chủ động

chỉ còn có một học kì cuối, đến hè thì cả ba người trong xóm sao đều sẽ lên thành phố để học, tôi buồn dữ lắm. tôi nghĩ mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua thôi, tôi cũng sẽ chấp nhận giấu kín tình cảm của mình, nhưng người tính không bằng trời tính, mọi chuyện không êm đềm như tôi tưởng tượng. ai mà ngờ đúng cái buổi sáng trước buổi liên hoan cuối cùng cùng xóm sao, tôi đã có một cuộc cãi nhau lớn với chị, nó cũng mở đầu cho khoảng thời gian hạnh phúc nhất và cũng ươm mầm một nỗi đau, tổn thương lớn nhất đời tôi.

cả đám đang ngồi với nhau bình thường, nói về việc chúng tôi hay đi học cùng nhau này nọ, rồi chị tiên mới nói với chị hằng.

"lúc nào em cũng phải nhắn tin cho con quỳnh hỏi xem nó có đi với ai không, có đi với chị không? xong rồi nó mới bảo là ok vậy đi với chị."

xong chị quay ra la tôi.

"em chẳng bao giờ chủ động với chị hết."

tôi thấy không đúng, liền cãi lại.

"có đâu, bình thường mà. em ngại, em sợ phiền đến chị chứ bộ."

rồi con thy còn bồi thêm làm chị giận tôi hơn nữa chứ, nó chỉ toàn thêm dầu vào lửa ở mấy cái không đâu.

"đúng rồi đó chị tiên ơi, vậy là em thấy con quỳnh nó làm sao với chị á, chứ em thấy nó hay nhắn tin với chị hằng lắm, mới hôm trước nó còn khoe em là nó được chị hằng qua chở đó."

"đó thấy chưa!"

lúc đó tôi làm gì nhớ chuyện chị hằng chở hay gì, vẫn cứng miệng cãi.

"ủa hồi nào?"

chị hằng mới quay qua nhìn tôi gật đầu.

"có nha."

à, thì có, đúng là có thật, tôi nhớ ra rồi. cũng ú ớ, tự nhiên cả ba người này tấn công tôi cùng một lúc là sao. chị tiên liền tiếp tục.

"đấy. mày cãi nữa đi. mày chả bao giờ chịu chủ động với chị cả."

"đâu có, cái đấy là có một lần duy nhất à. chị hỏi chị hằng xem, có duy nhất một lần đấy. chứ em cũng ngại phiền các chị chứ."

"phiền cái gì mà phiền. với chị hằng còn có một lần, nhưng mà với chị thì em đã bao giờ chủ động chưa? hay toàn chị phải nhắn trước hỏi?"

đấy, chị quạt vào mặt tôi, lúc này cái đứa quỷ lùn vừa thêm dầu vào lửa kia liền nín thin, không nói được gì. còn tôi thì vẫn cứ cãi lại. mà lúc đó hai đứa tranh nhau lớn tiếng dữ lắm, rồi con thy với chị hằng cũng lảng qua chuyện khác để hai đứa thôi cự lộn.

"chị hằng ơi.. hay là chị giả vờ ngất đi để hai người này ngừng cãi nhau được không?"

"kìa, các chị trong câu lạc bộ tìm rồi, vào xem giúp đỡ mọi người đi. hai đứa thôi nha."

thế là chị tiên với chị hằng đi trước, còn con thy ở lại với tôi.

"trời ơi mày điên hả quỳnh? gì tự nhiên cự lộn với chị tiên ghê dữ vậy mày?"

"tại tiên hiểu lầm tao, tao đâu có thế."

"chết rồi, chị ghen rồi, tại mày cứ xí xớn quá với chị hằng làm chi. đấy tao bảo tỏ tình ngay từ đầu thì có phải giờ yêu nhau rồi không, chứ đâu phải cãi loạn lên như bây giờ. mà cái chuyện xàm xí, bình thường vãi í, méo hiểu sao mày với chị tiên cãi to được vậy luôn?"

"cũng mày bơm vào không? đó, bả giận rồi đó."

"thì mày dỗ đi."

tôi lườm nó, rồi cũng bỏ đi, mặc nó chạy theo. thế là nguyên cả ngày hôm đấy tôi và tiên không nói chuyện với nhau, có sinh hoạt hay gì chung chúng tôi cũng chẳng chịu nói chuyện với nhau, kiểu hai đứa còn chả thèm giải quyết, cứ lơ đẹp đối phương đi, ngồi với câu lạc bộ, tôi ngồi phía trước, chị ngồi phía sau, cả hai cũng chả buồn nói với nhau câu nào. thật ra là chị vẫn tìm tôi, mấy lần không thấy tôi ở cùng mọi người, là tiên sẽ đi hỏi, con thy cũng có kể với tôi.

"đi đâu vậy, chị tiên tìm mày quá trời luôn."

"đi đâu kệ tao."

"nói chuyện thái độ ghê! vẫn giận hả, tao thấy chị siêu đáng yêu luôn, từ nãy giờ cứ quỳnh ơi quỳnh ơi xong hỏi mày suốt thôi í."

"ờ, đáng yêu thì mày đi tìm tiên mà nói, nói với tao làm gì."

"má con quỷ, ngang như cua!"

"mày sao í. giận chị luôn rồi hả?"

"tao có quyền mà giận à?"

"quỳnh ơi sao mày bướng dữ vậy. giận cả người mình thương luôn á hả? có thật là thương người ta không?"

nó mắng tôi rồi bỏ đi, không phải là tôi muốn giận dỗi hay gì, chỉ là có nhiều chuyện, nên đôi khi tôi thấy hai đứa không nói gì với nhau như này cũng được, lí do sâu hơn thì lúc đó tôi cũng có phần khó chịu, kiểu tôi ghét cái cách chị cứ nghĩ tôi có phần đặc biệt hơn với chị hằng, thề với trời đất, cái người tôi đối xử đặc biệt nhất rõ là chị, một mình chị thôi ấy. đến tầm tầm chiều tối, tôi cũng định về chứ không có ý định ngủ lại ở trường, vừa ra đến cổng thì chị hằng gọi vào ăn uống với mọi người, không từ chối được nên tôi đành quay vào trong. vào đến nơi thì chị hằng gọi tôi ra ngồi cạnh chị, cùng bàn thì có chị tiên, con thy với vài người nữa. tôi thì cũng ngồi xuống cạnh chị hằng thôi, được chị hằng lấy thức ăn cho, tôi chỉ nói chuyện với chị hằng và vài người là chính chứ với người đặc biệt nhất thì không, thi thoảng tôi cũng lén nhìn sang chị tiên, mặt chị cũng đỏ đỏ, chắc là đã uống với mọi người kha khá rồi, thấy chị vậy tôi cũng lo. xong dần dần tôi thấy mọi người trong bàn đi hết, còn mỗi tôi, chị hằng, và tiên. lúc này tiên bỗng gọi tôi, nhưng chị còn chả nhìn tôi ấy.

"quỳnh qua đây nói chuyện với chị cái coi."

chết rồi, tôi tự nhiên bị rối, chị hằng bên cạnh mới đứng lên, huých nhẹ.

"kìa, qua nói chuyện đi kìa."

xong chị hằng rời đi, cả bàn còn lại mình tôi với chị tiên, tôi ra ngồi với chị, chưa biết phải nói gì thì chị đã mở lời trước.

"định im với chị cả ngày luôn hả?"

"em không có.."

chị nhìn thẳng mặt tôi.

"quỳnh có vấn đề gì với chị không? dạo này chị thấy em toàn tránh chị."

"dạ không.."

"vậy sao hôm nay lờ chị cả ngày?"

"tại.. sáng tiên hiểu lầm em chứ bộ, em không biết mình nên nói gì với chị nữa.."

"vậy nếu chị không chủ động tìm em thì mình cứ im mãi à? nhưng mà chị có nói sai không? quỳnh có chủ động với chị không? sao quỳnh chủ động được với chị hằng mà không được với chị."

tôi cúi gằm, không biết đối mặt sao với chị nữa, tôi thấy mình hèn quá, có lẽ nếu chị không mở lời trước chắc tôi cũng sẽ im luôn, và sau đó chúng tôi sẽ thế nào nhỉ? không biết nữa, tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình, tôi thích tóc tiên nhưng khi giận nhau, thay vì tìm cách giải quyết, chủ động nói chuyện rõ ràng thì tôi lại né chị và khi tiên hỏi, tôi chỉ biết lí nhí.

"không có.. có duy nhất lần đấy thôi chứ không phải em.."

"chị lỡ làm gì khiến quỳnh khó chịu hả?"

chị nhẹ nhàng hỏi, không, rõ ràng tôi là người sai mà, sao chị lại hỏi như thể chị mới là người sai thế này, thà chị mắng tôi còn hơn chứ chị cứ tự nhận hết, tôi lại càng thấy mình sai, song, tôi vẫn cứ cúi gằm, khẽ lắc đầu, chẳng thể nhìn thẳng chị nhận lỗi, bứt rứt quá, vô thức tôi lại tự cào cấu bàn tay mình. tiên giữ tay tôi lại, khẽ hỏi.

"vậy quỳnh thích chị hằng hơn chị rồi hả?"

tôi ngạc nhiên ngẩng dậy nhìn chị, vội lắc đầu, lúc này tiên trông uỷ mị vô cùng, mặt chị đo đỏ, hai mắt ươn ướt nhìn tôi, hiếm khi chị có dáng vẻ yếu đuối, trông như thể tôi đã làm điều gì khiến chị thấy tổn thương đến mức tiên có thể sẽ bật khóc ngay tại đây.

"vậy sao lại né chị?"

"không, em không có né. chị buồn em hả? em xin lỗi.."

nhìn cái khoé mắt ươn ướt, tôi sợ chị khóc lắm, vội lấy mấy tờ giấy cầm chặt trong tay. tiên dần mếu máo, rồi hai tay chị ôm lấy mặt, nức nở.

"đồng ánh quỳnh ghét chị rồi. em suốt ngày chị hằng thôi, suốt ngày con thy thôi.. rõ ràng hôm trước em còn nói em thương chị.."

hả? tôi bối rối, gỡ tay chị ra, tôi chợt nhận ra bản thân đã gây ra tội lớn rồi, tôi từng trách mẹ tiên vì bác làm chị khóc nhiều và giờ tôi cũng trở thành người khiến chị buồn đến mức phải khóc nấc lên thế này đây. tôi giận mình ghê, lau nước mắt cho tiên, nghĩ về điều chị vừa nói, hẳn chị đã rất buồn, trước đây có gì tôi cũng sẽ kể chị đầu, bỗng dưng tôi lại thay đổi, lại trốn tránh, cứ chạy theo chị hằng, con thy để né chị, nếu là tôi tôi cũng sẽ buồn lắm, giận nữa chứ. nhưng mà, hình như tiên vừa nói.. ôi tôi không tin vào tai mình, có chút thảng thốt hỏi lại.

"chị.. chị vừa nói gì cơ?"

"không phải tối hôm đó em bảo em thương chị à? mà sau hôm đó là em bắt đầu né chị luôn. tưởng chị không biết hay gì. chị có làm gì sai không? sao em lại thế với chị?"

tiên nghẹn ngào nói, nước mắt chị cứ lã chã rơi, lúc này hình chị như say rồi. phải nói là đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của chị, cũng không biết đối mặt sao. mà cũng không biết tóc tiên trước mặt tôi có đang đủ tỉnh táo không.

"chị.. chị đừng khóc, em xin lỗi."

"vậy là em nói dối hả?"

chị bỗng nhìn thẳng mặt tôi, đôi mắt trông chờ dần trở nên thất vọng.

"thôi, quỳnh đi đi."

"tiên, em không nói dối. chỉ là, giờ tiên đang say, không tỉnh táo, có gì mai mình nói chuyện được không?"

"vậy em có thích chị không?"

chị choàng tay lên cổ tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt chị, không cho tôi cơ hội lảng tránh.

"đồng ánh quỳnh, nói nhanh."

tôi cắn răng, thôi thì nói hết ra vậy, tôi không dám nhìn thẳng mắt chị, chỉ nhìn xuống phía dưới đất.

"em thích chị, rất rất thích. với em chị quan trọng lắm, em thích lúc tiên cười, em thích lúc chị vui vẻ ngân nga mấy bài hát, nhưng em cũng sợ lúc tiên khóc, em không nỡ nhìn chị tủi thân một mình. hồi chưa nhận ra tình cảm của bản thân, ngày nào ngày nào em cũng chỉ nghĩ đến việc gặp chị, nhưng lớn dần, em lại thấy không đúng, em không dám nhìn tiên nhiều, em sợ mình sẽ không kiềm lòng được, em sợ chị sẽ thấy ghê tởm em. em không biết nữa, em không cần chị phải ở bên cạnh em, em chỉ cần thấy chị hạnh phúc là đủ. em thấy mình không đơn thuần là thích nữa, mà là em thương tiên. em thề là chỉ cần tiên hạnh phúc, có chết em cũng..."

tôi thở dài, bộc bạch hết những nỗi niềm bị kìm ném bấy lâu nay, đang dang dở bỗng ngón tay chị đặt lên môi tôi, chặn lại không cho tôi nói tiếp. tôi mới thắc mắc ngước lên đối mặt với chị, thì khuôn mặt của tiên đã đẫm nước mắt, khoé mắt từ khi nào đã ửng đỏ, tôi vội lấy tay lau nước mắt cho chị.

"chị cũng thích quỳnh."

tôi sững người, không biết phải phản ứng sao, chưa kịp hoàn hồn, môi tôi bỗng có vị chát nhẹ của rượu, tiên tiến tới, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn như thể chứng minh cho tình cảm của mình. chị nhìn tôi.

"vậy giờ quỳnh định làm sao?"

tôi khẽ chạm lên môi mình, cảm giác vừa nãy như lên mây, nó nhẹ nhàng, thoáng qua như làn gió mát của chiều xuân, mơn man khắp cơ thể tôi. tôi thấy hôm ấy mình như trải qua một trận mưa rào vậy, mới đầu mưa là lúc tôi cãi nhau với chị, cảm giác buồn ghê gớm, mà mưa xong, khi chị trao cho tôi một thứ đặc biệt thì vườn hoa trong tôi lại nở rộ, tôi như bay lên chín tầng mây ấy, nhưng nó nhanh quá, tôi muốn được lên mây lần nữa. rồi, tôi bừng tỉnh, nhìn người trước mắt, không phải cô tiên mà là tóc tiên! vỗ vỗ mặt mình mấy cái, đúng rồi, tôi không say, tôi không mơ, tất cả đều là thật. tôi nhìn chị, tiên lần nữa hỏi.

"giờ em tính sao?"

"không được, cái này là chuyện quan trọng. mình ra chỗ khác nói chuyện riêng đi."

chị gật đầu, rồi hai đứa tôi tạm biệt mọi người mà về trước. chúng tôi đi đến sân bóng phía sau trường, chỗ này khá an toàn, chẳng có ai cả, tôi mới đưa chai nước suối mình cầm theo cho chị.

"tiên tỉnh rượu chưa?"

"chị không say."

"không tin hả? hay em thấy hối hận rồi?"

"không có!"

"vậy giờ.. chị là bạn gái em hả..?"

tôi hỏi, ôi ngại quá, tôi tự thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt chị, vừa nãy cứ cúi gằm mặt, tôi nghĩ giờ mình phải mạnh mẽ nhìn thẳng để chị biết tôi nghiêm túc, tiên cười.

"ngại hả?"

"quỳnh có sợ không?"

chị nhìn tôi, rồi nhìn ra phía xa.

"không sợ."

"như này là mình đang phạm sai đó, em không sợ bị phạt hả?"

"không sai. em không thấy mình sai."

"ừm."

"tiên có sợ không?"

"có, nhưng chị có quỳnh mà, quỳnh sẽ bảo vệ chị đúng không?"

chị quay sang nhìn tôi.

"chắc chắn rồi, em luôn ở đây, nhưng mà.. chị đừng đá em nhé.."

vừa nãy tự dặn bản thân mạnh mẽ ra sao thì giờ tôi lại lí nhí, có chút sợ hãi trong tôi, tôi sợ mình đang mơ. hình như tiên hiểu, chị nhìn thẳng tôi khẳng định.

"chị không có như thế đâu!"

"chị tiên thích em từ lúc nào vậy?"

"quỳnh thử đoán xem?"

"em không biết."

"vậy quỳnh thích chị từ lúc nào?"

"em cũng không biết, em chỉ biết em thích nhìn tiên cười, nếu tiên khóc thì em cũng sẽ buồn theo. thấy tiên hạnh phúc em cũng sẽ thấy hạnh phúc theo. em còn nghĩ, sau tiên có bạn trai, tiên sẽ được yêu, sẽ hạnh phúc, nhưng em cũng buồn, vì người ấy không phải em."

"sến quá."

"ừ, em cũng thấy mình sến."

"lúc đầu chị nghĩ quỳnh thích chị hằng."

"vãi, không có mà. sao chị cũng nghĩ thế, con thy cũng bảo em như thế."

"tại em toàn tò te theo chị hằng, chứ có thèm quan tâm gì đến chị, toàn đẩy chị cho con thy. em còn chủ động với chị hằng nữa mà."

"không phải tiên cũng thân với con thy đấy thôi."

"tại em đẩy nó cho chị chứ bộ? giờ quay sang trách chị hả. chị thân với nó là em đã chọc gậy lúc nửa đêm không cho chị ngủ rồi."

"em xin lỗi mà. biết chị ghen thì lần sau em sẽ không thế nữa."

"chị không có ghen!!"

"rõ là em ghen trước mà."

"vâng."

tôi cười, chịu thua trước chị, tiên lại nhìn về phía xa, cả hai im lặng một lúc lâu, trầm ngâm quá, tôi bỗng nổi ý trêu chọc chị.

"tiên ơi, em cao hơn tiên, hay giờ tiên gọi em là anh đi, nếu ngại thì gọi em là chị đi."

"tao đánh á!"

"sao lại xưng tao mày với em? rõ ràng hồi trước chị còn bảo, không có xưng mày tao, ai là người nói câu đó khi em với con thy mới vào câu lạc bộ chứ."

chị trừng mắt với tôi.

"đồng ánh quỳnh! em được voi đòi tiên hả?"

"không có, em không cần voi đâu, em chỉ muốn tiên thôi."

"lẻo mép, học ai đấy?"

"con thy á. nó dạy em nhiều kĩ năng tán gái lắm, mà em không có dám thực hiện với tiên."

"hửm? thử tán xem nào. nếu không phải chị cũng có ý đồ với em thì em đừng hòng."

"vậy là chị cũng để ý em từ lâu rồi hả, đúng là diễm phúc của em. nhưng mà chị muốn thử không? có mấy cái con thy dạy em cũng hay lắm đó."

tôi cười, khẽ tiến đến gần mặt chị, đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau, tiên liền đẩy ra, mặt chị phiếm hồng, lần này chắc không phải do rượu rồi.

"học cái linh tinh gì vậy!"

"sao phải ngại, cái trò này tiên làm trước với em mà."

"không có! lúc đó chị say thôi!"

"vậy giờ thì sao? chị phải chịu trách nhiệm với em chứ. đó là nụ hôn đầu của em đó."

hai mắt tôi cụp xuống, theo lời thy ngốc dạy thì đây là điệu bộ cún con tổn thương, làm như này thì mấy chị gái rất dễ siêu lòng.

"gì vậy, em làm như chị bắt nạt em vậy. đó cũng là lần đầu của chị mà!"

"nhưng chị chủ động hôn em trước. chị đâu có mất gì."

"vậy em muốn làm gì chứ.."

"haha, em có ăn thịt chị đâu chứ, cùng lắm em hôn lại chị thôi? sao vừa nãy tiên như con cọp mà giờ hoá mèo con rồi."

"im đi!! chị về trước đây!"

thế là tiên bỏ đi trước, tôi cười mà đuổi theo. suốt dọc đường, chị cứ đi trước, tiên là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, miệng thì hay xua đuổi tôi, nhưng chị vẫn đi chậm, như thể sợ tôi không đuổi kịp ấy, đáng yêu lắm.

"chị đi nhanh thế. không thích đi cùng em à?"

"đâu có."

tiên lập tức quay lại đợi tôi, trông chị có vẻ lúng túng, vội bào chữa sau câu hỏi của tôi.

"hông thích thì nói, chứ ai đời đi cùng nhau mà chị cách em cả cây số."

"đâu, tại em đi chậm mà, chị cũng đâu có đi nhanh quá đâu, vẫn đợi em mà."

"ừm hứm."

tôi gật đầu bước đến bên cạnh chị.

"không sợ ma bắt à cứ đi trước em hoài."

"có em sợ á, con ma bự nhất đi ngay cạnh chị nè."

"vậy để con ma bự này hộ tống bé tiên về nha."

"gọi ai là bé đấy?"

"đáng yêu mà? bé hông thích hả?"

"tao đánh á!"

"không được xưng hô mày tao đâu."

"hứ."

tôi cười, lấy điện thoại ra chụp tôi với chị.

"chụp gửi ai vậy?"

"lê thy ngốc, nó hỏi là em với chị có nghỉ chơi không, chị hết giận chưa, xóm sao có còn lành lặn không hay sẽ tan đàn xẻ nghé đây."

"cũng sắp tan đàn rồi, chị với chị hằng lên thành phố học, còn mỗi em với thy ở lại thôi."

"thy cũng lên, chắc em cũng sẽ lên thành phố học luôn."

"thật hả? vậy thì tốt quá!"

"nhưng em cũng không chắc, không biết bố có cho không nữa."

"ừm, không sao cả. lên lớp mười hai rồi hẵng đi. chị về thăm em là được."

"hoặc em sẽ bắt xe lên thăm chị."

"thôi, nguy hiểm, con nít con nôi sao đi một mình được."

"này nhìn em còn cao hơn khối người học học lớp mười hai đấy."

"chê ai lùn hả?!"

tôi lảng đi, len lén đi sát lại, đan tay mình với tay chị.

"tay chị lạnh quá."

"đánh trống lảng giỏi ghê."


.


.


.


.


.


.


.


.



thế là tôi bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời mình khi đó, cả ngày tôi đi học tôi chỉ mong mau mau đến giờ nghỉ, giờ trưa hay tan học luôn cũng được để tôi tìm đến tiên. chúng tôi đúng kiểu tình yêu học trò mọi người hay nói, sáng tôi sẽ đạp xe chở chị đi học, băng băng trên con đường làng, dưới những tán cây cổ thụ, chị ngồi đằng sau tôi mà kể chuyện, thi thoảng tiên lại nghịch ngợm mấy lọn tóc của tôi, con đường đi học hàng ngày của tôi trở nên đẹp lắm, tôi chỉ ước con đường đấy có thể dài, dài thật dài để chúng tôi ở bên nhau lâu hơn một chút. tôi hay có trò nhiều lúc đi nhanh rồi phanh gấp, những lúc đó thì ở đằng sau tiên sẽ luôn giật mình mà ôm chặt lấy tôi, mấy lần đầu thì còn chối là tôi cố né ổ gà, nhưng tiên cũng tự phát hiện.

"sao em hay né ổ gà thế, đi kiểu vậy định cho cả hai đứa cùng ngã à?"

"đâuu, tại đường nhấp nhô quá mà."

"có mà tại em cố tình lái."

"ò, tại em thích lái vậy đó."

"hay quá ha!"

"là em chở ai cũng đi kiểu thế hả? không biết bao người ôm eo quỳnh rồi ha?"

"có một à."

"ai đó?"

"tóc tiên á."

"điêu."

"thiệt, tại mấy người khác ngồi sau, em toàn đi đường nào thẳng với êm thôi."

"phân biệt đối xử với chị hả? sao chở chị em toàn phi vào ổ gà không vậy?"

"đâu có phi, em né mà. với cả chị phải biết giữ chắc chứ. chị không sợ ngã à?"

"muốn chị ôm thì nói, bày đặt kiếm lí do."

"không có phải nha."

"xạo xạo đi, tai em đỏ rồi kìa haha."

tiên cười, véo nhẹ tai tôi, ngại thật chứ, ước gì tôi có cái miệng của con thy để cãi lại, giữ tí mặt mũi cho bản thân. thật sự là khoảng thời gian ấy, tôi có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời với tiên, tôi thấy tóc tiên hay làm nũng hẳn, đúng là mèo con í, không giống hình tượng chị lớn suốt bao lâu nay. chị hay bắt bài tôi, nhưng tôi cũng biết điểm yếu của tiên chứ, chị hay ngại, tiên rất dễ ngại luôn, đôi khi tôi chỉ cần bâng quơ vài câu cũng khiến chị như biến thành quả cà chua. tôi nhớ có lần hai đứa đi mượn sách ở nhà ông năm, ngồi nhìn chị chăm chú đọc tài liệu, tôi mới hỏi.

"chiều mai em tan sớm hơn chị tận hai tiết, chị muốn ăn gì không, em mua tiếp sức cho?"

"cóo."

"gì dợ, nhõng nhẽo hả?"

giọng tiên có phần nghe như trẻ con, tôi mới cười hỏi.

"gìi, chị bình thường mà. nhõng nhẽo gì đâu. để yên cho chị đọc sách đi."

"ò."

"tai chị đỏ vậy, có khi nào lát đầu chị bốc khói lên luôn không? ngại hở? em đã làm gì đâu mà ngại?"

tôi véo nhẹ tai chị, lấy đi quyển sách trong tay chị. tiên quay ra lườm tôi.

"gì mà nhăn như trái cà vậy, mặt còn đỏ nữa, bộ chị là trái cà chua cáu kỉnh hả?"

"đồng ánh quỳnh!!!"

"ơi, không cần gọi cả họ tên người ta như thế đâu."

"người ta với cả ai? nói chuyện với chị vậy hả?"

"ơ.. em xin lỗi."

đang vui, tự nhiên bị mắng, tôi xị mặt, thề là nhìn chị tôi chỉ muốn trêu tiếp ấy, tôi mới nói thêm.

"nhưng mặt chị đỏ thật mà."

"em có thôi ngay không hả đồng ánh quỳnh!!"

tiên lớn tiếng, nhưng tôi thấy điệu bộ này chẳng đáng sợ gì cả, chắc được chiều quá, tôi thấy mình có phần nhờn với chị rồi. chợt ông năm xuất hiện, ông nghiêm giọng nhắc nhở hai đứa tôi.

"tụi bây ồn ào quá! chỗ ông cho mượn sách, không phải để hai đứa đùa giỡn với nhau vậy đâu! trật tự đi, không từ mai ông cấm cửa!"

"dạ tụi con xin lỗi ông năm. ông thông cảm lần này thôi nha ông, giờ con với chị im liền, không làm ồn nữa đâu ạ."

ông năm liếc nhìn hai đứa, tuy ông là người trông khó gần, khó tính, cứng nhắc nữa nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài, còn thật sự ông năm tốt tính lắm, ông rất hay quan tâm những người đến mượn sách, cũng hay cho chúng tôi quà vặt khi đến học nhóm, và có vẻ ông cũng thấy mặt tiên phiếm hồng, ông mới hỏi.

"con bé tiên sao mặt đỏ hết lên rồi? ốm hả?"

tôi nín cười, vội trả lời thay chị.

"dạ chắc chị hơi mệt, vừa nãy con có hỏi nên cũng ồn ông nhưng mà không sao đâu ạ."

"để tao pha cho cốc nước gừng ấm ấm cho, học vừa vừa thôi, học nhiều ốm ra đây thì chắc không ai dám đến mượn sách nhà tao nữa mất."

"dạ con không sao đâu ạ, con cám ơn ông năm nhiều."

tiên bấu tay tôi cảnh cáo, rồi gượng gạo cười với ông năm.

"không cái gì mà không, tao xuống làm cho cốc nước gừng, con quỳnh lát ông gọi thì xuống lấy cho nó uống, không uống lần sau tao khóa cửa không cho đến mượn sách nữa!"

"dạ, ông năm nghỉ ngơi ạ, để con coi chị tiên. cũng không sốt gì đâu ạ."

tôi giả vờ đặt tay lên trán chị, ông năm thấy thế cũng thôi, rồi ông bỏ đi, tiên mới quay ra mắng tôi.

"đấy, để bị mắng rồi đó. em hay quá ha, lần sau đừng có đi cùng chị nữa."

"đừng màa, chị thương em đi, đừng giận em."

"chị chiều em quá rồi còn gì, giờ chắc trèo lên đầu chị ngồi rồi!"

tôi vội đứng lên đấm bóp cho chị.

"huhu em chừa rồi, tiên cứ đọc sách ạ, em sẽ ở bên bóp vai đấm lưng cho chị thôi, em không dám làm phiền gì đến chị đâu ạ."


tôi cười xoà, vội thể hiện kĩ năng xoa bóp được rèn dũa của mình, tiên liếc tôi một cái rồi tiếp tục đọc sách, may ghê, chị không giận, tôi cũng không dám trêu hay cười chị nữa, sợ mình bị giận mất nhưng mà tiên trông đáng yêu quá thể.

.


.


.


.


.


.


.


.


con thy rất tinh, nó cứ tò mò sau hôm liên hoan chúng tôi như nào, tôi thì ngại còn nó thì cứ trêu thôi, nó hay hỏi lắm, mà toàn hỏi trước mặt xóm sao, tiên thì chối, tôi chỉ cười cho qua, chúng tôi cứ lấp lửng nên nó không phục.

"khai thật đi, sao dạo này chị tiên hay ở bên con quỳnh thế!? bộ mấy người chỉ có một cái xe đạp thôi hả?"

"gì, chị em tao thân thiết liên quan gì đến mày?"

tôi đáp, nó há hốc, trợn mắt nhìn tôi.

"aaaaa, chị hằngggg, hai người kia đánh lẻ gì rồi, bỏ mặc tụi mình rồi."

"ừm, dạo này chị cũng thấy lạ. hai đứa giấu gì hả?"

"đâu có, trời chị cũng hùa theo con thy được hả chị hằng."

chị tiên lên tiếng, tôi cũng nói theo.

"giờ không còn đồng minh rồi, chỉ còn hằng nga thỏ ngọc thôi. chị bán đứng em mà theo con thy ngốc đó rồi mà chị hằnggg."

"hằng nga thỏ ngọc là gì nữa trời?"

"hihi, chị là hằng nga, em là thỏ ngọc á chị hằng. giờ em không muốn làm con gián bám theo chị tiên nữa đâu, chỉ ác quá, phun độc em suốt, chỉ xà nữ quá trời. giờ em làm thỏ ngọc bên cạnh hằng nga nha. em bịa ra đó, hay không ạ?"

con thy nũng nịu, dựa vào người chị hằng, cảnh tượng đó chối mắt lắm, tôi phản đối kịch liệt.

"eo ơi, kinh quá thy ơi. mày nghĩ chị hằng chịu hả?"

tôi nhăn mặt, chị hằng thì cười.

"sao dợ, cũng đáng yêu mà."

"trời ơi đúng là hằng nga của em! mày thấy chưa con quỷ, tưởng mày với chị hằng thân lắm sao? tao phá cái là bể liền!"

"ơ, chị hằng!!!"

tôi liền nhõng nhẽo, chị tiên bên cạnh nhăn mặt.

"thôi đi thy, tác hợp lại cho đồng minh đi, chứ tao thấy con quỳnh ghê quá."

"hong dám đâu, giờ mà phá hằng nga tiên tử đi là em về lại bên chị á, mà em dỗi chị rồi, chị bỏ bê em quá trời."

"haha."

"gì vậy trời, ngang phè không có gì mà chị hằng cười khoái chí dữ vậy."

"vậy chị hằng chọn bé quỳnh hay thỏ ngọc đây?"

"sao tiên lại hỏi thế?"

"em hỏi dùm hai đứa kia, chị nhìn hai đôi mắt sáng rực đang mong chờ kìa. nhất là con quỳnh đó."

"chị chọn hằng nga tiên tử á."

"trời ơi!!!"

tôi và con thy cùng đồng thanh. chị tiên thì cười, trông chỉ khoái chí lắm, con thy mới thở dài.

"vậy là chị tiên lời nhất luôn á."

"lời gì trời, ngoại trừ hằng nga tiên tử là tao lời, chứ với hai đứa chúng mày có gì mà lời. hai đứa tham lam."

"ủa chị nói vậy là saoo!?"

tôi bất bình, hai chị tự chọn nhau, chúng tôi tranh giành, đành hanh mãi để được gì mà giờ trong mắt chị còn thành kẻ tham lam.

"không đúng hả? thế em thích cặp với chị hơn hay chị hằng hơn?"

"haha, chết mày rồi, chết mày nha con. đồng ánh quỳnh trả lời đi kìa!"

tiên hỏi một câu khiến tôi điếng người, chẳng biết sao nữa, tôi có lỡ làm gì sai hả, chứ bình thường làm gì có chuyện chị đẩy tôi vào góc chết thế này. chị vẫn mỉm cười với tôi nhưng cảm giác lạ quá, con thy bên cạnh thì trông hả hê lắm, nó cười không ngừng.

"cười cái gì!! thế mày thì chọn hằng nga thỏ ngọc hay gián xà đây?"

"thật ra với tao hai chị đều tuyệt, đương nhiên sẽ chọn cả hai! nhưng mà nếu phải chọn tao sẽ chọn chị hằng."

nó dõng dạc.

"đó chị tiên, chị thấy con thy nó điêu ghê gớm chưa?"

tôi vừa dứt câu, con thy đã tiếp lời.

"tại vì chị hằng chọn chị tiên mà chị tiên cũng chọn chị hằng còn gì. tao chọn chị hằng, là tao có luôn chị tiên. hằng nga tiên tử là của tao tất!!"

"lẻo mép!!! mày đừng có mà biện minh!"

"giờ đến mày, đồng ánh quỳnh chọn ai đây ta."

"đương nhiên là chọn chị tiên! vì chị tiên.."

"ê ăn cướp câu trả lời hả mày!?"

"thôi thôi, đồng ánh quỳnh tham lam quá. chị hằng xem kìa, nó không từ thủ đoạn để chọn chị luôn á, tình chị em mấy chục năm trời mà nó chỉ giả vờ chọn em để được kèm chị kìa."

"chắc quỳnh cũng muốn chọn chị hằng á mà em lỡ chọn mất tiêu, hay giờ em đổi qua chọn chị tiên nha. em thật lòng chọn chị á."


thy ngọc nói thêm, tôi trợn mắt kinh ngạc, con này ghê gớm quá.

"không có!!!"

"haha, tội quỳnh quá, mấy đứa cứ trêu hoài."

"đúng là chỉ có chị hằng thương quỳnh."

tóc tiên cảm thán, chị nhìn tôi lắc đầu, nỗi oan này ai thấu đây!? kiểu gì tôi cũng sẽ chọn chị tiên ấy, đâu có phải vì chị hằng hay gì. đúng là cái biệt danh nó hay ghê - xà nữ, giờ tóc tiên phun độc qua cả tôi rồi.

"lát thy chở chị về được không? ngồi xe đồng ánh quỳnh toàn gặp ổ gà không à. chắc chỉ có chở chị hằng mới êm được."

"dạ được, dạ được, xe em êm lắm. em còn mới rửa xe nữa á."

"vậy lát chị hằng đi xe quỳnh về hông kìa."

"xin lỗi bé quỳnh nha, chị hẹn bạn rồi. có gì quỳnh về một mình nha."

"haha, đáng đời mày chưa con. lêu lêu cái đồ bị ế, không chị nào muốn về cùng mày cả."

"âghrrr, im coi lê thy ngọc!! mày có tin lát tao xì bánh xe mày không?

"ê không có chơi trò mất dạy vậy nha!"

"đúng rồi đó, sao mày kì vậy quỳnh."

"aaaaaa, tóc tiên!!? sao chị bảo vệ nó!?!????"

"tại sao á? tại vì chị thấy thy hết mình với chị hơn quỳnh. với cả bọn chị là gián xà mà."

một chiêu giết sạch! con thy nghe xong như được lên mây, còn tôi, hẩm hiu thế này, chết trong tôi.. một phần tim nung nấu.. tất cả là tại lê thy ngốc!!! rõ ràng đã hẹn cùng nhau đi về rồi mà tiên như thế, đúng là từ cái mồm nó không, tự nhiên tôi bị tiên ghẻ lạnh mà không một lí do. buồn ghê gớm, mới hôm trước chị vừa khiến cả vườn hoa trong tôi nở rộ, giờ nó lại héo úa. tôi tiu nghỉu cả ngày, suốt giờ học tôi cứ thắc mắc mãi, con nhỏ thy ngốc bên cạnh cứ toe toét mà khoe chiều nó sẽ được chở chị tiên về.

"aaaaaa!!!! tại mày hết đấy lê thy ngốc!! sao chị tiên lại thế với taooo?!??????"

"gì vậy má? tao làm gì??"

"chắc chắn do mày! từ cái mồm của mày luôn, chứ không sao tự nhiên tiên đòi mày chở về?"

"đòi tao chở thì sao? cũng là chị em với nhau thôi mà. ngồi xe mày lâu thì qua xe tao thì sao?"

"mày biết rõ!"

"gì biết gì? tao chả biết gì cả."

tôi cãi không lại nó, đánh bất lực ôm đầu, úp mặt xuống bàn.

"thôi được rồi, không phải tao cố tình chia rẽ tình yêu của mày, nhưng mà mày không muốn biết sao chị tiên tự nhiên đòi tao chở về hả?"

"tại sao?"

nó nói đúng cái tôi muốn biết, tôi lập tức ngẩng dậy thắc mắc nhìn nó.

"má mày không biết thật hả?"

nó búng thẳng vào trán tôi một cái đau điếng, tôi xoa xoa cái trán, buồn rầu đáp.

"tao không biết thật..."

"ôi con ngáo ngơ. tao khép mình kính cẩn cúi đầu lạy mày!"

"mày nói đi, sao chị tiên lại thế với tao?"

"tại chỉ ghen chứ tại sao!?"

"ghen gì cơ?"

nghe được lí do, tôi vẫn cứ mắt chữ a mồm chữ o nhìn nó.

"má, sao mà mày có thể khù khờ ngu ngơ đến cái mức độ này hả quỳnh!?"

"nhưng tao có làm gì đâu mà ghen? chị theo mày tao đã ghen đâu?"

"mày dám ghen chắc?"

"không, với mày thì tao là không thèm để mắt, phải có thằng nào đến tặng hoa tao mới ghen."

"lạc chủ đề rồi!! giờ tao hỏi mày, hỏi nghiêm túc, chị minh hằng hay chị tóc tiên?"

"tóc tiên!"

"vì?"

"tao thích tóc tiên. nhưng mà sao cứ hỏi thế thế? ai chả biết tao sẽ chọn tóc tiên. tao thấy đến chị minh hằng còn biết í? vừa nãy tiên cũng hỏi thế?? lí do chị giận tao có liên quan đến câu hỏi này không?"

"có."

"vãi! nhưng tao đâu có làm gì? tao chọn tóc tiên mà."

"ừm hứm. nhưng lúc đầu, lúc tao mới chạy theo chị hằng là mày đã bỏ chị tiên để giành lại rồi mà."

"hỏi chấm?"

"chắc là chị tiên ghen rồi. tao thấy tính chiếm hữu của chỉ cao lắm nha. cái lần trước cãi nhau to như thế cũng vì lí do ngớ ngẩn là mày không chịu chủ động với chị tiên mà lại chủ động với chị hằng còn gì."

"..."

"ngẫm lại thấy đúng rồi đúng không? giờ đi mua hai hộp sữa cho tao làm phí quân sư đi."

"thy! mày có coi tao là bạn tốt nhất không?"

"gì vậy má? tao đòi có hai hộp sữa thôi mà mày đến mức vậy luôn hả quỳnh? vậy một hộp thôi cũng được.."

"một vỉ cũng được! nhưng mày nói đi, tao có phải bạn tốt nhất của mày không."

"c..có.. sao vậy má. tao sợ đó quỳnh."

"vậy lát nữa để tao chở chị tiên về đi!"

"ừ vậy một vỉ sữa nhé."

"nhất trí!!"

tôi vui sướng ôm chầm lấy con thy, còn nó thì hét lên muốn đẩy tôi ra.

"ghê quá à!"

"tao sẽ báo đáp mày, mày là quân sư số một của tao. sau mày lên thành phố, chắc tao buồn lắm. nhưng mà kệ đi, đợi tao rồi tao cũng lên học cùng, lúc đấy tao sẽ phá đảo mọi thứ cùng mày."

"thôi đi, dù mày không mua sữa cho tao tao vẫn sẽ bắt mày đi chở chị tiên mà."

"hai vỉ sữa luôn!"

"má làm như tao nịnh ấy con chó!"

"hihi, tao yêu mày nhiều số hai luôn."

"oẹeeee."

thế là tôi lại tươi tỉnh, do các chị phải ở lại thêm một tiết, nên tôi liền rửa xe, mua đồ ăn sẵn, đứng chờ ngoài cổng, đến khi tiếng trống tan trường vang lên, tôi chạy vội ra tìm chị, tóc tiên luôn rất đúng giờ, chị là kiểu người nếu hẹn người ta chị sẽ luôn đến trước, và lần này vẫn vậy, vì đã hẹn với con thy, nên chị cũng ra rất sớm, nhưng khi thấy mặt tôi, chị liền quay đi, đứng ở chỗ khác đợi. tôi lật đật dắt con xe đạp của mình chạy theo, nài nỉ.

"chị tiên, chị tiên ơi."

"gì? con thy đâu?"

"nó bận việc rồi, nên nó nhờ em chở chị về."

"vậy thôi, chị đi bộ về."

"ơ đừng mà, chị đừng giận em nữa."

tiên mặc kệ, vẫn cứ đi trước, tôi thì cứ van nài chạy theo, tôi bỗng thấy chúng tôi như bé lại, hồi nhỏ cứ khi tiên giận tôi là chị đều như vậy, cứ mặc kệ đi trước, tôi thì lẽo đẽo chạy theo sau, tính chị giận dai lắm, tôi phải dỗ cả ngày mới hết giận. lần này chắc cũng không ngoại lệ, tôi cứ dắt xe mà đi theo, thi thoảng bóp còi bíp bíp mấy phát gọi chị, chắc thấy ồn, chị quay lại mà lớn tiếng.

"có xe thì đạp đi đi. mắc gì dắt bộ rồi cứ bóp còi inh ỏi vậy?"

rồi, rất giận rồi. tôi liền vứt con xe, mặc cho nó nằm giữa vỉa hè, chạy lại.

"vậy mình không đi xe nữa, mình đi bộ về nhé? em xin lỗi màa."

tôi vội nắm lấy tay chị, năn nỉ.

"có lỗi gì mà phải xin. đây không phải chị hằng, nhõng nhẽo thấy gớm!"

"đừng thế nữa màaa, chóc chiênnnnnnnn."

tôi vẫn bám chặt không buông, thề là giờ tôi chỉ còn thiếu nước nằm ra đường ăn vạ thôi ấy, và tóc tiên đã cười, hình như lớn hơn chị dễ dỗ hẳn, tôi còn tính đến cảnh tối nay sẽ leo qua phòng chị.

"vậy là hết giận em nhé?"

"em không biết ngại là gì hả? đi ra dựng lại cái xe đạp đi, để đó chiếm hết đường của mọi người. mất xe đạp khỏi có mà chở chị hằng được."

ngang thật chứ!! chị cứ nhắc chị hằng hoài, tôi liền tiến sát tới cắn vào tai chị một cái rồi chạy tọt đi lấy con xe đạp của mình.

"aish! em là chó hả đồng ánh quỳnh!?"

tóc tiên tức giận quát lớn, tôi từ xa vội phi lại cùng con xe, trêu chọc.

"gâu gâu."

"biến! đừng có nhờn với chị!"

"thôi mà, em xin lỗi, đừng giận em nữa. lát mình cùng nhau vào rừng sim nhé? hôm trước em nghe con thy kể là nó đi qua thấy có hai con mèo đáng yêu lắm ớ."

"sao không rủ chị hằng?"

"sao mà tiên cứ chị hằng hoài, chị thích chị hằng à?"

"không, em thích mà."

"em thích bao giờ!?"

"ai nhìn vào cũng thấy thế. sao muốn cãi nhau à?"

tiên nghiêm túc nhìn tôi hỏi, sao mà căng thẳng quá, tôi lập tức im, rón rén đến gần, môi mím chặt mà lắc đầu.

"cứ nhắc tới chị hằng là em nhất quyết phải cãi chị cho bằng được hả."

tóc tiên thở dài, rồi đi trước, trông chị buồn thiu, không còn giận hay ghen như lời con thy nói nữa, chúng tôi căng thẳng thật rồi. tôi đành rút ra vũ khí cuối, một cốc sinh tố được đưa trước mặt chị, thành khẩn.

"em biết lỗi rồi, tại em không thích tiên cứ nghĩ em ưu tiên với chị hằng nên em mới thế.."

"ừm, chị thích quỳnh thẳng thắn vậy, chứ không phải sẽ im với chị cả ngày."

"không bao giờ có chuyện đó, chị lên xe với em đi."

chị cười, đẩy nhẹ trán tôi rồi cũng lên, thế là chúng tôi hoà, trên đường đến rừng sim, thấy tiên vui vẻ ngồi sau uống cốc sinh tố, tôi thấy vui ghê, đó tôi có thể khiến chị vui mà sao cứ phải cãi bướng nhỉ.

"chị thấy em có bướng lắm không?"

"có, sao dợ?"

"tự nhiên em nghĩ đến câu nói của con thy. hôm liên hoan í, em với chị cũng giận nhau, xong em không chịu ra nói chuyện với thì, con thy mới nói câu này. nó bảo em là giận cả người mình thương á hả, có thật là thương người ta không?"

"gì vậy, sao hai đứa có mấy câu mà nó ứ ừ thế."

"em thấy nó đúng, vừa nãy em lại cãi tiên, sau em mà thế chị búng trán em nhé, hay cứ đá mạnh vào chân em cho em chừa. chứ em không thích em như thế."

"vậy quỳnh phải tự sửa chứ, sao lại bảo chị đánh quỳnh, chị đâu có nỡ."

"đó, tiên thương em vậy mà em dám cãi chị, em thấy mình hư quá."

thú thật, tôi cũng tự thấy bản thân mình quá đáng, tôi cứ vô ý làm vậy, chả tự nhắc nhở được bản thân mình, và cứ thế chị tiên sẽ buồn vì sự vô tri ấy. tôi không muốn chị buồn.

"hâm quá, chị đâu có buồn hay giận gì quỳnh."

"đấy là chị nói thế, chứ nếu chị có buồn thật, chị có chịu nói ra cho em biết đâu."

"khùng quá, em cứ bình thường thôi, nghĩ nhiều làm gì, nếu có hư thật là chị sẽ phạt quỳnh liền, không phải nhắc đâu. chị thích mình thẳng thắn với nhau thôi, như vừa nãy em nói em không thích chị nghĩ em ưu tiên chị hằng, sau chị sẽ không nói thế nữa."

"bộ chị ghen hả?"

"ai ghen? cho em nói lần nữa."

chị véo tai tôi, tôi vội lên tiếng.

"ui da. đấy là con thy bảo, em cũng đâu có nghĩ chị ghen. sao mà tiên phải ghen chứ, chị là duy nhất của em mà, cũng như kiểu em là ngoại lệ của chị còn con tiên chỉ là ngoài lề á."

"chắc không?"

"..."

"haha, sao lại im rồi?"

"chị chặn họng em vậy sao em dám nói tiếp.. tiên kì ghê, chị là ngoại lệ của em mà em không phải ngoại lệ của chị, quá đáng thật, em thấy em như ngoài lề vậy!"

"chị nhớ hồi xưa em cũng bảo em thích chị nhất rồi bắt chị phải thích em lại. giờ cũng thế, em chả khác gì cả."

"chị không thấy chị là ngoại lệ hả? đó, từ nhỏ đến lớn là em có mỗi mình chị thôi đó."

"eo ơi, sến quá. đừng học mấy cái này từ con thy nữa."

"dạ."

tiên chúa ghét những chuyện sến sẩm, trước tôi cũng vậy, vài lần vô tình nghe được mấy câu từ sến súa của mấy đôi yêu nhau, tôi vô thức nhăn mặt, nổi hết gai óc ấy chứ, nhưng giờ tôi lại cực thích trêu tiên, chả vì lí do gì, chắc phản ứng nhăn mặt hay tỏ ra chán ghét của chị khiến tôi không nhịn cười được, tôi thấy đáng yêu lắm, cảm giác hệt cái lúc trêu bọn con nít í, không ngừng được.

"chị tiên này, em thấy mình có duyên cả ở cái tên đấy."

"như nào? tên chị là loài dây leo, còn em là hoa quỳnh. mình hợp nhau vì cùng là thực vật hả?"

lãng nhách, chị chả tình cảm gì cả, tiên là ưu tiên chứ thực vật gì ở đây.

"không, chị là tiên, tiên trong ưu tiên của em."

"eo, đồng ánh quỳnh làm ơn đừng sến súa với chị nữa."

"sao chị bảo thích chủ động, em chủ động với chị mà chị chê dữ vậy tiên?"

"khôngg, sến chết, rợn hết cả người chị rồi đó quỳnh!!"

"tính ra em chủ động nhiều lắm luôn ớ, em ngẫm lại rồi, có mỗi chị là chả làm gì."

"cho em nói lại đó."

" à tiên cũng chủ động, như hôm liên hoan chị chủ động ho.."

"tập trung lái xe đi."

tiên vội bịt miệng tôi.

"ý em là chủ động nói chuyện trước màa."

"..."

"chị thích chủ động chạm vào người em ha."

"đồng ánh quỳnh!!!"


~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip