tận thế
tiên bận học nhưng luôn dành thời gian để chúng tôi có thể đi chơi với nhau, cũng chả phải đi chơi, chỉ là ở cạnh nhau thôi vì lịch học của chị gắt quá, chậm vài giây cũng khiếm chị bị mẹ mắng ấy chứ. tôi thì không muốn chị và mẹ cãi nhau vì việc chúng tôi đi chơi, thế là không đúng, chị cần phải học thật, cơ mà lịch của chị kín quá thể, nên đôi khi đi chơi với tôi cũng như một cách thư giãn, mẹ của tiên biết chúng tôi hay đi với nhau, cũng ngại việc nói thẳng với tôi để yên cho chị học, bác chỉ hay nhắc hai đứa nhớ về đúng giờ, vài lần bác cũng bâng quơ ngỏ ý đuổi khéo mà chắc thấy tôi dai quá, cứ giả vờ không hiểu, bác đành thôi. thế là hai đứa được như ý nguyện, vẫn được đi chơi với nhau, mỗi lần đi cũng chỉ được tầm một tiếng hơn, hoặc gần hai tiếng nên chúng tôi cũng không đi được xa, chỉ loanh quanh dạo chợ, hoặc đi mượn sách, à vào rừng chơi nữa. tôi thấy tiên có vẻ thích vào rừng sim chơi, trước thì tôi cũng chả hiểu lí do, tôi thấy rừng sim chán òm, đúng nghĩa là rừng, nó toàn cây, và hoa, cũng thơ mộng nhưng ngoài ra nó chả còn gì khác, nếu không có tiên, tôi thề tôi chẳng thèm vào rừng. tiên thì khác, tôi nghĩ nếu không có tôi chị vẫn sẽ vào rừng, tiên thích màu tím và trùng hợp là rừng sim cũng màu tím, từ nhỏ chị hay kéo tôi vào rừng chơi, chỉ đơn giản là đi bộ, tìm hái nguyên một rổ hoa để chị kết thành vòng, tôi thấy chán lắm í, mà tuần nào tiên cũng rủ đi, từ chối thì chị sẽ buồn nên tôi luôn chiều theo. mỗi lần đầy rổ hoa, chúng tôi sẽ ngồi dưới gốc cây nghỉ, tiên thì thích thú ngắm từng bông một rồi kết thành vòng, tôi thì đâu biết làm, cũng học theo mà toàn làm nát hoa, nên chỉ ngồi cạnh chị thôi, lâu lâu chán tôi sẽ mang thêm vài quyển truyện rồi nằm lên đùi chị mà đọc, chán truyện rồi thì nằm im trông chị làm, tiên hay vừa kết vòng hoa, vừa ngân nga hát, giọng chị êm tai, tôi cứ nghe chị hát là ngủ, tỉnh dậy thì chị cũng kết xong vòng, đeo lên đầu tôi rồi cả hai lại đi về. đấy là hồi nhỏ thôi, lớn lên thì tôi không ngủ nữa, tại thời gian được đi chơi ít quá, nên cứ thức mà nhìn chị, chứ sau tiên lên thành phố, chúng tôi đâu còn vào rừng sim mà ngồi cạnh nhau như này nữa. đặc biệt hơn, có lần con thy kể là trong vườn sim có hai con mèo hoang nhỏ, nghe con thy tả hai con mèo trông đáng yêu lắm, thế là tôi liền rủ tiên đi xem, và từ khi gặp hai chú mèo đó, tôi với tiên lại càng chăm đến rừng sim hơn, và rừng sim thành nơi "hẹn hò kín" của tôi với chị.
"meo meo, lại đây mau lên."
lần đầu gặp, hai con mèo chúng nó nhát người lắm, phải hai ba hôm sau chúng nó mới dám đến gần tôi và tiên. chúng tôi còn dựng cho hai bé một căn nhà nhỏ, hai con mèo không biết từ đâu, chúng nó cũng chả giống anh em tại một con thì màu đen, một con thì màu cam, nhưng tôi thấy hai đứa bảo vệ nhau lắm, cứ kè kè đi cạnh nhau thôi, hồi mới gặp, tôi định bế con mèo đen lên xem thì con mèo cam đã cào tôi một vết dài, đau điếng, thế là tôi sợ, không dám động, tiên đành trở thành người thu phục chúng nó. quen dần với hai đứa, tôi thấy con mèo cam nghịch ghê gớm, con đen thì hiền hơn, nó có vẻ trầm, đen hay lại gần nằm cạnh chúng tôi, mặc cho con cam có nhảy múa lăn lộn như nào. con đen có vẻ thích tôi hơn là con cam, tại tôi thấy con cam toàn bám lấy tóc tiên thôi, mấy lần tôi nằm lên đùi tiên là nó nhảy lên mặt tôi liền, hình như chúng tôi có thù ngầm, hay mấy khi tôi định ôm con đen thì nó sẽ chạy ra cắn cắn tay tôi rồi kéo con đen đi luôn. nó ích kỉ ghê, chiếm cả tiên cả con mèo đen nữa.
"mai tao không cho mày thịt nữa đâu cái đồ cam lè!"
"nàoo, không trêu em."
tiên đánh tôi một cái, rồi vuốt ve con mèo cam trong lòng, hình như con này là mèo tinh, tôi thấy mặt nó nhìn tôi vênh hết lên. không chịu thua tôi cũng bế con đen vào lòng.
"mèo đen ơi, chỉ có mày tốt với tao thôi. đáng lẽ cái người phải tốt với tao nhất lại đi bênh cái đồ quỷ mập kia."
tôi bĩu môi, tiên thấy thế liền cười.
"chị vẫn bênh quỳnh mà, có con mèo mà cũng ghen. nhỏ mọn thiệt chứ."
"con đó là con quỷ thì có, dòng thứ mèo cam lè."
"hư ghê, sao lại gọi em là cam lè, em nhỉ?"
tiên xoa đầu con mèo trong lòng, nó chiếm mất chỗ tôi hay nằm rồi, tôi muốn tranh lại cũng không được, thấy nó được tiên cưng như trứng tôi đương nhiên không chịu, đẩy con quỷ mèo kia đi rồi gối đầu lên đùi chị.
"ơ cái con bé này."
"chỗ này của em mà, chị cứ để con cam lè đi chơi với bé đen đi, chị chơi với em đi chứ!!"
"sao lại gọi nó là cam lè, tên gì xấu gần chết."
"chị không thấy nó cam lè hả, con đấy láo lắm, cần gì tên đẹp. mà chị sao ý, rõ là bảo chơi với em, ra đây toàn chơi với mèo không. con mèo bự nhất sao chị không quan tâm? meo~"
"khùng điên."
chị nhéo mũi tôi, cười.
"đó, với mèo thì chị âu yếm vuốt ve, với em thì toàn búng trán nhéo mũi."
tôi phụng phịu, chả thèm nằm nữa, bật dậy, lại ra ngồi chơi với hai con mèo, lúc đó tôi nghĩ, trông tôi lủi thủi chơi với hai con mèo chắc nhìn thấy thương lắm, chắc chị tiên sẽ kéo tôi lại, rồi bảo chị xin lỗi, chị thích chơi với quỳnh nhất, nghĩ thôi đã thấy vui, mà đợi mãi, đợi mãi tôi chả thấy chị đả động gì, len lén quay đầu lại thì bắt gặp tiên đang mỉm cười nhìn tôi, như thể biết tôi sẽ quay lại, chị còn nháy mắt nữa, ngại quá tôi vội quay đi, tiên mới cười phá lên.
"meo meo, lại đây mau lên."
một câu gọi, hai con mèo bỏ tôi đi luôn, để lại mình tôi ngồi bứt lá nhặt hoa.
"mèo lớn không ra hả?"
được gọi, tôi đương nhiên chạy vội ra rồi, nhanh gọn đuổi hai con mèo đi rồi chiếm trọn chỗ ngồi cạnh chị.
"meo~"
"quỳnh đặt tên cho hai con mèo đi, sao mà cứ gọi đen đen với cam lè mãi được. em là mẹ của chúng nó đó."
"hông, kệ chúng nó đi, em thích chị cơ."
"đứa nào bảo mình cùng chăm sóc nó nhé mà giờ lại như này, hai con mèo quý em lắm đó, không nói thế được đâu."
"chúng nó giống em, thích mỗi chị."
"thôi đi lẻo mép quá, em đặt tên đi."
"em dốt mấy cái này lắm, tiên giỏi đặt tên mà. chị nghĩ đi, cái tên xóm sao cũng chị nghĩ mà, giờ đến hai con mèo chị nghĩ đi."
"quỳnh nghĩ đi, quỳnh là mẹ chúng nó, quỳnh dẫn chị tới gặp chúng nó còn gì."
"vậy gọi con cam là bi đi, mắt nó tròn như hòn bi ve, nghe hơi men nhưng mà kệ đi, em thấy nó giống mấy thằng nhóc ở đầu làng í. nghịch như quỷ."
"tên gì kì dữ vậy??"
"đó, chị cứ đòi em đặt, em đặt thì chị chê."
"thôi, bi nghe cũng được, cũng hợp lí đi, rồi còn con màu đen."
"con này giống tiên, cho chị đặt á."
"đã bảo để em đặt mà."
"vậy đặt là thanh nhé."
"gì trớt quớt vậy?"
"tên con này ý nghĩa hơn nha, em lấy cảm hứng từ chị đó. đầu tiên, thanh và tiên đều là thanh ngang nhé. còn nữa, thanh nghe nó nhẹ nhàng, nữ tính, giống tiên! quá hay luôn!"
tôi vỗ tay, tự đắc với màn đặt tên của mình, nào, khen em đi, khen em đi tiên ơi. đợi mãi chả thấy gì, không khen, cũng không chê, chị chỉ chăm chú nhìn chúng nó.
"sao vậy, chị không thấy tên hay à? vậy chị đặt lại đi. chị cũng là mẹ của chúng nó mà."
"à không, tên đặc biệt mà. hay mà."
"điêu, dở thì chị đặt lại thôi, sao đâu, em biết em dốt văn mà, sao giỏi trong mấy vừa đặt tên này được."
"biết đâu chúng nó thích, em thử gọi chúng nó đi."
"mình mới đặt mà, chắc gì chúng nó hiểu mà ra, phải dạy đã chứ."
"chắc không? bọn mèo này hơi bị khôn đó."
"trông con bi cứ ngáo ngáo thế nào, con thanh còn trông kiểu quý tộc nền nã, con bi như phường trộm cướp. em mà gọi chắc chỉ có mình con thanh biết mà ra."
tôi nhìn sang hai con mèo, con thanh tự liếm láp bộ lông của mình, nó tỉ mỉ, một chỗ là liếm tận ba bốn lần rồi mới đổi, còn con bi thì nằm phè phỡn ra như thể chờ con thanh xong thì giúp nó luôn. dựa đầu vào vai chị, nghĩ bâng quơ về hai con mèo, rồi ngước lên nhìn mấy tán cây trên đầu, có mấy tia nắng chiếu xuyên qua cả lá cây mà đâm thẳng mắt tôi, chói quá, lại quay sang nhìn người bên cạnh, cái chị này kì ghê, ở cạnh tôi mà toàn đi chăm chú vào mấy con mèo không. sau về chung nhà, chắc chắn tôi sẽ không để chị nuôi mèo đâu, có thì chỉ cho chúng nó ở ngoài sân thôi, chứ không chị mải mê chăm chúng nó mà quên mất tôi thì tủi lắm. đang thơ thẩn nghĩ về tương lai, chị bỗng huých tôi.
"kìa quỳnh, em thấy con thanh không? nó vừa khè cái con sóc nhảy lên người con bi đấy, chị nhìn được cả cái răng nanh của nó luôn. nó bảo vệ con bi như con của nó luôn á."
lúc tôi nhìn về phía chúng nó thì chỉ thấy con thanh đang liếm láp lông cho con bi, con bi thì vẫn cứ thè lưỡi thở hưởng thụ sự chăm sóc.
"con bi nhàn hạ ghê, được con thanh chăm từ a tới á luôn."
"thế chị mới bảo con thanh chăm con bi như con, vừa nãy nó còn nhe nanh với con sóc kia mà."
"ò, bảo sao con quỷ cam kia giữ của kĩ thế, hồi đầu nhất quyết không cho em động vào con thanh mà, chắc sợ bị con thanh bỏ."
"sao mà con thanh bỏ đi được, hai đứa lưu lạc từ đâu rồi gặp nhau, chúng nó phải quý nhau lắm, có khi coi nhau là gia đình rồi, không có chuyện con thanh bỏ đi đâu mà có thì chắc con bi theo sau liền."
tôi tặc lưỡi, thử gọi con thanh xem nó có ra chỗ tôi không.
"thanh, ra đây."
và nó ra thật, con mèo đen nhỏ đi về phía tôi, rồi nằm xuống cạnh tay tôi.
"nó bỏ con bi rồi kìa."
tôi cười cười, thử vẫy thêm con bi ra mà con quỷ đó mặc kệ, xoay người nằm hướng khác, chổng thẳng đít về phía tôi.
"con bi có thèm theo đâu, chị xem."
tiên tức giận trợn mắt, chị gọi con bi đến bên cạnh, con mèo tinh đấy nghe tiên gọi thì ra luôn, nó rúc rúc đầu vào bàn tay chị đòi được vuốt ve, rồi chị đánh tôi.
"đó, con bi cũng ra nè!"
"mà em bảo con thanh giống chị mà em nghĩ nó bỏ con bi đi hả? trông chị giống kiểu người cả thèm chóng chán lắm à mà quỳnh cứ sợ chị bỏ đi."
"đâu có."
tôi chột dạ, sao mà chị hiểu tôi thế, cái đấy là bóng gió một chút, chút xíu thôi mà chị cũng nhận ra.
"quỳnh giấu gì nói nhanh!"
"thì.. chị chả sắp lên thành phố, trên đó lỡ gặp mấy gã trai bảnh bao, xì tin khiến chị mê thì sao? em chỉ là con bé nhà quê, sao giữ chân chị mãi được?"
"ai bảo em là con bé nhà quê? em cứ sợ chị bỏ đi, sao không nghĩ em mới là người bỏ đi chứ. chị không đáng tin à?"
"không có, em tin chị mà. chỉ là tiên quan trọng với em quá, mà những gì càng quan trọng thì con người ta càng sợ mất đi chứ."
"ừm."
chị khẽ đáp rồi chúng tôi liền im lặng, tiên dựa đầu lên vai tôi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào nữa, mỗi đứa đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. chúng tôi còn quá nhỏ, tình cảm của hai đứa chỉ như bông cúc dại ven đường - một loài hoa kiên cường sống trong bóng tối, cúc dại mọc lên từ những nơi tối tăm, nó có thể nảy mầm từ những nơi cằn cỗi nhất, chẳng ai để ý, tình yêu của chúng tôi cũng vậy, từ từ, bí mật được nuôi dưỡng ở trong bóng tối, không ai biết đến nhưng luôn bùng lên mãnh liệt. tình chúng tôi vẫn khác hoa, đâu đó, vẫn sẽ có người để ý đến những bông cúc dại sau đống đổ nát nhưng tuyệt nhiên không một ai được phép biết đến tình yêu của chúng tôi, nếu có người biết đến sẽ kinh khủng lắm, tôi không thể tưởng tượng nổi, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ mình tôi chịu hết, nhưng không, tinh khôi của tôi cũng sẽ dính chàm mất. tôi sợ tình yêu của mình sẽ vấy bẩn chị, tôi sợ chị sẽ khổ vì hạnh phúc của tôi, tôi sợ tôi với chị sẽ chỉ là chóng vánh, tôi sợ một ngày chị sẽ hối hận và thấy ghê tởm tôi, tôi có nhiều nỗi sợ lắm bởi
tôi luôn hiểu rằng hoa vẫn phải tàn, tình cũng phải tan.. chẳng ai nói trước được tương lai. nhưng thôi, tình yêu hiện tại vẫn hoài cháy bỏng, chúng tôi vẫn sẽ bên nhau, trân trọng từng phút giây này, bây giờ có nhau là đủ, mặc cho tương lai mai sau ra sao, xa quá, tôi không muốn tính đến nữa.
tôi hôn nhẹ lên mái tóc chị, mùi vỏ bưởi với bồ kết thoang thoảng bay qua mũi rất dễ chịu, trái với đó, chị lại trông suy tư quá, tôi khẽ hỏi.
"sao thế? sao tiên im lìm vậy? em nói gì sai ạ?"
"không, em nói đúng, chị không cãi được.."
tôi cười.
"gì trời, em nói một câu mà khiến chị không biết cãi sao luôn hả. ghê dợ."
"ghê cái đầu em!"
chị nhéo mũi tôi, lần nào cũng thế, cứ trêu cho chị vui mà sẽ bị vậy, tôi xoa xoa mũi mình, oán trách.
"hôn thì không hôn, toàn nhéo mũi, đỏ lè mũi người ta rồi đó."
tiên bật cười, ngón tay lướt dọc sóng mũi tôi.
"hơi đỏ thôi nhưng vẫn cao lắm, không sợ mũi tẹt đi đâu."
chị lại đẩy nhẹ trán tôi cười.
"tinh ranh quá, cứ suốt ngày hôn, hôn cái đầu em đó. đồ biến thái."
đó, giờ đến tôi không cãi được rồi. tôi nhìn chằm chằm chị, tiến gần, mặt đối mặt, tiên có chút ngại ngùng, chị nhắm mắt, tôi cười, gỡ chiếc lá vướng trên tóc chị xuống, trêu chọc.
"nghĩ gì vậy, có lá rơi dính vào tóc chị, em gỡ xuống thôi. chị muốn em hôn hả? ai mới là đồ biến thái chứ!?"
"đồng ánh quỳnh!?!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chỉ còn hai tuần nữa thôi là tiên sẽ lên thành phố học, đáng lẽ tôi nghĩ tôi sẽ kè kè bên cạnh chị, thậm chí là nghĩ đến việc dọn qua nhà chị ở nốt hai tuần để giúp chị thu dọn đồ đạc, cũng như để tôi được ở cạnh chị nhiều hơn một chút thế nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại, đã ba hôm tôi không được gặp chị một cách tử tế, chị không còn cần tôi đưa đón đi học, gặp nhau trên trường cũng chỉ gật đầu chào nhau rồi chị cũng đi luôn, tôi biết chị bận, nhưng đâu đến mức nói chuyện một hai câu với tôi cũng không có, tôi tìm đến tiên cũng không chịu gặp, nào là chị phải dọn đồ, nào là chị phải sắp xếp lại công việc quản lí câu lạc bộ, tôi cảm thấy như tiên đang né tôi, nhưng tôi đâu có làm gì sai, thật sự là tôi không chịu nổi cảm giác này, tôi chỉ muốn gặp chị thôi.
"sao chị tiên bận thế mày? sao giờ người ngồi cạnh tao lại là mày chứ không phải là tiên hả thy?"
"cút, tao về."
"đừng, tao buồn sắp khóc rồi, mày ở lại với tao đi."
"mệt ghê, thì bả có nhiều việc cần chuyển đổi cho người khác thiệt mà, câu lạc bộ, rồi cả hội học sinh, làm gì có thời gian cho mày."
"bao lâu nay có sao đâu, tự nhiên đến cái lúc gần đi thì lại thế."
"ừ gần đi mới phải thế chứ? mày có vấn đề à? giờ sắp đi nên phải bàn giao là đúng rồi."
"không phải đâu thy ơi, tao cảm giác chị không muốn gặp tao, chứ bận rộn thì nó khác lắm. chỉ có phải chủ tịch nước đâu mà bận tới cỡ đó, năm mười phút để nói chuyện với tao còn chẳng có, gặp nhau ở trường mà tao tưởng bọn tao là người lạ, gật đầu chào nhau rồi hết?"
"quỳnh này, nói mày đừng buồn nhé. chứ đợt trước lúc con bảnh đá tao, nó cũng thế."
"không phải đâu!"
"ừm, cũng mong vậy, mà lỡ có vỡ, mày định như nào?"
"mày điên hả, cứ nói cái gì vậy thy!?"
"cứ nói trước đi, nói trước bước không qua, lo gì."
tôi thở dài, thật là tôi cũng nghĩ đến trường hợp này rồi, hôm đầu tiên bị né, tôi đã khóc đến sưng cả mắt vì sợ ấy chứ nhưng sang hôm sau, tôi thấy chị vẫn cười với tôi và tôi tin rằng chị thật sự bận. ấu trĩ thật, tôi không muốn đối diện với điều này.
"không biết má, hỏi cái gì đâu không."
"vậy để dễ hơn cho mày, thì sau khi chấm chấm thì hai người sẽ tiếp tục làm chị em hay không là gì nữa?"
"..."
"khó ha, như tao với mụ bảnh là không là gì cả rồi, cũng may tao không ở thành phố nên cũng chả gặp nữa."
"nhưng chị cũng sắp lên thành phố.."
"ừm, mày phải tính đến trường hợp xấu nhất, theo tao thì nên như người lạ."
"sao hôm trước mày bảo mày với bảnh vẫn là bạn xã giao?"
"xã giao mẹ gì nữa, tao ở đây, nó ở thành phố, xã giao gì? giờ tao viết thư hỏi thăm nó à?"
nói đoạn, nó lại thở dài.
"thật ra làm bạn cũng được, nhưng tao nghĩ với người như mày thì sẽ khó, mà chị tiên chắc cũng sẽ thấy kì."
"..."
tôi nghe nó nói, cảm giác như thể trong tôi sắp có một cơn sóng thần xuất hiện, nó sẽ đến và tàn phá hết tất cả những gì còn lại trong tôi sau khi điều ấy xảy ra, nó khủng khiếp đến mức tôi nghĩ nó sẽ trào ra cả bên ngoài.
"trời ơi đừng có khóc coi quỳnh. kìa, chị tiên của mày kìa!"
thật là lúc ấy tôi chỉ muốn khóc thôi, rồi con thy bỗng vỗ vỗ vai tôi, chỉ về phía sau. tôi vội lau mắt, quay lại thì thấy tiên đang đi tới, chị vẫy tay cười.
"hai đứa đang nói chuyện gì thế? thy cho chị mượn quỳnh xíu được không?"
"dạ được, đây đây, chị tiên ngồi đây đi, em đi mua nước nha."
con thy lần đầu hớn hở đến như vậy, nó vội vã đứng dậy bỏ đi, như bình thường là nó sẽ ở lại giành giật chị tiên với tôi. và nó bỏ đi, chị cũng ngồi xuống đối diện với tôi.
"quỳnh này."
"dạ."
"chị xin lỗi nhé."
"dạ?"
chẳng biết sao, trong tôi thấy lo lắng đến kì lạ, tôi bỗng không muốn đối mặt với tiên nữa.
"mấy hôm nay mình không nói chuyện được rõ ràng với nhau. cho chị xin lỗi nhé."
"có gì đâu ạ, em biết tiên bận nhiều mà. giờ cũng muộn rồi, có gì mai mình nói chuyện, tiên cũng về sớm đi ạ."
tôi toan đứng dậy, chị liền giữ lấy tôi lại.
"quỳnh, mình cần nói chuyện rõ ràng trong hôm nay."
tôi hoang mang, cảm giác bất an trong mình càng dâng lên, tôi gượng gạo cười.
"dạ, chị nói đi."
"bọn mình.. dừng lại kiểu mập mờ ấy nhé. khoảng thời gian qua chị đã suy nghĩ rất nhiều, cũng do chị mà ra. chị cảm thấy chị với quỳnh đang có nhiều việc bị vượt quá giới hạn cho phép bởi chúng ta vốn chỉ là bạn, bạn thân, với chị quỳnh như em gái chị vậy."
chưng hửng, tôi bỗng ngẩn ra sau tràng dài những câu nói của chị. tôi mấp máy môi nhưng không biết nói gì.
"chị xin lỗi. cũng do chị không rõ ràng, lúc ấy chị chưa đủ bình tĩnh, chưa hoàn toàn tỉnh táo nên có thể khiến em hiểu lầm, chị cũng nghĩ quỳnh đối với chị chỉ là một người chị gái thôi nhưng do chị khiến mọi chuyện bị đẩy xa hơn nên có thể giờ em vẫn chưa nhận ra."
"em làm gì sai hả tiên.."
"không, em không sai. tất cả là do chị, chị đã không rõ ràng, chị nghĩ quỳnh cũng giống chị, có lẽ bọn mình đã phụ thuộc vào nhau quá, lúc nào chị yếu đuối nhất cũng có quỳnh ở bên nên với chị em rất quan trọng, chị đã từng rất sợ một ngày bên cạnh chị không còn em, và chị chỉ muốn em sẽ mãi ở bên chị như thế, và khi em thân thiết với thy hay với chị hằng thì chị lại ích kỷ muốn em thân thiết với một mình chị thôi, rồi mọi chuyện xảy ra, chị dần thấy mọi thứ không đúng, chị chẳng có cảm xúc gì để gọi là yêu với em cả, bản thân chị đã quá ích kỷ, không nói rõ với em ngay từ đầu và khiến em cũng phải thuận theo."
"vậy giờ em là gì của chị?"
"mình chẳng là gì."
tôi gào lên, sao tiên ác với tôi thế.
"sao chị không nói thẳng ra là chị thấy ghê tởm em? bọn mình kinh tởm mà, à không, chỉ có mình em. sao phải thế hả tiên? cứ đổ thẳng lên đầu em đi, đơn giản vì em là con gái, còn chị cần là một người con trai. sao chị lại dài dòng thế?"
"quỳnh bình tĩnh lại!"
"đừng ra lệnh cho em khi mình vốn chẳng là gì!"
"em là trò đùa của chị hả tiên?"
"em nghĩ sao cũng được, cứ việc giận và ghét chị."
"chị về đi. em không muốn gặp chị nữa."
tôi quay lưng về phía chị, tiên cũng rời đi. lúc này chỉ còn mình tôi, hình như tận thế ập đến đời tôi rồi, tôi biết chuyện này cũng sẽ đến nhưng sao khi đối diện tôi vẫn không chịu được, đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn chứ, chúng tôi chẳng là gì cả, có thể khi đó chị say thật, chị cũng không hoàn toàn ý thức được những gì xảy ra, khi đó tôi hỏi tôi có phải bạn gái chị không chị chẳng trả lời, đáng lẽ tôi phải nhận ra từ khi đó rồi chứ. nếu tôi không mơ mộng, tôi không tự vẽ ra một bức tranh màu hồng và chìm đắm trong nó thì giờ tôi cũng không cảm thấy đau khổ như này. tôi lau đi nước mắt trên mặt mình, lạ quá, tay tôi cứ lau mãi, lau mãi, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. mọi thứ được bao trùm bởi tiếng nức nở của tôi, chẳng nhớ khi ấy tôi trải qua như thế nào nữa, tôi chỉ nhớ là tôi đã khóc, khóc nhiều lắm.
điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra, chúng tôi dừng lại, "dừng lại" theo đúng nghĩa đen. chắc tôi đã làm gì khiến chị cảm thấy buồn, thấy ghét nên mới thế, lần đầu thất tình, tôi chỉ biết trách mình, tôi chẳng biết đối mặt sao, tôi chỉ biết khóc, cứ khóc mãi chẳng ngừng. lưng chừng khủng hoảng, tôi đã từng nghĩ nếu nó xảy ra chắc tôi buồn đến chết, tôi sẽ chết mất, thế nhưng khi đối diện tôi lại không chết được, chỉ là lúc ấy tôi cũng không hoàn toàn sống nữa. bên trong tôi là một đống hỗn độn, hàng vạn câu hỏi tôi không giải đáp được. ngày tiên lên thành phố, mọi người cùng nhau ra tiễn còn tôi thì vắng mặt, thật ra tôi vẫn đến, chỉ là tôi đứng khá xa, nơi mà mọi người không biết, và tiên cũng vậy. tôi cứ lẳng lặng đứng nhìn từ xa, đến khi tiên đi mất, tôi vẫn đứng hoài ở đó, cảm tưởng như hôm đó một phần nào ấy trong tôi bỗng đi mất nên tôi mới thơ thẩn đứng mãi, chắc tôi đang chờ thứ biến mất trong tôi hay chính tôi đang chờ tiên quay về. tự nhiên tôi nhớ đến thơ của hàn mặc tử, ông viết:
"người đi một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn kia bỗng dại khờ."
có lẽ một nửa hồn tôi đã rời đi theo tiên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip