Về San - Tập 7
San đã gọi Tao ngay lập tức khi người con gái có khuôn mặt giống nàng Vad xuất hiện trước mắt mình, hắn muốn nhanh chóng có thề để xác minh về thân thế cô.
"Em tên là Vadfah," người phụ nữ tự giới thiệu với San, "em luôn mơ về anh. Em biết anh là San. Trong giấc mơ, dường như chúng ta là người yêu của nhau."
"Tổ tiên của cô là Chao Phraya phải không?" Tao nghiêm túc hỏi.
"Đúng vậy ạ!" Vad trả lời, "Gia tộc của tôi là hậu duệ của Chao Phraya Phichitphusit."
"Đúng là cô ấy rồi anh San ơi!" Tao lắc tay San, "Chúng ta đã từng cử người tìm kiếm cô ấy ở Chiang Rai!" Rồi anh quay sang cô Vad lần nữa, "Cô có thể cho tôi biết ngày sinh và nơi sinh của cô không?"
"Tất nhiên ạ," Vad đồng ý, "Là ngày 26 tháng 8 năm 2000, vào lúc 7 giờ 35 phút sáng. Tôi được sinh ra tại Bệnh viện Paolo, Chokchai 4."
"Hoàn toàn trùng khớp với Vee..." San lẩm bẩm.
"Anh San!" Tao phấn khích vỗ vào tay San, nhưng tất cả những gì San cảm nhận được chỉ là cảm giác ngờ vực và bối rối.
"Ta cần... Ta cần xác minh một vài điều để chắc chắn rằng cô thực sự là tái sinh của nàng ấy," San vô hồn nói.
"Anh San," Tao thì thầm cảnh báo nhưng San thực sự không có tâm trí để ý.
Vad gật đầu, "em hiểu ạ. Vậy em cần phải làm gì?"
"Ngày mai ta sẽ đưa cô đến một nơi, xem liệu cô có thể nhớ được điều gì không."
Một lần nữa Vad gật đầu đồng ý. Cô lấy điện thoại ra và hỏi, "em có thể xin thông của anh để chúng ta giữ liên lạc không ạ, anh San?"
San vô cùng bất đắc dĩ nhưng làm sao hắn có thể liên lạc với cô ấy để hẹn gặp nếu không cho số được chứ? Thế nên hắn đành phải đưa thông tin cho cô Vad trước mặt.
"Ta sẽ tự liên lạc sau," San nói, "Nếu không còn gì nữa thì xin phép."
San rời đi ngay lập tức, mặc kệ Tao gọi hắn í ới.
Trên đường về nhà, hắn chẳng thể gạt bỏ được cuộc trò chuyện vừa nãy với Vadfah.
San phải thừa nhận rằng không chỉ ngoại hình mà cả cử chỉ của cô ta đều giống hệt nàng Vad trong quá khứ. Cách cô ta cười, cách cô ta nói chuyện - đều y hệt như trong trí nhớ của hắn.
Nhưng vẫn có điều gì đó rất kỳ lạ, điều khiến San cảm thấy bất an khi nhìn vào cô gái ấy. Hắn thật sự không biết đó là vì trái tim mình đã đổi thay mà yêu Vee ở hiện tại hay vì lý do nào khác nữa.
Ngày 26 tháng 8 năm 2000, vào lúc 7 giờ 35 phút sáng, Bệnh viện Paolo, Chokchai 4.
San ghi nhớ chi tiết này trong lòng vì Vee.
Thế nên hắn càng không thể tin được. Liệu có thể nào hai người lại sinh ra cùng ngày, cùng giờ, tại cùng một nơi được chứ?
"P'San."
San bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề và quay người lại, nhìn thấy người chồng bé nhỏ đã kết tóc cùng mình.
"Vee hả em?"
"Có chuyện gì à anh?" Vee lo lắng hỏi có lẽ vì nhận thấy vẻ mặt thẫn thờ của người yêu.
San bỗng cảm thấy trái tim gào thét tên người con trai mà hắn đã đem lòng yêu, vậy nên tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là kéo Vee vào lòng, tham lam ôm chặt cậu bé đáng yêu của mình.
San biết Vee đang bối rối nhưng đồng thời cũng cảm nhận được Vee đáp lại hắn bằng một vòng tay siết chặt.
San đã hứa với Mẫu Nữ Oa rằng hắn sẽ yêu thương và trân trọng người là tái sinh của nàng Vad.
Nhưng nếu đó không phải là Vee thì sao đây?
Về mặt xuất thân, cô Vad kia phù hợp hơn nhiều để trở thành một chuyển kiếp hoàn hảo của nàng Vad nhưng giờ San không muốn điều đó nữa.
Hắn yêu Vee. Chàng trai trẻ đang trong vòng tay hắn đáng lẽ phải là người duy nhất của hắn. San không còn muốn bất kỳ ai khác, càng không muốn Vadfah. Vee là tất cả đối với hắn và hắn không muốn điều này thay đổi.
"Vee! Anh ở đâu—âu ầuuuu."
San nhìn qua vai Vee và thấy Chu đang che miệng.
"Xin lỗi ạ, cháu đang định gọi Vee xuống ăn tối thôi, không biết là ông cố đã về rồi. À mà thôi, cháu đi đ-đây" Chu lắp bắp rồi nhanh nhẹn quay lưng bỏ đi.
Vee bật cười rồi ngước lên nhìn San. Em đưa tay chạm vào má San, hỏi nhỏ, "Anh thấy khá hơn chưa?"
San nghiêng đầu, đặt một hôn vào lòng bàn tay của Vee, "Rồi."
"Vậy thì tốt ạ."
"Em không định hỏi anh gì sao?"
Vee mỉm cười, "Anh sẽ nói với em khi anh sẵn sàng thôi, em sẽ đợi ạ."
San kéo Vee sát lại và hôn lên đôi môi người chồng trẻ của mình.
—
[Ngày mai, 9 giờ sáng. Đây là địa điểm.]
San đã gửi tin nhắn ngắn gọn kèm chia sẻ vị trí cho Vad kia từ đêm hôm trước. Hắn quyết định sẽ đi mà không để ai biết, ngoại trừ Tao nhằm tránh tối đa việc gây náo động - đặc biệt là với Vee. Hắn định bụng là sẽ đi sau khi Vee rời nhà cho ca sáng tại cửa hàng.
Cả đêm đó hắn không thể ngủ được, tâm trí ngập tràn những kịch bản tồi tệ nhất. Ánh mắt hắn không hề rời khuôn mặt của người chồng đang ngủ say bên cạnh mình, sợ hãi nghĩ đến nỗi buồn và nước mắt nếu Vadfah thực sự là tái sinh của nàng Vad từ quá khứ.
Khi trời sáng, để giết thời gian và chờ đến giờ hẹn, San quyết định đọc sách, nhưng ngay cả cuốn yêu thích nhất của hắn cũng chẳng thể xoa dịu tâm trạng rối bời hiện tại.
Chiếc điện thoại rung lên trong túi báo có cuộc gọi và khi hắn cầm lên thì cái tên Vadfah hiện lên trên màn hình.
Đồng hồ chỉ 8:58, đã gần đến giờ hẹn nhưng San vẫn còn ở nhà bởi hắn phải chờ Vee rời đi trước.
Hắn nhấn nút bên cạnh để điện thoại ngừng rung, vừa lúc Vee xuất hiện trong phòng khách với bộ đồng phục chỗ làm.
"P'San," Vee mỉm cười, ngồi xuống cạnh hắn, "Em đi làm đây ạ."
San trả lời bằng một nụ cười và một tiếng "Ừ" nhẹ. Vee nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn—nụ hôn luôn khiến tim hắn rung động mạnh vì tình yêu—sau đó em vẫy tay chào Chu và đi làm.
Khi chắc chắn Vee đã đi rồi, San bỏ điện thoại vào túi và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Trên đường đến chỗ hẹn thì Tao nhắn tin tới rằng anh sẽ đến gặp cô Vad cùng hắn vì cũng có chuyện cần nói, nhưng có lẽ sẽ đến muộn một chút. San cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với Vadfah một mình.
Dù vậy thì hắn vẫn cảm thấy như mình đang thực sự phản bội Vee khi gặp cô Vad như thế này, nhưng rốt cực hắn cũng nghiêm túc nghĩ rằng mình cần chắc chắn mọi chuyện trước đã. Hắn không muốn gây ra nỗi sợ không cần thiết cho người chồng trẻ nếu cô Vad kia không phải là tái sinh của nàng Vad thực sự.
Khi đến nơi, hắn nhận ra Vadfah đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà hát đang bị khóa chặt.
"Xin lỗi ta đến muộn," San vừa nói vừa mở khóa cửa.
"Em không chờ lâu chút nào đâu, anh San," Vad mỉm cười ngọt ngào.
San mở cửa và mời Vadfah vào trước.
"Cô vào trước đi," hắn vô cùng khách khí nói.
Cô Vad gật đầu và bước vào sâu hơn.
San đóng cửa lại, nhưng không khóa để Tao có thể vào sau rồi nhắn tin cho Tao rằng hắn cùng cô Vad đã ở trong nhà hát, và Tao trả lời ngay rằng mình đang trên đường đến rồi.
San thực sự không thoải mái khi phải ở một mình với Vadfah nhưng sẽ rất thiếu xót nếu hắn không đến khu vực sân khấu này. Mang một tâm trạng nặng nề, hắn thở dài bước vào trong.
Khi ở ngưỡng cửa sảnh chính hắn nhận ra không thấy Vadfah đâu nhưng sau đó nhận ra cô ta đang bước ra từ phía bên kia sân khấu, chăm chú nhìn xung quanh.
"A-Tao muốn nói chuyện với cô," San nói, "Cậu ấy đang đến. Cô đợi một chút nhé."
Nhưng Vadfah dường như không nghe thấy, cô có vẻ đang chìm đắm trong không gian xung quanh. Khuôn mặt luôn cười của cô giờ đây mang nét trầm ngâm.
Cô bước đến trước sân khấu và nói nhỏ, "Nơi này... em nhớ nơi này."
Tim San như ngừng đập.
Vad quay sang hắn rồi mỉm cười, "Anh và em đã từng đến đây."
Hồi ức khi San và Vad từng xem tuồng cổ Trung Quốc hiện lên trong đầu hắn cùng với hình ảnh nàng Vad khóc nức nở khi thưởng thức phân cảnh sầu bi.
San không muốn tin. Hắn không muốn cô gái này là nàng Vad của quá khứ.
Nhưng như thể mọi thứ vẫn chưa đủ, nụ cười của Vadfah biến mất khi cô nhìn về phía cửa ra vào.
"Chúng ta... chúng ta đã chạy vào đây," giọng cô run rẩy, "Và... họ đã đuổi theo chúng ta. Chúa Trai—không... không!" Cô hét lên hoảng loạn, ôm đầu và khóc lớn.
San nhanh nhẹn bắt lấy khi cô gái suýt ngã trong tình trạng vừa sốc vừa bối rối.
"Anh San!" Vadfah khóc trong vòng tay hắn, "em sợ!"
Không... San vẫn không thể tin được. Thực sự cô ấy là tái sinh của nàng Vad sao? Nhưng còn Vee thì sao? Còn bản thân hắn thì sao?
San để cô gái khóc trên ngực mình, trong khi chính hắn bị xé nát bởi diễn biến không thể ngờ này. Một mặt trái tim hắn - giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Vee - đang gào thét đẩy Vadfah ra, bởi cô không còn là người hắn kiếm tìm nữa. Nhưng mặt khác sâu thẳm bên trong, có một tiếng nói nhỏ đang khóc, đang gào thét, đang muốn hắn giữ chặt lấy cô gái này.
Mẫu Nương ơi, tại sao vậy...?
"Ông cố!" Giọng của Chu vang lên, "Sao ông lại làm vậy ạ?!"
San quay đầu về phía giọng nói, "A-Chu..." rồi tim hắn trĩu nặng và muốn vỡ tung ta khi nhận ra không chỉ Chu mà Vee cũng đang đứng đó, "Vee..."
San thấy rõ khuôn mặt của Vee tái nhợt đi, phản ánh mồn một nỗi đau và cảm giác bị phản bội.
Vee quay đi và chạy nhanh về phía cửa mà không nói lấy một lời.
"Vee!" San chạy theo em, mặc kệ tiếng gọi của Vadfah, "Vee! Nghe anh giải thích! Vee! Không như em nghĩ đâu!"
Chàng trai của hắn vẫn không dừng lại nên San chạy vụt lên chặn đường em và giữ chặt, "Vee! Nghe anh giải thích đã!"
Vee chỉ nhìn hắn một giây rồi cố bước vòng qua nhưng San không thể để em đi mà cố sức giữ lấy tay em.
Vee cuối cùng cũng quay lại, và em - khiến San vô cùng bất ngờ - giơ nắm đấm lên. Nhưng Vee không đánh hắn, dù San ước rằng em thực sự làm vậy bởi nếu điều đó có thể khiến em chịu nghe hắn một lời.
Nắm đấm của Vee run bần bật em hét lên: "Em không sẵn sàng nói chuyện đâu! Hãy để em yên! Đừng đi theo em nữa, nếu không em sẽ đánh anh đấy!"
San giữ cổ tay Vee, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu: "Vậy thì làm đi, Vee. Đánh anh đi. Nhưng đừng rời khỏi. Nghe anh nói trước đã."
Cánh tay đang giơ lên của Vee chậm rãi hạ xuống.
"Tại sao anh lại làm vậy?" Vee nghẹn ngào hỏi, "Em đã nói rồi, anh không yêu em mà. Anh chỉ cô đơn thôi. Nhưng anh cứ bắt em tin rằng anh yêu em cho bằng được! Tại sao anh không để em đi ngay từ đầu?"
"Vee... không phải như vậy," San nài nỉ, ánh mắt đầy đau đớn, "Anh yêu em."
"Nếu yêu em thì tại sao anh làm vậy, hả?!" Vee gào lên, từng câu nói được nhấn mạnh bằng những cú đấm lên ngực San.
Tim San như vỡ vụn khi nghe giọng nói của Vee nghẹn lại vì đau đớn. Nhìn chàng trai mình yêu rơi nước mắt khiến hắn cảm thấy tội lỗi, từng hơi thở như bị bóp nghẹt bởi sự hối hận. Hắn không hề muốn chuyện này xảy ra. Hắn đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho Vee, vậy mà hắn lại là người khiến em đau khổ nhất.
"Cô ta là ai?" Vee nhìn vào mắt hắn, "Từ bao giờ? Anh gặp cô ta khi nào? Bao nhiêu lần rồi?"
"Anh chỉ mới gặp cô ấy gần đây thôi," San trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, "Vee, mọi chuyện rất phức tạp."
"Không có gì phức tạp cả!" Vee lắc đầu, nước mắt giàn giụa, "Chỉ là anh yêu người khác thôi!"
Người trẻ hơn cố giằng tay ra, toan quay mặt rời đi nhưng San không buông. Hắn kéo Vee vào vòng tay mình, ôm chặt từ phía sau, van xin em ở lại. Hắn biết, nếu để Vee đi, hắn sẽ mất em mãi mãi.
"Buông em ra!"
"Vee, nghe anh nói đã!" San khẩn khoản.
"Em bảo buông ra!"
"Vee, bình tĩnh!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Nghe tôi nói đã!"
Vee dừng giãy giụa nhưng đồng thời cũng hất tay San ra một cách tức giận.
"Vee, nghe tôi nói," Tao nói một cách cẩn thận, "Người phụ nữ đó có thể là nàng Vad."
San nhận thấy rõ nét mặt của Vee suy sụp hoàn toàn. Hắn khao khát muốn ôm lấy Vee ngay lúc đó nhưng hắn sợ mình sẽ lại bị từ chối.
Vee quay sang nhìn San, đôi mắt đẫm nước: "Cô ấy là... nàng Vad...? Là nàng Vad của anh sao?"
"Anh không biết! Anh—" San quay sang Tao, ánh mắt cầu cứu, "A-Tao..."
Tao thở dài nặng nề, "chúng ta về nhà trước đi. Tôi sẽ cho cậu xem cái này, được không Vee?"
Nước mắt Vee tuôn rơi không ngừng khi em cúi gằm mặt.
"Vee..." San gọi khẽ. Hắn nắm lấy tay Vee và đặt lên ngực mình, "xin em... xin em để bọn anh giải thích đã, để anh giải thích nha Vee."
"Còn gì để giải thích nữa khi người anh luôn chờ đợi đang ở ngay trước mặt anh hả P'San?" Vee thì thầm.
"Vì anh yêu em," San lặp lại, "Anh yêu em và anh sẽ không để em đi đâu cả."
Vee trông thực sự không thể tin tưởng bất kì thứ gì nữa.
"Vee, xin em..." San cầu xin một lần nữa. Hắn nâng tay Vee lên và đặt một nụ hôn lên đó, "xin em mà..."
Hơi thở của người trẻ hơn run rẩy khi em thở hắt ra, nhưng cuối cùng em cũng khẽ gật đầu.
—
San mở chiếc hộp mà hắn cất giữ bức ảnh của nàng Vad từ kiếp trước để cho mọi người xem.
"Trời ơi, họ giống hệt nhau," Xiong nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Vadfah, "Cô ấy... cô ấy chính là nàng Vad thực sự rồi."
San liếc nhìn Vee, em trông hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông, ánh mắt không rời khỏi bức ảnh. Hắn muốn kéo chàng trai mình thương nhất lại gần, muốn nói rằng mọi chuyện sẽ không thay đổi giữa họ, nhưng hắn biết đó sẽ là lời nói dối. Sự xuất hiện của Vadfah chắc chắn sẽ thay đổi tất cả.
"Em đã mơ thấy anh từ rất lâu rồi," Vad nói với San, "lúc đầu chỉ là những hình ảnh mờ nhạt. Nhưng qua thời gian, chúng dần rõ ràng hơn. Em nhớ được tất cả. Từ ngày đầu tiên em gặp anh, anh San," rồi nụ cười của cô gái chợt tắt, "đến ngày... em bị giết."
"Nhưng," Rat đột ngột nói, "Vee chính là nàng Vad đầu thai mà. Học sĩ Tao đã nói như vậy."
Tao nhăn mặt, "Là vì tôi tính toán dựa trên ngày sinh của cậu ấy. Và cô Vadfah có ngày sinh và giờ sinh giống hệt với Vee."
"Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra hả?!" Chu bực tức thốt lên, "học sĩ, thật sự có cách nào để chứng minh ai mới là nàng Vad đầu thai không??"
San nhìn xung quanh, nhận thấy rõ ràng ánh mắt của chàng học sĩ trẻ tuổi đang rõ ràng rất rối bời, San quay sang nhìn Vadfah rồi lại nhìn Vee.
Dù mọi chuyện thế nào, dù Vadfah có giống hệt nàng Vad từ kiếp trước, dù cô ta nhớ tất cả ký ức của họ, trái tim San vẫn sẽ không đổi. Thứ đang đập rối loạn trong lồng ngực vẫn khao khát Vee.
Nhưng nếu cô Vad kia thật sự là sự tái sinh của nàng Vad... thì lời hứa của năm xưa của hắn sẽ ra sao?
San chưa bao giờ hối hận về quyết định trong quá khứ, nhưng giờ đây, một cảm giác tiếc nuối trỗi dậy trong tâm trí hắn, là cảm giác xót xa vì giờ đây hắn đang làm tổn thương người mình yêu đó sao.
"Tôi có một ý," Tao đột nhiên nói. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, "là viên đá Ngũ Sắc! Nó sẽ phát tín hiệu khi ở gần hoá kiếp thực sự của nàng Vad!" Rồi anh liếc nhìn San, "anh San, anh có phiền nếu đưa viên đá cho mọi người xem bây giờ không?"
"Không," San lắc đầu, "nếu nó có thể mang lại câu trả lời thì cứ làm đi."
"Xin mời mọi người," Tao gật đầu, "đi theo tôi."
Tao thực hiện các bước cẩn thận để tìm chìa khóa mở nơi cất giữ viên đá và lấy chiếc hộp gỗ từ vị trí bí mật ra.
"Viên đá Ngũ Sắc này gắn liền với linh hồn của nàng Vad từ kiếp trước," Tao giải thích, "Nó sẽ phát ra tín hiệu khi ở gần nàng Vad thực sự."
Rồi Tao tiến lại gần Vee. Đôi môi của chàng học sĩ trẻ mấp máy niệm những câu thần chú. Và cuối cùng thì viên đá cũng phát sáng rực rỡ.
Trái tim San như được giải thoát, hắn mỉm cười với Vee và em cũng lập tức quay lại nhìn hắn, anh mắt đẫm ý cười.
Nhưng Tao chưa dừng lại. Anh cũng tiến lại gần Vadfah, niệm lại những câu thần chú tương tự. Lần này dù mất nhiều thời gian hơn nhưng cuối cùng viên đá cũng phát sáng.
Nụ cười của cô gái thắp lên trong khi nụ cười của Vee mờ nhạt dần.
"Chết tiệt! Vậy làm sao chúng ta biết ai mới là người thật sự?!" Chu gào to thay cho câu hỏi đang hiện trong đầu San.
Sau vài giây im lặng, Vee tuyên bố, "Tôi phải đi đây. Tôi trễ làm rồi."
"Vee..." San cầu khẩn, nắm lấy tay Vee.
"P'San, xin anh," Vee nói, "em chỉ cần... em chỉ cần thời gian thôi, được chứ?"
"Em sẽ lại về nhà đúng không? Em sẽ không rời đi chứ?" Giọng San ứ nghẹn.
Vee nở nụ cười yếu ớt, "em sẽ về."
San hôn lên mu bàn tay Vee và miễn cưỡng buông tay.
"Tôi đi đây," Vee cúi đầu chào mọi người và rời đi ngay.
"Anh San," Vad bước lại gần San, "anh có thể kể cho em nghe về cuộc sống của anh được không? Em muốn biết thêm về anh sau..." cô ngừng lại như đang lấy hết can đảm, "sau khi em qua đời."
Chu nhăn mặt và lườm Tao, "học sĩ, chúng ta cần nói chuyện."
Tao trông có vẻ chột dạ nhưng vẫn đi theo Chu ra ngoài.
San nhìn chằm chằm vào tay Vad đang nắm cổ tay mình và từ từ gỡ ra.
"Cô Vad," San cẩn thận nói, "chúng ta có thể để lần khác được không? Ta cần thời gian để xử lý mọi chuyện trước."
"Nhưng..." Vad trông buồn bã.
"Lần khác," San cố gắng dịu giọng, "ta xin cô, không phải bây giờ."
Vad thở dài và gật đầu, "Được rồi, em xem đó là một lời hứa nha anh San."
San gượng cười, "A-Rat, đưa cô Vad ra về giúp ta."
Rat gật đầu và bọn họ rời đi.
"Ông ơi, điều gì khiến ông do dự vậy ạ?" Xiong bối rối hỏi, "Không chỉ khuôn mặt của cô ấy giống hệt nàng Vad từ kiếp trước mà cả cách cư xử cũng có vẻ giống nữa."
San cúi đầu, "Bởi vì ta đã yêu Vee. Ta đã chấp nhận để buông bỏ nàng Vad, để cho bản thân ta yêu Vee. Và ta hề không hối hận. Vee khiến ta hạnh phúc, khiến ta cảm thấy ta có thể sống thêm cả trăm năm nữa chỉ cần em ở bên thôi. Ta không biết phải làm gì nếu Vadfah thực sự là nàng Vad đầu thai, ta không nghĩ mình có thể yêu cô ấy như vậy nữa. Trái tim ta giờ thuộc về Vee, A-Xiong, em ấy là người bạn đời mà ta muốn trân trọng. Ta không nghĩ sự hiện diện của Vadfah có thể thay đổi điều này đâu."
"Nhưng lời hứa với Nữ Oa..." Xiong nói khẽ.
San thở dài nặng nề, "Ta sẽ đi cầu nguyện. Có lẽ ta sẽ không về kịp bữa trưa, đừng chờ."
Nói rồi San rời nhà, hướng về phía đền thờ.
"Người biết vì sao con đến đây mà, thưa Mẫu Nữ Oa," San thì thầm mệt mỏi khi quỳ trước bức tượng.
Hắn nhắm mắt lại và bắt đầu thiền định, cố gắng xoa dịu tâm trí đang rối bời.
—
San kết thúc buổi cầu nguyện khi mặt trời đã lặn. Hắn bước về nhà với hy vọng được gặp ngay người chồng trẻ của mình để tìm chút bình yên, vì hắn biết rằng vào giờ này Vee thường đã về nhà rồi.
Nhưng điều mà San không ngờ tới là khi hắn bước vào phòng, Vee đang đứng đó với một chiếc túi du lịch trong tay, vô cùng sẵn sàng mà rời đi.
Trái tim hắn như rơi xuống đáy vực.
"Em định đi đâu?" San nghẹn ngào.
"Em sẽ về ngủ ở căn hộ của mình," Vee trả lời nhẹ bẫng. Rồi em bước về phía cửa nhưng San đã chặn lại.
"Anh không cho phép em đi. Anh không để em đi đâu hết," San cương quyết giằng lại chiếc túi trên tay Vee.
"Làm sao anh có thể còn mong em ở lại đây với anh vậy?" Vee hỏi ngược lại, "Người mà anh chờ đợi đã trở về rồi. Không phải em nên rời đi sao? Ban đầu em đã nghĩ anh sẽ thay đổi quyết định và cô ấy muốn cướp anh khỏi em. Nhưng thật sự thật thì em mới là người đến sau."
"Có thể mọi chuyện không phải như vậy mà Vee," San cố trấn an, cả Vee và bản thân hắn.
"Làm sao lại không phải như vậy được ạ? Cô ấy nhớ mọi thứ về anh và cô ấy. Nhưng em..." nước mắt bắt đầu tràn trong đôi mắt của Vee, "đến tận bây giờ em vẫn không nhớ được gì cả. Không phải giờ điều đó đã trở thành hiển nhiên sao?"
San kéo Vee vào vòng tay mình, ôm chặt em như muốn chứng minh rằng hắn sẽ bằng mọi giá không để mất em.
"Anh không biết," San nói thật lòng, "Anh không biết gì cả, Vee. Nhưng em đừng đi được không? Hãy ở lại với anh lúc này." Nước mắt San rơi xuống, "xin em... hãy ở lại với anh."
"P'San..." Vee gọi, cố gắng đẩy hắn ra.
"Không, xin em mà," San siết chặt vòng tay, "Anh yêu em. Xin em..."
Cơ thể của Vee run lên trong tiếng khóc nghẹn ngào. San nghe thấy chiếc túi du lịch rơi xuống đất và đôi tay của Vee vòng lại siết chặt lấy hắn.
San vùi mặt vào cổ người chồng thương yêu của mình, hít lấy hương thơm quen thuộc mà hắn yêu nhất.
Tối hôm đó, trên chiếc giường của hai người họ, San ôm chặt Vee từ phía sau, không có ý định buông tay.
Hắn không dễ dàng ngủ được và Vee cũng vậy. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể của Vee run lên, cố gắng kìm nén những tiếng nức nở. Thế nên San lại kéo em gần hơn nữa, bởi hắn không biết còn cách nào khác để xoa dịu nỗi đau trong lòng Vee, chẳng biết làm sao để mang lại nụ cười cho em, không biết phải làm gì nữa cả.
"Vee," San thì thầm, "dù kết quả có ra sao, anh cũng muốn em biết rằng trái tim anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Em vẫn là chồng của anh và anh vẫn yêu em."
Vee không trả lời và San không cần em phải trả lời. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là ôm lấy Vee, cố gắng thu nhặt từng mảnh trái tim của người thương hắn, người mà hắn đã vô tình làm tổn thương và để em khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
Khi San nhận ra hơi thở của Vee dần trở nên sâu hơn trong giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng buông tay chỉ để có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vee. Hình ảnh hắn thấy là những vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên bờ mi và tạo nên những vệt khô trên gương mặt vốn dĩ luôn vui tươi của em.
Chính hắn đã gây ra điều này.
San đã vẽ nên những giọt lệ sầu bi kia trên gương mặt của Vee, làm tổn thương trái tim của em bằng những rối rắm của cuộc đời hắn.
Trái tim San đau nhói.
"Anh xin lỗi," hắn thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Vee, cảm nhận vị mặn của những giọt nước mắt trên môi mình, "Anh yêu em."
—
"Chúng ta đã cầu nguyện với các vị thần. Hy vọng mọi thứ sẽ được bình yên từ giờ," Chu thở dài.
San mỉm cười khi nghe cháu gái yêu quý của mình nói.
Quả thật thì hắn và gia đình - ngoại trừ Vee vẫn đang ở chỗ làm - vừa hoàn thành xong buổi cầu nguyện tại đền thờ. Họ cầu mong các vị thần phù hộ để cuộc sống của tất cả được thuận lợi. San chỉ hy vọng rằng các vị thần, đặc biệt là Mẫu Nữ Oa, sẽ ban phước cho hắn và Vee một cuộc sống yên bình bên nhau.
"Vee vẫn chưa về ha?" Chu lẩm bẩm khi thấy cửa trước vẫn đóng im ỉm.
Cả gia đình đang bước lên bậc thềm ngắn dẫn vào hiên nhà thì bỗng San cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Hơi thở của hắn như bị ép ngừng lại, đôi chân mềm nhũn không trụ vững được.
Mọi người hét lên kinh hãi nhưng tất cả những gì hắn có thể nghe rõ ràng là tiếng tim mình đập nhanh như muốn vỡ tung, cảm giác đau đớn lan tỏa trong từng mạch máu và sự hành hạ xuyên qua từng cơ quan đâm thẳng lên đại não.
Hắn chưa một lần cảm nhận lại đau đớn này từ kể từ khi Vee đến ngủ cạnh.
Tại sao? Tại sao lại là bây giờ?
San quằn quại trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo trước hiên nhà, chất độc bắt đầu lan nhanh khắp cơ thể.
Tiếng hét của hắn xé toạc màn đêm một lần nữa.
San không biết mình đã được đưa về phòng bằng cách nào, cũng không rõ Tao đã đến từ bao giờ. Toàn bộ sự tập trung của hắn bị đánh cắp bởi cơn đau dữ dội đang nhấn chìm lấy cơ thể.
Đau! Đau! Đau! Vee! Cứu anh! Đau! Đau!
Não San giờ như sảng đi. Cơ thể hắn đã quen với những đêm không đau đớn từ khi có Vee bên cạnh, nên bây giờ, khi bất ngờ phải chịu đựng lại sự hành hạ, thần kinh hắn như gào thét vì sốc và bàng hoàng đớn đau.
Cơn đau kéo dài tưởng như mãi mãi nhưng cũng dần lắng xuống khi thời gian trôi đi. Nhưng da thịt hắn vẫn nhức nhối, xương cốt cũng rã rời. Cơn thống khổ vẫn tiếp tục âm ỉ như những đợt sóng không ngừng dội đến trong cơ thể, nhưng ít nhất nỗi nhức nhối hiện tại vẫn dễ chịu hơn lúc ban đầu.
San nhận ra bằng cách nào đó hắn đã yên vị giường.
"A-Tao?" San thở hổn hển gọi.
"Anh ấy đang ở trong phòng chứa viên đá, cụ cố ạ," Chu trả lời, giọng rất nghiêm túc.
San gắng gượng ngồi dậy, cố nén cơn đau mỗi khi di chuyển. Rat và Xiong vội đỡ hắn ngồi lên.
"Đưa ta đến đó," San yêu cầu.
Hai cha con trao nhau ánh mắt phản đối nhưng không ai dám từ chối lời của San.
Với sự giúp đỡ của cả gia đình, San đi xuống phòng chứa đồ và gặp Tao.
Tao hình như cũng nghe thấy tiếng họ đến liền đứng dậy từ tư thế quỳ trên sàn.
"Càng gần đến ngày sinh nhật của Nữ Oa thì cơ thể của anh San càng trở nên nhạy cảm hơn," vị học sĩ trẻ giải thích, "Viên đá Ngũ Sắc phải ở gần anh nhất có thể. Nhưng bởi vì nó đã bị di chuyển đi nơi khác rồi nên anh mới đau đớn như vậy."
Cơn đau như muốn bóp nát trái tim San. Hắn hơi cúi người, tay ôm lấy ngực.
"Bị di chuyển?" San hỏi giữa những hơi thở gấp, "Ý cậu là viên đá đã bị lấy đi đâu?"
Tao thở dài, "Nó không còn ở đó nữa, anh San. Tôi cũng không rõ ai đã làm..."
San không kìm được mà rên lên khi đôi chân mềm oặt đi vì run rẩy, cả cơ thể hắn như muốn sụp xuống.
"Đưa cụ cố về phòng khách để nằm nghỉ đi ạ," Chu đề nghị.
San ghét cảm giác phải dựa vào người khác để đi lại nhưng giờ đây hắn biết mình không đủ sức tự làm điều cơ bản này nữa rồi.
Khi đã nằm trên ghế sofa, hắn thở ra nhẹ nhõm.
"Tôi sẽ làm thứ gì đó để giảm bớt cơn đau," Tao đề nghị, "Tôi không đảm bảo nó sẽ biến mất hoàn toàn nhưng ít nhất sẽ đỡ hơn."
San gật đầu đồng ý.
Vị học sĩ rút ra một tờ giấy và viết gì lên đó những kí tự đặc biệt.
"Ai đó mang cho tôi một bát trà nóng được không? Loại trà đen thì càng tốt," Tao yêu cầu.
"Để tôi!" Rat lên tiếng rồi rời đi.
San nhắm mắt lại khi Tao bắt đầu lẩm bẩm niệm chú và đốt tờ giấy. Một lát sau, hắn được đỡ ngồi dậy để uống bát trà mà Tao đã chuẩn bị. Trà có vị mằn mặn của tro than, nhưng hắn chẳng còn sức để thắc mắc nữa.
"Bùa hộ mệnh của Mẫu Nữ Oa sẽ giúp giảm bớt phần nào," Tao nói sau khi San nằm lại xuống sofa, "Nhưng chúng ta cần nhanh chóng tìm lại viên đá Ngũ Sắc. Chỉ có vậy thì anh San có cơ hội hồi phục."
"Vee tắt máy rồi ạ, cháu không liên lạc được với anh ấy nữa," Chu than thở.
"Trong lúc quan trọng thế này, cậu ấy đang ở đâu chứ?" Xiong gắt lên.
Có một sự hỗn loạn trào lên trong lòng San. Một thế kỷ sống sót đã khiến hắn chứng kiến nhiều sự thay đổi, cả trong cách con người hành xử. Hắn không muốn tin vào trực giác của mình, nhưng mọi dấu hiệu đều dẫn về phía Vee.
Tuy nhiên San cũng không hề quan tâm. Dù chỉ mới biết Vee trong thời gian ngắn thôi nhưng hắn tin Vee sẽ không làm nếu không bị ép buộc bởi gì đó quan trọng.
"Chẳng lẽ là Vee?" Vadfah - người im lặng đứng một góc từ đầu tới cuối đột ngột chen vào, "Có thể cậu ấy đã lấy viên đá Ngũ Sắc đi rồi ."
"Không thể nào!" Rat hét lên, "Vee sẽ không bao giờ làm vậy!"
"Nhưng bà của cậu ấy rất ốm yếu, không phải sao?" Cô Vad kia sắc sảo lập luận, "Có lẽ cậu ấy đã lấy nó để cứu bà của mình!"
"Đừng đoán bừa!" Chu to tiếng lườm người con gái bên cạnh, "Vee rất yêu cụ cố. Không đời nào anh ấy phản bội chúng ta cả! Anh ấy là bạn đời định mệnh của cụ cố tôi!"
"Thật tốt khi cô nhắc đến điều này," Vad đáp trả, "Thực ra thì hôm nay tôi đã trò chuyện với học sĩ Tao. Anh ấy nói rằng bạn đời định mệnh của anh San có khả năng cao chính là tôi."
"Hả?" Chu không tin nổi.
"Điều đó có đúng không, A-Tao?" Xiong hỏi.
Tao nhăn mặt. "Nếu nói về khả năng, tôi nghĩ là đúng vậy."
"Chúng ta cần phải chọn đúng người. Nếu sai người trong nghi thức, anh San có thể phải chết," Vadfah thêm vào. "Hoặc có lẽ Vee đã nhận ra chính mình là kẻ giả mạo nên đã đánh cắp viên đá. Đó cũng là lý do khiến anh San đau đớn như vậy!"
"Tôi đã bảo đừng đoán bừa mà!" Chu hét lên.
"Tôi không nghĩ Vee đáng tin đâu!" Vadfah phớt lờ lời của Chu.
San nhắm mắt lại.
Hắn ghét điều này.
Hắn ghét tình huống này.
Mặc dù những gì Vad kia nói có thể đúng, nhưng San không bao giờ muốn tin.
Hắn ghét cách cô gái kia miêu tả Vee như một người có ý đồ xấu. Hắn không tin điều đó, hắn biết Vee chắc chắn làm gì cũng có lý do.
Đột nhiên, San nghe những tiếng cửa đập mạnh và nhìn thấy Vee bước vào phòng khách, theo sau là Ton đang cố ngăn em lại.
San muốn đứng lên, muốn ôm lấy Vee, nhưng cơ thể hắn giờ đây không cho phép. Hắn cần thêm thời gian để lấy lại sức lực.
Và rồi đúng như hắn đã đoán, Vee lấy ra một chiếc hộp gỗ quen thuộc – hộp đựng viên đá Ngũ Sắc.
"Vee, sao viên đá Ngũ Sắc lại ở chỗ cháu?" Xiong bình tĩnh hỏi.
"Tôi đã lấy trộm viên đá," Vee nói không do dự.
Không, không, Vee, đừng... San cầu xin trong lòng.
"Điều cô Vad nói đúng. Tôi định dùng viên đá để chữa bệnh cho bà ngoại nhưng tôi không biết cách sử dụng," Vee thừa nhận. "Tôi nghĩ sẽ trả lại trước khi ai đó phát hiện nhưng cuối cùng vẫn là bị lộ rồi."
San cảm thấy mắt mình cay xè.
Không, không, mọi thứ không nên diễn ra như thế này.
"Không đúng mà phải không, Vee?" Chu cố gắng hỏi.
"Đủ rồi, A-Chu!" Xiong lạnh lùng nói. "A-Vee, sao cậu lại làm vậy?! Cậu biết ông nội tin tưởng cậu thế nào mà, đúng không?"
Dừng lại đi, San gào thét trong lòng, nước mắt chảy dài trên gò má. Hắn chẳng có sức mà thốt ra thành lời nữa, bất lực vùng vẫy van cầu trong nín lặng. Đi mà... dừng lại...
Hắn nhìn thấy Vee qua đôi mắt nhòe nhoẹt. Tất cả những gì hắn muốn là đến gần để ôm lấy người chồng đã thề nguyền cùng mình.
Anh hiểu mà Vee
Hắn hiểu lý do của Vee và vô cùng muốn Vee biết điều này.
"Đừng nói với ta rằng," Xiong tiếp tục gằn giọng, "bấy lâu nay cậu chỉ tìm cách để trộm viên đá Ngũ Sắc đấy!"
"Đúng vậy!" Vee trả lời. "Lúc tôi bị đâm, không phải vì tôi muốn bảo vệ viên đá cho P'San đâu. Lúc đó tôi cũng đã định lấy nó đi rồi nhưng Suchat đã cướp được trước."
"Tại sao cháu lại làm vậy?!" Rat khóc, "cháu đã lãng phí tình yêu và sự tin tưởng mà mọi người dành cho cháu rồi đó! Chúng ta coi cháu như gia đình! Mà giờ cháu không khác gì Suchat cả!"
"Cút đi! Người như cậu không được chào đón ở đây!" Xiong quát lớn.
"Ông ngoại ơi!" Chu cố làm ông mình bình tĩnh lại.
"Cút ra!"
San không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn không thể trơ mắt nhìn khi cả người Vee bắt đầu run lên, cố kìm nén nước mắt.
Hắn biết những gì Vee nói là sự thật và hắn cũng biết rằng những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai họ từng chia sẻ, những nụ hôn, những đêm bên nhau, tất cả đều không phải giả dối. Hắn tin điều đó.
San dồn hết sức lực còn lại để đứng dậy, phớt lờ cơn đau đang kéo đến lại như đang muốn xé toạc cơ thể hắn.
Vadfah cố giúp San đứng lên nhưng hắn không thể chịu được sự đụng chạm của cô ta, không phải chỉ vì cái cách cô ta cố gắng vu oan cho Vee song không hề biết em là người như thế nào, mà còn vì tình yêu của San dành cho chính người đã kết tóc với mình: chỉ mình em mới được phép gần gũi với hắn mà thôi. Hắn đẩy Vadfah ra xa.
San cũng gạt đi sự giúp đỡ của Xiong, tức giận vì người cháu trai đã nặng lời đuổi Vee đi mà không hỏi ý hắn trước.
San tự đứng dậy, đôi chân run rẩy, các khớp xương như muốn rã ra khiến hắn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Vee đứng ở đó. Em ở rất gần hắn nhưng cũng xa tít vạn dặm. Tại sao em không tiến đến gần anh hơn? Tại sao lại đứng cách xa như vậy?
San cần Vee bên mình nên hắn dồn lực bước từng bước một về phía em. Mắt hắn hoa lên nhưng vẫn thấy Vee cũng bước lại gần. San bước thêm một bước lại một nhưng sao vẫn không đủ gần.
Thêm nữa, thêm những bước nữa... gần hơn...
San cố bước thêm một bước nữa, nhưng đôi chân hắn không còn đủ sức để giữ vững cơ thể nữa rồi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cú ngã, tưởng rằng mình sẽ đập xuống sàn gỗ cứng nhưng thay vì dập thẳng lên mặt sàn lạnh lẽo, hắn lại ngã vào một hơi ấm quen thuộc, và mùi hương hắn yêu thích nhất bao lấy hắn.
Đó là Vee.
Người chồng nhỏ bé của hắn đang ôm lấy mình.
Nếu Vee không yêu hắn, nếu tất cả chỉ là giả dối thì điều này đã chẳng xảy ra. Vee sẽ không bất chấp sức nặng mà bắt lấy hắn.
San thở phào nhẹ nhõm.
Vee yêu hắn, cũng như hắn yêu Vee.
San cố gắng cựa quậy cơ thể mình khi cơn đau dịu bớt chút ít nhờ chạm vào Vee. Lúc này đây hắn lại có thể nhìn thấy khuôn mặt của người thương kề bên rồi.
Hắn ghét những giọt nước mắt đang lăn trên má Vee. Vee sinh ra để cười, không phải để khóc. San muốn làm cho Vee mỉm cười thật hạnh phúc trở lại.
Nhưng trước khi San có thể nói ra rằng hắn không hề trách móc hành động cực đoan mà Vee đã làm để cứu bà mình thì Vee lại nói, "tạm biệt anh, P'San."
Tim San như rơi xuống vực thẳm lần nữa.
Vee nắm lấy tay hắn, đặt chiếc hộp gỗ vào đó. Và rồi tim San chính thức vỡ vụn khi Vee đồng thời tháo chiếc nhẫn ngọc bích ra và đặt lên trên hộp.
Không...
"Chiếc nhẫn này em trả lại cho anh," Vee khịt mũi, "nó nên ở chỗ người chủ thực sự của mình."
San chỉ có thể lắc đầu. Hắn muốn nói với Vee rằng không có người chủ nào khác cả, nó chính là của Vee.
Nhưng trước khi hắn kịp nói một lời, trước khi hắn vùng vẫy thoát ra được sự ứ nghẹn nơi cổ họng, trước khi sự gào thét bất lực trong lòng hắn vỡ ra thành một lời giải thích, Vee đã bỏ chạy.
"Vee!" San chỉ có thể thét lớn tên em lúc tìm lại được giọng nói của mình. "VEE!"
San cố gắng đuổi theo nhưng khoảng cách giữa hắn và Vee như là vô tận, cơ thể hắn càng lúc càng yếu đi.
Cơn đau quay trở lại gấp ngàn lần và San ngã xuống.
Những tiếng hét lo lắng vang lên xung quanh hắn như vọng lại từ hư vô.
...Vee, xin em quay lại với anh... đó là tất cả những gì San có thể nghe rõ trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng hắn.
—
San tỉnh dậy với một hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng. Hắn nhìn lên trần nhà quen thuộc, nghe thấy tiếng chim hót líu lo quen thuộc, ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng quen thuộc. Hắn đang ở trong phòng ngủ của mình.
San ngồi dậy, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hắn ngất đi ở tiền sảnh, viên đá đã biến mất, Vee thú nhận rằng chính mình đã đánh cắp viên đá, em trả lại chiếc nhẫn cho hắn...
Vee đã rời đi.
Vee của hắn. Người chồng của hắn.
Rời bỏ hắn...
San đứng dậy khỏi giường, mặc kệ những cơn đau còn sót lại trong các khớp xương và cơ bắp. Hắn phải nhanh chóng đi tắm rồi thay quần áo.
"Anh San!" Giọng Vadfah gọi hắn khi thấy San bước ra ngoài.
Cả gia đình cũng đồng loạt cất tiếng gọi.
"Anh San, anh thấy thế nào rồi ạ?" Vad kia hỏi.
San chỉ nhìn thoáng qua cô và nhận ra trên bàn ăn đầy ắp món ngon mặc dù vẫn đang là sáng sớm.
"Cô Vad đã đi mua cháo cho ông đó," Xiong mỉm cười nói. "Ông nội, ăn chút gì đi đã."
Hắn không nghĩ mình có thể nuốt nổi thứ gì từ tay cô gái này đâu.
San quay sang Vadfah và ngắn gọn, "Cảm ơn cô, cô Vad." Sau đó hắn quay người rời đi.
Gia đình lại tiếp tục gọi với theo.
"Ông đi đâu vậy ạ?" Rat vô cùng bối rối. "Sao ông không ăn sáng trước đi đã?"
"Ta đi tìm Vee, ta cần nói chuyện với em ấy," San trả lời thẳng thắn.
"Hôm qua anh không nghe rõ ạ?" Vadfah chen vào. "Cậu ấy đã thú nhận rằng mình đánh cắp viên đá Ngũ Sắc và đó còn không phải lần đầu tiên."
San nghiến răng trước khi đáp trả, "Ta có nghe nhưng ta không tin. Ta chắc chắn Vee phải có lý do mới nói như vậy."
Vẻ mặt của cô gái thoáng nét sửng sốt.
San chẳng nói rằng dù biết Vee không hề nói dối về việc đánh cắp đá Ngũ Sắc thì hắn vẫn luôn tin vào tình yêu thật sự mà hai người đã trao cho nhau. Hắn sẽ không bao giờ để Vee ra đi như thế đâu.
San quay người dợm bước đi lần nữa.
"Cháu đi cùng ông!" San nghe tiếng Chu với theo.
Hắn dừng lại ở cửa trước, chờ cô cháu gái bắt kịp rồi cả hai cùng rời đi.
"Cháu không ngăn ta sao?" San bắt đầu hỏi khi cả hai đã ngồi vào xe.
"Cháu chắc chắn Vee có lý do của mình," Chu đáp một cách kiên định.
"Làm sao cháu biết Vee không tệ như cách cô Vad miêu tả?"
Chu hừ một tiếng. "Ả ta còn đáng nghi hơn Vee. Cháu không thích ả chút nào đâu."
"Chu," San trách nhẹ, "nhỡ đâu cô ấy là nàng Vad thật thì sao?"
"Không đời nào. Cháu chẳng tin lấy một chút luôn. Ả ta trông quá giả tạo," Chu nhăn mặt. "Cách ả cố tình bám lấy ông thật kinh khủng."
San lắc đầu.
"Chúng ta đi đâu đây ạ?" Chu đổi giọng.
"Tuy không chắc nhưng ta muốn đến thử căn hộ của Vee trước đi."
Và đúng như dự đoán, Vee không có ở căn hộ của mình. San gõ cửa nhưng chỉ nhận được thông tin từ một người hàng xóm gần đó rằng Vee đã không về nhà một thời gian rồi và họ cũng không biết em ở đâu cả.
Cả hai trở lại xe trong sự thất vọng.
"Có lẽ em ấy không muốn chúng ta tìm thấy," San nhịp nhịp ngón tay lên đùi rồi nói, "Hãy đi gặp Ton."
Chu gật đầu, lái xe đến cửa hàng nơi Ton và Vee làm việc.
Khi vào cửa hàng, Ton không đứng ở quầy. Chu đi vòng quanh tìm kiếm, còn San ở lại phía trước.
Đột nhiên, San nghe thấy tiếng huýt sáo. Hắn đi theo âm thanh và phát hiện Ton đang đứng giữa những kệ hàng còn Ton có vẻ hơi bất ngờ khi thấy hắn.
Ton đảo mắt một chút rồi quyết định bỏ chạy. Nhưng quá là không may, Chu xuất hiện và giơ chân ra ngáng đường khiến Ton ngã nhào xuống sàn.
San khẽ nhăn mặt trước tiếng ngã đau điếng của Ton.
Ton cố bò ra xa như thể sợ Chu đánh mình vậy.
"Bình tĩnh đã," San bước lại gần để giúp cậu nhóc. "Cậu không sao chứ?"
"T-tôi ổn," Ton càu nhàu khi cố đứng dậy. San đưa tay giúp cậu ta.
"Vee có ở đây với cậu không?" San hỏi ngay khi Ton đã đứng vững.
"Không, cậu ấy không ở đây," Ton vội vàng đáp mà không kịp nghĩ.
Ton quay người định chạy đi nhưng Chu chặn lại. "Anh ấy đang ở đâu?"
Ton trông như bị dồn vào đường cùng, đứng giữa những kệ hàng với San và Chu chặn hai đầu.
"À..." Ton lưỡng lự, "Cậu ấy bảo tôi không được nói cho ô... à anh biết mình đang ở đâu." Cậu ngập ngừng rồi tiếp tục, "P'San, cậu ấy có lý do riêng. Tôi rất hiểu cậu ấy. Xin hãy để cậu ấy đi đi. Đừng làm khó cậu ấy nữa. Điều đó sẽ tốt cho cả hai người. Thứ lỗi cho tôi..."
Ton nhìn Chu, "Chị cho tôi qua được không ạ?"
Chu miễn cưỡng bước sang một bên.
"Ông ơi," Chu nhẹ giọng gọi San. "Giờ chúng ta làm gì đây?"
"Về nhà trước đã..." San đáp, giọng trầm buồn.
"Ông ơi!" Chu nghiến răng khi nắm lấy áo San. "Ông không được bỏ cuộc đâu!"
"Ta sẽ không bỏ cuộc," San nắm tay cô chắt gái. "Ta yêu em ấy, A-Chu."
Chu gật đầu. "Chúng ta sẽ tìm cách tìm ra anh ấy."
Cả hai lái xe về nhà trong im lặng, mỗi người đều lặng lẽ suy nghĩ cách để tìm người chồng trẻ của San trở về.
"Cháu sẽ đến bệnh viện kiểm tra bà của Vee trước," Chu nảy ra ý kiến khi cả hai về đến cổng nhà.
San gật đầu, bước xuống xe.
"Ông!"
San quay lại khi nghe tiếng Xiong gọi. Cháu trai và chắt gái hắn đang vội vã bước đến.
"Ông đã tìm thấy Vee chưa ạ?" Rat nhìn quanh.
San lắc đầu. "Ngay cả Ton cũng không nói."
"Ông à, cháu xin lỗi nếu nói hơi thẳng nhưng không phải ông nên tập trung vào cô Vad bây giờ sao ạ?" Xiong cau mày.
"A-Xiong, ta hiểu rằng cô ấy có thể là hiện thân của nàng Vad từ kiếp trước nhưng trái tim ta không còn dành cho cô ấy nữa," San giải thích. "Ta phải tìm cho được Vee. Ta không thể để em ấy đi được."
Xiong và Rat trao nhau ánh nhìn lo lắng. San không mong họ hiểu được tại sao hắn lại yêu một chàng trai trẻ mà chỉ vừa mới quen trong thời gian ngắn, cũng chẳng hi vọng một ai có thể tường tận lý do trái tim hắn lại nhanh chóng thay đổi sau gần cả thế kỷ chờ đợi nàng Vad.
Nhưng San thực sự không hề chỉ đạo gì cho trái tim mình cả mà nó giờ đây chỉ khao khát một người duy nhất mà thôi.
"Ta sẽ lên phòng," San thông báo và rời đi, bỏ lại hai cha con phía sau.
Sau khi đóng cửa, San đứng yên đó, nhìn quanh phòng ngủ của mình. Nơi đây giờ trông u ám vì thiếu đi ánh sáng của Vee.
Ánh mắt San dừng lại trên chiếc giường hạnh phúc mà họ đã cùng chia sẻ chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Từng kỷ niệm mà cả hai đã tạo ra ùa về, những khoảnh khắc chỉ có bọn họ trong không gian riêng tư của phòng ngủ, cách mà Vee thích dựa vào cột giường, chân duỗi ra khi chơi game trên điện thoại. San thường xuyên trêu chọc em khi Vee làm vậy, luôn kiếm cớ làm phiền người chồng bé nhỏ của mình cho đến khi em thua cuộc. Nhưng sau đó, San sẽ bù đắp cho em bằng những nụ hôn ngọt ngào dẫn đến những đụng chạm thiên đường.
Những giọt nước mắt của sự bất lực rơi trên má San.
Hắn nhìn quanh thêm một lần nữa và dồn ánh mắt vào lọ nước hoa nhỏ mà Vee đã tự làm trong buổi hẹn hò ở công viên giải trí, lọ nước hoa sinh ra một cách tình cờ từ đôi tay nghiệp dư của Vee nhưng lại trở thành mùi hương mà San yêu thích nhất trên đời, nhất là khi nó đọng lại trên làn da của chồng hắn. San nhớ nhung làm sao cảm giác yêu thích khi được ngửi mùi đó trên cần cổ của Vee, ngửi đi ngửi lại cho đến khi em tránh né vì quá nhạy cảm với cảm giác nhột nhạt.
San cầm lọ nước hoa lên và siết chặt trong tay rồi đặt lên ngực mình cùng với một lời cầu nguyện, với hy vọng rằng hắn sẽ có cơ hội để chứng tỏ tình yêu sâu đậm của mình với Veê lần nữa.
Nước mắt không thể ngừng trào ra, rơi xuống mặt bàn trang điểm.
"Ông ơi," Chu gọi từ bên ngoài.
San hít một hơi thật sâu và lau đi nước mắt. Có lẽ hắn đã đứng sững ở đây một lúc lâu rồi, cháu gái đi làm nhiệm vụ đã trở lại.
"Vào đi, A-Chu," hắn hắng giọng.
Chu mở cửa và bước vào phòng, "Cháu đã đi thăm bà Chaem ở bệnh viện rồi ạ, cháu nghĩ bà có thể biết Vee đang ở đâu đó."
"Cháu phát hiện ra gì?" San cảm thấy bất an.
"Họ nói bà đã được chuyển sang bệnh viện khác! Nhưng lại không nói cho cháu biết là ở đâu!" Chu đáp trong sự tức giận.
San thở dài, cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn nghĩ là mình biết ai là người đứng sau chuyện này.
"Đây là một thuyên chuyển đột ngột. Chắc chắn là do tên kia làm!" San nhăn mày.
Chu gật đầu.
"A-Chu, lịch trình của hắn ra sao?" San hỏi.
"Đợi chút, để cháu kiểm tra đã," Chu mở điện thoại và cuộn màn hình tìm kiếm gì đó. Chỉ mất một lúc cô trả lời, "anh ấy có lịch trình vào tối nay đó ạ."
San gật đầu, "Vậy chúng ta sẽ đi gặp hắn."
San quyết định giết thời gian bằng cách cầu nguyện và đọc sách. Mặc dù cả hai hoạt động không thể giúp hắn hoàn toàn xóa tan những suy nghĩ về Vee nhưng ít nhất cũng khiến thời gian có vẻ trôi qua nhanh hơn.
Sau khi tắm xong, San xuống cầu thang để gặp Chu.
"Ông lại đi ạ?" Xiong lo lắng hỏi.
San gật đầu, "A-Chu và ta sẽ đến bệnh viện. Bác sĩ Third có thể biết Vee đang ở đâu. Các cháu đừng đợi chúng ta, có thể ăn tối trước đi."
Cả hai lái xe đến bệnh viện rất nhanh.
Sau khi đỗ xe, San và Chu tiến thẳng về phía khoa ngoại thì đột nhiên mắt hắn nhìn thấy Third đang trong một chiếc xe đen đang lái vào khuôn viên bệnh viện.
Cơn giận lại dâng lên. San rảo bước nhanh hơn, chăm chú nhìn Third đỗ xe ở khu đậu xe dành cho bác sĩ.
"Ông ơi!" Chu hốt hoảng vì hắn đột ngột tăng tốc.
"Bác sĩ!" San gọi ngay khi Third vừa ra khỏi xe.
Third quay lại nhìn hắn.
Chưa kịp để vị bác sĩ nói gì, San đã ném câu hỏi vào: "Vee ở với anh đúng không?"
Gương mặt Third trở nên cau có. "Em ấy chưa sẵn sàng gặp anh đâu."
"Sẵn sàng hay không cũng không phải chuyện của anh!" San gằn từng chữ. "Dẫn tôi đến gặp em ấy ngay!"
"Bình tĩnh lại đi ạ," Chu nhắc nhở bên cạnh San rồi nhìn Third. "Bác sĩ, xin hãy nói cho chúng tôi biết Vee đang ở đâu đi."
"Khi Vee muốn gặp anh San, tôi sẽ đưa em ấy đến gặp anh," Third trả lời dứt khoát.
San túm lấy cổ áo của Third. "Trả Vee lại cho ta!"
"Anh đang muốn làm gì đây?!" Third túm lại cổ áo của San.
"Anh San!" Một giọng nói không hẳn là quen thuộc gọi tên hắn đồng thời ôm chầm lấy San để ngăn hắn không tấn công Third.
"Cô đến đây bằng cách nào?!" Chu gắt lên với Vadfah trong sự bực bội.
"Chú Xiong nói hai người ở đây!" Vad kia đáp xong và nhìn sang Third. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Third nhìn cô gái với ngạc nhiên rồi quay lại nhìn San. Vị bác sĩ toan xoay người như chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên quay lại và đấm vào San.
"Đây là lý do sao?!" Third hỏi hắn. "Vee phải bỏ đi vì anh đã lừa dối em ấy đúng chưa!"
San liếc nhìn Vadfah và nhận ra tại sao Third lại kết luận như vậy.
"Không phải vậy!" San lên tiếng phản đối.
"Tôi cũng có mắt đó!" Third hét lên. "Anh hứa với tôi là sẽ không làm tổn thương Vee! Vậy mà nhìn xem anh đã làm gì rồi hả?!" Third chỉ tay vào San, mắt long lên tia giận dữ. "Em ấy khóc cả đêm vì anh! Tôi ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng khóc tức tưởi chỉ vì một kẻ tồi tệ như anh! Anh có biết âm thanh đó đau lòng đến nhường nào không hả?!"
San cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa vỡ vụn.
Vee đã khóc cả đêm vì hắn và hắn lại là nguyên nhân.
Vee đã bỏ chạy đi tìm chỗ nương náu ở nhà Third và hắn cũng là nguyên nhân.
Hắn là loại người gì đây? Hắn đã phá vỡ lời hứa với Vee và cả với Third. Hắn đã làm tổn thương cả hai người, một cách sâu sắc và đau đớn.
"Xin hãy bình tĩnh lại đi ạ!" Vadfah đột nhiên lên tiếng. "Anh San không sai trong chuyện này!"
Third nhìn cô ta, "Tôi nhớ ra cô rồi. Cô đã đến gặp Vee hôm trước. Cô đã nói gì với em ấy vậy? Kể từ lúc đó em ấy đã có vẻ không vui rồi."
Đây là tin mới đối với San. Hắn quay sang nhìn cô Vad, thực sự ngạc nhiên.
Vadfah đã đi gặp Vee mà không có hắn? Cô ta đã cố gắng làm gì vậy?
"Làm sao các người có thể làm vậy được hả?" Third vô cùng mất bình tĩnh vì chẳng thể tin được và bỏ đi ngay sau đó, ngay cả San cũng cảm nhận được rõ ràng sự tức giận và thất vọng của hắn ta, vì chính San cũng cảm thấy giống như vậy với bản thân mình.
San quay sang nhìn Vadfah, "Cô đã nói gì với Vee?"
Cô ả cúi đầu trong sự xấu hổ.
"Cô Vad," San nhắc lại, "cô đã nói gì với Vee?"
"Em chỉ nói... em chỉ yêu cầu cậu ấy trả lại anh cho em thôi," Vadfah đáp rất nhỏ, "Bởi vì em chắc chắn em là người mà anh đã chờ đợi, anh San. Em nhớ tất cả về chúng ta trong quá khứ nhưng cậu ấy thì không. Anh không hiểu sao?"
"Tôi sẽ giết cô!" Chu hét lên và lao về phía Vadfah.
San giữ cô cháu gái lại, ngăn cho cô nhóc không tấn công Vad kia.
"Cô Vad, xin cô về nhà trước đi," San yêu cầu. Sau đó, hắn thả Chu ra, "A-Chu, chúng ta đi thôi."
"Nhưng, anh San—" Vadfah gọi hắn lại.
"Xin hãy đi đi, ta không muốn nói chuyện với cô lúc này," San đáp ngắn gọn.
"Đừng có mà cố gắng đi theo chúng tôi, nếu không tôi thề với Mẫu Nương tôi sẽ đánh cô đó. Không phải là lời đe dọa suông đâu," Chu rít lên.
Nếu là những lúc khác, San có thể đã mắng cô cháu gái vì đã nhắc đến tên Mẫu Nữ Oa trong một lời đe dọa, nhưng thời khắc này hắn đã quá thất vọng về những gì Vadfah đã làm nên hắn quyết định sẽ không nói thêm gì cả.
Cả hai lái xe về nhà trong im lặng. San có thể cảm nhận được Chu thỉnh thoảng liếc nhìn hắn nhưng hắn giữ mắt mình nhìn xuống tay, tránh đối diện với bất cứ một ai khác.
Khi về đến nơi, San đi ngay ra vườn và ngồi trên chiếc ghế dài trong khi Chu đi đậu xe vào sân.
San vẫn không thể tin được những gì Vadfah đã làm. Liệu đó có phải là lý do khiến Vee kiên quyết bỏ chạy khỏi cuộc đời hắn? Vì em đã tin rằng Vadfah mới chính là người mà hắn chắc chắn là sự tái sinh của nàng Vad chăng?
"Ông ơi," Chu gọi khẽ. San còn không biết cô nhóc đã đến gần mình từ bao giờ vì đang chìm trong dòng suy nghĩ.
Và hắn kinh ngạc khi nhận ra cô cháu gái luôn là tia nắng tươi vui của hắn giờ đang khóc nức nở.
San đứng bật dậy ngay lập tức, bước gần đến cô bé, "A-Chu, sao cháu lại khóc vậy?"
Hắn vụng về lau nước mắt cho Chu nhưng cháu gái cưng của hắn lại khóc còn ai oán hơn khiến San cảm thấy tội lỗi tột độ. Hắn nghĩ Chu có thể đã sợ hãi và buồn bã khi hắn suýt nữa đã đánh nhau với Third, dù cô bé đã rất can đảm mà can gián. Nhóc còn vẫn còn quá trẻ, mới chỉ bước vào tuổi thanh niên, vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện để trưởng thành. A-Chu bé bỏng không nên phải đối diện với cuộc sống phức tạp của San quá sớm như thế này.
"Ta mới là người bị đánh mà," San nói nhẹ nhàng, "mà vết thương còn đã lành rồi nè."
Chu nghẹn ngào trong tiếng khóc, "Cháu bực bội quá! Cháu không biết làm thế nào để giúp ông nữa!"
San thực sự cảm nhận được cơn giận và sự bất lực của Chu, cô bé đang vùng vẫy trong nỗi buồn và cảm giác tội lỗi vì không thể giúp đỡ. Nhưng hắn không đồng tình với cảm giác đó chút nào. Những gì Chu làm cho đến nay đã giúp hắn quá nhiều rồi. Hắn chắc chắn rằng nếu không có cô cháu gái này thì hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gần Vee như hiện tại.
"Ta lo lắng cho cháu yêu của ta đó, ta là một ông cố thật tồi," San an ủi, "tên bác sĩ đã đúng khi giáng cho ta một đòn."
Chu lau nước mắt, "Cháu biết những gì ông phải đối mặt không dễ dàng gì. Nếu là cháu, cháu cũng không biết phải làm sao! Nếu cô Vadfah đó là nàng Vad thật sự còn ông thì chọn Vee, nghĩa là chúng ta không thể thực hiện nghi lễ đảo ngược! Đó cũng là lý do chúng ta bị mắc kẹt ở đây, không thể làm gì khác hết!"
San thở dài. Hắn đưa tay xoa đầu Chu, hy vọng có thể làm gì đó để an ủi cô bé.
"Cháu nói đúng," San nhìn lên trời, "chuyện này không thể tiếp tục như thế này được."
Chu ngước nhìn ông mình, "ý ông sao ạ?"
"Ta cần phải đưa ra quyết định của mình," San gật đầu, "Và ta chọn Vee."
"Nhưng chúng ta vẫn không biết ai mới là tái sinh thật sự của nàng Vad..."
"Là vậy đó, nhưng ta—chính ta cũng không thể chọn nàng Vad thay vì Vee, dù cho đó là nàng Vad thật sự từ quá khứ của ta chăng nữa."
Chu nắm lấy tay hắn, "Ông thật sự yêu anh ấy, phải không ông ơi?"
Nụ cười của San mang một nét buồn bã và nói, "Ta yêu Vee."
—
Sáng hôm sau, San ngồi chờ ở phòng khách.
Hắn đã liên lạc với Vadfah tối hôm trước để hẹn gặp và giờ là lúc cô phải có mặt rồi.
Và cô Vad đến đúng giờ. San đứng dậy khi cô bước vào phòng khách.
"Anh gọi em đến có chuyện gì vậy ạ?" Vadfah mong chờ hỏi, nhìn quanh, "Những người khác đâu rồi ạ?"
"Họ đi làm cả rồi," San trả lời.
Vad mỉm cười một chút ngại ngùng, "Vậy có nghĩa là chúng ta ở đây một mình."
San nghiến chặt hàm vì sự ám chỉ trong câu nói của cô ta.
Hắn đi vòng qua chiếc bàn cà phê để lại gần Vadfah và nhìn vào vẻ mặt đang tỏ ra hoang mang của cô gái.
Đã đến lúc phải cắt đứt, thật sự.
Hắn quả thực không thể tiếp tục dẫn dắt cô gái này như vậy khi trái tim mình đã hoàn toàn bị cuốn đi bởi một chàng trai trẻ với đôi mắt cáo, dù em đang tránh mặt hắn chăng nữa.
Và rồi San quỳ xuống.
"Anh San, anh làm gì vậy?" Vad thốt lên trong ngạc nhiên.
"Ta xin lỗi, cô Vad," San bắt đầu, "Tất cả đều là lỗi của ta."
Vad cũng quỳ xuống và nắm tay hắn, "Ôi anh San ơi, nếu chuyện này liên quan đến anh và Vee thì em không để tâm đâu ạ. Chỉ là một hiểu lầm thôi mà."
"Không có gì là hiểu lầm cả, cô Vad," San bình tĩnh nói, "Ta yêu em ấy."
San thấy nụ cười của Vadfah tắt dần, vẻ mặt cô ta sụp xuống.
"Cái gì...?" Vad nghẹn cứng họng, "Làm sao anh có thể đem lòng yêu Vee khi cậu ấy không phải là nàng Vad thật sự? Là em. Em mới là Vad. Em nhớ rõ câu chuyện của chúng ta."
San gật đầu, "Ta biết. Nhưng... nhưng ta yêu Vee. Không quan trọng em ấy có phải là nàng Vad hay không nữa rồi. Ta yêu Vee vì chính con người em ấy." San hít một hơi, "Ta yêu Vee, cô Vad ạ. Ta xin lỗi. Ta là một kẻ tồi. Ta đã phản bội cô."
Vadfah buông tay hắn và đứng dậy.
Thời tiết bỗng trở nên xấu đi cùng lúc với vẻ mặt của cô Vad cau lại vì giận dữ.
Nếu đây là hậu quả của lời thú nhận mà hắn vừa nói ra, nếu hắn có làm Mẫu Nữ Oa tức giận như hắn đang làm Vadfah tức giận, thì hắn xin được nhận lấy. Bởi vì hắn sẽ không để Vee ra đi được.
Vad giơ tay lên và bất ngờ tát mạnh vào má San.
San cảm thấy cơn đau nhói trên da thịt nhưng hắn xứng đáng với điều này.
"Suốt thời gian qua, tôi đã chờ đợi anh, nhưng anh lại phản bội tôi!" Giọng Vadfah càng lúc càng lớn, giận dữ đến cực độ, "Vì anh đã nói yêu Vee nhiều đến vậy, vậy anh có dám trao viên đá Ngũ Sắc cho tôi không?! Một trăm năm trước tôi đã cứu mạng anh, và anh đã dùng viên đá đó để chờ đợi tôi. Tôi cũng có quyền có viên đá Ngũ Sắc đó!"
San nhìn xuống với một sự do dự đè lên trong trong trí. Hắn chưa bao giờ nghĩ Vadfah sẽ yêu cầu viên đá từ hắn như thế, viên đá nắm giữ sinh mạng mà hắn cất kĩ suốt thời gian qua.
"Em sẽ để anh chọn," Vad nhẹ giọng lại, "anh sẽ chọn Vee hay em đây?"
Cơn gió bên ngoài trở nên dữ dội nữa, những tia chớp cứ đan xen chồng chéo lên nhau, bầu trời đang tối sầm bỗng cứ liên tục sáng lên hệt như cơn giận và sự thất vọng của Vadfah, từng đường sáng làm rõ lên nét bức bối trên khuôn mặt vốn dịu dàng của cô gái.
San phải chọn giữa việc từ bỏ sợi dây sống cuối cùng của mình cho tình yêu mới tìm thấy với Vee, hoặc giữ lại mạng sống và bảo trì tình cảm hắn đã quên với nàng Vad.
San nhìn xuống tấm thảm dưới đầu gối. Những nụ cười trong trẻo như nắng sớm của Vee và máu của nàng Vad hòa lẫn trong đầu hắn.
San nhắm mắt lại.
Hắn đã sống lâu như vậy và trong suốt những năm tháng đó, chưa bao giờ hắn cảm nhận được hạnh phúc như những gì hắn cảm thấy với Vee, chưa bao giờ hắn được chìm đắm trong những cảm xúc mạnh mẽ như khi được yêu một người như cách hắn yêu Vee.
Quyết định của San đã được ấn định chắc chắn khi hắn mở mắt ra lần nữa. Hắn nhìn lên đôi mắt ngấn lệ của Vadfah và nói cương quyết, "Ta yêu Vee."
Vad cười khẩy một cách đắng cay rồi quay đi, "Vậy thì tôi hy vọng anh không phiền khi trao cho tôi phần quyền lợi của mình."
"Hiểu rồi," San nói rồi đứng dậy, "Xin cho ta chút thời gian, ta sẽ lấy nó cho cô."
San không dám nhìn phản ứng của Vadfah mà vội vàng đi đến phòng chứa đồ. Hắn mở những công tắc bí mật liên tiếp đến khi tìm thấy chiếc hộp gỗ ở vị trí đã định, rồi trở lại phòng khách nơi Vad kia đang đợi.
Vadfah nhìn San với vẻ không thể tin được khi hắn đưa chiếc hộp cho cô.
Cô nhận lấy và mở ra kiểm tra.
"Anh chắc chắn là đưa cho tôi viên đá Ngũ Sắc này đúng không?" Vad hỏi.
San gật đầu, "Dĩ nhiên là ta chắc chắn. Đá Ngũ Sắc bây giờ là của cô."
Vadfah nhìn San lần cuối rồi rời đi mà không nói thêm lời nào nữa.
San biết là cô thất vọng nhưng hắn cũng không thể lừa dối chính mình về tình yêu với Vee.
Càng lúc viên đá rời xa cùng Vadfah thì San càng cảm thấy một sự đau đớn cào xé ở ngực, hệt như có thứ gì đó đang cố gắng giằng trái tim hắn ra khỏi cơ thể.
San chẳng thể kìm nén nữa mà gầm lên khi cuối cùng cơn đau bắt đầu lan rộng, các mạch máu như bị nhồi đầy hắc ín đặc quánh, cơ thể hắn bắt đầu cảm giác hệt như bốc cháy trong một ngọn lửa địa ngục.
San bám vào cửa, cố gắng di chuyển cơ thể lên cầu thang. Hắn muốn đi vào phòng ngủ, nơi hắn có thể nhớ lại mọi kỷ niệm về Vee để phần nào xoa dịu đi cảm giác thống khổ này, nhưng sức lực của hắn không thể chịu được trọng lượng của chính hắn nữa rồi.
Bàn tay bấu chặt vào tay vịn của hắn lỏng dần ra rồi hắn ngã ập xuống cầu thang, lăn xuống từng nấc và chỉ dừng lại khi hắn chạm đến bậc thang cuối cùng.
Và rồi, bóng đen chân chính bao trùm tất cả.
—
Dịch sao mà luỵ Vee luôn anh San ạ. Toy cũng muốn gọi Vee hoài lun. Thành ta thấy lặp Vee Vee nhiều quá thì mọi người thứ lỗi cho toy, toy luỵ Vee 🥲
Cả nhà ùa vào vote và com bắt lỗi toy đi ạ 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip