Chương 12
Đêm buông xuống như một tấm màn nhung đen đặc, dày đặc, nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi hy vọng. Cơn mưa mùa thu, thứ đã từng chứng kiến lời tỏ tình nồng nàn giữa Daou và Offroad, giờ đây lại trở về với một cơn giận dữ dữ dội hơn, như thể muốn gào thét thay cho nỗi đau đớn đang hành hạ thế gian. Những hạt mưa xối xả trút xuống, quất vào ô cửa kính như những giọt nước mắt của bầu trời, hòa quyện với tiếng gió rít lên từng hồi ai oán.
Trong căn phòng bị khóa chặt, nơi ánh sáng duy nhất chỉ còn là ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn bàn cũ kỹ, Offroad ngồi đó, cô độc và lạc lõng. Cậu đã bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Mọi nỗ lực liên lạc với Daou đều đã bị chặn đứng. Những bức tường vô hình, được dựng lên bởi sự tàn nhẫn của gia đình, đã giam cầm cậu không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
Cậu nhìn vào những vết sẹo trên cánh tay mình, những minh chứng cho sự đấu tranh tuyệt vọng vừa qua. Nhưng giờ đây, những vết sẹo ấy dường như không còn đủ sức để diễn tả hết nỗi đau đớn đang giày vò cậu từ bên trong. Tinh thần cậu đã bị bào mòn đến cùng cực. Sự kiên cường và lạc quan vốn có đã bị thay thế bởi một sự trống rỗng và tuyệt vọng đến đáng sợ. Cậu cảm thấy mình như một bức tranh bị xé nát, những đường nét tài hoa, những màu sắc rực rỡ giờ đây chỉ còn là những mảng vụn vỡ, không còn hình dạng, không còn ý nghĩa.
Trong những ngày bị giam cầm, Offroad đã liên tục đấu tranh với chính mình. Cậu đã cố gắng tìm kiếm mọi lý do để tiếp tục sống, để hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, một ngày mà cậu có thể lại được nhìn thấy Daou, được nghe giọng nói của anh, được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh. Cậu đã tưởng tượng ra những cuộc hội ngộ, những lời xin lỗi, và một tương lai tươi đẹp mà họ đã từng mơ ước.
Nhưng càng nghĩ về Daou, cậu lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Nỗi nhớ Daou không chỉ là nỗi nhớ về tình yêu, mà còn là nỗi nhớ về một điểm tựa, một nguồn cảm hứng, một người duy nhất hiểu và chấp nhận con người thật của cậu. Và giờ đây, cậu lại bị tước đoạt tất cả những điều đó. Cậu không thể làm gì để liên lạc với Daou, không thể làm gì để giải thích những gì đang xảy ra với mình. Cậu chỉ còn lại sự cô đơn, sự tuyệt vọng, và nỗi đau đớn không thể diễn tả.
Cha cậu, với sự tàn nhẫn không hề suy giảm, vẫn tiếp tục những lời đe dọa và lăng mạ. Ông ta không hiểu, không muốn hiểu, và không bao giờ có ý định hiểu. Trong mắt ông ta, Offroad chỉ đơn giản là một sự sỉ nhục, một kẻ làm ô uế danh dự gia đình. Mỗi lời nói của ông ta như những nhát dao cứa sâu vào tâm hồn Offroad, ngày càng làm cậu chìm sâu hơn vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.
"Mày sẽ không bao giờ gặp lại cái tên đó nữa đâu," ông cha nói với Offroad vào một buổi tối, giọng ông ta đầy vẻ hả hê và tàn độc. "Mày thuộc về gia đình này, thuộc về những gì ta muốn mày trở thành. Mày không có quyền tự quyết định cuộc đời mình."
Lời nói ấy như một nhát dao cuối cùng, một nhát dao chí mạng đã chặt đứt mọi sợi dây hy vọng còn sót lại trong Offroad. Cậu nhìn vào mắt cha mình, và không còn thấy sự tức giận, chỉ thấy sự trống rỗng. Cậu nhận ra rằng, mình không còn có thể chiến đấu nữa. Cậu đã chiến đấu hết sức mình, nhưng thế giới này, với những định kiến và sự tàn nhẫn của nó, đã không cho cậu một cơ hội.
Trong khoảnh khắc bi thương ấy, một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Offroad. Đó là một suy nghĩ đen tối, một suy nghĩ về sự giải thoát. Nếu cuộc sống này chỉ còn là chuỗi ngày đau khổ, nếu không còn hy vọng, không còn tình yêu, thì tại sao lại phải tiếp tục chịu đựng? Tại sao không tìm đến một nơi nào đó, nơi mọi đau đớn sẽ biến mất, nơi cậu có thể được bình yên?
Và rồi, trong sự tĩnh lặng của đêm mưa gió, với tiếng sấm rền vang như đang tiễn đưa, Offroad đã đưa ra một quyết định. Một quyết định bi thảm, nhưng đối với cậu lúc đó, đó là cách duy nhất để tìm thấy sự bình yên. Cậu lấy từ trong ngăn kéo một mảnh giấy nhỏ và một cây bút. Những ngón tay cậu run rẩy, nhưng ý chí của cậu, dù đã bị bào mòn, lại trở nên sắt đá trong khoảnh khắc cuối cùng.
Cậu viết. Những dòng chữ vội vã, nắn nót, với tất cả tình yêu và nỗi đau còn sót lại. Cậu viết cho Daou.
"Gửi P'Ou yêu dấu của em," cậu bắt đầu, giọng nói của cậu trong tâm trí vang lên trong trẻo và đầy ám ảnh. "Em xin lỗi vì không thể tiếp tục cuộc chiến này nữa. Em đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng em không thể chịu đựng thêm nữa."
Nước mắt cậu lăn dài trên trang giấy, hòa vào những dòng chữ. "Em yêu anh, Daou. Yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Anh là ánh sáng, là niềm hy vọng, là cả thế giới của em. Em sẽ luôn mang theo hình bóng của anh trong tim, dù ở bất cứ nơi đâu em đến."
Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén tiếng nấc. "Em ước gì chúng ta có thể có một kết thúc khác. Ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn. Ước gì thế giới này bao dung hơn với tình yêu của chúng ta."
Cậu viết tiếp, những dòng cuối cùng, như một lời trăn trối, một lời chia ly đầy ám ảnh.
"Khi anh nhìn thấy bức tranh em vẽ về anh, có lẽ anh sẽ hiểu được tất cả. Em hy vọng anh sẽ tìm được bình yên, tìm được hạnh phúc. Đừng quá đau khổ vì em nhé. Hãy sống thật tốt, hãy tiếp tục vẽ, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Em sẽ luôn dõi theo anh, từ một nơi nào đó xa xôi."
Với những dòng chữ cuối cùng, Offroad đã hoàn thành lá thư tuyệt mệnh của mình. Cậu đặt nó ngay ngắn trên bàn, bên cạnh bức chân dung Daou mà cậu yêu quý. Cậu nhìn bức ảnh, đôi mắt cậu ngấn lệ, nhưng trên môi lại nở một nụ cười buồn bã, một nụ cười của sự giải thoát.
Trong khoảnh khắc đó, không còn nỗi sợ hãi, không còn đau đớn. Chỉ còn lại sự thanh thản kỳ lạ, một sự trống rỗng tuyệt đối. Cậu đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nơi màn mưa vẫn đang trút xuống dữ dội. Cậu nhìn ra ngoài, vào màn đêm đen kịt, nơi chỉ có tiếng gió gào thét và tiếng mưa đập vào kính.
Và rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, Offroad Kantapon, chàng sinh viên trẻ tài năng với tình yêu mãnh liệt, đã chọn con đường giải thoát khỏi một thế giới mà cậu không thể tìm thấy chỗ đứng. Một quyết định bi thương, một dấu chấm hết cho một tình yêu đẹp đẽ nhưng lại bị vùi dập quá sớm.
Daou, ở một nơi nào đó trong thành phố, không hề hay biết về bi kịch sắp sửa xảy ra. Anh đang trên đường đến tìm Offroad, với một trái tim tràn đầy tình yêu và mong muốn bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ. Anh đang mang theo lời hứa về một tương lai tươi sáng, không hề biết rằng, tương lai ấy sẽ mãi mãi chỉ còn là một bức tranh dở dang, với một khoảng trống không thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip