ex wife (1)
đồng ánh quỳnh x phạm quỳnh anh
warning: lowercase, abo, có tình tiết thân mật
playlist: brooklyn baby
-----
đồng ánh quỳnh vẫn giữ thói quen không gõ cửa trước khi vào, dù giờ đây căn hộ này không còn là nhà của em. cửa không khóa, ánh đèn bếp mờ ấm hắt ra nền gạch lạnh, phản chiếu một góc dáng quen thuộc đang đứng quay lưng lại với em.
hơi ấm từ nồi nước trên bếp bốc lên, quyện với hương gừng và mùi lá chanh còn chưa thả vào. những thứ tưởng nhỏ nhoi, bình thường lại khiến lòng đồng ánh quỳnh xôn xao như lần đầu được chạm vào mái tóc nàng giữa tháng ba năm nào.
phạm quỳnh anh đứng nghiêng người, một tay giữ quai nồi, một tay lơ đãng khuấy. nước luồn vào áo nàng, làm vài lọn tóc mềm dính nhẹ lên gáy. đồng ánh quỳnh nhìn đến mức cổ họng khô đi, em bước lại gần, thật gần, cho đến khi mùi pheromone tử đinh hương nhẹ như sương sớm vướng vào cổ áo mình.
"em tưởng chị với con ăn tối rồi."
quỳnh nói nhỏ, khép lại cánh cửa phòng con gái sau lưng. chị không quay lại, nhưng em biết chị nhận ra.
"chị cũng tưởng em không còn qua nữa."
phạm quỳnh anh quay đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên chút gì dịu dàng khi cảm nhận được pheromone hương thảo đang lan tỏa trong không khí.
là một omega đã ngoài ba mươi, phạm quỳnh anh không còn dùng thuốc ức chế quá mạnh, mùi pheromone tử đinh hương thoảng nhẹ trong không khí. sau ly hôn, nàng sống chậm, sống một mình để cơ thể thôi gồng lên làm kẻ mà mọi người kỳ vọng. nhưng khi đồng ánh quỳnh đến gần, cả cơ thể nàng chợt ấm lên theo một cách rất bản năng như thể linh hồn nàng vẫn nhớ nhung, vẫn sẵn lòng mở cửa chờ em bước vào.
đồng ánh quỳnh hôn xuống bả vai nàng. một bên áo rơi xuống, lộ phần dây áo trong màu đỏ. phạm quỳnh anh biết em thích màu đỏ, hay đúng hơn là thích nhìn nàng trong lớp lụa đỏ.
chị xoay lại, tay vẫn đặt lên thành bếp, còn em thì nhìn thấy trong mắt chị một chút xót xa. chỉ là một buổi tối mưa, hai người cũ, một căn bếp, và hai trái tim từng nguội lạnh, nay dần được thắp lửa lại, dưới hơi thở dồn dập và nhịp tim rộn rã.
"vẫn chưa ăn tối."
chị nói, như trách móc, hờn dỗi vì người cao lớn hơn vẫn chẳng biết cách chăm sóc bản thân.
"muốn để bụng ăn chị trước."
đồng ánh quỳnh nói, rất khẽ, rồi cúi xuống hôn lấy môi phạm quỳnh anh như một thói quen được lặp lại rất nhiều lần trong nhiều năm tháng bên nhau.
và ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi.
---
"đừng làm phiền bếp của mẹ con chị."
chị nói khẽ, nhưng nụ cười đọng ở khóe môi đã nhòe son, hơi sưng mọng vì sự nhiệt tình của người nào đó vài phút trước.
đồng ánh quỳnh áp lòng bàn tay lên eo chị, ngón tay miết nhẹ qua lớp vải mỏng, tìm đến chỗ hõm lưng quen thuộc, nơi vừa vặn khớp với lòng bàn tay em. phạm quỳnh anh rùng mình, múc vội muỗng canh đổ ra bát để có cái gì đó bận rộn. nhưng động tác vụng về, nước canh sóng sánh tràn ra mép.
"em chỉ đứng đây thôi mà."
quỳnh nghiêng đầu, giọng gần như thầm thì.
"chị nấu đi, em không làm phiền chị."
nhưng khi cánh mũi em khẽ chạm vào đường cong giữa cổ và vai, phạm quỳnh anh thở hắt ra, muỗng rơi vào bồn inox vang lên một tiếng. đồng ánh quỳnh áp môi lên gáy nàng, một nụ hôn không vội, không cắn, chỉ là chạm môi nóng rực vào làn da mềm mại đàn hồi của nàng.
phạm quỳnh anh chống hai tay lên mặt đá, hông nàng áp sát vào bụng đồng ánh quỳnh khi em hẩy nhẹ từ phía sau. bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. từng hạt gõ vào kính như gõ vào lòng nàng, từng tiếng một, như nhắc rằng nơi này vẫn còn nhớ nhung em biết bao.
tay đồng ánh quỳnh lướt lên, lần vào trong làn váy mỏng từ phía sau. phạm quỳnh anh không ngăn cũng không khuyến khích, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu như mở thêm lối cho em. ánh đèn hắt xuống làm làn da vừa ngả vàng, vừa ửng hồng như quả mơ chín trong buổi chiều tháng sáu, mềm, thơm, và chín đủ để tan trong một cái chạm nhẹ.
"em nhớ mình."
đồng ánh quỳnh đứng sau lưng nàng thì thầm, hơi thở chạm nhẹ gáy.
"quỳnh, đừng..."
có trời mới biết đồng ánh quỳnh đã nhớ nhung mùi tử đinh hương này bao nhiêu lần trong giấc mộng mỗi đêm, nhưng em đã không còn là một nửa còn lại của nàng. đồng ánh quỳnh biết điều đó, biết rất rõ. vì vậy em không chạm vào chị như trước kia, chỉ đưa tay ra, để chờ chị tự quyết định. để phạm quỳnh anh không cảm thấy bị lấn lướt, bị em đẩy ngược vào một mối quan hệ đã đổ vỡ.
và khi chị bước vào vòng tay em, chính là do chị chọn. là cơn run rẩy đánh vào phạm quỳnh anh đầu tiên khi pheromone hương thảo của em thấm dần qua làn áo. chính là chị tựa trán lên vai em, khẽ nói một câu không biết là đang hờn trách hay đang thở than.
"em vẫn giỏi đánh vào điểm yếu của chị."
đồng ánh quỳnh không đáp, em chỉ cúi đầu, hôn lên cổ nàng. nhẹ, chậm, như thể đang chạm lại vào một miền ký ức cũ kỹ đến mức có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào.
phạm quỳnh anh nghiêng đầu sang một bên, hơi thở dồn dập hơn. cơ thể nàng vẫn nhạy cảm, dù đã qua bao tháng năm và những lần chối từ. đồng ánh quỳnh đặt tay lên hông nàng, siết nhẹ, không dồn ép, không vội vã.
"cho em được yêu mình nhé."
-----
hôm nay đổi gió mở cửa trại, dẫn các em vào tù với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip