Xếp hạng của kiểm tra cuối kì này dựa vào thứ tự hoàn thành, Vệ Tam dù bị chậm một chút nhưng lúc đi ra vẫn đứng thứ nhất, vợ thầy sau khi biết đã làm một bữa tiệc lớn khao cô.
“Tôi cũng vất vả rất nhiều mà.” Lý Bì có chút ghen tỵ nói.
“Bao nhiêu tuổi rồi.” Vợ thầy trừng mắt Lý Bì một chút, sau đó lại dịu dàng cười với Vệ Tam: “Tiểu Vệ ăn nhiều một chút, thân thể đang phát triển.”
Vệ Tam gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Sau khi cơm nước xong, Vệ Tam chuyển một khoản tiền cho Lý Bì, nói là phí sinh hoạt.
Lý Bì không từ chối: “Được nghỉ cũng không thể lười biếng, học kỳ sau mới là thời điểm mấu chốt nhất.”
“Biết.”
Hai tháng nghỉ, Vệ Tam ngoại trừ phải làm việc Lí Bì bố trí, thời gian còn lại đều dành vào việc sửa chữa. Lý Bì biết cô muốn kiếm tiền cũng không ngăn cản, ngược lại có khi sẽ giới thiệu vài mối cho cô, ví dụ như hàng xóm hỏng cái gì sẽ đề cử Vệ Tam qua.
Người khác không biết sửa, Vệ Tam đều sửa được, một tới hai đi, càng ngày càng nhiều người tìm đến cô. Mới một tháng cô đã kiếm lời hơn 6000 tinh tệ.
“Sửa xong nhanh vậy?” Một người nhà của thầy giáo nhìn cô hỏi.
“Vâng, ngài nhìn xem.” Vệ Tam lấy găng tay xuống.
Đối phương thử hết tất cả các chức năng, ngạc nhiên nói: "Hình như nó trở nên dễ dùng hơn so với ban đầu thì phải.”
“Cháu đã chỉnh sửa lại vài chỗ.”
“Nếu cháu biết sửa cơ giáp thì tốt.” Người nhà Lí Bì tự nhủ.
Vệ Tam trong lòng hơi động: “Sửa chữa cơ giáp cháu cũng biết một chút.”
“Thật à? Ta có một người bạn, cơ giáp nhà cô ấy bị hỏng, lại đang vội dùng, chủ quán nói chỉ có thể đưa đến hành tinh lớn khác sửa. Nhưng nếu thế thì không kịp thời gian. Những giáo viên có năng lực sửa chữa đều đã chuyển đến hành tinh lớn hơn sống, vậy nên cô ấy mấy ngày nay buồn vô cùng.”
Vệ Tam gật đầu: “Em có thể thử sửa.”
Người nhà Lí Bì lập tức liên hệ bạn bè, nói rõ chuyện này, đối phương hiển nhiên không cần quan tâm tới ai sửa, liên tục đồng ý.
“Đây là địa chỉ nhà cô ấy.”
Vệ Tam nhìn lướt qua, không xa lạ gì. Đây là nhà trước đây của Kim Kha, khu nhà giàu của hành tinh 3212.
Gọi xe đi đến nhà kia, Vệ Tam nhìn số nhà rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà, sau đó bấm chuông cửa.
“Ra đây.”
Cửa vừa mở ra, người trong người ngoài đều sửng sốt, sau đó người ở trong 'Sầm' một tiếng đóng cửa lại.
Vệ Tam: “. . . Ngô Đức, là nhà cậu muốn sữa chữa cơ giáp?”
Thái Ngô Đức hùng hổ trong nhà nói: “Mắc mớ gì tới cậu!”
Vệ Tam: “Tớ đến sữa chữa cơ giáp.”
Thái Ngô Đức: “Ỉa vào!”
Vệ Tam: "Không mở cửa thì thôi tớ đi vậy.”
Thái Ngô Đức do dự một hồi, ở bên trong gọi mẹ hắn, kêu mẹ gọi lại cho người bạn vừa rồi hỏi rõ ràng tên người đến sửa chữa là gì.
“Dì con nói là Vệ Tam.” Tiếng mẹ Thái Ngô Đức loáng thoáng truyền tới.
Thái Ngô Đức: Hắn không tin! ! ! Vệ Tam nhất định là muốn vào đây đánh hắn! ! !
Vệ Tam đưa tay gõ cửa: “Này, có mở cửa không đây, không thì tớ đi thật đấy.”
Thái Ngô Đức hét qua cửa: “Cậu là cơ giáp đơn binh dự bị làm sao có thể sửa chữa cơ giáp được, toàn bộ hành tinh 3212 không có người nào như thế cả.”
Vệ Tam thở dài: “Sinh tồn không dễ, đa tài đa nghệ.”
Thái Ngô Đức do dự: “Cậu thực sự sửa được chứ?”
Vệ Tam: “Tất nhiên.”
Cuối cùng Thái Ngô Đức mở hé cửa: “Thật sự không phải tới đánh tớ hả?”
“Sao tớ lại tới đánh một kẻ bại trận?”
Thái Ngô Đức: Có lý, hắn không phản bác được.
“Vào đi.”
Vệ Tam đi theo vào phòng huấn luyện của Thái Ngô Đức, một bộ người máy bày ra ở trung tâm.
"Ra là chiếc cơ giáo kia bị nhà cậu mua đi.” Vệ Tam nhíu mày, trước đó trên thị trường vật liệu có một cửa hàng bán máy móc, bảy năm trôi qua chỉ bán được một cái.
Thái Ngô Đức kiêu ngạo nói: “Tương lai tớ sẽ tới năm trường quân đội lớn, đương nhiên muốn dùng trước cơ giáp.”
Vệ Tam trèo lên cơ giáp, tiến vào phòng điều khiển, có một chút rung động. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn bên trong cơ giáp, cho dù chỉ là cơ giáp trang trí.
“Vệ Tam cậu có sửa được không?” Thái Ngô Đức ở phía dưới gọi.
“Lần đầu sữa chữa cơ giáp, cho tớ chút thời gian.” Vệ Tam thò đầu ra nói.
Thái Ngô Đức: “! ! !”
“Biết ngay là không biết sửa mà! Vệ Tam xuống ngay cho tớ! ! !”
Vệ Tam không chút động, ấn thử tất cả các phím.
“A a a a a! Vệ Tam xuống mau!” Thái Ngô Đức run rẩy nhìn cơ giáp, nước mắt đau lòng tuôn trào: “Ngã mất! ! !”
Cảm thụ cơ giáp một lần, Vệ Tam mở cửa khoang nhảy xuống, cầm tay quay chĩa vào Thái Ngô Đức: “Ồn ào quá, im đi.”
Thái Ngô Đức nghẹn ngào một tiếng, tủi thân ngậm miệng: “. . .”
Cô đi dạo một vòng phía dưới, tìm tới chỗ động cơ, gõ gõ: “Đây là cơ giáp trưng bày, hẳn là loại kém nhất, cậu bình thường sử dụng nó quá tải, có thể kiên trì đến bây giờ mới hỏng cũng coi là may mắn.”
Thái Ngô Đức nghe vậy thăm dò: “Cậu. . . Thật sự hiểu về cái này ư?”
Vệ Tam lười trả lời hắn: “Phí sửa chữa như nào?”
“300.000 tinh tệ.”
Vệ Tam: “. . . Nhà cậu thật có tiền.”
Thái Ngô Đức vội vàng nói: “300.000 là cơ giáp, nếu cậu thật sự sửa được sẽ tính tiền sửa riêng.”
“Không cần, toàn bộ tiền đều dùng trên cơ giáp.” Vệ Tam nhảy từ động cơ xuống: “Tiền sửa chữa coi như xong, lần trước cậu mời tôi ăn thịt xiên rồi.”
“Hả?”
Vệ Tam liếc nhìn Thái Ngô Đức: "Trên người cậu bây giờ có tiền không?”
“Có.”
“Đi đến cửa hàng vật liệu với tôi một chuyến.”
Hai người đi mua một đống vật liệu về, trong đó Du Kim tốn tiền nhất, nhưng cũng chỉ có mấy gam mà thôi, bọn họ bỏ ra 700.000 tinh tệ, Thái Ngô Đức còn xin thêm tiền mẹ.
“Cậu thật sự có thể sửa được chứ?” Trong lòng Thái Ngô Đức bồn chồn, bảy trăm ngàn tinh tệ đối với hắn mà nói cũng không phải một số tiền nhỏ.
“Có thể sửa tốt hay không, vật liệu đều mua hết rồi.”
Thái Ngô Đức: “. . .” Mẹ, hắn chắc chắn bị quỷ ám mới tin tưởng Vệ Tam.
“Yên tâm, trước khi vào học nhất định sửa được cho cậu.”
Mặc dù nhận sửa chữa cơ giáp nhưng những việc khác cũng không rơi vào tay Vệ Tam, vì vậy mỗi ngày cô đều dành chút thời gian đến nhà Thái Ngô Đức.
Thái Ngô Đức sợ hãi nhìn chiếc cơ giáp của mình bị phá dỡ mỗi ngày, mỗi tối trước khi đi ngủ hắn đều hối hận vì đã tin Vệ Tam.
Cơ giáp trưng bày không có yêu cầu về trình độ tinh thần bởi vì sức tấn công của nó bằng không. 700.000 tinh tệ nghe có vẻ rất lớn, kỳ thật cũng chỉ có thể cải tạo độ cứng của vỏ máy, đây là Vệ Tam đã giảm bớt vật liệu động cơ rồi nên mới chỉ tốn 700.000.
Việc cải tạo bên ngoài cơ giáp Vệ Tam đặt ở cuối cùng. Đầu tiên cô phải sửa động cơ đã hỏng, tăng cao nguồn năng lượng.
'Két —— '
Vệ Tam lắp động cơ, đứng dậy nói với Thái Ngô Đức đang còn cắn móng tay: “Thử xem.”
Thái Ngô Đức chỉ vào cơ giáp: “Cậu còn chưa lắp vỏ vào!”
“Yên tâm sẽ không tan tành đâu, thử trước đi.”
Thái Ngô Đức nơm nớp lo sợ bò lên phòng máy, ngập ngừng di chuyển: “A?” Thật có thể động.
Hắn điều khiển cơ giáp đi một vòng phòng huấn luyện, mừng rỡ: “Nó tốt rồi!” Còn linh hoạt hơn trước kia.
“Được rồi xuống đi đã, tớ đem vỏ cơ giáp sửa lại rồi lắp vào.” Vệ Tam đối với loại cơ giáp này đã không còn cảm giác mới mẻ nữa, bên trong phòng điều khiển đơn sơ tức lộn ruột, căn bản không thể phát động tấn công, thỉnh thoảng vào điều khiển cơ giáp đi dạo cũng đúng.
Thái Ngô Đức từ bên trong ra, hưng phấn nói: “Cậu học kỹ thuật ở đâu vậy, giỏi quá.”
Vệ Tam đã mang găng tay vào, nung chảy Du Kim, loại vật liệu này quá đắt, cô định dùng Du Kim vào các khớp nối, những nơi khác coi như đã xong.
Vệ Tam cuối cùng cũng cải tạo xong cơ giáp cho Thái Ngô Đức trước khi đi học một ngày, hắn điều khiển cơ giáp đi dạo một vòng bên ngoài, sau khi đi xuống ánh mắt Ngô Đức thay đổi.
“Vệ Tam, từ nay về sau tớ sẽ bảo kê cho. . .” Ánh mắt Vệ Tam liếc qua, Thái Ngô Đức lập tức đổi giọng, “Tớ, chúng mình là anh em!”
Vệ Tam không để ở trong lòng, có thể lấy cơ giáp luyện tập cô đã rất vui rồi.
. . .
“Hítttt Hàzzz —— “
Trời còn chưa sáng Vệ Tam đã co quắp trên giường, người đầy mồ hôi, ôm chân hít một hơi sâu.
Lại chuột rút.
Nhịn hơn nửa ngày Vệ Tam mới trở lại bình thường, sắc mặt tái nhợt, dựa người vào đầu giường.
Ở thế giới cũ cô chưa bao giờ bị đau như vậy khi dậy thì, mà bây giờ thỉnh thoảng lại chuột rút.
Vóc dáng Vệ Tam phát triển rất nhanh, cả người như da bọc xương mặc dù vợ thầy mỗi ngày đều tẩm bổ thịt cá cho cô.
Lau mồ hôi trên trán đi, Vệ Tam từ trong phòng đi ra trùng hợp gặp Lý Bì
“Ngày đầu đi học mà sao uể oải thế.” Lý Bì nhìn Vệ Tam: “Lại chuột rút?”
“Không có việc gì.”
Lý Bì nhíu mày: “Bình thường ăn nhiều một chút, đợi chút nữa thầy kêu cô làm nhiều điểm tâm ngon cho em.”
Ăn xong điểm tâm, Lý Bì cùng Vệ Tam đến trường.
Học kỳ mới bắt đầu, không khí khác hẳn ngày bình thường.
“Chúng mày nghe gì chưa? Năm nay chúng ta sẽ có thể được học cơ giáp đó.”
“Cơ giáp? ! Là cái mà tao đang nghĩ đúng không?”
“Đương nhiên, trường chúng ta có một bộ cơ giáp, giành riêng cho học sinh sắp tốt nghiệp tập luyện mỗi tuần.”
Vệ Tam nghe học sinh ở giữa bàn luận ầm ĩ, cô còn không biết việc này, Lý Bì chưa nói gì với cô cả.
Trước tiết học đầu tiên, thời khóa biểu được phát ra làm tất cả mọi người chấn phấn.
Thật sự có tiết tập luyện cơ giáp!
Sau buổi trưa tất cả ban B trao đổi tin tức, biết được lớp nào thực hành trước, trong lòng ghen tị phát điên, bọn họ cũng muốn sớm được nhìn cơ giáp chân chính.
Vệ Tam cũng rất kích động bởi vì nghe nói cơ giáp của trường là loại hình chiến đấu.
Giữa trưa về ăn cơm, Vệ Tam nhịn không được ghé tai qua chỗ Lý Bì nghe ngóng.
Lý Bì mở to mắt nhìn cô một hồi: “Đúng là cơ giáp chiến đấu.”
Vệ Tam không lên tiếng, chờ câu sau.
Một giây sau Lý Bì nói: “Là cơ giáp cấp B của rất nhiều năm trước, hiện tại trên cơ bản đã bị loại bỏ.”
Vệ Tam thầm nghĩ quả là thế, khi nghe thấy mỗi lớp đều được luyện tập bằng cơ giáp, cô đã cảm thấy có chút không đúng, trường học trở nên giàu như vậy khi nào.
Lý Bì nghiêm mặt nhìn Vệ Tam: “Nếu. . . em có thể đi vào năm trường quân đội lớn, cái cơ giáp này đối với em mà nói không có trợ giúp gì lớn. Cấp A và cấp B có cách biệt một trời, người như thế, cơ giáp cũng thế.”
“Có thể quen thuộc cơ giáp trước cũng là chuyện tốt.” Vệ Tam cười cười nói.
Lý Bì gật đầu, sau đó lại hỏi: “Thầy nghe nói em đã sửa xong cơ giáp cho Thái gia?”
“Vâng.”
“Tiểu Vệ học sửa chữa cơ giáp khi nào vậy?” Vợ thầy bưng đồ ăn lên bàn, hiếu kì hỏi.
Vệ Tam có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ thật. . . Trước kia con định báo danh vào Cơ giáp sư, vì tham lợi ích mà báo sai ngành.”
Lý Bì: “. . .” Khó trách mấy năm trước toàn xếp hạng cuối, huấn luyện tương đối qua loa.
“Thật khó khăn cho em.” Lý Bì hừ lạnh một tiếng.
. . .
Lớp bên cạnh là lớp được thực hành đầu tiên, vừa giải lao không ít người có mối quan hệ tốt với lớp đó đã chạy sang hỏi cảm giác của họ.
Vệ Tam cùng lớp mình luôn có mối quan hệ không tốt với lớp bên cạnh, không có ai qua lại, nhưng không cản được lớp bên cạnh đi tới đi lui khoe khoang, đứng ở cửa ra vào lớn tiếng thảo luận về cơ giáp cùng những người khác.
“Mẹ, Thái Ngô Đức sát vách cũng đến đây.”
“Chắc chắn đến khoe khoang, sớm muộn gì chúng ta chả được tiếp xúc với cơ giáp, chúng nó đắc ý cái gì?”
Thái Ngô Đức tay trái một xiên thịt, tay phải một hộp trái cây cắt sẵn, nghênh ngang đi tới, đảo mắt một vòng, thành công nhận được vô số ánh lườm của mọi người trong lớp.
“Vệ Tam!” Thái Ngô Đức nhảy lên trước mặt Vệ Tam, đem hoa quả đặt trên bàn cô, xiên thịt đưa tới: “Ăn không?”
“Có việc?” Vệ Tam hít hà hương vị, cái xiên thịt này hình như còn ngon hơn xiên đợt trước cô ăn.
Thái Ngô Đức này một tiếng, lấy lòng nói: “Tất cả mọi người là bạn bè, cái xiên que này quá nhiều nghiệp chướng, cậu giúp tôi giải quyết. Thế nào?”
“Có việc gì nói.” Vệ Tam nhận một xiên que cắn, lắc đầu, “Thứ này tội nghiệt quá sâu nặng.”
Thái Ngô Đức ho một tiếng: “Là như vậy, về sau chúng ta không phải đều được thực hành cơ giáp sao, tớ muốn mọi người cùng nhau trao đổi kỹ thuật, hỗ trợ lẫn nhau.”
Hắn nghĩ đến việc Vệ Tam có thể sửa được cả cơ giáp, vậy thực hành cơ giáp nhất định sẽ không kém.
Vệ Tam cắn xiên que, giương mắt nhìn hắn: “Có thế trao đổi lẫn nhau, hỗ trợ nhau cũng được."
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tam: Đồ ăn nghiệp chướng nặng nề cứ để tôi giải quyết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip