Chương 8
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuốn theo những ngày tháng sinh viên đầy biến động. Với Offroad, dù trái tim vẫn còn mang nặng nỗi buồn vì lời từ chối phũ phàng của Daou, cậu vẫn cố gắng tập trung vào nghệ thuật. Tài năng thiên bẩm và sự kiên định đã giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn, biến nỗi đau thành nguồn cảm hứng cho những tác phẩm sâu sắc và đầy cảm xúc hơn. Cậu vẽ nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn, như một cách để tìm kiếm sự giải thoát, hoặc có lẽ, để chứng minh cho Daou thấy rằng, cậu không chỉ là một cậu sinh viên trẻ tuổi bốc đồng, mà là một nghệ sĩ thực thụ.
Cùng lúc đó, Milk, với tình bạn chân thành, đã luôn ở bên cạnh Offroad. Dù biết rằng tình cảm của mình không được đáp lại, cô bé vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe, động viên và chia sẻ. Milk bắt đầu nhận thấy những biểu hiện mới của Offroad: sự trưởng thành hơn trong cách đối diện với cảm xúc, sự kiên định đáng ngưỡng mộ trong việc theo đuổi đam mê. Và chính sự kiên định ấy, dù là dành cho một người khác, lại khiến Milk càng thêm yêu quý và ngưỡng mộ Offroad.
Một ngày nọ, trong một buổi triển lãm của khoa Điêu khắc, Milk đã mang đến một tác phẩm gây ấn tượng mạnh. Đó là một bức tượng bán thân bằng đất sét, khắc họa một người chàng trai với ánh mắt đầy suy tư, có chút buồn bã nhưng cũng toát lên sự mạnh mẽ và kiên cường. Daou, với tư cách là một giảng viên, cũng có mặt tại buổi triển lãm. Anh đi ngang qua các tác phẩm, và khi dừng lại trước bức tượng của Milk, anh đã thực sự bị thu hút.
Anh không chỉ ấn tượng bởi kỹ thuật điêu khắc điêu luyện, mà còn bởi biểu cảm tinh tế mà Milk đã thổi hồn vào tác phẩm. Khuôn mặt của chàng trai trên bức tượng như kể một câu chuyện, một câu chuyện về tình yêu, về sự hy sinh, và về một nỗi buồn không tên. Daou cảm nhận được ở đó một sự tương đồng nào đó với câu chuyện của chính anh, dù anh không hề biết rằng Milk lấy cảm hứng từ đâu.
"Bức tượng này rất ấn tượng, Milk," Daou nói, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi tác phẩm. "Em đã thể hiện được rất nhiều chiều sâu cảm xúc."
Milk nhìn Daou, tim cô bé đập nhanh hơn một chút. Cô bé biết Daou là ai, và cũng biết rằng cậu bạn Offroad của mình có tình cảm đặc biệt với anh. Khi nghe những lời khen từ Daou, Milk cảm thấy một chút bối rối, nhưng cũng có một chút hy vọng. Liệu đây có phải là cơ hội để cô bé tiếp cận Daou, hoặc ít nhất là để Daou nhìn thấy một khía cạnh khác của cô, không chỉ là một người bạn của Offroad?
"Cảm ơn thầy ạ," Milk đáp, giọng cô bé hơi run. "Em... em muốn thể hiện một cảm xúc rất đặc biệt khi em nghĩ về một người mà em rất quý mến."
Daou nhìn Milk, rồi nhìn sang phía xa, nơi anh có thể thấy Offroad đang đứng trò chuyện với một vài sinh viên khác. Anh thấy Offroad đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như trước. Nó có một chút gì đó của sự cô đơn và u ám. Daou cảm nhận được rằng, Offroad vẫn chưa nguôi ngoai hoàn toàn.
Trong tâm trí Daou, những suy nghĩ bắt đầu xoay vòng. Anh đã từ chối Offroad, đã cố gắng tạo khoảng cách. Anh đã nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng nhìn Offroad như vậy, nhìn Milk với ánh mắt trìu mến khi nói về người cô bé ngưỡng mộ, Daou bắt đầu cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ trong chính mình. Anh tự hỏi, liệu anh có thực sự hạnh phúc khi đẩy Offroad ra xa? Liệu anh có đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng?
Vài ngày sau buổi triển lãm, Offroad nhận được một tin bất ngờ. Milk đã tìm đến cậu, không phải để nói về tình cảm của mình, mà là để thông báo một tin vui.
"Offroad này," Milk nói, giọng cô bé đầy phấn khích khi gặp Offroad ở xưởng vẽ. "Tớ vừa nhận được tin. Tớ đã được một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng mời tham gia một dự án đặc biệt, nơi các nghệ sĩ trẻ sẽ có cơ hội làm việc và trưng bày tác phẩm của mình ở nước ngoài!"
Offroad ngẩng đầu lên, cậu thực sự vui mừng cho Milk. "Tuyệt vời quá, Milk! Tớ biết cậu sẽ làm được mà!"
"Nhưng..." Milk nói, giọng cô bé chợt trầm xuống. "Họ nói rằng, họ rất ấn tượng với bức tượng bán thân của tớ tại buổi triển lãm, và đặc biệt là cách tớ thể hiện cảm xúc của một người đang yêu đơn phương. Họ muốn tớ phát triển sâu hơn về chủ đề này. Và... họ muốn có thêm thông tin về nguồn cảm hứng của tớ."
Offroad nhìn Milk, cậu bắt đầu hiểu ý của Milk. Cậu biết rằng Milk đang ngầm nhắc đến câu chuyện của cậu với Daou.
"À, tớ hiểu rồi," Offroad nói, giọng cậu có chút bối rối.
"Tớ... tớ không muốn lợi dụng cậu, Offroad," Milk nói, cô bé nhìn thẳng vào mắt Offroad, "nhưng tớ thực sự cần nguồn cảm hứng này. Và tớ nghĩ, tình cảm mà cậu dành cho thầy Daou là một minh chứng rất đẹp cho sự kiên định, dù có đau khổ. Tớ có thể... có thể dùng câu chuyện của cậu để làm nguồn cảm hứng cho tác phẩm của mình không? Tớ sẽ đảm bảo rằng mọi thứ đều được giữ kín, và tớ sẽ không tiết lộ danh tính hay bất kỳ chi tiết cá nhân nào có thể làm ảnh hưởng đến cậu."
Offroad nhìn Milk, cậu hiểu rằng Milk đang cố gắng giúp mình, và cũng đang cố gắng tạo dựng sự nghiệp. Cậu không hề cảm thấy bị xâm phạm. Ngược lại, cậu cảm thấy biết ơn vì Milk đã hiểu và trân trọng những gì cậu đang trải qua.
"Cậu cứ làm đi, Milk," Offroad nói, giọng cậu có chút nhẹ nhõm. "Tớ tin cậu. Và tớ hy vọng dự án đó sẽ thành công tốt đẹp."
Milk nhìn Offroad, ánh mắt cô bé ánh lên sự biết ơn và một chút gì đó như lời hứa. "Cảm ơn cậu, Offroad. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
Tuy nhiên, điều mà Milk không ngờ tới là, khi cô bé xin ý kiến của Offroad về việc sử dụng câu chuyện của cậu làm nguồn cảm hứng, Daou lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Anh đang đi ngang qua, và nghe thấy tên mình được nhắc đến. Sự tò mò đã thôi thúc anh nán lại và lắng nghe.
Khi Daou nghe Milk nói về việc "tình cảm đơn phương," về "sự kiên định dù có đau khổ," và đặc biệt là khi anh nghe Milk nhắc đến "thầy Daou," một cảm giác bất an và khó chịu dâng lên trong lòng anh. Anh nhận ra rằng, Offroad không hề quên đi những gì đã xảy ra giữa họ. Cậu vẫn tiếp tục giữ tình cảm đó, thậm chí còn dùng nó làm nguồn cảm hứng cho nghệ thuật của mình.
Đó là một cảm giác lạ lẫm, một thứ gì đó giống như... ghen tị. Daou chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đây. Anh chưa bao giờ cảm thấy một sự bồn chồn, một sự bất an khi người mình có tình cảm lại có vẻ như đang hướng về một người khác, hoặc đang phát triển mạnh mẽ trong khi mình lại giữ khoảng cách. Anh tự hỏi, tại sao Milk lại ngưỡng mộ Offroad như vậy? Tại sao cô bé lại muốn lấy câu chuyện của Offroad để làm nguồn cảm hứng? Và tại sao, khi nghĩ đến việc Offroad đang chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất của mình với Milk, anh lại cảm thấy một sự trống vắng và bồn chồn đến vậy?
Trong những ngày tiếp theo, Daou bắt đầu quan sát Offroad nhiều hơn. Anh để ý cách Offroad vẫn thường xuyên trò chuyện với Milk, cách họ cùng nhau thảo luận về nghệ thuật, cách Milk luôn nhìn Offroad với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mỗi khi nhìn thấy Offroad cười nói vui vẻ với Milk, một cảm giác khó chịu lại dấy lên trong lòng Daou.
Anh bắt đầu tự hỏi: Liệu Milk có thực sự yêu Offroad không? Liệu Offroad có bắt đầu có tình cảm với Milk không? Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó, cố gắng lý giải rằng đó chỉ là sự tò mò nghề nghiệp, hoặc sự quan tâm của một người thầy đối với sinh viên của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng, cảm giác này còn hơn thế nữa.
Một lần, Daou tình cờ thấy Offroad đang giúp Milk sửa chữa một chi tiết nhỏ trên bức tượng của cô bé. Hai người đang cười nói vui vẻ, tay chạm vào nhau khi cùng nhau chỉnh sửa. Daou cảm thấy một cơn nhói lên trong tim. Anh muốn bước tới, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Anh cảm thấy như mình đang đứng ngoài lề cuộc sống của Offroad, trong khi trước đây, anh đã từng có một vị trí đặc biệt trong đó.
"Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?" Daou tự hỏi mình trong một đêm không ngủ. Anh đã từ chối Offroad. Anh đã nói rằng tình cảm đó là sai lầm. Vậy tại sao bây giờ anh lại cảm thấy bồn chồn và khó chịu khi thấy Offroad có vẻ thân thiết với người khác? Liệu đó có phải là... ghen tị?
Anh nhận ra rằng, bằng cách đẩy Offroad ra xa, anh đã vô tình tạo ra một khoảng trống trong chính cuộc sống của mình. Khoảng trống đó lại chính là nơi tình cảm dành cho Offroad càng ngày càng lớn dần. Anh đã cố gắng kìm nén, cố gắng phủ nhận, nhưng giờ đây, khi thấy Offroad có khả năng sẽ tiến về phía trước với một người khác, anh mới thực sự nhận ra được giá trị của những gì anh đã suýt đánh mất.
Cảm giác ghen tị ấy, dù ban đầu là khó chịu, nhưng lại như một chất xúc tác mạnh mẽ, giúp Daou nhìn rõ hơn vào chính cảm xúc của mình. Anh nhận ra rằng, anh không chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tài năng của Offroad, hay bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cậu. Anh yêu Offroad. Anh yêu cái cách cậu sống, cách cậu yêu nghệ thuật, cách cậu nhìn thế giới, và cả cách cậu đã từng nhìn anh với tất cả sự chân thành và trìu mến.
Và rồi, trong một khoảnh khắc nhận thức rõ ràng, Daou Pittaya đã đưa ra một quyết định. Anh không thể để tình cảm này chôn vùi trong im lặng thêm nữa. Anh không thể để Offroad đi xa khỏi mình chỉ vì sự hèn nhát và định kiến của anh. Anh đã từ chối Offroad một lần, và sự hối tiếc về điều đó đang giày vò anh từng ngày. Anh không muốn lặp lại sai lầm đó.
Anh biết rằng, bây giờ có thể đã muộn, hoặc có thể không. Nhưng anh phải thử. Anh phải nói ra, phải bày tỏ tình cảm thật sự của mình, ngay cả khi điều đó có thể gây ra thêm đau khổ. Vì nếu không làm, anh sẽ hối tiếc cả đời. Sức mạnh của sự ghen tị, dù là một cảm xúc tiêu cực, đã vô tình khơi dậy ngọn lửa tình yêu đang âm ỉ trong lòng Daou, buộc anh phải đối mặt với nó và hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip