Chương 4

Năm 2007.

Mùa thu năm ấy, không khí tại Học viện Nghệ thuật Nanyang bỗng trở nên sôi động hơn thường lệ. Tiếng nói cười rộn rã của các tân sinh viên vang vọng khắp các hành lang, hành lang vốn dĩ quen thuộc với sự trầm tư và tĩnh lặng của những tâm hồn nghệ sĩ. Đối với Đại úy Daou Pittaya, một giảng viên trẻ tuổi mới bước vào nghề được vài năm, đây là một mùa thu đặc biệt. Anh đã từng trải qua những ngày khai giảng với tư cách là sinh viên, nay lại đứng ở phía bên kia của bục giảng, với vai trò người hướng dẫn, người truyền cảm hứng.

Năm ấy, Daou Pittaya mới tròn 27 tuổi. Anh không phải là một người quá trẻ so với các sinh viên năm nhất, nhưng anh cũng chưa phải là một tượng đài sừng sững. Tuy nhiên, với kiến thức sâu rộng, đam mê mãnh liệt dành cho nghệ thuật và một phong cách giảng dạy đầy lôi cuốn, anh đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín và sự yêu mến trong lòng các thế hệ sinh viên. Anh yêu cái không khí tại học viện, yêu cách các sinh viên trẻ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đầy nhựa sống và khát vọng sáng tạo.

Ngày tuyển sinh, Daou đứng trong hội trường lớn, nơi các sinh viên mới tập trung để nghe phổ biến về chương trình học, về những quy định, và quan trọng hơn cả, về tinh thần của một nghệ sĩ. Anh quét mắt qua đám đông, tìm kiếm những tia sáng trong đôi mắt của các tài năng trẻ sắp bước vào thế giới nghệ thuật rộng lớn. Giữa hàng trăm gương mặt xa lạ, có một dáng người, một phong thái đặc biệt đã thu hút sự chú ý của anh.

Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ mới mười chín, đôi mươi. Dù đứng giữa đám đông, cậu vẫn toát lên một vẻ gì đó rất riêng biệt. Cậu không cao lớn, nhưng dáng người thon gọn, có một sự thanh thoát trong từng cử động. Mái tóc đen nhánh của cậu được cắt ngắn gọn gàng, nhưng lại có một vài sợi buông lơi trên trán, tạo nên một nét bất cần đầy quyến rũ. Khi cậu quay sang nói chuyện với người bạn bên cạnh, Daou đã có thể thấy rõ khuôn mặt của cậu.

Đẹp. Một từ duy nhất xuất hiện trong đầu Daou. Nhưng không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình. Đó là một vẻ đẹp tươi mới, rạng rỡ, như ánh nắng ban mai sau một đêm dài. Đôi mắt cậu, dù còn hơi ngập ngừng và có chút bỡ ngỡ của người lần đầu bước vào môi trường mới, lại ánh lên một sự thông minh và một tia sáng lấp lánh đầy tò mò. Nụ cười của cậu, khi đáp lại câu nói của bạn, không phải là nụ cười xã giao, mà là một nụ cười chân thật, có chút tinh nghịch, khiến cả khuôn mặt cậu bừng sáng.

Daou cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một cảm giác muốn tìm hiểu về cậu trai trẻ này. Anh biết rằng, trong cái nhìn đầu tiên đó, có một điều gì đó rất đặc biệt. Đó không phải là sự ngưỡng mộ dành cho tài năng, vì Daou còn chưa biết cậu ấy có tài năng gì. Đó là một sự thu hút thuần túy, một sự rung động mơ hồ mà anh chưa từng cảm nhận rõ ràng đến vậy, đặc biệt là với một cậu sinh viên.

Trong những tuần tiếp theo, Daou tìm cách quan sát cậu trai trẻ ấy. Anh biết cậu ấy tên là Offroad Kantapon, và cậu ấy thuộc khoa Mỹ thuật. Daou không phải là giảng viên trực tiếp của khoa Mỹ thuật, nhưng anh thường lui tới các buổi triển lãm nhỏ của sinh viên, hoặc ghé qua các xưởng vẽ để xem các bài tập. Và mỗi lần như vậy, anh đều tìm thấy Offroad.

Offroad không chỉ là một gương mặt đẹp. Tài năng của cậu ấy thực sự là phi thường. Daou đã chứng kiến Offroad phác thảo, vẽ màu, điêu khắc. Những nét vẽ của cậu ấy có một sự tự tin và một dòng chảy tự nhiên đến kinh ngạc. Cậu ấy có khả năng nắm bắt được bản chất của vật thể, của cảm xúc, chỉ với vài đường nét đơn giản. Daou đã từng nhìn thấy một bức chân dung phác thảo của Offroad về một cụ già bán hàng rong ở chợ. Dù chỉ là nét chì, nhưng nó đã khắc họa được cả một câu chuyện về cuộc đời, về những gian truân và cả sự nhân hậu ẩn chứa trong đôi mắt mệt mỏi của cụ.

"Tài năng thiên bẩm," Daou thầm nghĩ, khi xem những tác phẩm của Offroad. "Cậu bé này có một tương lai rất lớn phía trước."

Không chỉ có tài năng, Offroad còn sở hữu một cá tính mạnh mẽ. Cậu không ngại đặt câu hỏi, không ngại tranh luận, và luôn bảo vệ quan điểm của mình một cách có lý lẽ. Daou nhớ có lần, trong một buổi workshop chung giữa các khoa, khi mọi người đang thảo luận về ý nghĩa của sự sáng tạo trong thời đại công nghệ, Offroad đã đứng lên phản bác một quan điểm phổ biến, cho rằng máy móc có thể thay thế hoàn toàn con người trong nghệ thuật.

"Tôi không nghĩ vậy," Offroad đã nói, giọng nói vang vọng trong hội trường, thu hút mọi ánh nhìn. "Máy móc có thể tái tạo, có thể mô phỏng, nhưng nó không thể 'cảm nhận'. Nghệ thuật không chỉ là kỹ thuật, mà nó là sự truyền tải cảm xúc, là sự kết nối giữa tâm hồn người nghệ sĩ và người thưởng thức. Máy móc không có tâm hồn."

Lời nói của cậu ấy, tuy trẻ tuổi nhưng lại đầy sự chín chắn và kiên định, khiến Daou vô cùng ấn tượng. Anh nhìn thấy ở Offroad không chỉ là một tài năng hội họa, mà là một trí tuệ sắc sảo và một tinh thần độc lập. Cậu ấy thực sự khác biệt.

Dần dần, Daou bắt đầu chủ động tìm cách tiếp cận Offroad, không chỉ với tư cách là một giảng viên quan sát một tài năng trẻ, mà còn với một sự tò mò cá nhân ngày càng lớn. Anh thường ghé qua xưởng vẽ của khoa Mỹ thuật vào những giờ Offroad làm bài tập, hoặc tìm cớ để hỏi cậu về một kỹ thuật vẽ nào đó mà anh thấy thú vị.

"Offroad này," Daou nói với cậu một buổi chiều muộn, khi cậu đang miệt mài với bức tranh sơn dầu của mình, "Tôi thấy em dùng kỹ thuật này rất hay, em có thể giải thích cho tôi thêm về cách pha màu này không? Tôi thấy nó mang lại một hiệu ứng rất lạ."

Offroad ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên một tia vui vẻ khi thấy Daou quan tâm đến công việc của mình. "Chào thầy Daou ạ," cậu nói, giọng nói vang lên lanh lảnh. "À, kỹ thuật này... thầy thấy thế nào ạ?"

"Rất ấn tượng," Daou trả lời thành thật. "Nó mang lại một chiều sâu và một cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trong các tác phẩm của các sinh viên khác."

Offroad cười, nụ cười ấy lại làm khuôn mặt cậu bừng sáng. "Thưa thầy, em nghĩ màu sắc không chỉ là về kỹ thuật pha trộn, mà còn là về cách mình cảm nhận nó. Em luôn cố gắng cảm nhận cái 'hồn' của màu sắc, thay vì chỉ đơn thuần là pha theo tỷ lệ."

Cậu dùng cọ vẽ, khẽ chấm vào một chút màu xanh lục đậm. "Ví dụ như màu xanh này, nó có thể là sự tĩnh lặng của rừng già, hoặc là sự u uất của một buổi chiều mưa. Quan trọng là thầy muốn nó mang ý nghĩa gì."

Daou lắng nghe, vừa bị cuốn hút bởi lời giải thích của Offroad, vừa cảm thấy một sự rung động kỳ lạ trong lòng. Cậu trai trẻ này không chỉ có tài năng, mà còn có một cách nhìn cuộc sống rất sâu sắc và đầy thi vị. Cuộc trò chuyện của họ cứ thế tiếp diễn, ban đầu chỉ xoay quanh kỹ thuật vẽ, rồi dần dần mở rộng sang triết lý nghệ thuật, rồi cả những câu chuyện về cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip