn là đứa trẻ có đầu óc ông cụ non ấy nữa, tôi đã 25 tuổi rồi. Và cả dòng ký ức tuổi thơ hình như nó vừa mới chạy qua đầu tôi lần nữa thì phải. Tôi là Pittaya, cứ gọi Daou cho ngắn gọn đi vậy. Bây giờ thì tôi đang trên đường về nhà. Không phải căn nhà trọ lúc xưa đâu nhé, tôi đã tích đủ tài chính để tặng cho bản thân căn nhà rồi, nó không quá to nhưng đủ để tôi có thể tham lam mà giữ lấy hơi ấm cuối cùng còn sót lại của bà. Bà tôi đột ngột qua đời vì căn bệnh ngặt nghèo, bà đã chiến đấu với nó nhiều năm rồi, đến nay thì bà chắc cũng đã vô cùng mệt mỏi.
Không phải nói nhưng tôi thật sự đã lặng mất đi vài giây khi người điều trị cho bà gọi điện thông báo cho tôi rằng bà tôi đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh trong khi tôi còn đang mải mê cặm cụi với đống công việc, tôi đã tức tốc dẹp hết đống giấy tờ qua một bên rồi phi ngay đến bệnh viện dù đã trễ rồi. Lại một lần nữa tôi chứng kiến người đã bao bọc mình, bảo vệ, yêu thương mình ra đi mà bản thân lại bất lực không làm được gì, muốn nắm lấy tay níu kéo bà nhưng lại không thể, cái cảm giác y hệt như 15 năm trước, cái ngày mà tôi muốn quay về để nắm thật chặt tay cha mẹ mình và kêu họ hãy ở lại đi, đừng rời xa tôi, nhưng cũng không thể nữa.
Thế là tôi lại phải đơn độc trên thế gian này một lần nữa, tôi là một đứa không hay kết thân với bạn bè nên cũng không có mấy ai, tôi chỉ mỗi ngày đi làm và sống khép kín, bà có lẽ là người duy nhất mà tôi có thể để lộ đứa trẻ bên trong mình.
....
Daou Pittaya - anh hiện giờ là chủ của chuỗi cửa hàng kinh doanh nhỏ không mấy tiếng tăm nhưng đủ để nuôi sống được gia đình.
____________________________
Vào một ngày thu, khi khí trời thì se lạnh, từng đợt gió vi vu đua nhau thổi qua từng tán lá của cành cây như muốn trung hòa thêm vào giai điệu của mùa thu, làm cho những chiếc lá vàng từ từ rời xa cội để đáp xuống mặt đất.
Từ một con phố không tấp nập nhưng cũng chẳng thưa thớt, có một chàng trai đang nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại mà bước đi, cứ như từng bước đi ấy lại vô tình hòa hợp với cái không gian của sắc trời vào thu. Vừa đi vừa ngân nga những lời bài hát êm dịu.
Từ ngay ngã tư, cũng có một người trông vô cùng vội vã vừa nghe điện thoại vừa nhìn đồng hồ trên tay mình chắc rằng đang có chuyện gì rất gấp.
Ngã rẽ ấy, có thể bảo là ngã rẽ của định mệnh khi hai con người xa lạ vô tình va sầm vào nhau rồi để lại mớ hỗn độn trên nền đất. Một người là Daou, còn thiếu niên dịu êm kia tên là Offroad. Cả hai chạm mắt nhau và vô tình như có điều gì đó khiến đôi bên cảm nhận sự quyến luyến trong mắt của đối phương.
.........
Trong tâm trí của Daou hiện giờ lại lóe lên một đoạn hồi ức mơ hồ, lúc ấy anh vừa 18, vừa học xong cấp 3 và đã nghỉ học để xin việc làm. Ngày đi làm đầu tiên không mấy thuận lợi vì anh không có bằng đại học, nên người ta lấy cớ mà khinh thường kẻ thiếu học như anh.
Hôm ấy trong lòng bực dọc, lại thêm cái tủi thân vì cuộc đời của mình nên thay vì về khu trọ, anh lại quyết định đi về phía cây cầu thường ngày ít ai qua lại, là nơi trú ẩn của anh mỗi khi tâm trạng không được ổn. Nhưng không hiểu sao ngày đó, trên cây cầu lại có thêm bóng hình của một người xa lạ. Theo ánh nhìn của người ấy, thì cậu ta đang ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời xa xôi vô tận.
Không hiểu sao, anh lại tò mò và dần dà bước lại nơi cây cầu thường ngày của bản thân. Người nọ thấy anh đang đi tới liền lên tiếng mở lời:
- Anh cũng biết chỗ này nữa ạ?
....
- Ừ
Daou hồi lâu cũng lên tiếng đáp lại câu hỏi và ngồi xuống ngay cạnh đứa nhóc không biết từ đâu xuất hiện kia.
- Anh biết không? Không phải ai cũng biết chỗ này đâu. Nó là nơi khuất đường lớn.
- Vậy sao mày lại biết mà tới đây?
- Hồi nhỏ em đến đây suốt ấy chứ, nhưng mà em phải chuyển nhà nên lâu lâu em mới ghé tới. Quan trọng là ở đây thấy được những ngôi sao rất rõ.
Nghe được hồi đáp, Daou không nói gì nữa, sự yên ắng bao trùm lên không gian của cả hai.
Nơi đó rất tối, tối đến nỗi dường như không thể thấy được khuôn mặt của đối phương nếu không nhìn kĩ.
- Anh thử ngắm sao đi, và hãy đếm chúng.
- Hả?
Phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch kia lại là cậu bé ấy.
- Ý em là mỗi khi em không vui em sẽ nhìn lên bầu trời và đếm các ngôi sao. Em không biết nữa nhưng điều ấy giúp em xoa dịu đi cảm xúc tiêu cực.
Anh cũng đếm đi, em biết anh cũng khó chịu trong lòng nên mới ra đây đúng chứ?
....
- Để tao thử.
Daou thế mà lại nghe lời của cậu nhóc mà chăm chú đếm từng ngôi sao một, nhưng mà hình như, nó có hiệu quả thật. Anh cảm thấy đỡ hơn khi đếm những cái thứ lấp lánh trên trời kia.
Canh lúc không ai chú ý, dọc theo ánh sáng nhỏ nhoi của các vì sao, anh đã cố nhìn rõ để thấy được chân dung của người ngồi cạnh mình. Là một đứa nhóc tầm 16 tuổi, rất dễ thương, gương mặt lại hài hòa cân xứng, khiến ai nhìn vào chắc cũng sẽ xiêu lòng. Và có lẽ, anh sẽ ghi nhớ nằm lòng khuôn mặt ấy - Lòng anh thoáng qua một tia suy nghĩ chắc nịch.
Cả hai ngồi nhìn bầu trời đến tận nửa đêm. Thằng bé bắt đầu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi hoảng lên:
- Chết rồi! Trễ dữ vậy rồi hả? Thôi em về nha, ba mẹ mà không thấy em ở nhà là la em mất. Tạm biệt anh, em đi trước đây.
Nói xong cậu bé nhảy lên chiếc xe đạp chạy đi mất dạng. Daou còn chưa kịp mở lời hỏi tên hay tuổi cậu thì cậu đi mất rồi, nhìn theo bóng lưng cậu nhóc ấy nhưng trong tim lại ánh lên cảm giác vô cùng kì lạ, hình như nó đang khẽ rung lên sau bao nhiêu năm không gợn sóng thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip