Thượng tướng lạnh lùng
Offroad chưa bao giờ thấy mình nhát gan vô dụng như vậy, thời khắc tử vong đến gần, chưa đợi đao bổ xuống cậu đã bị doạ ngất xỉu.
Thời gian lịm đi tựa hồ rất dài, mà cũng rất ngắn, cảm giác được việc phát sinh bên ngoài nhưng lại không thể phản ứng lại, cho đến khi được một người ôm vào lòng, cậu mới thấy có chút chân thực. Mi mắt nhấc lên, đường cằm duyên dáng và phần hầu kết khiến bản thân rung động đập vào mắt Offroad.
Một lần nữa cậu lại được Daou cứu.
Offroad không thể tưởng tượng được với khoảng cách xa như thế, Daou ấy vậy mà chạy bay lại đây cứu được cậu. Tai cậu bây giờ căn bản không nghe được, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào người đàn ông này. Cậu được anh ôm lao về phía trước, tài xế bị thương theo sau, có lẽ nhìn thấy tài xế đi theo nên người của một phé coi họ là kẻ địch, thỉnh thoảng bổ đao về phía họ.
Lưới đao sắc bén lấp loé, trúng người nhất định tạo thành vết thương to lớn. Nhưng Daou không hề sợ hãi, mắt còn chẳng chớp, dùng chân đánh ngã kẻ địch, tốc độ không suy giảm.
Vài phút sau, họ thoát khỏi vòng bạo động, Offroad cũng đã thấy toà khách sạn cao tầng.Cửa hàng nhà đá đều đóng chặt cửa, bảo vệ của khách sạn cũng cầm vũ khí sẵn sàng đón địch, thấy rõ là Daou và Offroad mới mở cửa chống đạn để họ đi vào.
Offroad được đặt trên sofa ở đại sảnh, cậu đang muốn nói chuyện thì Daou lại xoay đi tìm người phụ trách cứu chữa cho tài xế. Anh mở màn hình quang, nhanh chóng liên hệ ai đó, chớp nhoáng đã có giọng nói vang lên, có chút khiếp sợ “Đây là quân bộ số 72. Thượng tướng Daou, xin hỏi có chỉ thị gì?”
Đáy mắt Daou loé lên lạnh lùng, khí thế cường đại, giống vị quân nhân dĩ vãng ít nói ít cười trước kia, “Quân bộ tập kết đợi lệnh, chuẩn bị trang bị tiêu diệt bạo loạn, 15 phút sau có mặt.” Dứt lời liền tắt máy, nói gì đó với giám đốc, sau đó cầm lấy một chùm chìa khoá.
Nhìn bóng dáng rời đi của anh, Trình Cẩn lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, cho dù chân cẳng như trên mây, cậu vẫn nỗ lực bắt lấy góc áo anh. Người đàn ông dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo khiến Offroad run rẩy cả người, hoảng hốt cho rằng đó là Daou trước khi mất trí nhớ.
“Chuyện gì?”
Offroad nhỏ giọng hỏi: “Anh đi đâu?”
“Ngăn bạo loạn.” Daou khẽ giật áo lại, dễ dàng thoát khỏi níu kéo của Offroad. Cậu ngẩn ra, “Bên ngoài rất nguy hiểm, anh…”
“Đợi.” Ném lại một chữ rồi Daou không quay đầu lại nữa rời đi.
Bảo vệ mở cửa cho anh, bên ngoài thỉnh thoảng có người dính đầy máu chạy qua. Bóng dáng kiên định quyết liệt của Daou như thể không để bụng chuyện sẽ gặp hiểm nguy.
Offroad cảm thấy bất thường, nhưng mau chóng tự an ủi mình suy nghĩ nhiều, miễn cưỡng an tâm lại.
Biết tài xế không gặp nguy hiểm tới tính mạng rồi, Offroad về phòng, thiết bị trên cổ tay lần nữa khôi phục tín hiệu, lát sau có người gọi video tới.
Là anh cậu.
Offroad xoa mặt một cái, tìm một chỗ tương đối không nhìn ra bối cảnh mới ấn nút nhận cuộc gọi. Màn hình quang sáng lên, gương mặt Dunk xuất hiện đầy lo lắng, “Tiểu Road, có phải em ở tinh cầu Nhật Chiếu không?”
Offroad còn chưa kịp biên tập tốt lời nói dối đã bị bóc trần, tức khắc ngạc nhiên, “Sao anh biết?”
“Em thật sự ở đó?” Dunk nhíu mày, không vui vẻ gì trách, “Em chạy đi xa như thế vì sao không nói với anh? Anh nghe nói nơi đó bạo loạn, nguy hiểm lan đến nơi em ở rồi, em có sao không?”
Nếu trước kia, Offroad gặp phải chuyện như vậy khẳng định sẽ khóc lóc kể lể với anh mình một phen, sau đó làm nũng. Nhưng hiện tại cậu đã hiểu chuyện, cho nên lắc đầu đáp: “Tụi em vẫn luôn ở trong khách sạn, không ra ngoài nên không gặp chuyện gì hết.” Dứt lời, lại nghe thấy một tiếng cười nhạo quen thuộc truyền tới, một người không ngờ lại xuất hiện trên màn hình, còn nói: “Dối trá, mới nãy có camera theo dõi nhé, tôi thấy được cậu.”
Offroad nhìn thấy Joong, kinh ngạc thắc mắc: “Sao cậu lại ở cùng anh tôi?” Cậu nhíu mày, “Cho nên anh tôi biết chuyện là cậu nói?”
Dunk không quan tâm, Joong ngoài ý muốn lộ mặt cũng không so đo, chỉ hỏi: “Cục cưng ngoan, em nói thật cho anh, em có bị thương không?”
“Không bị thương, thật sự không có.” Offroad đành đứng dậy, xoay một vòng trước màn hình, “Anh xem, nguyên vẹn.”
Dunk thở phào, “Vậy là tốt rồi.”
Nhìn thấy bộ dạng chế nhạo quen thuộc của Joong, Offroad lại uể oải hỏi: “Anh còn không nói em nghe sao anh lại ở cùng Joong?”
Dunk chưa đáp, Joong đã cười đắc ý, “Cậu cảm thấy sao?”
Offroad biết thế nào được, may mắn Dunk giúp cậu giải đáp, “Hiện tại anh làm việc cho Joong, cậu ta thu được tin tức, thấy được hình em mới nói ngay cho anh.”
Offroad không nghi ngờ, “Hoá ra là vậy.” Lại có chút buồn bã, “Khổ thân anh em, phải làm việc cho cậu ta.”
Joong nhướng mày, “Làm việc cho tôi thì sao?”
Offroad mặc kệ gã, nhỏ giọng với anh trai, “Anh ơi, chúng ta nói chuyện riêng một lúc được không?” Lòng cậu sợ hãi, không chỉ bởi vì mới thoát chết hai lần, mà còn sợ Daou xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù cậu biết Daou chỉ cần tới quân bộ là sẽ an toàn, nhưng mới nãy hiện trường chém giết vẫn khiến cậu kinh hãi. Tinh cầu Fedamancy đã phát minh ra rất nhiều vũ khí tiên tiến, một viên đạn có thể lấy đi tính mạng một người, cũng có đạn dược khiến đối phương hôn mê ngay, thậm chí còn đủ kiểu súng ống… Nhưng tất cả đều so không lại đao kiếm, Offroad giờ chỉ nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh người bị lưỡi đao sắc bén bổ đôi.
Joong nói: “Không được, hiện tại đang là giờ đi làm.” Gã vừa dứt lời liền đụng phải ánh mắt của Dunk, khó thấy là một ánh mắt cầu xin. Lồng ngực lập tức nhảy loạn, nhất thời quên cả nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Dunk sợ em trai nhìn ra chuyện gì, tạm thời đóng máy, “Để tôi nói chuyện với em ấy, em tôi đang rất sợ hãi.”
Joong lòng đầy ghen tỵ, nắm lấy cằm anh uy hiếp, “Có phải anh chỉ muốn cũng nó tâm sự, còn muốn bay ngay đến bên nó?” Ánh mắt gã sáng quắc, tới gần Dunk mà hô hấp gấp gáp, không ngừng phả hơi thở vào mặt anh.
Dunk đáp: “Đương nhiên.”
“Tưởng bở!” Joong buông tay, tức muốn hộc máu, “Đừng quên, thời gian của anh bây giờ đều là của em, em cho anh đi đâu làm gì mới được đi được làm. Giờ cho anh 10 phút. Còn nữa, cấm gọi nó là ‘cục cưng ngoan’, em nghe được một lần liền đè anh không xuống được giường!”
Cuộc gọi lại được kết nối, Offroad thở nhẹ, “May quá bắt được rồi, không biết sao mà tín hiệu cứ gián đoạn.”
Dunk thoáng chột dạ, nhưng không giải thích, chỉ hỏi: “Tiểu Road, Daou đâu?”
Nhắc đến Daou, Offroad nghĩ tới thái độ ban nãy, lòng tức khắc hốt hoảng, nhéo lấy thịt đùi, “Anh ấy đi quân bộ xử lý chuyện này rồi.” Cậu dừng một lát, rốt cuộc nhịn không được cảm xúc buồn bã, giọng khẽ đi rất nhiều, “Anh ơi, anh nói xem… Có phải anh ấy đã nhớ lại?”
Dunk im lặng một lát mới hỏi: “Sao em hỏi vậy?”
“Mới nãy bộ dạng khi ra ngoài của anh ấy, giống như ngày xưa.” Offroad tâm thần rối rắm, cắn cắn môi, lại tự an ủi, “Chắc không phải, bác sĩ Jim chưa khám sai bao giờ, ông ấy nói 6 tháng, giờ còn tận 2 tháng kìa.” Nhắc đến con số phía sau, đáy mắt cậu lại nổi sương mù, “Anh ơi, anh nói xem, người mất trí nhớ cũng chẳng thay đổi tính cách nhiều như thế chứ?”
Dunk muốn giội nước lã nhưng đối mặt với em trai lúc này, anh không đành lòng, “Chắc vậy.”Mắt Offroad sáng lên, “Đúng, đều là một người, tính cách nhất định không thay đổi quá nhiều. Anh ơi, sau khi anh ấy mất trí nhớ nói rằng mến em từ cái nhìn đầu tiên, còn rất thích em, rất yêu em, rất che chở em, đối xử với em vô cùng vô cùng tốt. Có khi nào, có khi nào anh ấy vốn dĩ cũng thích em không? Chỉ là không biểu hiện ra?”
Dunk rốt cuộc không nhìn được nữa, “Vì sao cậu ta lại không biểu hiện ra?” Lại hỏi, “Hoặc là, trước đó hai đứa phát sinh chuyện gì khiến em tin là cậu ta thích em rồi?”
Offroad bị hỏi ngây cả người, 5 năm sinh hoạt hôn nhân, đối phương chưa từng dịu dàng đối xử với cậu, trừ bỏ lãnh đạm chính là lạnh lùng, ngay cả lúc lên giường cũng như máy móc đối phó, hơn nữa Daou không muốn cậu mang thai.
Ngọn lửa le lói lập tức bị dập tắt, Offroad khổ sở ra mặt nhưng vẫn muốn giãy giụa, “Có lẽ sâu trong lòng… cũng hơi thích em, nói chứ vì sao mất trí nhớ rồi lại đối xử với em tốt vậy?”
“Hiện tại chuyện gì em cũng nghe theo cậu ta, cảm quan của cậu ta với em đương nhiên sẽ khác.”
Offroad lại ngẩn ra, thực mau cười thảm, “Đúng vậy, hiện tại trong trí nhớ của anh ấy, em chưa từng thương tổn anh ấy, chưa thương tổn người nhà anh ấy, cảm quan của anh ấy sẽ khác… Nhưng chuyện trước kia, em đều đã làm rồi, bất kể thế nào cũng không đền bù được…”
Dunk ngắt lời cậu, “Cố vượt qua hai tháng này đi, tương lai có lẽ em sẽ gặp được một người thật lòng thích em, phát triển một mối tình chân chính.”
“Không thể.” Offroad lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Em đã bị đánh dấu rồi, trái tim cả đời này đều ở nơi anh ấy.”
________________________________________
Đôi lúc nhân cách chính của sẽ hồi phục Daou, có thể Daou sắp nhớ lại rồi...
________
by 52hz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip