24. Mang ánh sáng rực rỡ trở lại
Bữa tối tại dinh thự Pittaya vừa kết thúc chưa lâu, nhưng trong phòng ăn rộng lớn, chiếc ghế mà Offroad thường ngồi vẫn còn trống. Cậu không xuất hiện suốt buổi tối, cũng chẳng gửi lời nhắn nào xuống dưới.
Daou biết điều đó không giống Offroad chút nào. Bình thường Offroad luôn nhã nhặn, luôn có mặt vào giờ ăn đúng giờ, đặc biệt là ở tại dinh thự vốn vận hành theo nguyên tắc tôn nghiêm.
Không chần chừ, Daou đích thân vào bếp, nơi bọn gia tinh đang lăng xăng dọn dẹp, và yêu cầu chuẩn bị một phần ăn khác. Khi anh đưa tay cầm lấy mâm cơm từ tay một gia tinh, những đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh, không giấu nổi vẻ sửng sốt.
"Cậu chủ... để chúng tôi đem lên cho," một gia tinh tên Muffle lí nhí nói, đôi tai cụp xuống như sợ bị quở trách.
"Không cần đâu," Daou nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát. "Đây là việc ta muốn làm."
Anh quay lưng đi, không nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của những kẻ hầu cận đã theo nhà Pittaya hàng thế kỷ. Từ khi sinh ra, Daou luôn là tâm điểm được phục vụ, được bảo bọc. Lần đầu tiên họ thấy anh vì ai đó mà chủ động mang đồ ăn tận phòng.
Daou bước từng bước dứt khoát lên cầu thang đá cẩm thạch dẫn về phía hành lang phía đông - nơi Offroad được sắp xếp ở tạm trong một căn phòng tầng trên, nhìn thẳng ra vườn phù thủy phía sau.
----------
Offroad không xuống ăn tối.
Cậu ngồi lặng trên bệ cửa sổ của phòng ngủ, hai chân co lại, tay ôm đầu gối, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài khoảng không mịt mờ nơi trời và đất như tan vào nhau. Ngoài kia, bầu trời lấp lánh hàng ngàn ngôi sao, nhưng trong lòng cậu lại mờ mịt chẳng khác nào đáy hồ đêm đông.
Cậu biết mình đã làm Daou buồn. Và tệ hơn nữa, cậu cảm thấy bản thân thật đáng trách, chỉ vì một lần thất bại, một lần mất kiểm soát... mà lại buông ra những lời lạnh lùng với người quan tâm và giúp đỡ mình.
Trong lúc mơ màng tự trách, Offroad nghe tiếng mở cửa, nhưng không quay lại. Cậu biết ai đang bước vào.
Daou không lên tiếng. Anh đặt mâm cơm xuống chiếc bàn gần đó, rồi tiến lại phía cửa sổ. Không khí trong phòng đặc quánh một sự lặng lẽ không lời.
Một lúc sau, giọng Offroad cất lên, nhẹ đến nỗi tưởng chừng gió cũng có thể cuốn bay:
"...Xin lỗi. Vì chuyện chiều nay."
Daou ngồi xuống bên cạnh Offroad, lưng tựa vào thành tường, mắt nhìn cùng hướng với cậu. Anh không nói gì ngay lập tức. Tim anh hơi nhói lên, không phải vì lời xin lỗi từ Offroad, mà vì lý do đằng sau nó.
"Cậu không cần xin lỗi vì cảm xúc của mình đâu," cuối cùng Daou mới nhẹ nhàng nói. "Cậu không yếu đuối. Cậu chỉ đang quên mất rằng mình đã từng mạnh mẽ thế nào."
Offroad vẫn nhìn ra xa, nhưng ánh mắt có gì đó rung nhẹ. Cậu không chắc mình đang tìm kiếm điều gì trong khoảng không kia - một sự giải thoát chăng.
Daou tiếp lời, lần này giọng có chút hài hước xen kẽ tự giễu:
"Cậu biết không, năm tôi tám tuổi, vẫn chưa bay nổi bằng chổi. Trong khi đám họ hàng thì bay trước khi biết viết chữ."
Offroad khẽ quay mặt sang, ánh mắt hoài nghi lấp lánh.
"Thật đấy," Daou cười, mắt sáng lên như đang nhớ lại. "Lúc đó áp lực lắm. Tôi là người thừa kế họ Pittaya mà lại... kém cỏi như vậy. Mọi người nghĩ chắc chắn tôi là kiểu 'bình hoa có phép thuật'. Tôi từng suýt từ bỏ. Nhưng rồi..."
"Rồi sao?" Offroad thì thầm hỏi.
"Tôi nhận ra mình thích bay lượn," Daou nói tiếp. "Không phải để chứng minh cho ai. Mà bởi vì... tôi thích. Thích cảm giác gió lùa qua tóc, thích cái cảm giác bay xa khỏi tất cả. Và rồi một ngày, tôi bay được. Không phải vì ép bản thân. Mà vì đó là điều tôi muốn làm cho chính mình."
Offroad lặng đi một lúc. Cậu hiểu. Không phải là chuyện phép thuật, hay danh tiếng. Mà là chuyện của trái tim. Khi người ta làm điều gì đó vì đam mê thật sự, thì sự mong đợi của người khác chẳng còn quan trọng nữa.
"Offroad, cậu đã từng giỏi như thế," Daou quay sang, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Cậu có thể làm lại. Tôi sẽ tập luyện cùng, nếu cậu muốn."
Offroad không đáp ngay, nhưng ánh mắt long lanh ướt nước đã nói thay. Một thứ cảm giác nhẹ tênh dần nhen nhóm trong lồng ngực cậu, như thể bầu trời kia không còn xa xôi nữa. Cậu đã từng bay, từng là thủ lĩnh, từng rất mạnh mẽ. Cậu có thể trở lại như xưa hoặc thậm chí hơn thế.
"Được," Offroad cười nhẹ. "Thử xem sao."
Daou đứng dậy, nắm lấy cây chổi mình dựng cạnh cửa sổ.
"Đi nào."
Offroad nhướn mày. "Giờ này á?"
"Ừ. Bầu trời tối thế này mới là của tụi mình."
Không chờ cậu từ chối, Daou nhẹ nhàng bước lên bệ cửa, và vút! Anh bay vút ra ngoài, như một mũi tên bạc xuyên qua bóng đêm.
Offroad chống tay đứng dậy, tay đặt lên khung cửa. Tim cậu đập rộn ràng. Dưới ánh trăng, Daou lượn vài vòng, xoay chổi giữa không trung như đang nhảy múa.
"Làm màu quá đấy, Pittaya!" Offroad hét với theo.
Tiếng cười của Daou vang lên giữa gió.
"Thế thì lên đây mà làm cùng!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, Daou bay sà xuống cửa sổ, đưa tay ra. Offroad nhìn bàn tay ấy. Bàn tay mà cậu đã chạm vào không ít lần kể từ lúc chữa bệnh. Cậu nắm lấy. Và Daou kéo cậu lên lưng chổi, giữ chặt.
"Ngồi vững nhé. Tôi không muốn nhặt cậu từ dưới sân đâu."
Offroad bật cười khúc khích. "Biết rồi, đồ khoe mẽ."
Cậu ngồi lên phía sau, bầu trời rộng mở, sao sáng nhấp nháy như đang chúc phúc. Ngay khi chổi bay lên, cậu siết nhẹ hai mép áo của người đằng trước, cảm giác được chở che giữa không trung khiến tim cậu rộn ràng.
Hai người lượn một vòng qua khu vườn phía đông, nơi có bức tượng đá các vị tổ tiên của dòng họ Pittaya canh giữ. Gió lùa qua mái tóc, ánh trăng loang loáng phản chiếu trên má Daou, khiến Offroad bất giác cảm thấy một thứ gì đó bình yên đến lạ.
"Cảm ơn," Offroad khẽ thì thầm. "Vì tất cả."
Không đợi Daou đáp, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo, tựa đầu vào lưng Daou một cách rất nhẹ. Daou ấm lắm, hơi thở đều đều, mùi gỗ chổi thoang thoảng xen lẫn mùi bạc hà nhè nhẹ của áo choàng anh đang mặc.
Tim Daou như ngừng đập. Anh đông cứng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cười. Nụ cười lớn tận mang tai và rạng rỡ nhất anh từng có. Ở giữa bầu trời đêm, trên lưng chổi và dưới hàng ngàn vì sao, có một Daou Pittaya đã hạnh phúc đến mức chẳng thể thốt nên lời. Tim anh đập thình thịch, vì người đằng sau đang tựa vào anh.
----------
Đêm hôm đó, khi hai người đáp xuống sân sau và trở lại phòng, Offroad đã ăn hết phần cơm Daou mang lên, sạch sẽ đến hạt cuối cùng. Cậu cười khi thấy Daou nhìn mâm cơm trống trơn với ánh mắt vừa hài lòng vừa ngạc nhiên.
"Cậu nấu à?"
"Không, nhưng nếu cậu muốn tôi có thể học," Daou nháy mắt.
Offroad bật cười. Tiếng cười ấy nhẹ như gió, nhưng vang xa tận trái tim Daou.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip