2

Tám giờ sáng, bệnh viện tấp nập người ra vào. Offroad lững thững ôm túi đồ đi dọc hành lang lạnh lẽo, đứng dựa vào cửa kính nơi phòng bệnh ICU trắng toát.

"Bà cậu không còn nhiều thời gian đâu.", gã đàn ông cao lớn đứng sau cậu đột nhiên lên tiếng, chỉ vào một góc phòng, "Ở đó đã có nhân viên giám sát đứng đợi, có lẽ thời gian còn lại của hai người cũng không khác biệt nhau lắm."

"Nhân viên giám sát?", Offroad ngờ vực hỏi lại, cố gắng áp mặt vào tấm kính trong veo, "Anh nói ai?"

Gã chép miệng, đưa bàn tay to lớn lên che kín mắt cậu. Qua kẽ ngón tay thon dài, một cô gái nhỏ mặc đồ công sở đang đứng im lìm trong góc phòng. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, mái tóc được búi gọn sau đầu và tròng mắt chỉ độc một màu xám đen.

"Đó là nhân viên giám sát của Địa Phủ.", Daou hơi khom người xuống, mùi máu trên người gã lại xộc vào mũi cậu trai đứng phía trước. Offroad run lên khi hơi lạnh buốt óc áp sát vào lưng, vội vàng đẩy bàn tay đang che mắt mình ra.

"Anh nghĩ sao về lời đề nghị khi nãy?", cậu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, đèn trần bệnh viện hắt xuống con ngươi đen láy như sao trời.

"Lời đề nghị nào?", gã nhếch mày, đút hai tay vào túi quần.

"Tôi không muốn chết.", Offroad kiên định nói, "Dù cho bà tôi không còn, nhưng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, tôi không muốn chết."

"Rồi sao?", Daou tiếp lời, thờ ơ dựa vào cửa kính lạnh lẽo, "Tôi cũng chỉ là một thằng bị đày của Địa Phủ, cậu nghĩ tôi có quyền sinh quyền sát với cậu chắc? Chưa kể cái thân thể này của cậu thực ra đã chết rồi, chỉ là trong 24 giờ cuối thì trông có vẻ vẫn bình thường thôi."

Offroad không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu im lặng nhìn túi đồ trong tay. Người bà đã nuôi dạy cậu cả đời đang nằm kia với trăm mối dây cắm vào người, bất động. Kẹo trầu, quạt giấy, mõ tụng kinh. Những thứ này dường như đã trở thành vô chủ. Không còn bà, chúng chỉ còn là những đồ vật vô tri vô giác.

"Anh có đói không?", cậu đột nhiên lên tiếng, bàn tay nhỏ quệt nhanh giọt nước mắt vừa lăn tròn trên gò má, "Có muốn đi ăn không?"

Câu hỏi ấy khiến gã bật cười.

"Mời tôi ăn cơm?"

"Phải, mời anh ăn cơm.", Offroad gật đầu, túm lấy tay áo Daou. Bóng dáng nhỏ bé của cậu đổ dài trên nền gạch trắng tinh của bệnh viện, và ánh mắt gã rơi xuống chỏm tóc cong cong nhịp theo từng bươc đi. Nhìn từ đằng sau, đôi vai rộng của Daou dường như bọc hẳn lấy hình hài nhỏ nhắn.

"Hai phần cơm thịt xào húng quế, nhiều ớt ạ.", cậu ngó đầu vào quầy bán hàng, "Anh ăn gì?"

"Cậu gọi hai phần cơm rồi mà?", gã ngạc nhiên hỏi lại.
"Đó là phần của tôi.", Offroad chỉ vào thực đơn to đúng trên đầu hai người, "Gọi đi."

Daou nheo mắt nhìn những tên món ăn được viết ngay ngắn. Thực ra gã vẫn ăn, ăn để duy trì cơ thể này dù gã bất tử. Thế nhưng vị giác của tử thần và con người không giống nhau, những người như gã chỉ ăn để duy trì, không thể cảm nhận được bất cứ mùi vị nào như khi còn là "con người" nữa.

"Giống cậu đi.", Daou đáp qua loa, ngồi xuống một chiếc bàn gần đó. Giờ này mới gần mười giờ sáng, trong quán ăn chỉ lác đác vài ba bàn có khách.

Vài phút sau, ba đĩa cơm đầy ắp được đặt ngay ngắn trên bàn. Offroad đưa sang cho gã một bộ thìa dĩa bằng inox đã hơi méo mó, đoạn xúc một miếng cơm lớn tọng vào miệng.

"Quên mất.", cậu nhóc lúng búng nói, "Anh tên gì?"
"Daou.", gã gạt miếng ớt sang một bên, trả lời gọn lỏn.
"Ơ, sao lại gạt ớt ra!", Offroad thốt lên, "Món này không có ớt thì không ngon đâu."

Daou phớt lờ lời nói ấy, xúc một thìa cơm vào miệng. Vốn dĩ gã cho rằng dù có ớt hay không có ớt cũng như nhau thôi, đồ ăn gì vào trong miệng đám tử thần bị đày đoạ này thì cũng như sáp nến. Ấy vậy mà hình như gã đã sai. Miếng cơm đầu tiên, một vị the nhẹ thoáng qua đầu lưỡi, một nơi nào đó trong tâm trí Daou dường như đột ngột thức dậy. Gã ngơ người, miếng cơm vừa nhai dở trôi tuột xuống cổ họng. Vị the nhẹ biến mất ngay lập tức, dường như cái trải nghiệm đột ngột đó chỉ là ảo giác giữa trưa hè.

Offroad không để ý tới biểu cảm kỳ lạ của người đối diện. Cậu cắm cúi ăn, những miếng cơm lớn độn trong gò má căng phồng như quả bóng nho nhỏ, dạ dày nhanh chóng được mùi vị cay nồng lấp đầy.

"No quá.", cậu nhóc xoa xoa bụng, kéo đĩa cơm thứ hai đến trước mặt, "Ôi..."

"Ai bảo cậu mắt to hơn mồm.", gã gạt nốt chỗ cơm còn lại trên đĩa lên thìa, "Không ăn được nữa thì thôi."
Người đối diện Daou lắc lắc đầu, tiếp tục nhét thêm một thìa cơm vào miệng. Gã đặt thìa xuống đĩa cơm đã trống của mình, ánh mắt rơi trên chỏm tóc ngắn ngủn. Offroad nhét hết thìa cơm này tới thìa cơm khác vào miệng, dáng vẻ thưởng thức khi nãy đã biến đâu mất. Một giọt nước mắt trong suốt từ mi mắt cong cong rơi xuống mặt bàn, nhanh chóng thấm vào mặt bàn gỗ cũ kĩ.

"Oẹ"

Một cơn buồn nôn dâng lên từ dạ dày, miếng cơm vừa trôi xuống cổ họng đã chực trào ngược lại trong khoang miệng. Daou vội vã vươn người về phía cậu, bàn tay đỡ bên dưới cái cằm nhỏ nhắn. Mùi máu tanh lại xộc vào khoang mũi, cơn buồn nôn dữ dội khiến cậu không còn kìm được nữa.

"Xin lỗi anh.", Offroad vội vã ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, mi mắt hơi ướt nước. Cậu nhanh chóng rút mấy tờ giấy ăn ra từ hộp giấy cạnh bàn, lóng ngóng lau tay cho gã, "Tại tôi ăn no quá, chắc là dạ dày không chứa được nữa."

"Sợ sau này không được ăn nữa à?", gã bật cười, ngồi trở lại về chỗ mình, "Nếu có người cúng cho thì vẫn ăn được đó."

Cậu nhóc rút một tờ giấy lau miệng, cụp mắt không nói gì. Trời đã về trưa, nắng càng lúc càng gay gắt. Offroad rút chiếc ví nhỏ trong túi quần ra, lễ phép đưa tiền cho cô chủ đang tất bật bên trong quầy hàng. Daou nhìn theo đôi tay thon nhỏ, trong lòng trộm nghĩ đến mấy cái chân mèo gã hay xem trên mạng mỗi đêm.
"Cậu không đi học sao?", gã lững thững đi theo sau, đốt một điếu thuốc đưa lên miệng.

"Không, tôi đang trong thời gian nghỉ hè.", cậu nhóc ôm cái túi ngồi xuống băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, thở dài, "Tranh thủ đi làm đêm nhiều, thêm được chút tiền để vào năm đóng tiền học."

"Thế là giờ không cần lo đến tiền học nữa rồi nhỉ?", gã nhả một hơi khói mù mịt, "Nhẹ gánh."

"Anh có thế suy nghĩ lại không?", Offroad hơi cắn môi, bàn tay nhỏ níu lấy một ngón tay của người đàn ông kia đang tì trên lưng ghế, "Tôi vẫn chưa muốn chết lúc này, anh có cần điều kiện gì để trao đổi không?"

"Không.", gã thờ ơ, dụi tắt tàn thuốc vứt vào trong thùng rác cạnh chân, "Cậu thì có cái điều kiện gì để trao đổi, ngủ với tôi chắc?"

"Cũng không phải là không được.", vành tai nhỏ hơi phớt hồng, lí nhí nói, "Dù sao tôi cũng chưa..."

Daou không nói gì nữa. Trong một phút thoáng qua, bàn tay vẫn còn vương mùi thuốc lá của gã đã luồn vào mái tóc đen nhánh của người đang ngồi, nhẹ nhàng như đang vuốt lông mèo. Hành động đột ngột này của tên tử thần khiến Offroad giật thót mình. Cậu hơi rụt cổ lại, ngước đầu nhìn gã.

"Sống chết có số, đừng cưỡng cầu", Daou nói, trong tông giọng hơi lẫn chút dịu dàng. Ở góc nào đó trong lòng gã, một nỗi xót thương đang mon men gặm nhấm. Nhiều năm sống với cái chết, trái tim này đã trở nên lì lợm, dường như những xúc cảm của một con người bình thường đã bỏ rơi gã ở một góc đường tối om. Daou cứ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn nhân sinh trôi như những hạt cát vàng trượt khỏi kẽ tay. Những chuyện xưa cũ đã phai dần trong tâm trí, gã cũng chẳng nhớ được lý do tại sao mình lại thành kẻ lang thang giữa thời gian lặng lẽ.

"Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để được học đại học, thật sự không nỡ rời đi vào lúc này.", Offroad thở dài, "Làm sao bây giờ nhỉ?"

Gã không trả lời, chỉ lơ đãng nhìn lên tán cây xanh rì. Những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, rọi vào đáy mắt đen láy, dường như chúng cũng cố sức len lỏi vào trái tim đã nguội lạnh.

"Nghỉ ngơi sớm đi, mặc một bộ đồ đẹp nhé.", mấy ngón tay gã lưu luyến rời khỏi mái tóc mềm, "Tối gặp."
Và Daou biến mất. Không một tiếng bước chân, không một ngọn gió lạc, gã tan vào ánh nắng vàng nhảy nhót trên nền gạch đã phai màu. Offroad ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng cỏ xanh rì, bàn tay mân mê viền túi đã sứt chỉ. Cậu chỉ không muốn chết. Suy nghĩ ấy cứ bám chặt lấy cậu nhóc chỉ vừa tròn hai mươi tuổi, nỗi đau thương xen lẫn bất lực đọng đầy dưới đáy mắt, trượt qua hàng mi dài. Ở sâu trong thâm tâm, Offroad hiểu mình chỉ là một hạt cát nhỏ của nhân sinh rộng lớn, càng không thể chống lại cái mà người ta vẫn hay gọi là "vận mệnh". Bánh xe to lớn của nó đã nghiền chết tương lai của cậu, cướp đi mọi nỗ lực cùng hi vọng nhỏ nhoi.

"Không được.", Offroad lẩm bẩm, bàn tay mân mê chiếc lược gỗ, "Mình không thể chết được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip