13. Fan cứng của Muggle

Daou và Offroad sóng vai bên nhau, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền đá. Daou vốn không quen với sự im lặng kéo dài quá lâu, vì vậy anh nghiêng đầu, liếc Offroad một cái trước khi cất giọng:

"Tôi hỏi cậu điều này nhé."

Offroad vẫn nhìn thẳng, nhưng khẽ gật đầu.

"Cậu có bao giờ cảm nhận được phép thuật tự phát ra khỏi cơ thể chưa?"

Offroad hơi sững lại, "Ý cậu là gì? Lúc nãy cậu cũng úp mở về ánh sáng phép thuật của tôi. Chắc là không phải chỉ hỏi ngẫu nhiên đâu nhỉ?"

"Tôi đã chứng kiến một đứa trẻ Muggle phát ra một luồng ánh sáng xanh." Daou chậm rãi nói. "Lúc đó, tôi đang ở thế giới Muggle và bị cuốn vào một cuộc rượt đuổi. Một nhóm phù thủy hắc ám săn lùng một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, không có đũa phép, không có phép thuật."

Offroad quay sang nhìn Daou, chờ cậu nói tiếp.

"Nhưng khi bị dồn vào đường cùng, cậu bé đó đã phát ra một luồng ánh sáng xanh từ chính cơ thể mình. Khi luồng ánh sáng đó xuất hiện, nó đã làm bị thương một phù thủy cố chạm vào người nó và một tên trong đám đó đã nói rằng đó là dấu hiệu của đứa trẻ Huyết thống cấm kỵ."

Offroad nhíu mày, trầm tư một lúc rồi lắc đầu. "Tôi chưa từng có luồng sáng đó."

Daou hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ suy tư. "Vậy sao?"

Offroad hạ giọng: "Nhưng có một điều lạ. Màu sắc phép thuật của tôi gần đây có chút thay đổi. Bình thường nó có màu vàng đồng. Nhưng khi tôi dùng phép thuật để mở thư ẩn, tôi nhận ra có chút ánh xanh lẫn vào, có điều nó không rõ ràng lắm."

Daou xoa xoa cằm, đưa ra nghi vấn. "Vậy thì có hai khả năng. Một, cậu chỉ bị ảnh hưởng khi mở thư ẩn có phép thuật phong ấn của nhóm người đó. Hoặc hai, cậu chưa kích hoạt được khả năng này."

Offroad nhìn xuống bàn tay mình. Từ trước đến nay, cậu chưa từng nghĩ rằng phép thuật của mình có thể thay đổi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, cuốn theo mùi gỗ cũ và sách vở. Offroad đột nhiên lên tiếng:

"Tại sao cậu không nói điều này trên tháp?"

Daou hơi khựng lại. "Chuyện gì?"

"Về đứa trẻ Muggle cậu gặp, về khả năng của tôi." Offroad nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc. "Lúc đó cậu nên nói với cả nhóm, nhưng cậu lại giữ im lặng."

Daou liếc sang cậu, rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy. "Vì tôi không chắc."

"Thật sao?"

Daou khẽ cười, như thể muốn che giấu điều gì đó. "Việc này chỉ cần nói riêng với cậu là được."

Offroad im lặng. Câu trả lời này không hẳn là hợp lý, nhưng cậu cũng không hỏi thêm.

Trước khi đến thư viện, Daou đột nhiên lên tiếng:

"Cậu có tò mò về thế giới Muggle không?"

Offroad thoáng bất ngờ. "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Daou nhún vai. "Dù gì đó cũng là một phần gia đình của cậu, đúng không?"

Offroad dừng bước. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Gia đình Muggle... Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu về thế giới đó.

"Tôi..." Offroad do dự. "Tôi chưa sẵn sàng."

Daou gật gù, như thể anh đã đoán trước câu trả lời này. Nhưng thay vì thúc ép, anh chỉ cười nhẹ. "Cũng đúng thôi, việc chấp nhận sự thay đổi lớn thế này sẽ cần thời gian. Nhưng khi nào cậu muốn đi, tôi có thể đưa cậu đi."

Offroad vẫn nhìn anh, một phần nào đó trong lòng vẫn chưa hiểu được tại sao Daou lại tỏ ra quan tâm đến mình như vậy.

"Cậu thật sự muốn giúp tôi sao?" Offroad hỏi, giọng mang theo chút nghi hoặc.

Daou nghiêng đầu, nhìn Offroad với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa như chẳng mấy bận tâm. "Có thể vì thấy cậu hơi tội nên giúp thôi."

Offroad ngạc nhiên. Cậu vốn nghĩ Daou là kiểu người không để ý đến cảm xúc của những người không liên quan đến mình. Anh ta có thể dễ dàng lướt qua mọi thứ mà chẳng bận lòng. Vậy mà hôm nay, Daou lại chủ động nói những điều này với cậu.

Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào lòng Offroad. Cậu khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhỏ. Đây là lần đầu tiên từ khi đối diện với sự thật về thân thế của mình, cậu cảm thấy lòng mình bớt nặng nề.

Daou hơi ngạc nhiên khi thấy nụ cười đó. "Gì chứ, cậu cười gì đấy?"

Offroad lắc đầu. "Không có gì." Dù Offroad không nói ra, Daou có thể cảm nhận được rằng anh đã giúp được cậu cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy. Anh cũng không hiểu vì sao bản thân cần làm vậy, có lẽ là vì trả ơn Offroad đã nói đỡ cho anh với thủ thư Irma lần đó và hai người cũng đang là đồng minh.

Daou nhún vai, "Nhưng tin tôi đi, thế giới Muggle thú vị hơn cậu nghĩ đấy."

Offroad phì cười, "Vậy sao? Nghe như là cậu đã đến đó rất nhiều lần vậy."

"Tôi chắc chắn mình đã đi được nhiều quốc gia ở thế giới Muggle hơn số lần những người Muggle 'hàng real' đi du lịch ở thế giới của họ." Daou trả lời với vẻ mặt đầy tự hào. Dĩ nhiên, vì anh đã từng dành cả thời gian kỳ nghỉ của mình chỉ để khám phá hết 2 quốc gia rộng lớn như Trung Quốc và Nga.

"Gì cơ? 'Hàng real' là gì nữa? Ngôn ngữ kỳ quái." Offroad khoanh tay, gật gù tò mò về ngôn ngữ hơi lạ của Daou.

"Từ điển Muggle do Daou Pittaya mới cập nhật từ chuyến đi gần nhất. 'Hàng real' chỉ những người Muggle chính gốc, nó giống phù thủy thuần chủng ấy." Daou giải thích, pha một chút bông đùa để làm không khí vui vẻ hơn.

Offroad gật đầu như đã hiểu ý. 

"Chậc, tôi nghĩ cậu nên bắt đầu học sách về Muggle thay vì sách dạy làm phép thuật đi." Daou nói tiếp, "Hay cậu có muốn xem mấy món đồ ở Muggle không? Tôi sưu tầm đấy, nhiều cái thú vị lắm, dù nó rất hiếm nhưng tôi có thể mang cho cậu xem một chút cũng được."

"Gì cơ? Tôi...tôi nghĩ là chưa cần lắm đâu" Offroad lúc đầu hơi bất ngờ vì kiến thức về Muggle của Daou, nhưng giờ thì cậu bắt đầu thấy người đàn ông này nói hơi nhiều rồi, nhất là khi nói về sở thích của bản thân, và chắc chắn sở thích đó là khám phá Muggle.

"Tin tôi đi, cậu sẽ cần thôi, cậu phải làm quen với nó đó..." Daou tiếp tục lải nhải đi bên cạnh Offroad. Đôi chân Offroad dường như bước nhanh hơn, cậu muốn nhanh chóng đến thư viện, tránh khỏi cái người lắm lời này.

Nhưng mà 1m77 thì chân không nhanh bằng 1m83 được đâu Offroad à...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip