Chương 4
-" ngoan, ngủ đi anh đi một lát sẽ về ngay " Daou cúi người hôn lên trán của Offroad, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu
Offroad ngoan ngoãn gật đầu nhưng cậu vẫn ngồi nhìn Daou cho đến khi anh ra khỏi phòng
-" đại ca...ông..ông chủ..e là đêm nay không qua khỏi " đám đàn em cúi thấp đầu lắp bấp nói
Daou lặng người, cả cơ thể anh hoà lẫn trong bóng đêm tối mù mịt
-" giờ chúng ta nên làm gì đây đại ca "
-" một khi tan lễ kết thúc chắc chắn sẽ có xung đột xảy ra..." Daou ngẩn đầu điềm tĩnh đáp
-" Joong biết chưa? "
-" cậu Joong đang ở nhà chính ạ "
-"cứ theo kế hoạch mà làm, cho người báo với Joong chuẩn bị hành động "
-" chỉ một hành động nhỏ của chúng thôi cũng ngay lập tức ra tay"
-" em hiểu rồi đại ca...còn cậu Offroad thì sao ạ? "
-" trong lúc mọi chuyện diễn ra nhất định phải bảo vệ em ấy, tuyệt đối không để em ấy biết chuyện này " Daou nói rồi quay lưng bước vào bóng tối
Offroad sau khi kết thúc kì thi học kì hai cậu bước vào chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, Offroad đạt số điểm cao ngất ngưỡng được vinh danh trước toàn trường
Daou đứng từ xa nhìn bông hoa hướng dương mà anh cẩn thận chăm sóc ngày nào nay đã nở rộ xinh đẹp và toả sáng không phải nói là cậu ngay từ ban đầu đã luôn xinh đẹp và toả sáng theo một cách riêng của mình
Có lẽ nếu không có Daou cậu cũng sẽ như vậy, giữa bao tiếng reo hò ánh mắt của Offroad vẫn luôn hướng về phía xa nơi mà người đàn ông cậu yêu nhất đang đứng đó vẫy tay với cậu, Offroad nở nụ cười hạnh phúc
Nhưng cũng vào thời điểm này Offroad cũng biết tâm trạng của Daou không tốt, cậu chỉ được anh kể rằng cha nuôi của anh đã qua đời và hiện tại đám tang đang được diễn ra
Offroad đã từng muốn đến đó nhưng Daou lại từ chối, dù anh không nói nhưng cậu cũng hiểu phần nào
Tính đến nay những người biết chuyện cậu là người yêu của anh cũng chỉ có đàn em thân cận của Daou, tính chất công việc của anh không cho phép hai người công khai yêu đương
Offroad cũng đã đưa ra quyết định sẽ nộp hồ sơ vào một trong những trường đại học ở Bangkok, cậu không muốn rời xa Daou, cậu đứng trước tủ bàn học nhìn tờ giấy ghi rõ thứ đã từng là ước mơ của cậu, suất học bổng duy nhất vào được một trường top đầu ở Nga
Tiếng động phía sau lưng khiến cậu nhanh tay nhét nó vào ngăn tủ, Offroad quay người mỉm cười đi nhanh đến lao vào lòng của Daou
-" anh về rồi " Offroad dụi dụi lên lòng ngực vững chắc của anh
-" ừm, em đang làm gì đó? " Daou đưa tay xoa đầu cậu
-" không có gì ạ, em đang chuẩn bị hồ sơ nhập học thôi "
-" anh mệt không ạ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? "
-" mọi thứ rất tốt, em đừng lo nghĩ chuyện gì hết cứ lo hoàn tất việc nhập học là được rồi " Daou mỉm cười nhẹ nhàng buông Offroad ra
-" vâng, một lát em đi mua ít sách vở được chứ ạ? "
-" ừm, để Rin đưa em đi " Daou gật đầu vén nhẹ mái tóc của Offroad
-" vậy em đi chuẩn bị một chút ạ " Offroad hào hứng chạy như bay vào phòng tắm
Mấy ngày gần đây Offroad ngoài đến trường và trở về nhà ra thì không được đi đâu, với tình hình hiện tại Daou rất lo ngại khi để Offroad ra ngoài nếu đi cùng anh lại càng nguy hiểm cho cậu nên chỉ còn cách để đàn em của Daou đi cùng Offroad
Daou lắc đầu cười trừ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé lon ton chảy đi
-" nhớ trông chừng em ấy thật tốt, đừng quá lộ liễu cứ như anh trai đi cùng em trai là được " Daou cẩn thận dặn dò đàn
-" em hiểu rồi thưa đại ca "
Offroad ngồi trên vẫy tay chào tạm biệt Daou, trên đường đi Offroad cố gắng bắt chuyện với Rin muốn hỏi thăm tình hình tang lễ nhưng Rin rất kính miệng luôn khéo léo né tránh các vấn đề nghiêm trọng chỉ nói mọi thứ rất suôn sẻ và ngày mốt là ngày đưa tang
Cậu không hỏi được gì cũng chỉ biết gật đầu, sau khi mua xong thứ cần mua trên đường quay về xe Offroad đột nhiên nhớ ra quên mua một số thứ cậu bảo Rin đứng đợi còn mình quay trở vào tiệm sách
Rin vốn không yên tâm nhưng vì Offroad cứ bảo anh ở lại nên anh đành làm theo nào ngờ sau khi Offroad trở ra lại suýt chút bị một chiếc oto đâm phải cũng may Offroad phản ứng nhanh nhạy nhanh chóng lùi lại nhưng cậu lại ngã bị thương
Dù bị thương nhưng Offroad rất khó để có thể đến bệnh viện, nếu cậu ở bệnh viên Daou không thể vào thăm chỉ cần anh người có liên hệ với nhau dù chỉ một chút thôi Offroad nhất định sẽ bị kéo vào vòng xoáy tranh dành quyền lực
Cũng may Rin từng học y nhìn thấy vết thương cậu không quá nghiêm trọng tất tốc đưa Offroad về nhà cho gọi bác sĩ riêng đến, xe vừa vào đến cổng nhà Daou đã lao nhanh ra ngoài bế Offroad vào trong
Dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng trán lại bị trầy xước máu nhỏ giọt thấm lên chiếc áo sơ mi của Offroad, thấy Daou căng thẳng cậu liền lên tiếng trấn an
-" Daou em không sao mà, chỉ bị trầy chút thôi "
Dù Offroad có nói gì Daou cũng chỉ im lặng cẩn thận đặt cậu lên giường, bác sĩ liền tiến đến kiểm tra cho Offroad phía sau còn có y tá đem theo một số thiết bị y tế khiến Offroad nhìn đến cạn lời
Vốn chỉ bị một vết thương nhỏ cũng chỉ là một tai nạn nhỏ, Offroad không quá để tâm nhưng chỉ có Daou và những người khác biết đây nhất định không phải là chuyện ngoài ý muốn chắc chắn phe đối lập đã có sự nghi ngờ với mối quan hệ của hai người
Offroad sau khi uống thuốc liền rơi vào giấc ngủ, Daou bên cạnh túc trực, anh thậm chí không dám chạm vào cậu chỉ dám để tay giữa không trung vuốt nhẹ theo đường nét trên gương mặt nhỏ bé đang say ngủ
Mỗi khi nhìn Offroad, Daou luôn mang theo nụ cười dịu dàng trong vô thức lại để lộ ra ánh mắt ẩn chứa tình yêu anh dành cho cậu, trong lòng anh luôn không biết rằng liệu bản thân dữ cậu bên có phải là đang ích kỷ có phải là đang trói buộc cậu hay không?
Có phải là tại anh làm liên luỵ đến cậu, khiến cậu gặp nhiều nguy hiểm phải sống trong thấp thỏm lo âu không được tuỳ ý đi những nơi mình muốn nhưng Daou chỉ cần nghĩ đến việc để cậu rời đi là lại bị sự ích kỷ kia ngăn cảng
Daou đi về phía bàn học của Offroad, trên bàn vô cùng gọng gàn phía trên còn đặt hai bức ảnh của cậu và anh, một cái là lần đầu tiên hai người chụp cùng nhau cái còn lại là tấm ảnh gần đây nhất
Chính là lễ tốt nghiệp của Offroad, cậu ôm bó hoa hướng dương to lớn chụp cùng Daou đang đứng bên cạnh, nụ cười của cậu còn xinh đẹp hơn bất kì thứ gì trên đời, đột nhiên Daou lại chú ý đến một ngăn tủ nhỏ đang hé mở
Anh nhớ lại lúc chiều Offroad hình như đang cố giấu đi thứ gì đó khi phát hiện anh bước vào, Daou chậm chậm mở học tủ, tấm thiệp màu xanh đậm đập vào mắt anh
Nét chữ in nổi màu vàng được ghi bằng tiếng Nga, thư được gửi từ trường XX, Daou mở lá thư ra đọc những dọc chữ trên đó khiến anh lặng người
Offroad là người được một trong những trường top đầu ở Nga trao suất học bỗng, tuyển thẳng không cần thi nhưng Offroad không hề nói chuyện này với Daou thậm chí khi anh hỏi cậu có ước nguyện học ở trường nào
Cậu còn nói với Daou là cậu không muốn học xa, nên Offroad đã chọn một trường ở Bangkok những điều này khiến anh càng cảm thấy bản thân đang cảng trở con đường tương lai của Offroad
Liệu nếu anh không bước vào cuộc đời của Offroad, có phải bây giờ đây cậu đã hạnh phúc hơi bây giờ không? Sẽ không phải sống trong sự trốn tránh, lo lắng, sẽ không phải bỏ lỡ những lựa chọn tốt hơn, không phải gặp nguy hiểm
Những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong tâm trí của Daou khiến anh phải đưa ra một quyết định, Offroad thức dậy khi trời tờ mờ sáng
Cậu chậm chậm ngồi dậy đưa tay chạm nhẹ lên trán nơi đã được băng nó kĩ càng, có chút đau nhưng Offroad cảm thấy đầu óc mình chưa hỏng luôn là tốt lắm rồi
Cậu nhìn quanh cũng chẳng thấy Daou hay bất kì ai, Offroad gỡ ống truyền dịch bước xuống giường, cậu nhẹ nhàng mở cửa vừa đi được vài bước lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên khiến đôi chân cậu khựng lại
-" đại ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong sau khi lớp đất cuối cùng được đấp xuống ngay lập tức sẽ nổ súng "
-" tốt, nhớ phải bảo vệ Offroad đừng để em ấy biết "
-" chuyện ở đây tôi giao lại cho cậu... "
-" giấu em chuyện gì? "
Cuộc nói chuyện với Daou cùng Đàn em bị Offroad cắt ngang, cậu lẳng lẽ bước ra khiến Daou có chút sững sờ
Đàn em bên cạnh nhìn Offroad mà chỉ biết cúi đầu lúng túng, Daou không hề quay đầu anh cứ đứng quay lưng về phía Offroad
-" Daou, anh nói rõ cho em biết đi..rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? "
-" có phải anh sẽ gặp nguy hiểm không? " Offroad khập khiển bước đến kéo anh đối diện với mình
-" cậu Offroad, xin bình tĩnh..." đàn em muốn bước lên khuyên ngăn
-" em đang hỏi anh có phải hay không? Thời gian qua em luôn nghi ngờ mọi thứ đang diễn ra nhưng em chưa từng muốn ép hỏi anh, em tin rồi anh sẽ chia sẻ mọi chuyện cùng em "
-" nhưng cuối cùng thì sao? Cũng chỉ có mình em muốn chia sẻ mọi thứ của em với anh "
-" anh chưa từng kể những khó khăn của anh cho em nghe, tại sao Daou? Có phải anh chưa từng đặt lòng tin ở em không? " Offroad nắm lấy vai của Daou
-" đúng vậy..."
Câu trả lời của Daou khiến Offroad chết lặng, ngay cả đàn xem bên cạnh cũng không tin được miệng chỉ biết mấp mấy muốn nói nhưng lại thôi
-" anh nói gì? " Offroad như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy liền đáp
-" anh nói, em nói đúng " Daou ngẩn đầu nắm lấy bàn tay của Offroad nhẹ nhàng gỡ ra khỏi người mình
-" Ou..." Offroad đau lòng nhìn Daou, giọng nói cậu mềm mại lại mang theo sự tổn thương gọi một tiếng khiến trái tim của anh không ngừng giao động suýt chút không thể kiềm chế được mà ôm cậu
-" em hãy trở về cuộc sống của em đi " Daou ngoài mặt vẫn luôn giữ vẻ lạnh tanh nhìn Offroad lời nói lại sắt thép
-" cuộc sống của em? Anh có ý gì? Rõ ràng anh là người biết rõ hơn ai hết, rằng em chỉ còn một mình anh là người thân "
-" anh muốn em quay về với cuộc sống trước kia...anh muốn rời bỏ em sao? Anh đã từng hứa với em những gì anh không nhớ hay sao? "
-" không nhớ "
-" em đã từng nói với anh rằng cả đời này em ghét nhất là ai thất hứa, anh cũng đã hứa sẽ bên cạnh em sẽ bảo vệ em cả đời..." hốc mắt cậu ửng đỏ bàn tay siết chặt mòng tay ghim thẳng vào da thịt muốn bật cả máu tươi
-" vậy mà giờ anh nói anh quên, anh nói em quay về với cuộc sống trước đây? Anh cho em cảm giác sau này không thể nào không có anh vậy mà giờ đây lại nói em hãy trở về cuộc sống không có anh "
-" Daou, anh thật sự có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy sao? "
-" đại ca " đàn em khác từ bên ngoài bước vào định nói gì đó nhưng nhìn thấy Daou cãi nhau với Offroad liền ngập ngừng
-" nói đi " Daou lạnh lùng đáp lại
-" đến..đến lúc phải đi rồi ạ "
Daou nhẹ nhàng buông tay Offroad ra, anh đưa tay xoa nhẹ lên đuôi mắt cậu sau đó lại quay người muốn rời đi nhưng ngay lập tức bị Offroad ôm chầm lấy từ phía sau
-" Daou, em xin anh...đừng đi, em xin anh đấy "
-" em biết tất cả chỉ là một lời nói dối, em biết mọi thứ qua đôi mắt anh nhìn em chưa từng thay đổi, em biết anh là muốn tốt cho em muốn em không gặp nguy hiểm..."
-" nhưng em xin anh, em cầu xin anh đừng đi có được không anh? Chúng ta vứt bỏ hết tất cả đi có được không anh? " Offroad nức nỡ, cậu vùi đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh nước mắt thấm ướt áo của Daou
-" chúng ta làm lại từ đầu có được không anh? Em không cần gì hết, em chỉ cần người mình yêu được an toàn, được hạnh phúc mà thôi "
-" nên em xin anh mà Ou, đừng đi em sẽ chịu không nổi mất "
-" em sợ lắm Daou, em không thể để người mình yêu đi vào chỗ chết được..." giọng nói cậu vẫn mềm mại nhưng lại mang theo sự ngắt quảng nức nỡ đến đau lòng
-" Offroad...xin lỗi em " Daou im lặng một lúc lâu, anh đưa tay một lần nữa gỡ tay cậu ra khỏi người mình
-" anh không thể làm như em nói , để được như hôm nay anh đã mất đi rất nhiều thứ cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức "
Daou xoay người nắm lấy vai của Offroad, cậu lại nhìn anh với vẻ mặt hoang mang ngờ ngàn khiến anh đau lòng nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể nói
-" xin em hãy hiểu cho anh "
-" hiểu cho anh? Vậy anh cũng không thể hiểu cho em hay sao? "
-" em chỉ không muốn nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết không muốn anh tiếp tục công việc nay sống nay chết mai nữa...em thật sự rất sợ hãi phải nhìn thấy người mình yêu thương chết đi "
-" anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết kia mà "
-" Offroad.." Daou còn chưa kịp nói xong đã bị giọng nói của Offroad lấn ác
-" chúng ta hãy đi thật xa được không anh? Đi đến một nơi khác bắt đầu lại tất cả có được không? "
Mà Offroad càng nói lại càng mất kiểm soát, cậu nắm lấy tay của Daou
-" em không cần gì hết, em chỉ mong anh sẽ được an toàn, được sống hạnh phúc như vậy là khó lắm sao? Anh nói cho em biết đi...Ou...Ou làm ơn hãy nói cho em biết đi.."
-" Offroad, anh đã nói là không thể..."
-" anh không thể bên cạnh em, không thể từ bỏ những thứ mà em nói " Daou buông Offroad ra anh đẩy nhẹ cậu ra phía sau
Đàn em liền chắn trước mặt cậu, Offroad hoang mang nhìn Daou
-" đợi đến lúc mọi chuyện kết thúc hãy đưa em ấy đến sân bay " Daou nói rồi quay người rời đi
-" nếu anh dám rời khỏi đây thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh "
Một câu nói này của Offroad quả thật là có sát thương với Daou, bước chân anh dừng lại ở cửa nhưng lại không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần
-" cứ làm như em nói đi " Daou dừng lại rất lâu rồi mới lên tiếng đáp lại nhưng trong lời nào chẳng mang theo chút quyết tâm hay dũng khí
Giây phút Daou biến mất khỏi tầm mắt mình, Offroad gần như tan vỡ cậu khóc đến mức kiểm soát muốn lao ra ngoài kéo người ấy trờ về nhưng lại chẳng có cách nào có thể rời đi
Lễ đưa tang diễn ra đã gần tới lúc kết thúc Daou mới xuất hiện, anh vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn của mọi người cả hội trường bao trùm một màu đen trắng ảm đạm, không khí yên tĩnh đến nghẹt thở
Joong bước ra chào đón Daou, hai bên là đàn em của John và Arthur, bọn họ cứ như đang bước vào hang của cọp
-" nếu các người con đã đông đủ tôi xin phép đọc di ngôn của ngài Pittaya "
Theo di ngôn ông trùm để lại trong đó tài sản được chia đều cho bốn người con trong đó có Joong, Daou, Arthur và John
-" một thằng con không máu mủ ruột rà mà lại có tư cách nhận những thứ đó sao? Đúng là thứ chuột chắc.." Arthur đứng lên liếc mắt nhìn Daou
-" ông già này đúng là càng già càng hồ đồ ngu muội, đi chia tài sản cho một con chò mà mình nuôi suốt mấy năm qua, cho họ đứng họ thôi đã đành lại còn cho nó tài sản " John cười khẩy tiếp lời
-" tụi mày im hết đi, nếu đã mang dòng họ Pittaya và được cha công nhận thì ai cũng như nhau thôi " Joong cau mày đáp
-" hơn nữa trước khi tụi mày chính thức được ghi tên vào gia phả thì Daou đã được cha nhận nuôi rồi, con của vợ lẻ mà cũng dám ra oai ở đây chúng là ảo tưởng hết sức "
-" mày..." Arthur tức đến mức định xông tới gây sự thì bị John cảng lại
-" bình tĩnh chút đi, nó nói đúng mà nhưng ít ra tụ em cx mang giọt máu của cha...anh nói xem phải không anh cả? " John cười khẩy đáp
-" đủ rồi "
-" xin lỗi đã cắt ngăn cuộc hội họp này của bốn vị nhưng đã đến lúc nghi thức đưa tiễn cuối cùng diễn ra " thư kí nâng nhẹ gọng kính lớn giọng nói
Gia tộc Pittaya có riêng một nghĩa trang rộng lớn nằm cách xa trung tâm thành phố, nằm ở một ngọn đồi thuộc quyền sở hữu của gia tộc cách đó không xa còn có một dinh thự
Sau khi quan tài được hạ xuống lần lượt từng người đặt xuống những bông hoa trắng tinh, Daou là người cuối cùng anh không nói gì chỉ im lặng nhìn bia mộ thật lâu phía sau bắt đầu vang lên những tiếng náo động
Tấm bia mộ mới tinh bị vệt máu vấy bẩn, những bông hoa trắng tinh khôi nhuộm một màu đỏ thẫm, Daou cảm nhận được phía sau lưng như có thứ gì đang dí sát vào
Anh ngẩn đầu đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào bia mộ bóng loáng phản chiếu hình bóng của John, hắn nở nụ cười đắt thắng nhìn Daou
Nhưng lại không ngờ cảnh sát từ đâu lại ập tới bao vay xung quanh khiến John ngỡ ngàng, Daou chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành người thống lĩnh tổ chức cũng chưa từng muốn là người đứng đầu
Đúng là lúc nhỏ anh đã từng có ước mơ sau này mình sẽ trở thành thủ lĩnh của tổ chức nhưng lúc đó tổ chức không như bây giờ, không dính đầy vết nhơ như bây giờ
Ông trùm dù biết hết những chuyện dơ bẩn mà John và Arthur làm nhưng ông ta vẫn nhấm mắt làm ngơ cho nên kế hoạch mà Daou và Joong lập ra chính là lật đổ tổ chức
-" cảnh sát đây, mau buông vũ khí xuống "
-" là mày? " John dí súng vào người Daou lúc này hắn chẳng thể cười nổi nghiến răng đến nổi vang lên tiếng keng két
-" tao thà để nó sụp đổ chứ không bao giờ để những công sức của tao bị mày làm bẩn "
-" mày là thằng ngu Daou, mày đúng là thằng ngu " hắn ta mất kiểm soát hét lên cuối cùng lại bóp còi
Tiếng súng vừa vang lên cảnh sát liền không chút do dự đưa súng bắn về phía John
-" Đại ca " Đàn em cùng Joong đi đến đỡ Daou
Máu từ bụng anh tuông ra không ngừng, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng nhưng trong đầu Daou chỉ nghỉ về Offroad
Anh đưa tay nắm lấy cà vạt, bộ đồ này là hôm qua Offroad đã chuẩn bị cho anh, giờ nó bị bẩn mất rồi anh biết nói như thế nào với cậu đây
Nhớ lại những lời mình đã nói với cậu trong lòng anh ân hận vô cùng, anh chẳng muốn nói ra những lời đó nhưng Offroad không nên ở bên cạnh anh, cậu hoàn hảo tốt đẹp như vậy xứng đáng với những thứ tốt hơn nếu cứ ở bên cạnh anh
Daou chỉ sợ Offroad năm tháng sau này sẽ phải chịu khổ, cậu vì anh mà bỏ lỡ vô số thứ cũng gặp nguy hiểm vô số lần nhưng vào thời điểm cận kề cái chết Daou lại hối hận vì bản thân đã đẩy người mình yêu ra xa
Mặt cho cậu đã hết lời câu xin anh, anh vẫn bỏ đi không hề quay đầu, Daou không biết cảm giác của Offroad lúc đó đã phải đau khổ đến nhường nào
-" anh Rin, anh Rin nguy rồi đại ca..."
Đàn em từ bên ngoài chạy vào còn chưa nói hết câu đã bị Rin ra hiệu im lặng, Offroad ngồi cuộn mình trên sofa nghe thấy liền ngẩn đầu nhìn hai người
-" Daou đâu? " Offroad vô thần hỏi
-" cậu Offroad, xin đừng lo anh Daou chắc chắn không sao "
-" không cần nói dối tôi, nói đi "
-" Daou làm sao ? "
-" cậu Offroad, đại ca..anh ấy..."
-" anh ấy bị trúng đạn, hiện tại đang không rõ sống chết " đàn em cúi thấp đầu nghẹn ngào nói
-" Rin, đưa tôi đi gặp Daou "
-" cậu Offroad, tôi..." Rin chừng chừ đáp
-" anh Rin, giờ không có nhiều thời gian đâu với lại mọi chuyện đã kết thúc rồi mọi chuyện diễn ra đúng với kế hoạch " đàn em vội vàng nói
Rin đành đưa Offroad đến bệnh viện, đúng lúc bác sĩ từ bên trong phòng mổ bước ra
Joong cùng vô số đàn em vừa lấy xong lời khai từ cảnh sát, anh nhìn thấy Rin cùng đám đàn em khách đi đến liền hướng sự chú ý lên người thiếu niên nổi bật kia
Cậu trong có vẻ vô cùng điểm tĩnh không hề hoảng loạn sợ hãi như những người kia trên người mang áo thun trắng bên ngoài khoác cardigan màu trắng sữa nhìn rất sạch, khác hẳn với bọn họ bây giờ
-" bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện tại lượng máu trong bệnh viện không đủ, mọi người có thể đi cùng tôi làm xét nghiệm để xem xem ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân không? "
-" được" tất cả đều đồng ý
Nhưng khi Offroad định bước vào phòng bệnh lại bị Rin ngăn lại
-" cậu Offroad, xin lỗi nhưng cậu không thể "
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Rin, anh cau mày Rin được nhận vào làm việc hoàn toàn là người mới và anh được Daou thuê với nhiệm vụ bảo vệ Offroad, trong bệnh án của Offroad ghi rõ sức khoẻ của cậu vốn yếu
Và Rin cũng biết nhóm máu của Offroad hoàn toàn có thể hiến cho Daou nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến Offroad rơi vào nguy hiểm và Rin cũng biết Daou chắc chắn cũng không đồng ý với việc để Offroad hiến máu cho mình
-" không sao, cảm ơn đã lo lắng cho tôi "
-" cứ để tôi làm, coi như đây là tôi báo đáp ân tình của anh ấy " Offroad nở nụ cười nhàn nhạt
-" cậu Offroad, đại ca lúc đó thật sự không có ý như vậy đâu " đàn em phía sau lên tiếng
Nhưng Offroad không đáp lại mà trực tiếp bước vào sau đó cậu đã hiến cho Daou toàn bộ lượng máu cần thiết cũng nhờ đó mà anh qua khỏi cơn nguy kịch
Thế nhưng lại chưa tỉnh dậy, Offroad ngày đêm bên cạnh nhưng cậu chẳng nói gì nhìn Daou rất lâu đến ngày thứ thứ 2 Offroad mới tìm đến Rin
-" nếu Daou tỉnh dậy tôi chỉ muốn làm phiền mọi người một việc cuối cùng thôi "
-" xin đừng nói cho anh ấy biết tôi là người hiến máu cho anh ấy, lần này có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp mọi người..."
-" cậu Offroad..."
-" thời gian qua tôi thật sự rất hạnh phúc và cũng cảm ơn đã bảo vệ tôi, xin phép " Offroad cúi người nói
-" cậu Offroad thật sự muốn rời đi hay sao? " đàn em ra sức can ngăn thời gian qua họ thật sự đã rất quý Offroad, thật sự xem cậu như một người em trai hơn hết cậu lại người mà đại ca của họ yêu
-" ít nhất hãy đợi đại ca tỉnh, anh ấy chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với cậu "
-" nhưng tôi lại chẳng còn lời nào để nói với Daou, câu chuyện của chúng tôi..."
-" tôi đã từng nghĩ nó sẽ là mãi mãi cho đến khi anh ấy đẩy tôi đi xa...tôi mới nhận ra Daou chưa từng đặt niềm tin vào tôi, thật ra tôi mạnh mẽ hơn anh ấy nghĩ cũng có lẽ là anh ấy đã quá bao bọc tôi nên mới quên mất răng tôi đã từng lẽ loi, cô độc trên thế giới này "
-" anh ấy không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi hiện giờ, tôi đã từng chứng kiến người thân mình qua đời..."
-" tôi sợ bệnh viện, sợ phải nhìn thấy người mình yêu thương nằm thoi thóp không rõ sống chết sợ người đó sẽ phải chịu đau đớn ở một nơi mà tôi không thể nhìn thấy, tất cả anh ấy điều biết nhưng anh ấy lại mang đến cho tôi nổi sợ đó "
-" nên bây giờ...tôi thật sự rất hận " Offroad mỉm cười nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy oán trách khiến người không biết phải nói gì
Joong đứng phía sau bức tường nghe hết tất cả, anh rít một hơi thuốc sau đó liền dập tắt, đây là lần đầu tiên anh nhìn sai một người, từ khoảng khắc nhìn thấy Offroad anh đã nghĩ cậu là một người yếu đuối
Nhưng sự thật chẳng phải như anh nghĩ, Joong thoát cảm thấy có chút mất mát cho người bạn thân của mình không biết khi Daou tỉnh dậy anh sẽ ân hận bao nhiêu
Offroad trở về căn hộ của mình cùng bà, cậu mang theo tro cốt của bà thu dọn một ít đồ, lại mở điện thoại nhắn tin cho ai đó sau đó phía bên kia gửi đến một số địa chỉ
Cậu rút sim vứt nó vào bên trong bếp lửa, Offroad kéo va ly ra đến cửa thì bỗng khựng lại nước mắt không biết từ bao giờ cứ thi nhau rơi xuống
Những kí ức về Daou cứ ùa về trong cậu, đau đớn như ngàn vết dao đâm vào trái tim, cậu buông hành lý xoay người chạy vào bên trong cầm lấy tấm ảnh được đặt trên kệ sách
Là tấm ảnh mà lần đầu tiên cậu chụp cùng Daou, nước mắt cư rơi xuống khung ảnh, Offroad siết chặt nó trên tay cậu đưa nó lên cao muốn ném xuống nhưng rồi lại chẳng thể làm
Cậu gục xuống nền nhà ôm lấy tấm ảnh mà khóc nức lên, cuối cùng vẫn quyết định mang theo nó
Đến sân bay, Offroad ngồi trên hàng ghế dài nhìn ra bên ngoài bầu trời đen kịt dù đã 12 giờ nhưng sân bay vẫn tấp nập người qua lại, nhộn nhịp vô cùng nhưng trong lòng Offroad lại chẳng có gợn sóng
Cậu yên tĩnh ngồi một chỗ trong lòng vẫn đang ôm lấy hủ tro cốt của bà đã được che phủ lại bởi màu tấm vải lụa màu xanh ngọc
-" xin hành khách chú ý chuyến bay từ BangKok đến Nga..."
Offroad đứng dậy cậu bước đến quầy thủ tục, không hiểu sao trước khi bước qua cánh cửa kia cậu vẫn quay đầu nhìn lại trong vô thức nhưng bóng dáng của người mà cậu hằng mong chờ cũng chẳng hề xuất hiện
Vào khoảng khắc cậu bước vào bên trong Daou từ xa chạy đến nhưng thật đáng tiếc họ lại lỡ mất nhau, à không phải là anh đã lỡ mất cậu
Gương mặt Daou tái nhợt, vẫn mang bộ đồ của bệnh viện hơi thở gấp gáp nhìn xung quanh một vòng cũng chẳng thấy người mình cần tìm lòng ngực anh lại căng đến khó thở
Đàn em phía sau hoang mang nhìn Daou, sau khi anh tỉnh lại không lâu liền hỏi về Offroad nhưng được biết cậu đã đến sân bay, Daou liền mặt kệ mọi thứ mà chạy đến đây nhưng cuối cùng vẫn là đã quá muộn
Máu từ vết thương nhỏ giọt xuống nền nhà lạnh lẽo Daou dần dần mất đi ý thức, đôi chân anh bước đi loạng choạng rồi ngã gục xuống
Những thứ cuối cùng mà anh nghe được là tiếng hét của đàn em, tiếng ồn ào xung quanh nhưng lại chẳng thể nghe thấy giọng nói của người mình yêu thêm lần nào nữa
4 năm sau, 7 giờ 30 phút sáng ánh nắng chói chang len lỏi lên khuôn mặt xinh đẹp của Offroad, cậu đứng bên ngoài ban công tuỳ ý ngân nga vài câu hát
Offroad cúi người bón nước cho đám cây cảnh, cậu chỉ mới tốt nghiệp cách đây vài tuần trước là sinh viên suất sắc dành cả bốn năm học bổng và cũng là người được vô số công ty, tập đoàn nổi tiếng săn đón
4 năm trôi qua kể ra cũng thật nhanh nhưng nổi đau ngày nào đối với Offroad cũng chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua, điện thoại reo lên
Ofroad đưa tay chạm nhẹ lên tai nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi
-" con đang làm gì? "
-" không cần vòng vo, cha muốn gì cứ nói thẳng là được " Offroad đặt bình tưới nước qua một bên, cậu đứng thẳng người lại vươn vai, xoay người mấy cái
-" con cũng tốt nghiệp rồi...năm nay cũng 21 rồi chứ cũng chẳng ít ỏi gì.."
-" cha muốn gì? "
-" mấy năm nuôi con ăn học, coi như lần này là con trả ơn ta đi "
Offroad nghe đến đây liền cười khẩy, thái độ này khiến cha cậu đầu dây bên kia vẫn có thể nghe được ông hít thở mạnh xem chừng là rất tức giận nhưng lại cố nhịn xuống, đè giọng đáp
-" bên công ty đối tác của ta có một đứa con trai..."
-" không phải con thích con trai sao? Vừa hay con của đối tác rất thuận mắt con, coi như vì ta đi xem mắt "
Offroad nghe đến đây liền im lặng rất lâu, trước khi đến Nga cậu đã liên lạc với cha vì ở đó cậu chỉ có người cha nhiều năm không gặp này là người thân duy nhất
Ông không cho cậu địa chỉ mà ông đang sống ở hiện tại mà lại đưa địa chỉ của một quán cafe, Offroad sau khi đến nơi không khỏi nở nụ cười giễu cợt
Hẳn là cha của Offroad sợ sự hiện diện của cậu sẽ gây phản cảm đến gia đình mới của mình, Offroad chẳng quan tâm cậu vừa bước vào quán cafe liền nhận ra cha mình dù hai người đã nhiều năm chẳng gặp
Khi nhìn thấy Offroad vẻ mặt ông ta thoát có chút ngơ ngác, rồi lại chuyển sang bối rối cuối cùng là khó xử
-" tôi sẽ không yêu cầu sống chung với ông, tôi đậu đại học ở đây chỉ cần một nơi có thể ngủ lại là được"
Ban đầu cha của Offroad có chút không vừa ý với sự hiện diện của cậu nhưng biết con trai đổ đại học top đầu ở Nga trong lòng ông ta lại cảm thấy có chút dễ chịu hơn không thể nói là không tự hào
Mua cho cậu một căn hộ gần trường, không qua rộng nhưng mọi thứ đều rất mới và tốt, có phòng ngủ, nhà vệ sinh còn có một gian bếp nhỏ đối diện là ban công, căn hộ đủ cho một người sống vô cùng thoải mái
Chỉ sau lần đó về sau hai người cứ như ở hai thế giới khác nhau, cha không gọi điện nhắn tin hay hỏi hang gì Offroad mà cậu cũng lặng lẽ sống qua 4 năm đại học vừa làm thêm vừa đi học mãi cho đến hôm nay
-" Offroad? "
Giọng nói của cha vang lên ở đầu dây bên kia kéo Offroad trở về với thực tại, không biết cậu đã suy nghĩ điều gì mà lại đáp
-" được rồi, con sẽ đi "
-" tốt, vậy 7 giờ tối mai tại nhà hàng SS "
-" ta sẽ gửi ảnh cậu ta cho con "
Nói xong ông ta liền cúp máy, Offroad xoay người trở vào nhà, tin nhắn liền vang lên liên tục khiến cậu phải mở máy nhìn xem, là tin nhắn từ bố kem theo thông báo chuyển tiền
" mua ít đồ đàng hoàng mà mang đừng làm ta mất mặt "
Offroad lẳng lặng nhìn dòng tin nhắn, cậu một mình đi dạo khắp khu trung tâm mua sắm đôi lúc sẽ có vài người đến bắt chuyện muốn làm quen nhưng Offroad đều tư chối
Vết thương của mối tình đầu vẫn luôn đau âm ĩ trong trái tim khiến Offroad chẳng thể mở lòng với ai, thời đại học cậu đã từng qua lại với nhiều người nhưng cùng lắm chỉ được 1 tuần hoặc 1 tháng đều là Offroad chủ động chia tay
Sau đó cậu chợt nhận ra có lẽ là bản thân rất khó để yêu và tin tưởng một người, nên cậu chẳng ép mình qua lại với những người mà bản thân chẳng hề có cảm giác
Đến lúc rời khỏi trung tâm mua sắm trời lại chuyển mưa, Offroad dừng bước trước bật thềm cậu ngẩn đầu nhìn bầu trời xám xịt, trong tâm trí lại thoáng nhớ lại những kỉ niệm mà cậu vốn chẳng muốn nhớ đến
Hình bòng người đàn ông cao lớn cùng bóng lưng vững chãi đó che chở và bảo bọc cậu trong vòng tay ấm áp, đôi lúc nhớ lại Offroad mới nhớ ngoài bà ngoại ra vẫn còn một người muốn che chở và yêu thương mình
Cậu khẽ nghiên đầu thở ra hơi lạnh, đôi mắt rũ xuống mang đậm nét u buồn những thứ không muốn nhớ nhất lại là thứ luôn in sâu trong tâm trí của Offroad
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip