3

_" Cậu chủ, không hay rồi. Tín hiệu trong thùng hàng vừa cảnh báo bị dịch chuyển đến bến cảng rồi "

_" Sao lại thế? Thông báo ở đâu? Thế không cho người đi bắt được à mà còn chạy ra đây thì chúng nó khuân đi luôn à "

Ái chà, lô hàng của cậu chủ Daou đã bị người khác bê đi mất rồi. Làm cho quản gia hối hả chạy đến báo cáo đến run cả chân. Nhưng mà cậu Daou biết Offroad lấy hàng của mình rồi cơ mà? Sao lại bày ra cái gương mặt này nhỉ?

_" Không được cậu chủ, bên đó đông hơn bên mình gấp đôi thằng. Với cả mình mẩy toàn súng dao thôi. Nên tôi mới phải chạy qua kêu cậu chủ đi cử người "

_" Này thế biết ai nắm đầu bọn đấy không ? "

_" Dạ.. là cậu Offroad ạ"

_ " À..~ Road á hả? Cái đấy thì tôi biết rồi, hai lô nấm ảo giác và một ma túy tổng hợp đúng không ? Tôi quên mất không nói cho quản gia ."

_" Ơ sao cậu chủ biết ạ?"

_" Mấy tên tay sai ất ơ của Road, thuê nhầm hacker của tôi  "

_" Cậu chủ không ngăn cản ạ? Hay báo cáo cho cậu nhà Kantapon ? "

_" Kệ đi, anh biết đấy. Cả cái chỗ bến cảng toàn thùng to thùng nhỏ đấy thì hết 70% là hàng tôi rồi. Road lấy chỉ có một phần nhỏ trong chỗ đấy thôi "

Nếu là người khác thì bây giờ đã bị Daou treo cổ lên cao lâu rồi. Nhưng Road thì ngoại lệ, lần này hắn cho anh chiếm lấy đồ của hắn một cách dễ dàng. Chẳng biết có âm mưu tính toán gì không mà mại dễ dàng cho đối thủ của mình lấy hàng đi như thế.

Đến ngày lô hàng về tay Offroad, chỉ trong nửa ngày cổ phiếu của Offroad đã tăng cao bất ngờ. Đến Daou còn không nghĩ rằng chỉ nhờ mấy lô hàng như thế mà cổ phiếu tăng nhiều hơn hắn dự tính. Thị trường buôn bán đồ cấm Offroad cũng tăng cao đáng kể. Có lẽ Daou cho Offroad lấy hàng lần này là thừa khả năng cậu nhà Kantapon nâng cao nó lên giá trị mới.

Hắn nhìn vào cổ phiếu lẫn thị trường tranh đấu của cả hai mà khẽ bật cười. Tay hắn che lấy miệng, cười đến híp cả mắt rồi chậm rãi đưa mắt lên nhìn quản gia. Cúi người đặt hai tay lên đùi mà hỏi .

_" Này, cuối tuần này ông Decha có tiệc lớn thông gia cưới xin đúng không? Sắp xếp đi, tối đó tôi có việc cần làm. Ngán ngẩm cái cảnh tượng này lắm rồi. "

_" Vâng chưa cậu chủ "

________________________

Đến cuối tuần đó, ông chủ Kantapon đã sắp xếp cho Offroad cưới xin cô tiểu thư học cùng Offroad từ cấp hai. Nhà cô gái đó cũng không phải dạng tầm thường nên mới được lọt vào mắt xanh của ông Decha.

Offroad thực sự rất phản kháng với chuyện này nhưng ông nhất quyết bảo rằng chỉ có cưới và đẻ con trước thằng Daou, có con nối dõi thì mọi chuyện sẽ hơn nó gấp bội. Offroad đương nhiên là không tin, nhưng dưới sức ép của bố thì anh chỉ có thể cắn răng làm theo dù biết đằng nào mình cũng chẳng cưới cô tiểu thư đấy.

Buổi tối đó Offroaf được diện bộ vest trắng sang chảnh, cùng mái tóc vuốt keo để rơi vài lọn tóc trông rất ra dáng quý tử nhà tài phiệt, thêm một mặt nạ rát vàng che nửa mặt theo lời ông Decha vì đây là bữa tiệc mặt nạ, chỉ khi ông hô hai nhà đưa Offroad và cô tiểu thư gặp nhau thì khách mời mới được cởi bỏ mặt nạ. Anh vẫn cười nói với mọi người, cùng nhau nâng rượu. Nhưng chỉ Daou biết rằng Offroad chẳng thấy vui trong lòng. Qua ánh mắt và cử động lông mày, chỉ cần đứng ở xa là hắn đã đoán trúng phóc.

_" Này đưa tôi khẩu súng ngắn.."

Daou nhận lấy khẩu súng ngắn từ tay người hầu, đút nhẹm vào túi quần rồi sải bước đi đến sát của kính. Không ai nhận ra hắn và cũng không ai nghĩ cậu Daou sẽ đến bữa tiệc riêng nhà Kantapon.Hắn đứng sát vào cửa kính, tay châm nhẹ điếu thuốc. Rít mạnh một hơi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng mờ ảo, che đi toàn bộ khuôn mặt hắn.

Đúng lúc này ông Decha kéo tay Offroad và cô tiểu thư đến nắm tay nhau ngay giữa trung tâm bữa tiệc, tay đưa mic lên, nói dõng dạc.

_" Kính thưa hai họ, hôm nay tôi mời các vị đến đây để cùng nhau xem đôi trai xinh gái đẹp này được hai nhà chấp thuận cư..... "

Nói chưa hết câu, đằng sau đã vang lên tiếng vỡ kính xen lẫn tiếng súng đã khiến mọi người tá hỏa, ai cũng theo phản xạ cúi người thấp xuống lấy tay che gáy. Chỉ riêng ông Decha đứng bất động, giây sau liền ngã khụy xuống đất. Offroad thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy ông, miệng gọi ba liên tục. Lục lọi trong túi tìm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Mắt không ngừng đảo xung quanh nhìn ai đã nổ súng.

Và mắt anh chỉ dừng lại  nhìn ra phía sau kính. Dù người đang đeo mặt nạ che nửa mặt đi nữa nhưng anh vẫn nhận ra, tên đó là Daou. Giây phút mắt chạm nhau , hắn đã khẽ nhếch khóe miệng lên cười. Rồi biến mất sau màn đêm tối

_______________________________________

Chẳng biết đã bao lâu, dù ông Decha hấp hối thì xe cấp cứu vẫn đến kịp, may đỡ ông thoát được nạn khi viên đạn chỉ lệch tim có ba milimet. Offroad như phát điên lên không ngừng vò đầu liên tục. Gọi cả trăm cuộc điện thoại cho Daou và William. Rõ ràng bữa tiệc này là bí mật, tại sao tên khốn Daou lại biết được?

Ông Decha vừa phẫu thuật lấy viên đạn ra, hiện đang nằm trong phòng bệnh VIP. Bên ngoài vẫn còn hai đến ba tên vệ sĩ đứng canh, Offroad ra bên ngoài chất vấn không biết bao nhiêu tên vệ sĩ lẫn quản gia riêng của anh.

Bây giờ đang là bốn giờ sáng, thần kì là ông Decha lại tỉnh dậy nhanh như thế sau cả tiếng mổ lấy viên đạn ngay sát tim. Chỉ vừa mới mở mắt dậy, cửa sổ đã bị mở tung. Daou vẫn đeo chiếc mặt nạ đó, bước chân vào phòng bệnh rồi nhẹ tháo dây thừng cuốn quanh eo, ném bỏ ra ngoài của sổ. Bước đến bên giường bệnh ông Kantapon.

_" Lâu rồi không gặp, ông Decha "

Daou vừa nói vừa cởi bỏ chiếc mặt nạ ra.

_" Hóa ra là mày à? Là tên khốn Chatchai cử mày đến đây đúng không? Biết lựa thời cơ lúc tao yếu nhất để hành xử đấy. "

_" Không, chẳng có Chatchai nào ở đây cả. Là tôi, muốn tự tay kết liễu ông. "

_" Ha, cái thằng vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi giết tao? Mày chờ đến ba đời sau đi . "

_" Vậy à? Thế để tôi cho ông đỡ phải chờ, nãy là do tôi sơ suất bắn lệch một chút. Ai ngờ mạng ông dai khiếp, giờ thì hết rồi. Con trai ông... sau này để tôi giúp ông nuôi nấng nó nhé, ngủ đi lão già ."

Daou không thèm lưỡng lự, mở khóa súng rồi chĩa lên đầu Decha..
..................
_" Mẹ kiếp, tao mà gặp được nó thì tao giết nó chết "

Offroad chửi vang cả tầng bệnh rồi hùng hực tắt máy đi. Anh bước tới cửa phòng bệnh ông Decha, ra hiệu cho vệ sĩ về hết đi. Để anh trông coi lão già, vệ sĩ vừa đi khuất tầm nhìn của anh bỗng " ĐOÀNG " . Tiếng không to cũng không nhỏ, đủ để anh ở ngoài cửa nghe rõ mồn một. tầng này chỉ có một phòng VIP và chỉ còn duy nhất mình anh đứng bên ngoài.

Tay chân vội bấm lất mật khẩu cửa rồi lao vào bên trong. Vừa vào bên trong điều đầu tiên đập vào mắt anh là ba đã nằm thoi thóp trên giường bệnh. Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít không ngừng, trong giây phút đấy anh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Lao như điên vào túm lấy cổ áo Daou. Cầm chặt nắm đấm vung lực đánh liên tục vào mặt Daou. Hắn không phút phản kháng, cứ để Offroad đánh mình liên tục. Đến khi máu mũi hắn đã xịt ra nhiều thì cũng là lúc cơ thể Offroad khựng lại.

Anh hoang mang một cách vô lí, có một mùi hương tỏa ra làm cơ thể anh đông cứng lại. Daou cầm lấu gáy Offroaf rồi dí đầu cậu vào gáy mình, chẳng giữ được nụ cười nham hiểm mà cười to.

_" Có phải cậu ngửi thấy mùi này đúng không? Thấy lạ chứ? "

_" Này? Địt mẹ thằng chó thối tha mày lại dở trò đéo gì ra đấy? "

Offroad cơ thể mềm nhũn ra, nắm đấm siết chặt nhưng vẫn buông thõng xuống đất. Thật sự, dù có là Alpha trội nhưng khi ngửi thấy mùi Omega phát tình anh cũng chưa bao giờ có lấy cái cảm giác này. Nó lạ lẫm hơn những gì anh từng trải qua, không giống như những thứ đã ngửi được, nghe được trong mấy năm qua.

Anh không biết thứ này phát ra từ đâu, hoảng hốt tột độ anh cố vùng ra khỏi tay Daou. Càng vùng vẫy anh càng bị Daou siết chặt hơn. Càng dãy tay hắn càng siết chặt eo anh. Mùi hương lạ làm anh run rẩy cũng phát ra ngày càng dày đặc.

Mắt dần mờ đi nhưng chứ đâm vào tay anh đã lôi anh về lại thực tại. Daou đã đâm một mũi tiêm chứa thuốc mê vào người anh. Nhìn thấy ống tiêm vừa rút ra khỏi tay anh lăn lộn lên sàn nhà anh càng chẳng chịu được. Vùng mạnh ra khỏi tay Daou.

_" Thằng chó... "

Daou chẳng chút nhẹ lòng, mạnh tay đấm mạnh vào giữa bụng Offroad khiến anh đau không thốt nên lời. Thuốc gây me cũng bắt đầu hoạt động. Nó chạy quanh cơ thể anh khiến anh lịm đi lúc nào không hay.

Khi mở mắt ra, chỉ toàn là một màu đen xám ảm đạm đến sáng sợ. Người thì nằm trên chiếc giường trắng. Cơ thể chẳng còn gì ngoài chiếc áo sơ mi mỏng dính, thân dưới không lấy một miếng vải , đã thế cổ chân còn bị xích bằng sợi xích dày cộp.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi tính cho thêm hai đến ba chương nữa mới cho Road bị giam cầm cơ, mà vã quá nên cho luôn:))

Làm xong trc hạn nên up luôn, tối có chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip