em chẳng thể

lên lớp chín, chúng tôi cũng bận học hơn, chị hằng với chị tiên cũng lên lớp mười hai rồi, có lẽ năm nay là năm buồn nhất, vì hết lớp mười hai thì cả hai chị đều lên thành phố học đại học. dẫu có buồn vì năm lớp chín là năm cuối của các chị còn ở đây nhưng đó cũng là một năm tuyệt vời, tôi học được nhiều điều, vui có buồn có, tôi còn có tình đầu nữa chứ, nhưng chính cái thứ tình đầu trái ngang đó khiến tôi đau khổ đến tột cùng, như thể tôi chết đi sống lại cả ngàn lần vậy.

chúng tôi cũng đến tuổi biết tương tư, cảm nắng, kiểu muốn biết tình yêu tuổi học trò là như nào. khi đó có nhiều cái xao xuyến, ngại ngùng đến với tôi lắm, tôi không còn tham gia mấy trận bóng rổ cùng đội tuyển của trường nữa, tôi bắt đầu nữ tính hơn, bắt đầu mơ mộng về tình yêu đầu đời của mình sẽ ra sao, tôi còn liệt ra hẳn mẫu người yêu lí tưởng nữa chứ, bạn trai tôi phải cao hơn tôi này, phải ga lăng tinh tế, ấm áp nữa. nhưng rồi, càng tìm sâu vào bản thân, tôi lại thấy, tôi chẳng có hứng thú gì với đám con trai, khi phát hiện điều đó, tôi vội gạt phăng, tự lừa bản thân rằng, có lẽ lớp chín vẫn chưa phải là thời điểm tôi có thể biết yêu, biết thích, biết thương là gì, chắc phải lớn, phải lên đến lớp mười hai như chị tiên thì mới có tình yêu học trò được. tôi bắt đầu để ý mọi người xung quanh mình tôi thấy chị hằng với chị tiên khác lắm, hai người con gái đặc biệt nhất đời tôi, một người là chị gái, một người là người tôi thương. chẳng hiểu sao sang đến lớp mười hai, tôi thấy hai chị khác hẳn, trổ nét hơn, xinh hơn, kèm theo đó là cả một hàng dài mấy anh con trai lũ lượt đến tặng thư tình cho hai chị, ngày nào cũng một giỏ quà đầy ứ, tôi với con thy được hưởng hết những tấm lòng của mấy anh, nghĩ cũng ngại nhưng hai chị chẳng ai thèm động đến, thư tình còn chả đọc, cứ vứt hết cho chúng tôi, ôi đàn bà con gái ác độc quá, như vậy chắc tàn nhẫn với mấy ông tặng quà lắm, mà mấy ông đấy cũng khờ, cứ đâm đầu vào dù các chị từ chối thẳng thừng. càng để ý, tôi lại càng thấy không đúng, chị hằng thì không nói, với tôi chị là người chị gái dịu dàng, tốt bụng nhất thế gian, còn với chị tiên, tôi lại thấy lạ lắm, chị hằng hay con thy thì tôi vẫn thế, khác chỗ là tôi thấy họ xinh hơn còn chị tiên thì khác lắm, nhiều lúc tôi không dám nhìn chị quá lâu, đôi khi chị chỉ cần cười với tôi thôi là tôi thấy lòng mình rộn ràng, xuyến xang quá thể. hay vài lần đạp xe chở chị đi học, tiên ngồi đằng sau, nhiều lần phanh xe chị giật mình ôm chặt lấy eo tôi, cả cơ thể chị như dựa vào lưng tôi vậy, lúc đấy cả người tôi nóng bừng lên, chả phải lần đầu đâu nhưng tôi thấy lạ lắm, đỏ hết cả mặt ấy chứ. hay nhiều khi xóm sao đang ngồi nói chuyện, con thy hay pha trò, cả hội cười nghiêng ngả vì nó, chị tiên hay cười lắm, mấy lần chị cười mà dựa vào người tôi, tôi lại bất giác thẳng lưng lên, kiểu vô thức thôi, rồi lại nhìn chị đang cười tít mắt, tôi như bị hút hồn, cứ thẩn thơ nhìn mãi, chị ngừng cười từ lúc nào chẳng hay, mấy lần cũng bị con thy với chị hằng trêu.

hồi này, tần suất cãi nhau giữa tiên và mẹ nhiều lắm, điều đó cũng khiến tiên rất hay khóc, dường như ngày nào gặp tôi cũng thấy mí mắt chị sưng húp, nhưng tiên luôn tỏ ra là mình ổn, cả nhóm hỏi chị đều trốn, mọi người hiểu tính tiên nên cũng không hỏi nhiều, tôi thì vẫn hay kiếm chị tâm sự, chỉ cần lúc cơm tối mà nghe nhà hàng xóm lục đục, là đến tối tôi vội gọi điện cho tiên liền, lúc đầu chị không chịu nghe điện đâu, nhưng chắc tôi gọi nhiều quá, nên chị đành phải nghe. có lần gọi mãi không thấy chị trả lời, tôi còn ném cả mấy cái bút vào phòng chị qua đường cửa sổ, mà chẳng thấy hồi đáp. tôi đành chơi lớn, trèo sang cửa sổ bên chị. lần đầu và cũng là lần duy nhất trèo sang, vừa hổn hển đáp được vào phòng thì lại chẳng thấy tiên đâu cả, mà tôi chắc chắn tiên không chạy ra ngoài, điện thoại vẫn ở đầu giường, tôi rón rén tìm khắp phòng, không dám xuống nhà chị, vì đây là tôi lẻn trèo sang mà, có thể nói là đột nhập trái phép đấy chứ, nhưng mà thử nghĩ xem, không sang sao được, ai lại nỡ để tiên ngồi khóc một mình. thế là tôi tìm mọi ngóc ngách, cũng không dám gọi to, chỉ khe khẽ kêu tên chị, nào là nhà vệ sinh, gầm giường, tôi còn ngó ra cả cửa sổ xem chị có leo xuống không, nhưng không. nghĩ một lúc, tôi mới nhớ ra là còn cái tủ quần áo, tôi mở ra thì đúng thật, chị đang ngồi co ro trốn trong tủ quần áo, thấy thế tôi xót vô cùng, thề là tôi siêu thương tiên, với tôi tiên đặc biệt quan trọng, quan trọng nhất trong đời tôi ấy, tôi có thể chết vì chị cũng được. hình như tiên còn chẳng nhận ra là tôi đang ở đây, tôi đã phát hiện ra chị, chị cứ úp mặt vào đầu gối mà khóc nấc lên từng đợt, tôi khẽ gọi.

"tiên ơi.."

chị từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi, có chút như không tin mà hỏi.

"quỳnh.. là quỳnh hả?"

tôi vội kéo chị ra khỏi tủ quần áo, hai tay lau nước mắt rồi ôm lấy chị vỗ về.

"không sao.. không sao.. đừng khóc nữa mà tiên."

thế là chị oà lên với tôi, khi này tôi cao hơn tiên rồi, cả người chị được tôi ôm gọn trong lòng, chị cứ nấc lên, cứ thút thít tôi vẫn như ngày xưa, vẫn chẳng biết làm gì để tiên ngừng khóc, thà như những uất ức, bất lực, đau đớn trong chị chuyển sang tôi thì đỡ biết mấy, chứ tôi chỉ như cái khúc gỗ vô dụng chẳng làm được gì, trong tôi còn thấy tệ hơn, tự trách bản thân gấp ngàn lần, và rồi tôi khóc. tôi cứ nhìn chị, như thể tâm trí tôi đã trôi dạt vào một nơi khác, đến cả việc chị đã ngừng khóc, đang nhìn thẳng mặt tôi, tôi còn chẳng nhận ra. bỗng tay chị lau nước mắt cho tôi, tôi mới giật mình, ngẩn người nhìn chị, ôi đôi mắt cười tôi yêu nay đã sưng húp, nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn, môi chị thì nứt nẻ, khô khốc, còn có vài chỗ bị chị tự cắn đến tứa máu.

"sao mà khóc?"

tôi ngây người, đáng lẽ tôi phải mạnh mẽ để an ủi chị, để chị dựa vào, vậy mà khi thấy chị khóc tôi lại khóc theo.. khóc vì thương chị.

"em thương chị.. lần sau đừng tự hành hạ bản thân mình như thế được không? đâu phải chị chỉ có một mình, có em, có con thy, có chị hằng, hay cả mọi người trong câu lạc bộ, ai cũng lo cho chị hết."

đôi mắt chị nhìn tôi, hình như có thoảng qua một tia kinh ngạc, chẳng biết có đúng không, tôi cũng chẳng rõ, rồi chị khẽ cười.

"ừm, chị biết."

vậy tại sao chị không đi tìm mọi người, ai cũng được, sao chị phải tự khổ một mình như thế chứ, tôi muốn hỏi lắm, nhưng đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của chị, tôi lại chẳng thể nói thành lời.

"quỳnh này, lần sau đừng trèo qua nữa."

tôi muốn từ chối, nếu chị cứ tự trốn như này thì sao mà ổn, lỡ chị tự làm hại bản thân thì sao, tôi quay phắt nhìn chị nhưng rồi lại chạm phải đôi mắt ấy, tôi lại không nói được gì, chỉ biết mím môi lắc đầu.

"ngoan, có những thứ một mình chị biết là đủ, chị không muốn ai biết hết. chị biết quỳnh thương chị, cái thy, chị hằng hay tất cả mọi người đều thương chị, lo cho chị. nhưng chị sẽ áp lực lắm nếu mọi người biết được dáng vẻ này của chị. ai cũng phải có một góc tối riêng, quỳnh hiểu không?"

tôi im lặng, nhìn chị rồi khẽ gật đầu.

"vậy.. vậy em về đây."

"thôi, tối nay ở lại đi, giờ trèo sang lại lỡ ngã thì sao."

tôi định trốn về, nhưng bị chị giữ lại, cũng im lặng nghe theo, tự nhiên tôi thấy xa cách với chị quá, cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới ngủ chung như thế này, như tiểu học thì chúng tôi còn hay qua nhà nhau ngủ, nhưng lên cấp hai là không còn, mấy lần tôi cũng ngỏ ý, nhưng chị không chịu, chị bảo chị quen ngủ một mình thôi, ngủ hai người vừa chật vừa nóng. thế là thôi, chắc từ khi đó đến bây giờ cũng phải mấy năm rồi. lúc nằm trên giường tôi chả ngủ được, cứ thao thức mãi, tôi nghĩ về những lời tiên vừa nói, song, tôi lại nghĩ về tình cảm tôi dành cho chị, tôi biết tôi đang phạm sai lầm rồi, nhưng tôi không trốn tránh, có thể tôi giữ nó cho riêng bản thân, tôi không dám nói ra nhưng chưa lần nào tôi thật sự muốn chối bỏ nó. chắc tôi đã nếm phải trái cấm, kinh khủng quá, tôi biết yêu, tôi yêu chị, nhưng tình yêu đồng tính thời đó như một tội ác, từ nhỏ chúng tôi được răn đe nhiều lắm, chả đứa nào dám phạm, tôi lại khác, đôi khi càng cấm, con người ta càng tò mò mà muốn tìm hiểu, nhưng với tôi, có thể suy nghĩ của thời xưa rằng việc tình yêu đồng tính là sai trái, nên nó được ăn sâu vào não mọi người như một lời giảng dù chẳng có ai chứng minh điều đó là sai cả, vẫn có những người dù chết vẫn không hối tiếc, vẫn hết mình với tình yêu của họ. và tôi cũng thế, tôi yêu bằng con tim, lí trí đâu thể can ngăn được.

tôi quay người lại thì thấy chị đã ngủ rồi, hoá ra chị luôn quay người về phía tôi ấy chứ, mà tôi nào biết, cứ nghĩ hai đứa đang quay lưng đối diện nhau. từng nhịp thở đều đều làm tôi chắc bụng chị đã ngủ say, bỗng lúc này tôi lại không muốn trốn tránh, tôi muốn thổ lộ cho tiên biết, cái suy nghĩ đó cứ thôi thúc, nhưng lại sợ chị chưa ngủ hẳn, tôi mới khẽ gọi.

"tiên ơi.."

chẳng có phản ứng gì, hai mắt chị vẫn nhắm nghiền, từng nhịp thở vẫn cứ đều đều, vậy là tốt rồi, tôi mới bắt đầu thủ thỉ, giãi bày lòng mình.

"em thích tiên, không phải đơn thuần giữa tình chị em, tình cảm em dành cho tiên khác với tình cảm em dành cho con thy, chị hằng.. nhiều lúc em thắc mắc, không biết tiên có thấy giống em không, vì chị cũng rất hay trêu em, cũng hay nói với em mấy câu rất không rõ ràng. không phải em trách tiên đâu, nhưng em thấy mâu thuẫn quá, có lúc em mong tiên cũng sẽ thương em như cách em thương tiên, nhưng có lúc em cũng mong mình sẽ mãi như thế này thôi. em hèn ghê, đây chắc cũng được xem như tỏ tình ấy nhỉ, mà em cũng chẳng dám nói cho tiên biết, phải chắc rằng tiên ngủ rồi em mới dám nói. nhưng thôi, em thấy mình như này vẫn là tốt nhất, chứ lỡ có gì xảy ra thì khổ lắm, em thấy tiên đủ khổ rồi, em thấy chị khổ vì tình yêu của mẹ chị dành cho chị, chắc hẳn chị áp lực lắm, nên em cũng sợ, nếu chị biết, chị chắc cũng sẽ thấy áp lực vì tình yêu của em. em còn sợ chị sẽ ghê tởm em nữa.."

nói một tràng dài, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, rồi cũng thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. nhưng sau tối hôm đó, tôi lại không dám đối mặt với tiên, tôi có phần né chị, nhưng cũng không né quá nhiều vì sợ chị biết cũng như mọi người sẽ thắc mắc, vì thế mỗi lần muốn tránh tiên, tôi sẽ kè kè theo chị hằng rồi giả vờ đưa đẩy, trêu chị với con thy. chắc tôi làm điều ấy quá đạt, nên tiên có vẻ chẳng thấy gì khác lạ, chị vẫn cười theo mấy trò trêu chọc đó. và những lúc đó, tôi sẽ tâm sự với con thy, con thy là người bạn đặc biệt của tôi, nó giống tôi, nó cũng có tình cảm với con gái, nó còn đang mập mờ với em nào ở trên thành phố nữa chứ, nhưng nó yêu thật, chứ không phải kiểu trêu đùa qua đường. vài lần tôi thử tâm sự, hỏi xem suy nghĩ của nó về việc hai người đồng giới yêu nhau, nó cũng chia sẻ thật rồi nhìn sang tôi, hỏi xem tôi có như nó không, tôi vốn định chối, nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận. thế là mỗi lần có gì là tôi đều tìm đến nó, đôi khi chưa cần đến nó, nó đã tự đến hỏi tôi trước, và lần này cũng vậy.

thy nó cầm lon nước đặt bên cạnh tôi, ngồi xuống hỏi.

"sao lần nào có gì tâm sự là mày đều ra sông ngồi vậy? định nhảy à?"

"khùng hả má."

"rồi mày sao, dạo này tao thấy mày né chị tiên quá trời."

"ủa sao mày biết?"

"ai cũng thấy mà, mày tưởng bọn tao ngu hay gì mà không biết."

"thì í là tao trêu trêu kiểu bình thường, như mày hay bám chị tiên thì tao đẩy chị tiên cho mày, có gì đâu. bộ ai cũng thấy tao lạ hả?"

"không, có mình tao à."

"con chó!"

tôi đập vào vai nó, hết hồn thật chứ.

"đụ má đau nha mày. rồi sao, còn có học kì cuối à, hết kì này là chị mày lên thành phố rồi đó, hay mày tỏ tình đi quỳnh."

nó cười cười huých tôi, rồi lại tặc lưỡi.

"mà thôi, mày đâu có dám, mày lại định bảo là sợ hai người không nhìn mặt nhau nữa chứ gì. phải bạo lên chứ, cùng lắm chị tiên từ chối thì thôi, chứ sau mà mày thấy chị lên thành phố rồi có bạn trai, mày còn đau khổ hơn nữa á."

"mà chắc khó, tao thấy mày khó nói lắm, trời ơi cô bạn ngốc của tôi ơi, cứ đà này có khi sau chị đẻ tám chục lứa rồi mày vẫn ế chổng ế chơ mà nghĩ đến người ta."

nó càm ràm bên cạnh, nhưng con thy cũng hiểu lí do tôi không dám thổ lộ nên chỉ hay trêu vậy thôi, chứ cũng không thúc tôi phải nói ra, nó luôn ủng hộ tôi, nhưng cũng rất hay trêu tôi, và nó lại ngân nga cái bài hát không biết học từ đâu nhưng lại rất đúng với câu chuyện của tôi.

"thay lời quỳnh gửi với gió vài câu hát
êm đềm như làn mây trôi biển xanh ngát
câu tình ca này không hay
thì xin tiên đừng xua tay
bao ngày mong chờ quỳnh mơ về tiên đấy
đắng cay nơi này tiên ơi người có thấy
mất tiên sẽ buồn, sẽ đau khi cách xa
nên quỳnh chẳng thể
vì quỳnh không muốn.."

"tao nói cho chị tiên rồi."

"ừ, nói được là tốt.. HẢ? CÁI GÌ CƠ!?"

con thy bên cạnh gật gù bỗng nó quay sang tôi mà hét lên.

"ừ, nói rồi."

"HU LỲ SÍT QUỲNH ƠI! SAO MÀY CAN ĐẢM VẬY!?"

"rồi sao, rồi sao? chỉ bảo gì?"

"chả bảo gì?"

"vãi, đừng nói đấy là lí do mày đẩy tiên qua tao nha, thôi đừng mà. mà chả lẽ chỉ muốn mập mờ với mày? không từ chối cũng chẳng đồng ý hả.. sao mà nghe đắng cay dữ vậy trời.."

"không, tao có nói, nhưng mà chị không nghe được, lúc đấy chỉ ngủ rồi."

"mẹ mày, thế nói làm đéo gì. vô tác dụng?? mày có bị điên không quỳnh."

"mà có chắc chị ngủ không?"

"có, chứ bả mà nghe được, bả đâu bình thường được như thế."

"ừ cũng đúng, cỡ chị tiên, chắc cũng phải búa xua lên rồi."

"thôi không sao quỳnh ạ, coi như giờ cứ làm chị em đi, biết đâu sau mày thích người khác."

"sao mà thích người khác được.."

tôi não nề, khó lắm chứ.

"thì mày thử coi, có con yến chè bè nè, thấy nó cũng được chứ bộ, hay mày thử chuyển qua thích nó đi.."

"đâu phải ai cũng như bọn mình đâu thy.."

"thì bà tiên bả có như mình đâu mà mày thích bả, đâm đầu vào chi cho khổ. làm chị em thôi, mày thấy tao không, tao vẫn thích chị tiên mà tao có đòi phải ở bên chỉ đâu."

"mày thì thích đầy người, nhưng mà tao không đổi được đâu, tao thích tóc tiên thôi.. lỡ mà tao thấy tiên có bạn trai, chắc tao buồn chết mất.."

"má con đĩ chó, tao khuyên tốt cho mày mà mày nói tao vậy đó."

"thy ơi làm sao giờ? nói cũng không được, mà không nói cũng không xong."

"hay mày đánh liều một lần, nói đi quỳnh lỡ chị tiên cũng có tình cảm với mày thì sao, nhiều khi tao thấy ánh mắt chỉ nhìn mày nó cũng khác lắm."

"nếu vậy tiên sẽ nói với tao, chỉ thẳng thắn lắm mày, giờ chỉ từ chối, là có khi tao với tiên cạch mặt nhau luôn đó."

"kệ đi quỳnh, sắp tới có liên hoan đó, giờ mày với bả cứ nhậu cho say vào, từ chối thì bảo nói nhầm, còn không thì thôi, dù gì bả cũng lên thành phố học, mày cũng đâu được gặp nữa. thà nói ra để mình đừng hối tiếc."

"tao ước được như mày ghê, mà mày với bé bảnh dạo này sao rồi?"

"thì vẫn vậy thôi, tao định lớp mười lên thành phố học, có gì cũng chỗ với nó, chứ ở xa như này tao sợ có thằng quỷ yêu nào đến cướp con mụ bảnh đi."

"hả? mày cũng lên thành phố hả.. là xóm sao còn mình tao ở lại thôi hả."

"thì đó, tao mới bảo mày là cứ nói ra đi, cùng lắm lên thành phố coi như người xa lạ, có gì tao làm mai cho mày người khác."

"mày nói hay quá ha. vậy nếu giờ mày thích chị tiên thì mày có nói ra không?"

"cũng tuỳ, tao thấy có khả năng thì tao nói, còn không thì thôi."

"đó."

"mà cũng hay, hồi đầu tao còn nghĩ mày thích chị hằng cơ."

"cục cứt, bọn tao chỉ là chị em thôi. với cả hồi đầu, tao thấy chị tiên phũ với mày quá, nên tao dính với chị hằng hơn một tí, để mày được thân hơn với chị tiên thôi."

"ừ thân được hai ngày cái mày quay ra tranh lại liền, con quỷ."

"haiz, khổ não ghê."

"hay thôi, chắc tao cứ giữ mối quan hệ như này thôi mày ạ, chứ tiến xa hơn là mất hết.."

"ừm, mày thấy đúng thì cứ làm, tao luôn ủng hộ mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip