Chương 13

Đêm đó, khi cơn mưa như trút nước xuống thành phố, xé toạc màn đêm bằng những tia chớp loang loáng và tiếng sấm rền vang, bi kịch đã thực sự ập đến. Daou Pittaya, với trái tim rộn ràng hy vọng và quyết tâm sửa chữa sai lầm, đã lên đường đến tìm Offroad. Anh lái xe xuyên qua màn đêm tăm tối, trong đầu vang vọng những lời tỏ tình vội vã, những lời hứa về một tương lai tươi sáng. Anh không biết rằng, hành trình đến với Offroad lần này, lại là một hành trình đến với sự thật đau lòng nhất, một sự thật sẽ vĩnh viễn thay đổi cuộc đời anh.

Trên chiếc xe lao nhanh trong mưa, Daou đã chuẩn bị sẵn trong đầu mọi lời lẽ để xin lỗi Offroad, để giải thích cho sự chậm trễ của mình, và để bày tỏ tình yêu mà anh đã cố gắng che giấu bấy lâu nay. Anh hình dung ra nụ cười rạng rỡ của Offroad khi đón nhận lời xin lỗi của mình, hình dung ra cái ôm nồng nhiệt mà cậu sẽ dành cho anh. Anh không hề hay biết rằng, cậu sinh viên trẻ tuổi đầy sức sống mà anh yêu thương, giờ đây đã không còn ở đó nữa.

Cùng lúc đó, tại căn nhà của gia đình Offroad, một bi kịch không lời đã diễn ra. Sau khi hoàn thành lá thư và đặt nó một cách trang trọng bên cạnh bức chân dung Daou, Offroad đã tìm đến phòng tắm. Không còn tiếng mưa gió hay sấm sét bên ngoài có thể lọt vào đây, chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo của một không gian riêng tư, nơi cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu nhìn mình trong gương, nhìn vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi. Cậu chạm nhẹ lên những vết sẹo trên cánh tay, một lời nhắc nhở về cuộc chiến đã thua.

Rồi, trong một khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, Offroad đã thực hiện điều mà cậu tin rằng sẽ mang lại sự giải thoát khỏi nỗi đau đớn không thể chịu đựng được. Cậu tìm thấy một con dao cạo cũ trong ngăn kéo, một vật dụng nhỏ bé, nhưng lại là công cụ cho quyết định bi thảm của mình. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, gọn gàng và trong một sự tĩnh lặng đáng sợ. Không có tiếng la hét, không có sự giằng co. Chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, một sự buông xuôi, và một ánh nhìn hướng về phía xa xăm, có lẽ vẫn còn hình bóng của Daou trong đó.

Khi bình minh ló dạng, mang theo một bầu trời xám xịt và những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây, sự thật khủng khiếp đã được phơi bày. Người mẹ của Offroad, sau một đêm không thấy con trai mình ra khỏi phòng, đã đến gõ cửa phòng tắm. Không có tiếng đáp lại. Bà gọi tên Offroad, rồi dùng hết sức mình để mở cánh cửa bị khóa trái. Và rồi, bà nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Tiếng kêu thất thanh của người mẹ vang vọng khắp căn nhà, đánh thức cả gia đình và cả những người hàng xóm gần đó. Cơn mưa bên ngoài dường như cũng lắng xuống, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đầy chết chóc.

Trong lúc đó, Daou vẫn đang trên đường đến gặp Offroad. Anh đã đến khu ký túc xá, nhưng không thấy Offroad ở phòng. Anh tìm đến xưởng vẽ, cũng không thấy cậu. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Anh bắt đầu gọi điện thoại cho Offroad, nhưng điện thoại của cậu đã tắt máy. Sự lo lắng trong Daou ngày càng lớn. Anh quyết định lái xe đến nhà Offroad.

Khi Daou đến nơi, anh thấy một đám người đang tụ tập trước nhà Offroad. Một bầu không khí tang thương bao trùm lấy khu phố. Anh nhận ra người mẹ của Offroad đang đứng đó, gương mặt bà trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Daou nhận ra bà và cảm thấy một dự cảm chẳng lành.

Anh bước xuống xe, tiến lại gần. "Xin lỗi bác," Daou cất tiếng, giọng anh run rẩy. "Có chuyện gì vậy ạ? Offroad có ở nhà không?"

Người mẹ của Offroad nhìn Daou. Bà nhận ra anh, người giảng viên mà Offroad thường nhắc đến, người mà bà đã cố gắng hết sức để chia rẽ con trai mình với. Trong ánh mắt bà, Daou không thấy sự tức giận, chỉ thấy một nỗi đau tột cùng, một sự tuyệt vọng đã được thay thế bằng một sự trống rỗng đến đáng sợ.

"Con trai tôi... Offroad..." Bà nghẹn ngào, không nói nên lời.

Daou cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. "Có chuyện gì với em ấy vậy bác?" anh hỏi dồn dập.

Người mẹ của Offroad nhìn Daou, rồi bà lấy trong túi áo khoác ra một tập giấy đã được gấp gọn gàng. "Đây là... đây là tất cả những gì nó để lại," bà nói, giọng bà chỉ còn là tiếng thì thầm. "Những bức tranh... và lá thư này..."

Bà đưa tập giấy cho Daou. Daou nhận lấy, tay anh run rẩy. Anh mở tập giấy ra, và trước mắt anh là những bức vẽ quen thuộc của Offroad, những nét vẽ tài hoa, những bức chân dung về anh, về cuộc đời họ. Và rồi, anh nhìn thấy lá thư.

Khi Daou mở lá thư ra, anh đọc những dòng chữ quen thuộc, những lời lẽ yêu thương, những lời xin lỗi, những lời trăn trối. "Gửi P'Ou yêu dấu của em..."

Đọc đến những dòng chữ đó, Daou cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân anh. Anh đọc về sự tuyệt vọng, về sự cô lập, về nỗi đau không thể chịu đựng được. Anh đọc về quyết định của Offroad, về sự giải thoát mà cậu tìm kiếm.

"Em xin lỗi vì không thể tiếp tục cuộc chiến này nữa..."

Daou Pittaya gục xuống, những bức tranh và lá thư rơi vãi trên nền đất ướt át. Tiếng kêu thất thanh của anh vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa và tiếng khóc nấc của người mẹ Offroad. Anh đau đớn, anh hối hận, anh bất lực. Lời tỏ tình vội vã đêm qua, những lời hứa về tương lai tươi sáng, tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn vặt trong một hiện thực tàn khốc.

Anh đã quá muộn. Anh đã đến quá muộn.

Đứng giữa đám đông tang thương, dưới bầu trời u ám, Daou Pittaya ôm chặt lấy những kỷ vật cuối cùng của Offroad. Những bức tranh, từng là minh chứng cho tình yêu và tài năng của Offroad, giờ đây lại là những lời tố cáo về sự hèn nhát và hối tiếc của anh. Anh đã đánh mất Offroad, không phải vì thiếu tình yêu, mà vì thiếu đi sự dũng cảm đúng lúc.

Thế giới của Daou, vốn đang tràn ngập ánh sáng và hy vọng, giờ đây bỗng chốc chìm vào bóng tối vô tận. Vẻ đẹp lộng lẫy của tình yêu họ, chỉ vừa mới chớm nở, đã vĩnh viễn bị cắt ngang bởi một đêm bi thương, để lại một bức tranh dở dang, một câu chuyện tình yêu với cái kết quá đỗi nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip