19: Quên Đi
-" mày suy nghĩ cho kĩ..."
-" không cần, cho dù có bất cứ chuyện gì con cũng không bao giờ buông tay em ấy bố không cần phải hâm dọa..." Daou cười khẩy anh phải cảm ơn vì lúc anh muốn từ bỏ lại nhớ đến ông cố mình cũng từng như vậy
-" được thôi nếu mày đã như vậy thì đừng trách tao ngay cả vị trí chủ tịch mày cũng đừng hòng tao nâng mày lên được thì đạp mày xuống được " ông Pittaya hung hăng nói mặc cho vợ mình khóc lóc khuyên can
-" bố nói sao? Cái chức này hả? Tôi làm đến phát mệt rồi " Daou cười khẩy quay người bỏ đi
-" mẹ kiếp, thằng bất hiếu đứng lại đó cho tao..." ông ta tức giận ném chiếc gạt tàn về phía Daou
Daou đứng lại phu nhân Pittaya lo lắng đi đến coi vết thương cho anh bà khóc đến cạn nước mắt
-" hay là con nghe lời bố đi, chia tay với nó đi " bà khóc lóc níu lấy tay cậu
-" con xin lỗi mẹ...con không thể tự lừa dối bản thân được con yêu em ấy đó là sự thật " Daou nhẹ nhàng gạt tay bà ra
-" con sẽ không để quá khứ lập lại đâu cho dù có chuyện gì con cũng sẽ ở bên em ấy, bố muốn làm gì thì cứ làm đi "
-" rốt cuộc mày giống ai trong cái nhà này mà lại cứng đầu như vậy hả? "
-" có lẽ là giống ông cố..." Daou cười khẩy hơi quay đầu liếc nhìn ông
Ông Pittaya bị ánh mắt con trai mình dọa sợ phải công nhận anh rất giống với ông cố mình chỉ khác từ nhỏ ông Pittaya được nghe bố mình kể rằng ông cố là người rất ãm đạm không biết thể hiện tình cảm quá nhiều
-" sao bố lại giật mình? Hay bố biết gì? "
Ông ta nghe anh nói thì quay đầu đi nơi khác nhớ về những lời nói trước khi bố mình mất ông từng nói có lẽ Daou là do ông cố đầu thai vì cậu giống tới 99% của ông dù hai người chẳng có chung huyết thống
Sở dĩ bố ông chắc chắn như vậy là vì trước khi chết ông cố cùng với người mình yêu đã từng buộc chặt lên ngón áp út mình sợi chỉ đỏ cùng để mong kiếp sau có thể gặp lại nhau, từ khi anh được sinh ra vì ông nội thấy anh giống ông cố và trùng hợp lại có vết bớt ở ngón áp út nên đã đặt tên anh là Daou
Thấy bố mình rơi vào trầm tư Daou cười khẩy anh quay đầu rời đi
Khi anh rời đi không ai ngăn cản ngay cả mẹ anh cũng không người hầu vẫn cung kính cuối đầu chào anh, Daou leo lên xe lái xe rời đi anh mở điện thoại muốn gọi Offroad nhưng số máy lại thuê bao
Trái tim anh bỗng dưng linh cảm được chuyện không lành định gọi lại cho cậu nhưng chưa kịp gọi thì thư kí gọi đến
-" chủ...chủ tịch các trang báo đang đăng đầy những thông tin sai lệch về cậu Offroad đó ạ "
-" cái gì? " Daou tấp vội xe vào lề nói lớn
-" anh mau lên mạng xem thử đi "
-" được rồi, cảm ơn cậu "
Daou vừa tắt máy liền lên các trang báo mạng các tin tức về Offroad đều được các trang báo lớn nhỏ đăng lên toàn bộ đều là những tin tức không hay về cậu, Daou không cần nghĩ cũng biết là ai làm chỉ có bố anh mới làm những chuyện như vậy thôi
-" mẹ kiếp " Anh tức đến rung người đánh mạnh vào vô lăng xe
-" cậu giúp tôi tìm mấy cái trang báo vớ vẩn đó nhanh con mẹ nó bảo chúng nó trong vòng 5 phút không xóa bài thì đừng trách tôi" Daou gọi điện cho thư kí giọng nói đằng đằng sát khí
-" vâng thưa sếp "
Daou vừa cúp máy liền gọi điện cho Offroad đầu dây bên kia bắt máy nhưng im lặng Daou chỉ nghe thấy tiếng sóng biển anh hoảng loạn gọi tên cậu
-" Offroad? Offroad, là anh đây em đang ở đâu? " Daou nói với giọg lo lắng anh vừa lái xe vừa gọi điện cho cậu
-" em không sao, em chỉ là cảm thấy thật sự quá mệt mỏi...hay là mình dừng lại ở đây đi " giọng nói cậu nghẹn ngào khàn đặc vang lên bên tai anh
-" em đang nói gì vậ..." Daou còn chưa nói xong điện thoại đã bị ngắt kết nối anh cau mày tốc độ lái xe cũng trở nên nhanh hơn
Daou bật định vị của cậu lên thật ra có một đêm anh đã bí mật cài định vị trên điện thoại của cậu, Daou thấy cậu đang ở bờ biển nơi mà lần đầu anh đưa cậu đi lặn
Anh lái xe lao nhanh trên con đường đông đúc xe cộ khi vừa đến nơi anh đóng sầm cửa đi xuống xe nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên bãi cát
Daou chạy nhanh đến, Offroad đang ngồi gục đầu vào chân mình cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh đang đi gần đến chỗ mình liền từ từ ngẩn đầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Daou nắm lấy cổ tay lôi mạnh lên
-" em nói gì? Nói lại cho anh nghe..." khuôn mặt anh đầy tức giận nhìn cậu gân xanh trên trán đã nổi hết lên
Offroad vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh cậu không hiểu tại sao anh lại biết cậu đang ở đây
-" anh đang nói chuyện với em đó mau trả lời anh đi Offroad " Daou thấy cậu im lặng anh càng thêm nóng giận nắm lấy hai vai cậu mà siết chặt
-" điện thoại em hết pin...xin lỗi..." Offroad có chút sợ hãi cậu bị anh siết chặt hai vai đau đến giật mình
-" tại sao? Tại sao không phải là chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn mà là em phải bỏ rơi anh trong lúc này? " Daou chuyển từ cảm xúc giận dữ qua đau khổ anh vẫn cau mày nhưng đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu
-" anh hãy trở về cuộc sống vốn có của anh đ..." Offroad bất lực nói
-" như thế nào là cuộc sống vốn có? Offroad tại em không hỏi anh là thực sự anh có muốn hay là không? " Offroad còn chưa nói xong thì Daou đã ngắt lời cậu
-" Daou...chỉ là..em đã quá mệt mỏi rồi, giờ đây trong đầu em đang rất hoãn loạn hàng vạn câu hỏi, hàng vạn câu nói cứ vang lên trong đầu em...em thật sự không muốn liên lụy đến ai nữa em thật sự rất mệt Daou..." Offroad mệt mỏi cậu đưa hai tay muốn gạt tay anh ra khỏi người mình nhưng không thể
-" nhưng anh không sao hết, anh muốn cùng em trải qua những ngày tháng khó khăn này chứ không phải là để em một mình gánh chịu tất cả, anh biết em không sai em vô tội tại sao em lại phải một mình gánh chịu những tổn thương đó " Daou kéo cậu lại gần mình anh cuối đầu giọng nói khẩn cầu
-" vậy thì tại sao...anh nói cho em biết đi tại sao họ phải lôi mẹ em vào chuyện này bà ấy đã mất rồi kia mà thập chí...trước khi chết bà ấy cũng bị bệnh tật hành hạ mà qua đời giờ đây khi bà đã nằm dưới lớp đất lạnh lẽo họ cũng muốn dày vò mẹ em hay sao? " Offroad gục đầu xuống giọng nói cậu rung rẫy cậu đưa tay chắc chắn ngực anh
Daou cuối đầu đau lòng nhìn cậu anh chợt nhận ra vì sự nóng giận của mình mà vừa rồi mình đã cư xử thô lỗ với cậu không hề quan tâm đến cảm xúc của Offroad bây giờ
Offroad chỉ cảm thấy đầu mình đau như ai đó dùng búa đánh mạnh vào đầu, trái tim của cậu không ngừng nhói lên từng cơn khiến cậu nhận ra rằng vết thương lòng vẫn chưa bao giờ được lành lại nó chỉ đang ẩn mình dưới lớp băng gạt để tránh bị nhiễm trùng
Cậu bật khóc thành tiếng đây là lần đầu tiên cậu bật khóc thê thảm đến vậy từ khi mẹ sinh cậu ra giữa một dàn trẻ sơ sinh đang òa khóc nức nở thì cậu lại im lặng nằm yên trong chiếc nôi trắng tinh mấy cô y tá vây quanh cậu nhìn cậu đầy yêu thương họ bảo với mẹ cậu rằng chắc chắn sau này cậu sẽ là đứa trẻ hiểu chuyện
Nhưng khi nghe thấy điều đó bà bỗng cau mày bà nói bà hy vọng cậu sẽ không hiểu chuyện hy vọng cậu sẽ sống vì mình, vì những đứa trẻ càng hiểu chuyện sẽ càng chịu thiệt thòi
Daou ôm lấy chặt lấy Offroad, anh gục đầu lên vai cậu đưa bàn tay to lớn xoa xoa lên lưng cậu từng cơn gió lạnh của biển lướt nhẹ lên khuôn mặt cậu khiến những giọt nước mắt nhanh chóng thẫm thấu vào làn da mỏng để lại một cảm giác lành lạnh
Không biết qua bao lâu Daou lại thấy cậu rất yên tĩnh cậu không khóc cũng không nói gì cơ thể mềm nhũng hoàn toàn dựa vào người anh
-" Offroad...Offroad? " Daou hoang mang lay nhẹ người cậu mới phát hiện ra cậu đã hoàn toàn ngất xỉu
Anh lo lắng cùng sợ hãi bế cậu lên đưa đến bệnh viện bác sĩ thông báo cậu chỉ vì quá mệt nên mới ngất xỉu lại còn sốt cao nên cần phải tĩnh dưỡng, Daou ngồi bên giường nắm chặt lấy tay cậu không buông
Mãi cho đến khi thư kí gọi đến báo là đã chặn hết các thông tin sai sự thật
-" à đúng rồi thưa chủ tịch..."
-" sao vậy? "
-" tôi vừa đi điều tra người hầu trong nhà báo là cô Niran 1 ngày trước khi xuất viện đã gặp bố của anh..."
Thư ký vừa nói đến đây Daou liền hiểu ra vấn đề
-" cho người đăng toàn bộ thông tin về nhà ngoại của mẹ Niran về chuyện họ đã chèn ép mẹ của Offroad và chèn ép cả chủ tịch Kantapon, chỉ có họ chóng lưng nên cô ta mới dám làm những chuyện này " anh lạnh lùng nói giọng nói đầy kiên quyết và sắt bén
-" vâng thưa chủ tịch..."
-" còn nữa...sau này cậu không cần phải gọi tôi là chủ tịch nữa tôi từ chức rồi, thời gian qua thật sự rất cảm ơn cậu thư kí Jan " giọng nói anh lúc này mới dịu bớt cũng vô cùng chân thành nói
-" chủ tịch cho dù anh có từ chức hay không thì trong lòng tôi anh vẫn mãi là chủ tịch của tập đoàn Pittaya, thực sự tôi rất hy vọng được tiếp tục cùng sếp chiến đấu trên thương trường nhưng tôi tôn trọng mọi quyết định của sếp sau này nếu cần tôi giúp đỡ hay gọi cho tôi nhưng sẽ là với tư cách của một người bạn " Thư ký Jan đẩy nhẹ gọng kính nghiêm túc nói
-" được cảm ơn cậu " khóe môi anh khẽ cong
-" tôi sẽ gọi lại cho sếp sau khi có kết quả "
-" ừm "
Sau khi cúp máy Daou bước vào phòng đôi chân anh chợt khựng lại khi nhìn thấy Offroad đã tỉnh cậu ngồi bần thần trên giường đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ đang phản chíu ánh sáng
-" Offroad...em tỉnh rồi? " Daou vui mừng chạy đến bên cậu
Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu mỉm cười dịu dàng nói nhưng Offroad lại nhìn anh với một ánh mắt rất kì lạ
-" anh...biết tôi sao? " một hồi lâu sau cậu mới nhỏ giọng hỏi anh đôi mắt có chút rụt rè mà nhìn anh
Daou như chết lặng bàn tay đang đặt trên đầu cậu từ từ trượt xuống
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip