Chap 1

Chạng vạng ánh lên một màu cam nhạt, đâu đó còn pha thêm chút sắc vàng hòa với nền trời ửng hồng tạo thành sắc thái dịu mắt, đầy đẫm lệ và bay bổng. Cái nắng dịu nhẹ cuối ngày chạm lên nền cỏ xanh mướt, đậu trên cả những chiếc lá đang đung đưa trên cây, tổng thể vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ, rung động tới mức chỉ cần được thưởng thức qua thôi sẽ chẳng thể nào quên được cái dư vị ngọt ngào mà cũng đầy tiếc nuối. Bởi lẽ khung cảnh hoàng hôn này đây sẽ nhanh chóng bị bóng đêm che lấp.

Nhưng chẳng sao cả, con người ta sẵn sàng đắm chìm vào vẻ đẹp si mê để chìm vào giấc ngủ êm ái say sưa. 

“Daou, Daou, dậy đi con.”

Daou nằm trên nền cỏ, nửa ngồi nửa nằm dựa vào gốc cây cổ thụ lớn. Bóng cây che đi nửa gương mặt cậu nhóc đang ngủ say, một nửa còn lại được hoàng hôn dịu nhẹ vỗ về. Mẹ thiên nhiên có vẻ đã ru ngủ rất dịu dàng, tới mức khi Daou tỉnh dậy mới phát hiện đã muộn rồi.

Mẹ Daou chỉ cười, nắm lấy tay nhóc kéo dậy. Bà phủi bụi trên người rồi xoa đầu Daou, cười đùa trách móc.

“Ngủ ngon nhỉ, mẹ không gọi chắc con cũng chẳng tỉnh đâu.”

“Con cũng không biết mình ngủ từ lúc nào nữa.” Daou thành thật nói rồi đưa tay dụi mắt, giọng ngáy ngủ: “Sao con lại ở đây vậy mẹ?”

Bà im lặng rồi nhéo má con trai, tưởng rằng Daou đùa nên không trả lời câu hỏi đó.

“Phải mau về thôi, sáng mai phải đi sớm rồi, tạm biệt nơi này đi con.” 

Daou nhìn chằm chằm cây cổ thủ hồi lâu, đưa tay lên chạm vào nó và tặng lên lớp vỏ cây sần sùi một nụ hôn. Dù chẳng biết tại sao mình làm vậy nhưng Daou chỉ đơn giản tuân theo cảm xúc của mình. Cậu nhóc muốn làm thế. 

Daou nắm tay mẹ tiến về phía trước, khi bước chân bắt đầu bước đi còn chẳng được nổi bao vài bước, nhóc ấy quay đầu lại, vẫy tay chào.

“Hẹn gặp lại!”

Daou cũng không chắc lý do tại sao mình lại làm vậy. Cậu nhóc chỉ không muốn rời xa chốn đây, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc mà Daou nhớ mãi không bao giờ quên.

Đã rất nhiều năm trôi qua, cậu bé hồi đó còn ngủ quên dưới gốc cây giờ đã trưởng thành rồi, thậm chí thời gian để chợp mắt như lúc xưa cũng là thứ vô cùng xa xỉ. Daou hiện nay đã trở thành người của công chúng, theo đuổi đam mê ca hát của mình. Anh bắt đầu mọi thứ từ hai bàn tay trắng, tự kiếm tiền nuôi bản thân, tự dùng đôi chân mình để tiến bước đam mê, rồi dùng đam mê để báo hiếu gia đình. Mặc cho lúc đầu đầy gian khổ khó khăn nhưng mọi sự cố gắng của anh đã được đền đáp, ngay khi debut ca khúc đầu tiên Daou đã thu hút được rất nhiều khán giả yêu thích giúp sự nghiệp của anh bắt đầu đi lên vượt bậc, điều này khiến anh càng miệt mài chăm chỉ cải thiện bản thân, kết hợp tham gia vài bộ phim, mức độ nhận diện càng ngày càng cao với công chúng.

Daou tự khâm phục tự nỗ lực của bản thân mình đồng thời anh quý trọng những người hâm mộ đã theo dõi anh từ những ngày đầu. Dù hiện giờ nổi tiếng là thế đấy, nhưng Daou biết bản thân mình vẫn cần phải cố gắng hơn, bởi anh hiểu cái giới giải trí này rất nhiều cạm bẫy, nhiều mặt tối vô cùng. Chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, nhưng anh biết rằng chỉ kính nghiệp thôi là không đủ, vì dù mình chẳng làm gì thì cũng sẽ có người hắt nước bẩn vào mặt, bôi nhọ tới mức không thể đứng thẳng. 

Mặc cho Daou nói rằng mình luôn sẵn sàng đối mặt với mọi điều tiêu cực bất cứ lúc nào nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ rằng nó sẽ đến từ người mà anh luôn tin tưởng.

Quản lý của Daou - một người bạn thân cũ đã bán thông tin cá nhân của anh cho người khác để chuộc lợi. Nó khiến anh liên tục bị làm phiền và thậm chí bị lăng mạ rất nhiều trên mạng xã hội dù chính anh còn không rõ lý do của những cuộc mạt sát ấy là gì. 

Điều đó đã khiến Daou bắt buộc phải im lặng một thời gian, các show và sự kiện đều tạm bị hoãn thậm chí là bị hủy cho tới khi mọi thứ được giải quyết êm đẹp, thậm chí là phải chuyển chỗ ở để tránh bị làm phiền thêm. Một mớ rắc rối từ đâu quăng tới bất thình lình tới mức Daou không biết phải bày ra vẻ mặt như thế nào.

Cái non nớt của tuổi trẻ đã khiến cú vấp ngã để lại vết sẹo vô cùng to lớn, như một bài học đắt giá nhắc nhở Daou về cuộc sống đầy trắc trở này. Rõ ràng bản thân biết rõ thế giới này quanh quanh đều là cú lừa, càng nổi tiếng sớm càng dễ chết sớm, vậy mà bản thân sống tốt tới mức chẳng hề để tâm tới nó, cuối cùng lại bị dao cứa ngay cổ chỉ vì thứ mang tên gọi là niềm tin.

Daou đổi quản lý mới ngay sau đó hai ngày.

“Đây là quản lý mới của cậu, trông hơi trẻ nhưng mà có kinh nghiệm lắm.”

Giám đốc công ty cười cười giới thiệu chàng trai trẻ phía bên cạnh, ánh mắt ông nhìn về phía Daou, nụ cười lại trở nên méo mó hơn.

Đôi mắt anh thâm quầng, má cũng hóp lại trông vô cùng thiếu sức sống. Thế nhưng Daou vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng hứng khởi, anh đáp lại nụ cười của giám đốc và chào hỏi cậu trai trẻ kia. 

“Chào cậu, tôi là Daou, hợp tác vui vẻ.” Anh đưa tay ra bắt tay như lời chào hỏi, nở nụ cười đầy công nghiệp, dường như ánh mắt anh còn chẳng nhìn cậu trai kia một cách tử tế. 

Nhưng có vẻ cậu trai đó không quan tâm lắm, nắm lấy tay Daou với giọng nói vô cùng hồ hởi, đầy niềm vui. 

“Em là Offroad, chúng ta sẽ đi với nhau dài lâu nhé ạ.”

Giọng cậu ta ấm áp, còn mang theo nhiệt huyết tươi trẻ, hấp dẫn tới mức khiến Daou phải nhìn cậu chằm chằm. Offroad mỉm cười, Daou cũng bất giác mỉm cười theo. 

Offroad trông có vẻ nhỏ hơn Daou một chút dù giờ anh đang bị sụt cân, tuy thế nhưng cơ thể lại rất vừa vặn, các đường nét trên gương mặt đều nổi trội và có chất riêng. Mũi cao, môi mềm mọng, khi cười lộ ra ranh nanh trông rất đáng yêu, cảm giác cười lên như sáng bừng cả trái tim vốn đang u uất của anh. Không chỉ bị cuốn vào nụ cười của cậu mà Daou còn bị hút hồn bởi cặp mắt cáo kia, nó rất đẹp, rất có hồn và rất sáng. Nhìn gương mặt Offroad khiến Daou tự thắc mắc rằng tại sao cậu không phải người nổi tiếng.

Nhưng chỉ dừng lại ở ấn tượng nhan sắc thôi, Daou không muốn thân thiết với người này quá mức quản lý và nghệ sĩ.

Ánh nắng trời đông dù có ấm áp cỡ nào cũng chẳng thể xóa mờ đi khoảng trống lạnh lẽo trong trái tim. Huống hồ ánh nắng ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, chẳng thể thay thế được một tấm chăn bông dày.

Daou đã tự nhủ mình rằng không được quá tin tưởng thêm bất kỳ ai.

“Về chỗ ở thì chúng tôi nghĩ là cậu nên ở nơi công ty sắp xếp trước, tuy có hơi thiệt thòi cho cậu nhưng sẽ tránh việc cậu bị “săn lùng” trong thời gian này.” Giám đốc lên tiếng cắt ngang. 

Chuyện này không đáng lo ngại đối với Doau vì dù sao anh cũng chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn nên anh đã đồng ý mà không đắn đo thêm. 

“Vậy được rồi, vừa hay cho quản lý và nghệ sĩ làm quen nhau luôn.” 

Tiếng cười vui vẻ và tiếng vỗ tay của giám đốc khiến Daou dấy lên vài dấu hỏi trong đầu. Anh quay lại nhìn Offroad, cậu có vẻ biết anh thắc mắc gì liền giải đáp. 

“Chúng ta sẽ ở chung với nhau, anh yên tâm em sống sạch sẽ lắm.”

Nhưng tôi thì không, đó không phải vấn đề! Daou thầm hét trong lòng, anh quay sang nói với giám đốc. 

“Nhất thiết phải ở chung sao? Tôi có khả năng thuê một chung cư gần đây nếu ông cần.”

“Tin tức của cậu giờ là miếng mồi ngon đó, với cả việc ở chung với Offroad không tệ đâu. Cậu ấy có năng lực và chắc chắn hợp với cậu, tôi cam đoan.”

Có vẻ anh định nói thêm gì đó nhưng cái chạm trên vai khiến anh bị ngắt quãng. Offroad với nụ cười tươi nói với anh.

“Em sẽ chở anh về nhà để anh tự soạn đồ cần thiết, sau đó sẽ gọi vận chuyển. Đi thôi, tranh thủ thời gian nào.”

Thế là bằng một cách thần kì nào đó Daou đã đứng trước cửa nhà mới, nhìn Offroad đang mở canh cửa trước mặt ra. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức anh còn chẳng kịp lưu luyến căn nhà nhỏ của mình trước đó, dù sao anh cũng mới ở đó không lâu. 

Khi vừa mở cửa, mọi thứ khiến Daou ngỡ ngàng. Đây không phải căn nhà quá rộng, vừa phải đủ hai người ở và vô cùng sạch sẽ như luôn được lau dọn thường xuyên. 

Offroad vào trong trước, bê chút đồ đạc đặt xuống, cậu bước lại về phía rèm cửa rồi kéo nó ra, ánh nắng dịu dàng nhưng lại bừng sáng khiến anh theo phản xạ nheo mắt. Khi đôi mắt dần thích nghi, Daou liền cảm nhận được một cảm giác kì lạ đang dấy lên trong lòng anh. Tia nắng hạ chiếu sáng cả một góc nhà khiến cho mọi đồ vật đều ngả bóng, làm nổi bật lên không gian ấm áp và thoải mái. Mọi ngóc ngách đều tỏa ra vẻ ấm cúng của nơi có người ở, đâu đó trên đầu mũi còn ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng. 

Nhưng điều thu hút ánh mắt anh có lẽ là bóng lưng của Offroad trước ánh sáng này. Cậu quay lại nhìn anh, gương mặt được nắng tô điểm thêm phần rực rỡ, và hơn hết là khiến cho nụ cười của cậu càng trở nên tuyệt đẹp, rung động với tận trái tim.

Daou thích nụ cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip