10. Cuộc chạm trán bất ngờ
Hẻm Xéo luôn náo nhiệt và đông đúc, ở đây có thể gặp gỡ được mọi tầng lớp phù thủy. Trái ngược với khu vực đường chính, các ngõ hẻm bên trong Hẻm Xéo lại u ám và bí ẩn. Các phù thủy lặng lẽ trao đổi thứ gì đó trong bóng tối, thoáng nhìn là biết họ không muốn ai nghe lỏm cuộc trò chuyện của mình.
Joong đứng tựa vào bức tường đá cũ kỹ của quán rượu Cái Vạc Lủng, hai tay đút túi áo choàng, ánh mắt sắc lạnh quan sát mọi thứ xung quanh. Hôm nay là ngày hẹn với những kẻ săn tin trong giới ngầm—những phù thủy chuyên moi móc bí mật của người khác để đổi lấy tiền.
Anh không thích làm việc với loại người này, nhưng nếu cha mẹ không chịu nói ra, anh phải tự tìm cách biết sự thật.
Joong lặng lẽ vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, một thói quen khi anh đang suy nghĩ căng thẳng. Anh đã chuẩn bị sẵn một túi Galleon, đủ để khiến bọn săn tin chịu mở miệng.
Nhưng anh không ngờ, người đầu tiên mình gặp lại không phải gã đó, mà là Dunk.
Dunk xuất hiện từ phía bên kia con hẻm, đôi mắt nâu sắc bén quét một lượt khu vực xung quanh trước khi dừng lại ở Joong.
Joong cảm nhận rõ ràng luồng khí căng thẳng giữa hai người ngay khi ánh mắt họ giao nhau. Anh có thể thấy Dunk đang cảnh giác—và quan trọng hơn, đầy nghi ngờ.
"Cậu làm gì ở đây?" Dunk cất giọng trầm, không chút thân thiện.
Joong cười nhạt. "Tôi không nghĩ mình cần phải báo cáo với cậu về mọi nơi tôi đến."
Dunk khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Joong. "Cậu hẹn gặp ai?"
Joong khẽ nhướn mày. "Chẳng lẽ cậu rảnh rỗi đến mức đi theo dõi tôi?"
Dunk không trả lời ngay. Cậu vừa mất dấu mục tiêu—một tay săn tin có dính líu đến việc mua bán thông tin về Huyết thống cấm kỵ, có vẻ hắn ta phát hiện ra sự theo dõi của cậu. Và giờ đây, người mà tay săn tin đó định gặp lại chính là Joong.
Điều này khiến Dunk không thể không nghi ngờ.
"Cậu đang tìm hiểu về Huyết thống cấm kỵ sao?" Dunk hỏi thẳng.
Joong hơi khựng lại, nhưng rồi anh cười nhạt. "Ồ, vụ này thú vị đấy. Cậu cũng biết về nó à?"
Dunk nhíu mày. "Tôi có lý do chính đáng. Còn cậu? Đang định làm gì?"
Joong khoanh tay, thở dài đầy chán nản. "Cậu lúc nào cũng như vậy, Dunk. Luôn nghi ngờ tôi, luôn nhìn tôi như thể tôi là một tên tội phạm."
Dunk vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh. "Vậy thử nói xem, tại sao cậu lại quan tâm đến huyết thống cấm kỵ?"
Joong im lặng trong vài giây. Cuối cùng, anh quyết định không vòng vo nữa.
"Tôi đang tìm hiểu về gia đình mình." Anh nói, giọng trầm hẳn. "Cha mẹ tôi có liên quan đến bí mật này, nhưng họ không chịu nói gì với tôi. Nếu họ không nói, tôi phải tự tìm."
Dunk nhìn Joong chằm chằm, cố gắng đọc ra sự thật từ ánh mắt của người trước mặt. Và cậu nhận ra, Joong không nói dối.
Dù vậy, sự nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Nếu đó là sự thật, thì tôi khuyên cậu nên cẩn thận." Dunk nói. "Có những người sẵn sàng gi*t nhau để bảo vệ bí mật này."
Joong cười nhạt. "Cảm ơn lời khuyên nhé, nhưng tôi không phải đứa trẻ dễ bị dọa nạt đâu."
Không khí căng thẳng giữa hai người vẫn chưa tan biến. Dường như bất cứ lúc nào, cuộc đối thoại này cũng có thể biến thành một cuộc tranh cãi lớn.
Nhưng Joong đã quá mệt mỏi với điều đó.
"Cậu thực sự ghét tôi đến thế sao, Dunk?" Joong hỏi, giọng pha chút mệt mỏi.
Dunk im lặng.
"Tôi biết cậu vẫn khó chịu về chuyện tôi ép đứa nhỏ kia trả nợ ở trường. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi không còn cách nào khác không?"
Dunk khẽ cau mày.
Joong tiếp tục. "Cha mẹ nó đã trốn đi, để lại một đống nợ. Nếu tôi không tìm thấy họ, sẽ có kẻ khác làm chuyện đó—và chắc chắn họ không nhân từ như tôi đâu."
Dunk không nói gì trong một lúc lâu. Cậu nhớ lại lần đầu tiên thấy cảnh Joong dọa nạt đòi đứa trẻ chỉ khoảng 14 tuổi trả nợ, ép nó phải nói ra tung tích cha mẹ mình. Khi ấy, cậu cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nghĩ rằng Joong chỉ là một kẻ máu lạnh.
Nhưng giờ đây, khi nghe Joong nói, cậu mới nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Joong có vẻ hơi hợm hĩnh nhưng không phải một kẻ xấu xa, ít nhất là không phải theo cách mà Dunk từng nghĩ.
"Được rồi." Cuối cùng, Dunk nói. "Tôi sẽ không phán xét cậu nữa."
Joong nhếch môi. "Vậy là chúng ta hòa rồi chứ?"
Dunk gật đầu nhẹ. "Tạm thời."
Joong cười.
"Vậy thì, nếu cậu thực sự quan tâm đến Huyết thống cấm kỵ, gặp tôi ở trường vào ngày mai. Chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với nhau."
Dunk suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. "Được thôi."
Sau khi Joong rời đi, Dunk vẫn đứng lại trong con hẻm thêm một lúc, ánh mắt đầy suy tư.
Rồi một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Có vẻ như em đã có một cuộc nói chuyện thú vị."
Dunk quay lại, nhận ra Lego đang bước ra từ hẻm tối.
"Joong." Dunk nói ngắn gọn. "Cậu ta là người đang tìm hiểu về huyết thống cấm kỵ."
Lego nhướn mày. "Thật sao? Cậu ta có vẻ... nguy hiểm không?"
Dunk lắc đầu. "Em không nghĩ vậy. Nhưng cậu ta rất quyết tâm tìm ra sự thật."
Lego khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Cẩn thận, Dunk. Chúng ta không biết cậu ta có mục đích gì. Có thể tốt, cũng có thể xấu."
Dunk im lặng. Rồi cậu nhớ ra điều gì đó và hỏi.
"Lego, dấu hiệu của người mang Huyết thống cấm kỵ là gì?"
Lego khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó có chút gì đó bí hiểm.
"Em thực sự muốn biết?"
Dunk gật đầu.
Lego tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp. "Những đứa trẻ Muggle có phép thuật đặc biệt màu xanh."
Dunk khẽ nhíu mày. "Chúng không cần được dạy phép thuật. Phép thuật tồn tại trong chúng một cách tự nhiên, theo bản năng." Lego tiếp tục.
Dunk cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng.
"Và điều đặc biệt nhất là..." Lego chậm rãi nói. "Nếu chúng sử dụng phép thuật quá mức, đôi mắt của chúng sẽ đổi màu."
Dunk im bặt, rồi hỏi lại, "Đổi màu gì?"
Lego tỏ vẻ bí ẩn, xoáy vào đôi mắt Dunk, "Màu đỏ....xanh, vàng." Rồi anh nhún vai, nói tiếp, "Không biết nữa. Anh chưa gặp đứa trẻ huyết thống cấm kỵ đổi màu mắt bao giờ. Thường thì tụi nó nhỏ lắm, chưa có nhiều sức mạnh."
Dunk giật mình khi nghe Lego nhắc đến màu đỏ. Dunk không nói gì, nhưng trong đầu cậu chợt hiện lên đôi mắt màu đỏ như máu của Offroad. Các dấu hiệu của Huyết thống cấm kỵ trùng khớp với bạn thân của cậu.
Cậu cần về Hogwarts ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip