19. Từ bỏ tự do
Không gian căn phòng trở nên yên lặng sau khi Joong kết thúc câu chuyện. Daou nhịp nhịp tay trên thành ghế, ánh mắt đăm chiêu lên tiếng.
"Rõ là bọn chúng không có ý định giết hai người."
Joong khoanh tay nhướn mày đáp, "Rõ là vậy. Giờ thì ta cần đẩy nhanh việc tìm thêm thông tin về bọn phù thủy hắc ám này. Cha mẹ tao cũng làm rùm beng vào tối qua, tao khuyên mãi mới chịu tin là tao ổn. Vậy... Offroad sao rồi?"
Daou ngước lên, hàng lông mày giãn ra, "Đã ổn định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục." Anh dừng lại một chút rồi tiếp, "Tao phải tiếp tục thực hiện gắn kết để chữa trị cho cậu ấy. Đồng thời, cha mẹ yêu cầu tao ở lại dinh thự Pittaya trong thời gian này. Họ không muốn tao rời khỏi đây."
Joong bây giờ mới để ý, trên bàn Daou đầy những cuốn sách về Biến Hình Học, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hay Độc Dược. Anh tự hỏi từ khi nào thì thằng bạn nhác đọc của mình lại có nhiều sách phép thuật thế này.
"Sách gì mà lắm thế này?" Joong tiến đến, lật mở mấy cuốn sách.
Daou thở dài. "Chuẩn bị cho kỳ thi NEWST. Tao phải ôn tập để thi đậu vào Bộ Pháp Thuật."
Joong nheo mắt. "Mày nghiêm túc? Tao tưởng mày vẫn luôn căm ghét việc gia nhập Bộ?"
Daou khẽ bật cười, một nụ cười không rõ là chế giễu chính mình hay chế giễu số phận.
"Đúng vậy." Anh nhún vai, giọng điệu có chút bâng quơ. "Nhưng cha mẹ tao thì không nghĩ thế."
Joong nhìn bạn mình một lúc lâu, rồi chậm rãi cất tiếng.
"Tại sao? Tại sao mày đồng ý vào Bộ?"
Daou không lập tức trả lời.
Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt dán lên trần nhà, như thể đang tìm kiếm câu trả lời giữa những hình chạm khắc tinh xảo của tổ tiên mình. Cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói không còn chút đùa cợt nào.
"Joong... mày có nghĩ tao sẽ làm tất cả chuyện này chỉ vì một người bạn không?"
Joong khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Daou chằm chằm.
"Ý mày là...thỏa thuận này là vì"
Daou ngồi thẳng dậy, ngắt lời Joong. "Tao sẽ không bao giờ từ bỏ Offroad." Câu nói của Daou vang lên chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như thể anh đang khắc từng chữ vào không gian.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phía sau chiếu lên gương mặt anh, khiến nó trở nên sắc nét hơn trong bóng tối. "Dù có từ bỏ tự do, tao cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy."
Joong hơi nheo mắt, nhưng không nói gì.
Daou tiếp tục. "Tao và Offroad đã tạo nên gắn kết định mệnh với nhau. Điều đó không thể thay đổi."
Không khí trong phòng như chững lại. Joong hít một hơi thật sâu, rồi hỏi:
"Offroad có biết chuyện này không?"
Daou lắc đầu.
"Tao sẽ kể cho cậu ấy... nhưng không phải sự thật."
Joong nheo mắt, "Ý mày là sao?"
Daou cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh sự tính toán.
"Tao không muốn Offroad cảm thấy mắc nợ mình hay bị gánh nặng bởi gắn kết này." Anh dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm của một Slytherin hiện rõ.
"Tao muốn cậu ấy yêu tao vì chính tao."
Joong bật cười khẽ, lắc đầu. "Ha. Đúng là Daou Pittaya."
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, kéo cả hai khỏi cuộc trò chuyện. Cánh cửa thư phòng mở ra, Offroad và Dunk bước vào.
"Chào buổi sáng." Dunk lên tiếng trước.
Daou chỉ đơn giản gật đầu. Offroad trông có vẻ khá hơn hôm qua, nhưng vẫn còn chút nhợt nhạt. Cậu bước đến gần bàn, ngồi xuống đối diện Daou.
"Tôi muốn nói chuyện về thời gian sắp tới." Daou mở lời.
"Offroad, cậu cần phải ở lại dinh thự Pittaya để trị thương hoàn toàn. Chỉ khi hoàn toàn bình phục, chúng ta mới có thể quay lại Hogwarts."
Offroad hơi do dự, "chúng ta" sao... Nhưng trước ánh mắt kiên định của Daou, cậu chậm rãi gật đầu.
Dunk, ngược lại, không giấu được sự lo lắng. "Tôi sẽ ở lại đây với Offroad."
Nhưng trước khi Daou kịp phản ứng, Joong đã lên tiếng trước. "Không được."
Dunk quay phắt sang Joong. "Tại sao không? Cậu nghĩ tôi sẽ để Offroad ở đây một mình chắc?"
Joong đan tay lại, giọng điềm tĩnh.
"Bọn mình cần ra ngoài tìm hiểu thêm về nhóm phù thủy huyết thống cấm kỵ, Dunk. Nếu chỉ ngồi đây chờ đợi, chúng ta sẽ mãi là con mồi."
Dunk mím môi, vẻ mặt đầy đấu tranh. Nhưng cậu biết Joong nói đúng.
"...Được rồi." Dunk miễn cưỡng gật đầu. "Nhưng Offroad, cậu phải gọi cho mình mỗi ngày."
Offroad bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn. "Tớ hứa."
Dunk ôm chặt lấy Offroad, thì thầm: "Nếu có chuyện gì, hãy báo ngay cho tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip