3. Giấc mộng nửa đêm
[Offroad | Tại Hogwarts]
Tôi đang chạy thẳng vào khu rừng cấm, phía sau văng vẳng là những tiếng nói và tiếng thở nặng nề đeo bám. Tôi ngoáy đầu lại và thấy một màn đen kịt, tôi không muốn bị bắt, tôi không thể quay đầu và tiếp tục chạy.
Bỗng phía trước vang lên giọng nói lạnh lẽo đáng sợ khiến tôi phải dừng bước:
"Hãy tìm kiếm đứa con bị nguyền rủa."
"Offroad, ngươi sẽ bị hủy diệt bởi dòng máu đó."
"Ngươi không nên tồn tại."
Ở phía trước, phía sau lưng và xung quanh tôi liên tục phát ra những giọng nói kỳ quái. Tôi cố hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bóng tối siết chặt lấy mình, nhưng nó cứ kéo tôi xuống sâu hơn... sâu hơn...
Tôi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Chỉ là mơ thôi.
Liên tục những đêm gần đây, tôi luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ này vào mỗi tối. Nó bắt đầu từ đêm hôm đó, khi tôi rời khỏi thư viện với cảm giác kỳ lạ sau khi chạm vào lá thư phong ấn. Nhưng đây không hề giống một cơn ác mộng bình thường. Những giọng nói, nó như thì thầm bên tai tôi, vang vọng như những hơi thở lạnh lẽo giữa đêm đông và nó quá thật, như thể đang vẫy gọi tôi.
Căn phòng ngủ của ký túc xá Ravenclaw vẫn tối om. Những bức màn xung quanh giường che khuất ánh sáng từ ngoài cửa sổ, chỉ còn vài tia sáng nhàn nhạt len lỏi vào từ khe rèm. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh và rời giường để bắt đầu ngày học.
Một buổi sáng như thường lệ, khi mọi người đổ về Đại Sảnh Đường để ăn sáng, tôi vội lấy một phần bánh bí ngô, vừa ăn vừa quay trở lại thư viện.
Nếu lá thư đó nói thật, thì những gì được viết bên trong đó không phải là một thứ tầm thường. Chắc chắn phải có thông tin nào đó ghi chép lại.
Tôi lật từng trang sách cũ của cuốn "Lịch Sử Những Dòng Máu Thuần Chủng" mà tôi đã tìm thấy bức thư được kẹp trong đó. Mắt tôi dán chặt vào từng dòng chữ nhưng không có gì ngoài những kiến thức lịch sử về phù thủy thuần chủng.
Tôi cố gắng nhớ những gì viết trong lá thư, tìm kiếm các thông tin về dòng máu của kẻ hủy diệt, dòng máu không thuần chủng.
Tôi lục tìm trong cuốn "Những Bí Ẩn Của Dòng Máu Thuần Chủng". Thậm chí tôi còn thử quyển "Những Dị Biến Trong Phép Thuật", nhưng không một quyển nào nhắc đến cụm từ "dòng máu cấm kỵ" cả. Như thể... ai đó đã cố tình xóa sạch mọi dấu vết về nó.
-----------
Tôi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ khi Dunk lao vào Đại Sảnh Đường vào giờ trưa, ngồi phịch xuống ghế đối diện tôi.
"Cậu không tin được tớ vừa gặp ai đâu," cậu ta gắt gỏng, tay bứt mạnh một cái bánh mì rồi cắn một miếng to.
Tôi nhìn cậu ấy với vẻ tò mò. "Ai?"
"Joong Archen."
Tôi hơi nhướn mày. "Joong nhà Slytherin á?"
"Chứ ai nữa," Dunk hậm hực. "Tớ vừa thấy hắn ở ngoài hành lang, bắt một học sinh năm hai phải trả nợ. Thằng bé đó nghèo thấy rõ, mà Joong vẫn cứ đứng đó, ra vẻ ông chủ, yêu cầu trả tiền ngay tại chỗ. Thằng nhóc còn suýt khóc luôn ấy!"
Tôi thở dài. "Đó là phong cách của Joong. Cậu ta thực tế lắm, không quan tâm ai đáng thương hay không. Dù sao nhà cậu ta cũng là dân kinh doanh làm ăn."
Dunk khoanh tay, hừ một tiếng. "Tớ không chịu nổi kiểu người như vậy."
"Cậu đã làm gì?" Tôi hỏi.
"Tất nhiên là giải vây rồi!" Dunk gõ mạnh tay xuống bàn. "Tớ nói thằng bé đó đi đi, rồi bảo với Joong là nếu hắn thích cạnh tranh công bằng, thì cứ đợi giải Quidditch toàn trường đi."
Tôi bật cười. "Thế là cậu thách đấu hắn à?"
"Còn gì nữa." Dunk hất cằm, ánh mắt đầy tự tin. "Tớ sẽ thắng, và sẽ để Joong biết rằng có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc."
Tôi lắc đầu. "Cậu đúng là kiểu Gryffindor trong bộ áo Hufflepuff." Điều này làm tôi nhớ đến năm nhất khi Chiếc Mũ Phân Loại phải chọn nhà cho Dunk, ông ta đã rất đau đầu và suy nghĩ hơn cả 5 phút mới quyết định Dunk thuộc nhà Vàng thay vì nhà Đỏ.
Dunk cười toe. "Còn cậu thì nên ra ngoài nhiều hơn thay vì suốt ngày ngồi trong thư viện."
Tôi cười nhạt, nhưng trong lòng thì rối bời. Có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải cho vấn đề đó. Có lẽ tối nay tôi phải chịu đựng cơn ác mộng đó lần nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip