Sợi dây đỏ
Vương Sở Khâm đã chăm chỉ luyện tập tại đội tuyển quốc gia gần nửa tháng, và cuối cùng Lưu Quốc Lương cũng kịp ghi tên anh vào danh sách nam đơn ở vòng loại giải WTT Olomouc ngay trước thời hạn đăng ký.
Một tin tức làm dậy sóng dư luận.
Dù đã vắng bóng hơn một năm, cái tên Vương Sở Khâm vẫn chưa hề hạ nhiệt. Có người háo hức chờ đợi màn tái xuất của anh, cũng có kẻ hả hê mong chờ anh thất bại.
Buổi tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa cắn đũa, nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại. Vương Sở Khâm đưa tay vẫy trước mặt cô:"Ăn cơm thì đừng xem điện thoại."
Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống, thở dài nặng nề, rồi lại gắp một miếng thịt bò cho vào miệng nhai, vẫn không hiểu nổi.
"Anh nói xem, cái thể loại vừa xuất hiện là đã gây bão của anh bao giờ mới kết thúc đây? Đây cũng chẳng phải năm tuổi của anh mà!"
Vương Sở Khâm nhướng mày, hoá ra bộ dạng như vừa mất cả thế giới của cô là vì chuyện này. Anh tiện tay gắp một miếng rau chân vịt bỏ vào bát cô
"Có gì đâu chứ, họ nói gì thì cứ để họ nói, anh cứ lấy thành tích mà đáp lại là được."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, giả vờ như không để ý mà đẩy miếng rau qua một bên, rồi nói: "Ừm! Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức đánh thật tốt từng trận là được!"
Thấy hành động nhỏ đó, Vương Sở Khâm lại gắp miếng rau về phía cô, dịu giọng dỗ: "Ừ, Popeye ăn rau chân vịt mới mạnh, em là nữ thần tay phải số một thế giới mà không ăn bổ sung năng lượng à?"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, miễn cưỡng ăn miếng rau như chịu cực hình, nhai nhai một chút rồi không cam lòng lại gắp thêm một miếng nữa. Cuối cùng phải đầu hàng: "Cũng... cũng ngon thật."
Không phải cô không ăn rau, chỉ là không thích. So với rau, cô thích ăn cá và tôm hơn.
Ngày trước, để cô ăn uống đủ chất, Vương Sở Khâm tìm đủ cách chế biến rau thành nhiều món như bánh rau, chả củ cải chiên. Nếu hết ý tưởng, anh sẽ nấu sao cho món rau thật thơm ngon.
Mọi người hay trêu rằng anh làm như chăm con nhỏ. Nhưng anh chỉ ngạo nghễ đáp: "Tôi thích vậy đó."
Nhớ lại câu đùa về năm tuổi vừa rồi, ánh mắt Vương Sở Khâm liếc qua cổ tay cô, thấy trống trơn.
"Dây đỏ của em đâu rồi?"
Sợi dây đỏ mà cô luôn đeo là quà năm mới 2024 mà anh tự tay làm tặng. Anh đã đến tận cửa hàng để chọn dây cotton, còn gọi điện cho ba mình để hướng dẫn từ xa.
Khi đeo vào tay cô, anh bảo nó đại diện cho may mắn và bình an.
Một người bình thường rất kín tiếng, hôm đó lại khoe khắp nơi về sợi dây đó. Hà Trác Giai nhìn kỹ, thấy những nút thắt còn có dấu vết cháy xém của bật lửa, cách đan dây cũng thô kệch, liền nhận xét: "Touge nhà em kỹ năng còn non kém lắm."
"Thật à? Em thấy cũng ổn mà." Tôn Dĩnh Sa mải nhìn sợi dây trên tay, lơ đãng trả lời.
Hà Trác Giai định nói về vết cháy, thì Tôn Minh Dương ngăn lại: "Giai Bảo à, đó là cậu không hiểu rồi."
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, không biết trả lời sao, cuối cùng chỉ nói: "Đứt rồi."
Ngay tháng đầu tiên Vương Sở Khâm rời đi.
Người hâm mộ thường nói giữa họ có gì đó rất huyền bí và định mệnh. Ban đầu cả hai không tin, chỉ nghĩ là trùng hợp. Nhưng khi nhìn thấy trong nhà đối phương cũng có chiếc cúp giống hệt từ một giải đấu thiếu niên, họ cũng phải công nhận rằng, đó chính là duyên phận.
Sau khi dây đỏ đứt, cô nhờ người kiểm tra. Hoá ra là vì đeo quá lâu, chơi bóng bàn liên tục khiến dây bị mài mòn.
Người thợ già hỏi cô muốn thay dây mới hay thắt lại nút? Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không cần ạ. Người đó sẽ về, sợi dây đó cứ để người đó tự thắt lại."
Giọng Vương Sở Khâm hơi khàn: "Sợi dây còn không? Để anh thắt lại cho em."
Hôm sau, Tôn Dĩnh Sa nhận được sợi dây đỏ đã được thắt nút cẩn thận và một sợi dây mới. Lần này, nút thắt rất ngay ngắn, còn có thêm một miếng ngọc bội nhỏ.
"Anh thắt lúc nào thế?"
Cô giơ tay, ngọc bội kêu leng keng.
"Lúc ở nước ngoài."
Trong một cửa hàng đồ cổ ở Thuỵ Điển, Vương Sở Khâm định mua chuỗi vòng, nhưng lại bị thu hút bởi sợi dây đỏ đặc biệt ấy. Nó không quá chói, cũng không nhạt, chất liệu thượng hạng, còn có ngọc bội đi kèm – tất cả đều vừa vặn đến kỳ lạ.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng sợi dây đó trên cổ tay Tôn Dĩnh Sa sẽ như thế nào.
"Ở nước ngoài mà cũng nhớ mua dây à."
Vương Sở Khâm ngồi trên bàn bóng, hai tay chống ra sau, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái trước mặt, môi hơi cong.
"Ừ, anh còn nghĩ nếu anh về mà em có người khác rồi, anh sẽ tặng sợi dây này cho người khác."
"Vương Sở Khâm!"
Thấy cô nổi đoá, anh đưa tay xoa đầu cô.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, lật miếng ngọc bội lên, trên đó khắc một chữ cái nhỏ: 's'
"Đùa em thôi, ngốc."
Chủ cửa hàng hỏi anh muốn khắc gì lên đó. Không cần suy nghĩ, anh đã chọn ngay chữ cái này.
Điều đó có nghĩa là, dù Tôn Dĩnh Sa có chờ anh hay không, sợi dây đỏ này chỉ có một chủ nhân, và anh chỉ có một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip