14: Ác Mộng
-" đừng làm loạn nữa Niran..." Ming Lái xe đưa Niran về nhà cô Ming còn chưa nói dứt câu Niran đã bước xuống xe
Cửa xe vừa mở Niran đã hậm hực lao xuống đi nhanh về phía cửa nhà người hầu thấy cô nổi giận đầu tóc lại có chút bù xù sợ đến nổi không dám ngẩn đầu, có người hầu không cẩn thận đụng phải cô
-" mày mù hả? " Niran tức giận tát mạnh lên mặt cô người hầu
-" tôi...tôi xin lỗi cô chủ..." cô người hầu còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đánh sợ hãi quỳ dưới đất
-" Niran...dừng lại đi " Ming đi đến kéo tay cô ra hiệu cho người hầu rời đi
Offroad đang ở phòng sách nghe thấy bên ngoài ồn ào cậu đi đến bên cửa sổ vén tấm màn nhìn cảnh tượng hổn loạn ở dưới cậu quay đầu cất quyển sách lên kệ
Tiếng bước chân đằng sau vang lên thu hút sự chú ý của cậu, Offroad quay đầu trong thấy Zax đang đứng anh mỉm cười nhìn cậu Offroad cũng cười trừ nhìn anh
-" con bé...sẽ không sao chứ? " Offroad hỏi anh
-" chủ tịch nói rằng kể từ hôm nay sẽ cấm túc cô Niran một thời gian cho đến khi nào cô ấy nhận ra lỗi lầm và chịu thay đổi " Zax vừa nói vừa bước lại gần Offroad
-" vậy sao..." Offroad cụp mắt giọng nói có chút buồn bã
-" cậu chủ "
Nghe Zax gọi Offroad ngẩn đầu cậu vừa ngẩn đầu Anh đã ôm lấy cậu, Offroad có chút hoang mang chưa hiểu chuyện gì cậu túm lấy áo sơ mi anh
-" chúc cậu hạnh phúc..." Giọng nói anh trầm ấm nói nhỏ bên tai cậu
Offroad im lặng không trả lời anh cậu đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng anh lại càng siết chặt, cậu không hiểu tại sao anh lại làm như vậy nhưng cậu cảm nhận được tiếng trái tim của Zax đang đập rất nhanh
Thời gian như đang dừng lại cả hai đều im lặng không ai nói ai nhau câu nào Zax cũng không buông cậu ra anh vẫn ôm cậu, Offroad bối rối đão mắt
-" là cái ôm thay cho lời cảm ơn thôi..." Zax buông cậu ra mỉm cười nói
Offroad nghiên đầu thắc mắc nhìn anh
-" cảm ơn vì cái ghim cà vạt của cậu nó đẹp lắm rất hợp với tôi ai cũng khen "
Nghe anh nói vậy cậu mới chú ý đến chiếc ghim cà vạt
-" À...không có gì đâu ạ anh đã giúp em rất nhiều còn gì " Offroad thở phào cậu bình tĩnh hơn đáp
-" sau này chắc cậu chủ với Daou sẽ gặp nhiều khó khăn lắm giờ ông Pittaya biết chuyện rồi tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút cậu phải cẩn thận với người đàn ông này ông ta là người rất khó đoán "
Offroad gật đầu nghiêm túc nghe Zax nói
-" lúc trước khi tập đoàn còn dưới trướng ông ta mọi thứ không được như bây giờ đâu ông ta quản lý nhân viên một cách khá cực đoan sau này cậu Daou lên nắm quyền nhân viên mới thoải mái hơn nhưng ông ta là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất lại rất có tiếng nói nên chuyện cậu Daou bị lật đổ là chuyện sớm muộn "
-" vậy nên tôi chỉ muốn...hỏi cậu chủ một lần..." Zax nắm lấy vai Offroad nhìn cậu
-" anh hỏi đi ạ " Offroad ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh
-" nếu em tiếp tục thì sau này con đường của em sẽ vô cùng trắc trở em, Offroad em đã chắc chắn chưa? "
-" chỉ cần Daou còn yêu em thì em sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy " Offroad nghe Zax hỏi cậu không hề lúng túng hay do dự, cậu mỉm cười tự tin đáp
-" anh thật sự rất ganh tị với người em yêu..."
-" dạ? " Offroad không hiểu lời anh nói
-" không có gì, sau này cho dù có chuyện gì anh cũng chỉ muốn nói với em là vẫn còn anh ở đây..."
Zax dịu dàng xoa đầu Offroad anh không đợi cậu trả lời mà quay người rời đi, Offroad quay đầu nhìn theo bóng lưng anh rời đi
-" cút, cút ra ngoài hế đi.."
Niran bị Ming lôi vào phòng cô ta tức giận ném đồ đạc xuống đất người hầu sợ hãi co rúm người cuối đầu đứng một bên, Ming quay đầu bảo người hầu rời đi
-" Niran, bình tĩnh lại..." Ming bước lại gần Niran
Nhưng cô lại ném chiếc bình xuống đất Niran chỉ tay vào mặt Ming hét lớn
-" sau tất cả những chuyện đã xảy ra...cậu muốn tôi bình tĩnh? Tại sao ai cũng bảo vệ anh ta? Tôi làm gì sai? Chỉ có tôi mới xứng với Daou từ nhỏ không phải ai cũng nói như vậy sao? "
-" chuyện tình yêu không phải là cứ xứng hay không xứng, Daou anh ấy không thích cậu..."
-" không đúng, là do anh ta nếu anh ta không xuất hiện thì mọi chuyện đã khác Daou sẽ kết hôn với tôi "
-" Niran, cậu sai rồi cho dù Daou không gặp Offroad thì anh ấy cũng sẽ không yêu cậu và sẽ không có chuyện họ sẽ không gặp nhau nếu họ đã yêu nhau thì vốn dĩ họ sinh ra đã dành cho nhau r..."
Ming còn chưa nói xong thì đã bị Niran tát vào mặt lòng ngực cô phập phòng đôi mắt mở to đầy giận dữ nói
-" cậu thì biết cái gì? "
Ming không hề tức giận cô bình tĩnh đưa tay vuốt lại tóc đôi mắt hờ hững nhìn Niran Ming siết chặt cổ tay Niran
-" đối với cậu tôi là người không biết gì...đúng rồi tôi không biết gì nhưng tôi là người mỗi lần cậu tức giận mỗi lần cậu khóc thì cậu sẽ tìm đến tôi..."
-" theo như cậu nói, tôi không biết gì nhưng khi cậu cần tôi vẫn ở bên cậu chưa bao giờ cậu cần đến tôi khi cậu hạnh phúc tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện này thôi..."
-" trong trái tim cậu có bao giờ có chỗ cho một người không biết gì như tôi không? "
Niran cuối đầu không đáp nhưng đối với Ming sự im lặng cũng chính là đáp án cuối cùng cô lắc đầu cười khổ
-" lúc trước...cậu không thế này, lúc trước cậu kiêu ngạo nhưng cậu không tiêu cực như vậy cậu tốt bụng không như bây giờ người mà tôi yêu không phải là Niran của hiện tại, tại sao vậy? " Ming nắm lấy vai Niran cuối đầu hỏi
-" tại sao ư? Tôi như thế nào là quyền của tôi còn nữa..." Niran hất tay Ming ra cười khẩy nói
-" tôi không cần cậu yêu tôi, ai bảo cậu yêu một người như tôi rồi bây giờ cậu quay lại trách tôi? " Niran liếc mắt nhìn Ming đáp
Cả người Ming như mềm nhũng cô lùi lại nhìn Niran lời muốn nói bỗng dưng lại nghẹn lại nơi cổ họng, Niran nhận ra mình đã quá lời ánh mắt cũng dịu lại cô định đi đến gần Ming thì bị mình ngăn lại
-" có lẽ cậu nói đúng...hôm nay, nói chuyện với cậu tôi mới nhận ra tại sao tôi lại đứng đây để giải thích với cậu? Là tôi đơn phương thôi..." Ming cười khẩy lắc đầu
-" và tôi nhận ra từ lúc này ngay cả với tư cách là một người bạn của cậu tôi cũng không còn muốn nữa " Ming nói rồi quay lưng rời đi
Tay cô vừa đặt ở tay nắm cửa đã bị Niran ôm lại cô khóc lóc nói với Ming
-" Ming à, thật sự xin lỗi...tớ không cố ý nói như vậy đâu...đừng bỏ đi mà giờ đây tớ không còn ai nữa chỉ còn cậu thôi..." Niran khóc lóc liên tục lắc đầu nấc nở
Ming nhắm mắt nước mắt cô lăn dài trên má cô đưa tay gỡ tay Niran khỏi người mình
-" muộn rồi...giá như cậu không nói ra những lời đó có lẽ tôi và cậu sẽ không đến mức này, có lời này tôi muốn nói với cậu một lần cuối nếu cậu cứ không thay đổi thì đến cuối cùng cậu sẽ thật sự chỉ còn một mình " Ming nói rồi mở cửa rời đi
Cánh cửa dần đóng lại chỉ còn một mình Niran ở trong phòng cô gục xuống đất ôm chân khóc lớn chỉ vì quá tức giận nên lúc đó cô mới hành xử như vậy cô thật sự không ngờ sẽ làm tổn thương Ming
Ming bước nhanh ra ngoài nhưng vẫn không quên dặn dò người hầu trước khi rời đi
-" dọn phòng cho cậu ấy đi..."
-" dạ "
Ming đi ra ngoài thì gặp Offroad cậu nhìn cô hỏi
-" con bé vẫn ổn chứ?"
-" có lẽ tôi phải từ bỏ thôi " Ming nghe cậu hỏi thì cười trừ lắc đầu đáp
-" nếu em bỏ con bé lúc này...con bé biết làm sao?" Offroad có chút bất ngờ nói
-" cậu ấy đối xử với anh tệ như vậy sao anh vẫn lo lắng cho cậu ấy? "
-" tôi không biết, cho tới tận hôm nay...tôi chưa từng ghét con bé có lẽ là do chúng tôi dù gì cũng là anh em " Offroad cười khổ
-" nhưng Niran lại không xem là như vậy, cậu ấy không xem anh là anh trai mà là kẻ thù "
-" tôi hiểu, tôi sẽ không trách con bé đâu " Offroad dịu dàng mỉm cười
Ming gật đầu chào Offroad rồi rời đi cậu quay người nhìn bóng dáng cô ấy rời đi đôi mắt không giấu được sự trầm tư suy nghĩ
-" chủ tịch..." Thư ký cũ của Daou quay về vừa vào trong phòng cậu đã nhận thấy sát khì bao trùm
-" cậu tìm được gì rồi? " Daou đứng dậy đi đến sofa ngồi xuống
-" thưa sếp, tôi đã đến quê của ông cố anh đó là một nôi làng khá lớn nổi tiếng về việc làm gốm khi đi thăm dò tôi đã đến một gia đình có truyền thống làm gốm lâu năm và tìm được một bà lão đã hơn 90 tuổi..."
-" tôi đưa tấm ảnh này cho bà ấy xem bà ấy vẫn chưa nhận ra có lẽ là do chất lượng ảnh, cho đến khi tôi đưa tấm ảnh của sếp cho bà ấy xem thật bất ngờ là bà ấy lại nhận ra anh "
-" tất cả thông tin mà bà ấy kể tôi điều ghi trong này " Thư kí đưa cho anh một tập tài liệu
Daou nhận lấy tập tài liệu trên tay Thư kí
-" à còn thứ này nữa..." cậu lấy từ trong túi xách một quyển sổ đã cũ đưa cho Daou
Daou nhìn quyển sổ trong tay bên ngoài được làm từ chất liệu da màu nâu sẩm bên dưới góc sổ khăn tên Kantapon giấy bên trong đã ố vàng Daou đưa tay sờ lên chữ Kantapon
-" được rồi, cảm ơn cậu " Daou nói nhưng mắt vẫn nhìn vào quyển sổ trên tay
-" vâng thưa sếp tôi xin phép ra ngoài làm việc" Thư kí đứng dậy rời đi
Daou mệt mỏi dựa vào sofa đột nhiên anh cảm thấy rất buồn ngủ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay lúc anh mở mắt đã trông thấy bản thân đang đứng ở một nơi vừa xa lại lại vừa quen thuộc
Daou nghe tiếng nói chuyện cùng với tiếng nước chảy anh đi theo con đường dài phía trước ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp khu rừng nhỏ anh thấy Offroad đang tựa đầu lên vai mình cậu đưa bàn tay thon nhỏ lên trời nói
-" Daou, anh biết gì không người ta nói nếu hai người yêu nhau ở kiếp này buộc lên tay nhau một sợi chỉ đỏ họ tin rằng kiếp sau họ chắc chắc sẽ gặp lại nhau vậy...nếu thật sự có kiếp sau anh có muốn gặp lại em không? "
-" anh không tin vào truyền thuyết nhưng nếu thật sự có kiếp sau anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên em anh sẽ tìm em " Daou đưa tay nắm lấy tay cậu anh nói
-" là anh nói đấy nhé, nếu anh dám thất hứa em cũng sẽ quên anh " Offroad thích thú cậu ngồi thẳng người dậy quay đầu nhìn anh mỉm cười
-" anh hứa với em " Daou dịu dàng hôn lên trán cậu
Daou đứng từ xa nhìn cảnh tưởng trước mắt một lần nữa mọi thứ lại thay đổi anh nhìn thấy Offroad đang ngồi co ro một góc cậu đi đến bên chiếc bàn cầm lấy con dao nhỏ sắt bén
-" Anh thất hứa với em....Daou em không muốn nhớ về anh nữa " Offroad vừa nói vừa kề con dao lên cổ tay đôi mắt cậu vô hồn miệng không ngừng lẩm bẩm
Daou sợ hãi muốn ngăn cậu lại nhưng không thể, anh không thể chạm vào cậu chỉ có thể bất lực nhìn cậu tự sát trước mắt mình Daou biết đây không phải thực tại nhưng anh lại không thể thoát ra anh sợ hãi khi phải nhìn thấy người mình yêu tự sát
-" Daou..."
-" Daou "
Daou mở mắt tầm nhìn của anh bị nhòe đi bởi nước mắt trước mặt anh bây giờ là Offroad đang lo lắng nhìn Daou, cậu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh
-" Daou, anh mơ thấy ác mộng sao? " Offroad ngồi xuống bên cạnh anh cậu sờ lên lưng anh thấy lưng anh ướt đẫm lo lắng hỏi
Daou từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn cậu rồi đột nhiên anh ôm chặt cậu vào lòng đến mức Offroad có thể cảm nhận được cả cơ thể anh đang rung lên cậu hoang mang đưa tay vô nhẹ lên lưng anh an ủi
-" anh Daou, không sao đâu chỉ là mơ thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip