16. Bão tố trong đêm
Trong căn phòng rộng lớn của Hiệu trưởng Dumbledore, những ngọn nến lơ lửng tỏa ra ánh sáng chập chờn, nhưng không thể xua tan bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
Các giáo sư của Hogwarts đều có mặt. Giáo sư McGonagall khoanh tay, khuôn mặt bà trông căng thẳng hơn bao giờ hết. Giáo sư Snape đứng lặng lẽ trong góc phòng, đôi mắt đen lạnh lẽo ẩn chứa sự suy tính.
"Tình hình đến đâu rồi?" Giọng nói trầm và điềm tĩnh của Dumbledore cất lên, dù bên ngoài bầu trời nổi gió và mưa lớn, nhưng chẳng ai trong căn phòng này có thể giữ được sự bình tĩnh như ông.
"Một số học sinh năm cuối hỗ trợ chiến đấu đã bị thương và đang được chữa trị" Giáo sư Flitwick lên tiếng. "Riêng học sinh tên Offroad thì bị thương nặng, đang được giáo sư Pomfrey chăm sóc."
Ở phía đối diện bàn họp, một phù thủy khoác áo choàng màu xanh đậm với huy hiệu Bộ Pháp Thuật ngồi thẳng lưng, đôi mắt thăm dò từng người trong phòng.
"Hogwarts đã bị tấn công." Hắn nói, giọng chậm rãi nhưng mang theo uy quyền. "Chúng ta cần một lời giải thích."
Dumbledore đan tay lại, đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhìn thẳng vào vị đại diện Bộ Pháp Thuật. "Thực ra, chúng tôi không biết mục đích thực sự của chúng."
"Không biết?" Người đại diện Bộ nhướn mày.
"Bọn chúng không trực tiếp nhắm vào bất kỳ ai cả," Giáo sư McGonagall tiếp lời, "Chúng xuất hiện, gây ra hỗn loạn và biến mất." Sự im lặng bao trùm căn phòng trong phút chốc.
"Hogwarts không còn an toàn nữa." Người đại diện tiếp lời, "Chúng ta phải có biện pháp bảo vệ học sinh ngay lập tức. Bộ Pháp Thuật không thể để điều này tái diễn."
Dumbledore gật đầu nhẹ. "Tất nhiên. Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó."
"Không chỉ có Bộ Pháp Thuật lo lắng, gia đình Pittaya cũng đang trên đường đến đây." Giáo sư Sprout thở dài. "Ngài Pittaya chắc chắn sẽ không để yên chuyện con trai ông ấy bị thương ngay tại trường."
Không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Gia tộc Pittaya là một trong những gia đình quyền lực trong giới phù thủy, và giờ đây, con trai họ-Daou Pittaya-đã bị tấn công ngay tại Hogwarts.
Không ai dám tưởng tượng ngài Pittaya sẽ phản ứng ra sao.
"Vậy chúng ta cần làm gì?" Giáo sư McGonagall cất tiếng, giọng bà đầy kiên quyết.
Dumbledore trầm tư một lúc, rồi nhìn thẳng vào các giáo sư phù thủy trong phòng. "Hogwarts sẽ thành lập một đội bảo vệ. Chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho học sinh."
--------
Chỉ trong vòng vài giờ sau cuộc họp, các yêu cầu bảo vệ được triển khai khắp trường.
Các hành lang được canh gác nghiêm ngặt bởi những học sinh năm cuối xuất sắc nhất. Những giáo sư giỏi nhất trực tiếp tuần tra vào ban đêm. Và một đội bảo vệ đặc biệt được thành lập.
Điều đáng nói là, Daou đã xung phong làm đội trưởng.
"Trò có chắc không, Daou?" Giáo sư McGonagall nhìn anh với vẻ dò xét. "Trò vừa bị tấn công."
"Em chắc chắn thưa giáo sư." Daou trả lời dứt khoát.
Anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh chắc chắn chúng đến vì nhắm vào Offroad và trang phục của chúng rất giống bọn phù thủy ở Muggle mà anh đã gặp liên quan đến Huyết thống cấm kỵ. Nếu chúng biết có đứa trẻ mang dòng máu ấy ở Hogwarts thì bọn chúng sẽ quay lại.
Nếu chúng quay lại, anh sẽ ở đó để đón đầu.
-------
Sau cuộc trò chuyện với giáo sự, Daou quay người đi về hướng bệnh thất, nơi Offroad đang hôn mê. Offroad nằm trên giường, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt cậu. Làn da cậu nhợt nhạt, vệt máu khô vương trên vải băng trắng bệch.
Daou tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh. Điều khiến anh lo lắng không chỉ là vết thương của Offroad, mà là cách nó phản ứng với phép thuật.
Thông thường, với bùa chữa lành Episkey hoặc phép hồi phục cấp cao Vulnera Sanentur, vết thương sẽ khép lại ngay lập tức.
Nhưng ở Offroad-nó không hề lành hẳn.
Giáo sư Pomfrey đã thử mọi loại phép thuật hồi phục, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ vết thương. Điều duy nhất có thể làm là dùng thuốc cầm máu và niêm phong vết thương bằng bùa trấn áp.
Daou ngồi lặng lẽ suốt cả đêm, mắt không rời khỏi Offroad dù chỉ một giây. Có lúc Offroad tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng.
"Dunk đâu?" Cậu hỏi, giọng yếu ớt.
Daou cứng người lại. Anh không thể nói sự thật. Dunk và Joong đã mất tích trong Khu Rừng Cấm. Nếu Offroad biết điều đó, cậu ấy sẽ hoảng loạn mất.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Đừng nói nhiều." Daou siết chặt tay Offroad, giọng anh thấp đi.
Sau khi Offroad chìm vào giấc ngủ lần nữa, Daou tựa người vào ghế, tâm trí anh quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
Tại sao bọn chúng lại tấn công đêm nay? Anh nhớ lại từng chi tiết. So với vết thương của anh hay của bất kỳ người nào khác thì nó đều rất nhẹ. Chỉ có vết thương của Offroad là công lực cực mạnh, vết thương sâu vô cùng. Bọn phù thủy hắc ám không cố giết Offroad. Có hai tên không chiến đấu mà chỉ đứng một bên quan sát, và tất cả nhóm áo đen ngừng tấn công khi một trong hai tên đó ra dấu hiệu.
Daou nghiến răng. Nếu chúng đã phát hiện ra bí mật của Offroad, thì cậu ấy đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Đêm nay là một đêm quá dài với Daou. Anh dần gục xuống cạnh giường, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức. Và trong đêm, giữa sự hỗn loạn bủa vây, giữa những nỗi lo chưa lời giải, Daou vẫn nắm chặt lấy tay Offroad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip