13
Chương 13N*
—
Thẩm Giai Thành không biết ngày hôm đó mình đã ra khỏi hội trường bằng cách nào. Sau đó, Lý Thừa Hy cho hắn xem đoạn tin tức nhưng hắn dường như đã hoàn toàn mất đi ký ức về khoảng thời gian này. Mọi thứ xung quanh rút đi như thủy triều, vào giây phút thế giới sụp đổ trước mắt hắn, vậy mà lại không có bất kỳ âm thanh nào.
La Nghị đã dẫn quân tiếp viện chờ sẵn bên cửa hông từ lâu. Các phóng viên chưa bị doạ chạy mất đứng canh ở cửa, vừa thấy Tần Trăn và Thẩm Giai Thành bước ra ngoài là lũ lượt xông lên.
Ánh đèn huỳnh quang vẫn đang nhấp nháy, giống như một cơn ác mộng giữa ban ngày.
"Anh Thẩm, xin hỏi tình trạng hiện tại của bố anh thế nào rồi? Anh có thể xác nhận cái chết của ông ấy không?"
"Anh Thẩm, anh nghĩ thế nào về tình hình hiện tại trong đảng..."
"Anh Thẩm..."
Tần Trăn đưa tay ra chắn trước mặt Thẩm Giai Thành, sau đó mở cửa cho hắn lên xe trước.
Ở phía trước xe, tinh thần La Nghị đang căng thẳng cao độ, mồ hôi chảy đầy lưng.
Vì xung đột giữa cảnh vệ đi cùng và các phóng viên vào tháng 3, Thẩm Giai Thành đã đặc biệt dặn dò mỗi một người đi theo hắn rằng không được đối xử bạo lực với các phóng viên truyền thông, điều này liên quan đến danh dự cá nhân của hắn.
La Nghị đành phải dùng thân mình chắn ống kính máy ảnh, ngăn giới truyền thông đến gần xe nhưng tình cảnh lúc này cũng thật sự quá trớn...
Cuối cùng, Tần Trăn không thể nhìn nổi nữa, gào lên một câu: "Không muốn bị tông thì lùi lại hai bước cho tôi!"
Vết thương trên xương lông mày của anh vẫn đang chảy máu, thật sự quá khiếp vía, làm mấy người kia sợ đến mức lùi lại một chút.
Thẩm Giai Thành im lặng, giơ tay phải đeo nhẫn của gia tộc lên ra hiệu.
Chiếc Lincoln nhanh chóng rời khỏi hội trường.
"Anh Thẩm, về Nhã Uyển hay là..."
Lúc này Thẩm Giai Thành mới tìm lại được giọng nói của mình: "Về Quan Sơn, gọi điện cho ba tôi, tôi không muốn ông ấy nhìn thấy trên TV..."
Tuy nhiên đã quá muộn rồi.
Sau khi đến nơi ở nhà họ Thẩm tại Quan Sơn, Cố Đình Chi nhìn hai người máu me đầy mình, khóc than một tiếng rồi ngất lịm đi. Nhà họ Thẩm từ trên xuống dưới vô cùng hỗn loạn.
Lúc này, chiếc BlackBerry của Tần Trăn reo lên, người gọi đến là một dãy số lạ, anh đành phải dừng bước ở bậc thềm.
Thẩm Giai Thành quay đầu lại, chỉ thấy Tần Trăn bình tĩnh cúp điện thoại. Hắn bèn hỏi: "Anh phải đi sao?"
Tần Trăn bình tĩnh thuật lại nội dung cuộc điện thoại: "Katis vừa đưa ra tuyên bố, nói rằng vụ ám sát này là do bọn chúng thực hiện, là thánh ý của Katifa, nhằm mục đích báo thù cho những binh lính và dân thường đã hy sinh trong chiến dịch Tallard."
Thẩm Giai Thành mở miệng mất nửa phút mới cất tiếng nói: "Khu 9..."
"Đây chỉ là tuyên bố của bọn chúng, không đại diện cho tình hình thực tế, tôi phải đến cảng cạn một chuyến, đợi tin tức mới nhất từ phía Bộ Chỉ huy."
Quân khu cảng cạn ở thủ đô là nơi đội quân lớn của Nghiêm Sính đóng giữ, cũng là căn cứ trú quân trước chiến tranh của Tần Trăn và những người khác.
Nói xong, Tần Trăn xoay người đưa La Nghị đi trước, không đi cùng hắn nữa.
Ngày hôm đó, từ hoàng hôn đến sáng sớm, Thẩm Giai Thành chưa từng chợp mắt hay uống một ngụm nước nào.
Người cứ đến rồi lại đi từng đợt một.
Cố Đình Chi khóc đến xé ruột xé gan trong phòng ngủ, Thẩm Giai Thành an ủi ông một lúc nhưng vẫn không yên tâm nên đã gọi bác sĩ gia đình đến.
Kế tiếp là đội ngũ phụ trách thủ tục tang lễ. Ngày mai việc giải phẫu và kiểm tra sẽ kết thúc, ngày mốt sẽ phải tổ chức quốc tang.
Sau đó nữa là đội phụ tá của Thẩm Yến Huy và đội ngũ của hắn. Người soạn thảo Đàm Vị Minh đã viết sẵn bản thảo mà hắn sẽ sử dụng cho cuộc phỏng vấn sáng mai, Thẩm Giai Thành vừa đọc hai dòng đã từ chối bảo ông viết lại.
Cuối cùng là đội đặc nhiệm đến để thảo luận chi tiết về vấn đề an ninh của hắn. Thẩm Giai Thành nói là đợi Tần Trăn trở về.
Lúc này đã là ba giờ sáng, đội trưởng đội đặc nhiệm đứng ngay bên cạnh. Bên ngoài, một dãy xe Audi màu đen lái vào nhà họ Thẩm, là Trình Hiển, nhân vật số hai của Đảng Bảo thủ, cũng đang đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dẫn theo phụ tá của mình là Chiêm Chí Minh đến thăm hỏi.
Lúc Thẩm Yến Huy bị ám sát, Trình Hiển được công nhận là người có khả năng kế nhiệm ông nhất trong đảng, ý nghĩa đằng sau động thái thăm hỏi này rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lý Thừa Hy cố nén giận nói: "Cậu có thể không gặp. Thẩm Giai Thành, bố cậu vừa bị ám sát trước mặt cả nước. Chỉ một ngày hôm nay thôi, cậu có thể không tiếp bọn họ."
Thẩm Giai Thành mở tủ rượu, khoát tay: "Mời Bộ trưởng Trình vào đi."
Câu đầu tiên Trình Hiển nói khi bước vào rất khách sáo, thành kính phân ưu với hắn, sau đó lại muốn tranh thủ sự ủng hộ của hắn. Thẩm Giai Thành công tư phân minh, chỉ nghe mà không nói gì, bàn tay cầm sổ ghi chép của Lý Thừa Hy đã siết đến mức gần như nổi gân xanh nhưng Thẩm Giai Thành vẫn bình tĩnh đáp lời.
Khi cuộc hội đàm sắp sửa kết thúc, phụ tá tên Chiêm Chí Minh nhìn vào tủ rượu, không ngờ lại nói: "Cậu Thẩm, tôi nghe nói cậu có một chai Pinot Noir Franco 29..."
Lúc này rồi mà còn hỏi được câu này. Hai người kia vừa rời khỏi Quan Sơn, đóng cửa lại, Lý Thừa Hy liền nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng.
Sau khi liên lạc với người trong quân đội để giúp tìm kiếm tung tích của tay súng, Tần Trăn đến đội điều tra bí mật của Đồn Cảnh sát Trung ương để lập biên bản và gọi điện khẩn cấp cho Ban Công tác Mặt trận Thống nhất. Phía quân đội tỏ ra rất bất ngờ với tin tức này, việc ám sát chính trị gia quả thật không phù hợp với cách làm việc của Katis. Nhưng dù thế nào đi nữa, biên cảnh cũng phải theo dõi nghiêm ngặt, khu 9 phải gia tăng tần suất tuần tra để đề phòng quân địch tập kích nhân lúc hỗn loạn.
Trước khi đi, Tần Trăn đã đổi áo sơ mi trang trọng của mình cho Thẩm Giai Thành nên chỉ có thể lột đại chiếc sơ mi nát của phụ tá ra chồng vào. Khi anh trở lại nơi ở của nhà họ Thẩm tại Quan Sơn đã là năm giờ sáng, số lượng cảnh vệ ở Quan Sơn đã tăng gấp năm lần so với ban đầu, đội đặc nhiệm không nhận được chỉ thị của Thẩm Giai Thành nên đành phải tự bố trí nhân lực, quân cảnh vệ không quen biết anh còn chặn anh ở cửa vì mặc quần áo thường ngày.
Sau khi chạy đôn chạy đáo cả một ngày, cơn tức của Tần Trăn cũng sắp sửa bùng nổ, tháo huy hiệu quân đội trên thắt lưng xuống chĩa ra trước mắt cậu ta: "Nhìn cho rõ! Cậu thử chặn tôi nữa xem."
Bên dưới mặt trời vàng và lúa mì là một con đại bàng đang giương cánh bay lượn trên biển.
Cuối cùng, đội trưởng đội đặc nhiệm đã cho anh vào. Hành lang tầng 2 chật kín người, thấy anh tới thì lập tức lặng ngắt như tờ. Mội người vừa chứng kiến đội ngũ của Trình Hiển đến rồi đi, còn nghe thấy Thẩm Giai Thành đập vỡ ly rượu trong phòng. Ai cũng muốn đi vào nhưng cũng không ai dám đi vào.
Tần Trăn không nhớ hành lang này lại hẹp như vậy. Tựa như "Moses tách biển" (*), anh đi ngang qua các phụ tá đang im lặng khóc thút thít của Thẩm Yến Huy, bác sĩ gia đình đang đứng cúi đầu, La Nghị và những người khác không dám thở mạnh, Đàm Vị Minh đang căng thẳng sửa lại bản thảo và cuối cùng mới đến Lý Thừa Hy đứng cứng đờ trước cửa phòng làm việc.
(*) Moses là một lãnh tụ, nhà tiên tri, người công bố luật pháp theo Kinh Thánh Công Giáo. Ông là người được Thiên Chúa mời gọi dẫn dắt dân tộc Do Thái thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, băng qua Biển Đỏ, tiến vào hoang mạc và trở về miền Đất Hứa. Trong cuộc lữ hành, ông Moses đã mượn quyền năng của Thiên Chúa để thực hiện nhiều phép lạ và một trong số đó là tách nước biển ra làm đôi, để đoàn dân có thể đi qua dưới đáy biển và tiến tới bờ bên kia. [Nguồn: Khoahoc.tv]
Lý Thừa Hy khéo léo nói: "Anh Tần, tôi nghĩ hay là vẫn..."
Tần Trăn không chút kiêng dè đẩy cánh cửa gỗ ra, sau đó đóng chặt lại sau lưng.
Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm trong phòng làm việc truyền đến, sàn nhà đầy kính vỡ. Tần Trăn bước lại gần và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hai tay Thẩm Giai Thành đầy máu, đang nôn khan vào bồn rửa tay.
Thẩm Giai Thành không ăn uống gì trong bữa tối nên cũng không nôn ra được gì, hai lòng bàn tay dính máu làm cho bồn rửa tay và bồn cầu loang lổ vết máu. Hắn lại mở vòi nước, máu hòa lẫn với nước bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó hắn rửa mặt, hỗn hợp nước dính máu chảy dài trên má rồi chảy vào cổ hắn.
Tần Trăn đã từng tiếp nhận huấn luyện tâm lý đặc biệt trong dự án huấn luyện đặc biệt hồi thanh thiếu niên. Dự án sử dụng phương pháp thực tế ảo để đặt những thanh niên được huấn luyện vào những khung cảnh cực kỳ kinh tởm, đẫm máu và có sức tác động lớn, buộc họ đưa ra một loạt mệnh lệnh có độ khó cao trong thời gian giới hạn, kiểm tra khả năng chịu đựng tâm lý và tốc độ phản ứng của bọn họ dưới áp lực nặng nề.
Đối với giết chóc, đổ máu và mất mát, lẽ ra anh đã phải trở nên vô cảm từ lâu. Cho dù chứng kiến Thẩm Yến Huy bị bắn chết bằng một phát súng, nhìn máu chảy ồ ạt từ ngực chủ tịch liên minh thì sức tác động của những cảnh tượng đó cũng không mạnh mẽ như những gì anh nhìn thấy trước mắt.
Trái tim Tần Trăn vậy mà lại loạn nhịp. Anh hít sâu một hơi, ép buộc mình bình tĩnh lại trong vòng ba giây, lúc này mới lên tiếng gọi hắn: "Thẩm Giai Thành."
Tiếng nước dừng lại, người đó ngẩng đầu lên.
Không rơi nước mắt nhưng trong mắt toàn là tơ máu đỏ ngầu, cả người Thẩm Giai Thành toát ra sát khí lạnh lẽo.
Tần Trăn lại nói: "Lại đây."
Tần Trăn đứng ở cửa, chắn đi nguồn sáng duy nhất, cao lớn và uy nghiêm như một pho tượng nhưng cũng giống như cái bóng của pho tượng.
Và rồi, lần đầu tiên trong đời, Thẩm Giai Thành phục tùng anh như binh lính dưới quyền.
Hắn chống tay lên bồn rửa đứng dậy, bước từng bước một đi tới.
Tần Trăn giơ tay lên——
Thẩm Giai Thành vô thức lùi lại một bước để né tránh, tiếp xúc cơ thể giữa hai người vào ban ngày quá đỗi hung tàn, người trước mặt đến bây giờ vẫn còn vũ trang đầy đủ, hắn không muốn khơi dậy một trận xung đột nữa.
Nhưng bàn tay đó lại gập lại quàng qua vai mình, là một cái ôm.
Một cái ôm dùng toàn bộ sức lực, khiến Thẩm Giai Thành cảm thấy đau điếng.
Tần Trăn vậy mà lại ôm hắn. Thẩm Giai Thành gần như không thể tin nổi, cũng đưa tay ra ôm chặt lấy vai anh.
"Shhh..." Không biết bao lâu trôi qua, xương sườn của Thẩm Giai Thành bắt đầu đau. Lúc này Tần Trăn mới buông hắn ra, sau đó lại cởi từng nút áo sơ mi của Thẩm Giai Thành.
Thẩm Giai Thành mở miệng, âm thanh có chút run rẩy: "Tần Trăn, anh sắp phải đi sao?"
Tay Tần Trăn vẫn đè lên ngực hắn. Bên ngực phải của Thẩm Giai Thành đã xuất hiện vết bầm, chắc là do trước đó bị đầu gối của anh đè lên, khi ấy mình đã dùng bao nhiêu sức lực, đương nhiên Tần Trăn biết rõ.
Tần Trăn cúi đầu sờ từng đốt xương sườn ở nơi đó, không quên khàn giọng trả lời: "Bây giờ tiền tuyến đang... rất hỗn loạn, dù có liên quan đến chiến tranh hay không thì tôi vẫn phải quay lại."
Thẩm Giai Thành quay mặt đi, không nhìn anh nữa: "Tôi... ý tôi không phải vậy."
Tần Trăn đột nhiên nhận ra hắn đang nói đến việc rời bỏ cuộc hôn nhân này. Anh lánh nặng tìm nhẹ, đưa ra chẩn đoán: "Xương sườn không bị gãy, tôi giúp cậu——"
Giây tiếp theo, Thẩm Giai Thành từ bị động chuyển sang chủ động, hất anh vào tường.
Cả hai đều đã quá quen thuộc với mọi chuyện phát sinh sau đó. Điều thân thuộc hơn cả ôm ấp là tình dục, đó là sự chinh phục và chiếm hữu hết sức mình. Hôm đó Thẩm Giai Thành như phát điên, tìm đại một lọ sữa dưỡng thể trong nhà vệ sinh dành cho khách, chỉ dùng tay chọc vào hai cái để mở rộng rồi nhét vào luôn——
Bọn họ làm tình trên sàn nhà. Thẩm Giai Thành có thể nhớ việc cuối cùng mình làm là bật lại ba công tắc thoát nước trong phòng tắm để át đi âm thanh của hai người họ.
Tần Trăn bị hắn thô bạo đẩy xuống sàn, mảnh thuỷ tinh vỡ cắt rách lưng anh qua lớp áo, vết thương vốn chưa kịp khâu lại trên xương lông mày lại nứt ra do va chạm quá mức và hôn cắn dữ dội. Thế nhưng anh lại không chống cự.
Thẩm Giai Thành toàn thân đầy máu đè anh xuống đất, đi vào hết lần này đến lần khác. Anh bị chảy máu nhưng cũng không thể khống chế pheromone của mình, anh biết đối phương chán ghét mùi này, theo bản năng muốn chinh phục và diệt sạch. Tần Trăn cố gắng thả lỏng hết sức để tiếp nhận nhưng vẫn không thể ngăn Thẩm Giai Thành va chạm ngang dọc trong cơ thể mình như một con thú bị mắc kẹt.
Chân anh bị mở ra đến góc độ lớn nhất, tư thế giao cấu gấp gáp và vội vàng như dã thú không đẹp đẽ chút nào, dương vật xuyên qua lỗ sau chật hẹp, mở ra một con đường sống bên trong, thúc vào tuyến tiền liệt của anh hết lần này đến lần khác rồi sượt qua phần thịt mềm ở cửa khoang bên trong.
Ngay cả lúc này Tần Trăn cũng không thể không cảm thán rằng hai người họ thật sự rất hòa hợp trên giường. Lỗ sau đang dần trở nên ẩm ướt, dương vật giữa hai chân đã cứng lên ngay khi Thẩm Giai Thành đến gần, bây giờ đang dựng đứng giữa không trung và sưng tấy khó chịu. Tần Trăn tự dùng tay chậm rãi vuốt ve.
"Cậu đừng thúc quá... ưm, tiếng động... bên ngoài có người."
Hơn ba mươi cảnh vệ và phụ tá đang đợi hắn cách một bức tường. Khi Thẩm Yến Huy làm việc ở đây, ông vẫn luôn thúc đẩy "chính sách mở cửa", cố tình bỏ khóa cửa đi, để bất cứ phụ tá nào cũng có thể mở cửa thảo luận với ông bất cứ lúc nào khi có câu hỏi.
Tần Trăn biết rõ, thứ chặn cánh cửa đó lại không phải là ổ khóa mà là uy nghiêm của ông.
Dương vật thô cứng không gì sánh bằng đã trượt vào hoàn toàn, cắm vào lỗ nhỏ đang chảy nước như đóng cọc. Bên chân được nhấc lên của Tần Trăn siết chặt, anh không vuốt ve dương vật của mình nữa vì biết mình không thể kiên trì quá lâu, thế nhưng đã quá muộn.
Thẩm Giai Thành đè một tay lên ngực anh, giống như khi anh đè hắn ở hội trường vào ban ngày, tay còn lại thì nắm lấy phần đầu dương vật của anh.
"A......"
Thẩm Giai Thành gần như không có thời gian suy nghĩ, nói vào tai anh: "...Là người của bố tôi."
"Bây giờ, đều là người của cậu rồi." Tần Trăn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói từng chữ một.
Nhưng chỉ đổi lại một cuộc tiến công mãnh liệt hơn. Thẩm Giai Thành cắm mạnh vào tuyến tiền liệt của anh.
Thẩm Giai Thành cúi đầu, lại hỏi anh: "Anh thì sao? Anh có là người của tôi không?"
Lỗ sau ẩm và mềm đi thêm một chút, thỉnh thoảng có chất lỏng chảy ra. Thắt lưng bắt đầu run lên không thể kiểm soát nhưng Thẩm Giai Thành lại dùng tay chặn lỗ tiểu lại, còn Tần Trăn thì cắn chặt môi đến mức chảy máu.
"Tần Trăn, nói đi!!"
Âm điệu của câu này quá lớn, Tần Trăn thậm chí còn cảm thấy tiếng thảo luận bên ngoài đột nhiên im bặt.
Thẩm Giai Thành cúi đầu nắm lấy phần đầu dương vật của anh, bàn tay dùng sức ấn mạnh.
Phía trên không trả lời thì phía dưới đã trả lời thay anh. Bụng Tần Trăn mềm nhũn, tinh dịch phun ra, thấm đẫm cẳng tay đầy máu tươi của Thẩm Giai Thành.
Cây hàng bên trong cơ thể vậy mà vẫn còn cứng. Thẩm Giai Thành cảm thấy phần đầu dương vật của mình bị dịch tình mà anh tiết ra tưới đẫm, lỗ sau ướt đến mức sắp sửa rỉ nước, hắn vừa dùng sức là dương vật đã trượt vào miệng khoang hơi mở ra.
"...Cậu..." Cơ thể Tần Trăn bắt đầu run lên, anh run lẩy bẩy muốn cởi túi đeo súng ra. Cuộc làm tình này bắt đầu quá vội vàng, quần anh bị xé toạc, chiếc áo sơ mi kia còn chưa cởi hết, túi đeo súng cũng chưa kịp...
"Ưm! A!..."
"Đừng nhúc nhích, tôi cắm một lúc thôi, không bắn vào trong." Thẩm Giai Thành thở hổn hển bên tai anh. Giọng hắn hoàn toàn khàn đặc, dục vọng dày đặc trong cổ họng không thể tan đi.
"Nếu tôi mà tin cậu, tôi sẽ..." Tần Trăn chưa kịp nói xong nửa câu sau, Thẩm Giai Thành đã lật người anh lại chịch từ phía sau. Tần Trăn đã từng trải qua cảm giác khoang sinh sản bị chịch mở một lần. Cửa khoang đau nhức, sau khi cắm lâu, phần thịt gồ ghề đó dường như cũng bị làm cho mềm nhũn, không ngừng mút lấy phần đầu dương vật căng cứng như bị hút hồn.
Vậy mà anh lại cứng nữa rồi.
Không cần nhìn cũng biết lỗ nhỏ đã bị người phía sau chơi đến đỏ bừng, giữa khe mông là thứ mà mình vừa bắn ra. Hai chân Tần Trăn không khép lại được, cũng không quỳ nổi dưới lực va chạm mạnh, vừa thẳng người dậy đã bị Thẩm Giai Thành thúc về trước từng cú một, chỉ miễn cưỡng dựa vào lòng hắn.
"Thẩm Giai Thành, có cần tôi gọi bác sĩ không? Cậu nói gì đó đi." Giọng nói mạnh mẽ của Lý Thừa Hy vang lên, tràn đầy lo lắng và bận tâm.
"Ư——" Miệng Tần Trăn bị bịt chặt, người phía sau dừng lại trong chốc lát để điều chỉnh hơi thở.
"Ừm... Không cần. Cảm ơn, bảo mọi người giải tán đi. Tám giờ sáng mai tới họp." Giọng nói bình tĩnh chín chắn của Thẩm Giai Thành truyền ra ngoài.
Tần suất cắm rút tăng lên, mỗi cú thúc đều xỏ xuyên vào miệng huyệt bí ẩn đó, Tần Trăn hoàn toàn không thể khống chế được tư thế này, dịch cơ thể tượng trưng cho khoái cảm từ từ chảy ra từ chỗ giao hợp giống như tiểu không kiểm soát. Lông mu bị chất lỏng thấm ướt, mông bị tát đến mức run mạnh lên, gần như sắp sửa vẩy nước ra ngoài.
"Thẩm Giai Thành, cậu đừng đi vào, tôi không muốn lại..."
Nghĩ đến tất cả những gì mà người phía sau đã trải qua đêm nay, Tần Trăn thậm chí còn không thể nói nặng lời. Câu này thốt ra như một lời cầu xin, đồng thời thứ đồ thô cứng kia đang giã vào lỗ sau của anh, Tần Trăn cũng biết rõ rằng chỉ cần anh không phản kháng, Thẩm Giai Thành hoàn toàn có thể bắn tinh ở bất cứ đâu trên người anh.
Mắt, trong miệng, cơ bụng, đùi hoặc là khoang sinh sản.
Trong mười mấy lần cuối cùng, Thẩm Giai Thành đi vào cực kỳ sâu. Tần Trăn cảm thấy mình đã hoàn toàn mất khống chế, tiếng rên rỉ hoàn toàn không thể đè xuống được, may mà lúc này người ngoài cửa có lẽ đã giải tán gần hết rồi.
Anh không bắn ra được gì nhưng dương vật vẫn cứng, thậm chí còn có dấu hiệu muốn đi tiểu. Mọi thứ đã mất kiểm soát ngay giây phút anh mở cửa bước vào. Hơn nữa, là tự anh hoàn toàn cho phép.
Cơ bắp ở eo hoàn toàn siết chặt và căng cứng, bị Thẩm Giai Thành bóp trong lòng bàn tay. Thẩm Giai Thành cũng đang thở dốc, hơn nữa còn thở dốc như thể người bị đau là hắn vậy. Những ngón tay bấu thắt lưng anh rất mạnh, đầu ngón tay găm vào da thịt, không rõ máu là bị cào chảy máu hay máu có sẵn trên tay hắn.
Tần Trăn bị kích thích đến mức nâng người lên, gần như đưa gáy tới trước mắt Thẩm Giai Thành. Trước khi lên đỉnh, vậy mà hắn lại giữ lời hứa thật, rút ra khỏi miệng khoang hơi hé mở, còn cho anh một giây để dịu lại. Sau đó, hắn thúc vào điểm nhạy cảm trên tuyến tiền liệt của anh, bắn toàn bộ tinh dịch vào lỗ sau của anh.
Sau gáy đau nhói.
"A......"
Trong cơn run rẩy co giật, Thẩm Giai Thành cắn mạnh vào tuyến thể của anh. Mùi hổ phách và trầm hương tràn ngập căn phòng, Tần Trăn thậm chí còn cảm thấy mình sắp bị ép phải rơi vào kỳ mẫn cảm sớm.
"...Cắn nhẹ thôi."
Không đánh dấu được, vô ích thôi.
Nhưng ở phía sau hắn vẫn tiếp tục đâm vào điểm nhạy cảm của anh, thằng nhỏ cũng không dễ mềm xuống như vậy, Tần Trăn nhẹ giọng nói: "Đừng làm nữa, tôi bắn không ra, đừng làm nữa."
Cảm giác này quá kỳ lạ, lỗ sau trơn trượt đến đáng sợ, hắn nhấp vào điểm đó vô cùng nhanh. Thẩm Giai Thành không trả lời vì vẫn đang ngậm miếng thịt mỏng manh sau gáy Tần Trăn, răng nanh cắm thật sâu vào đó.
Cơn đau qua đi, phần cổ cảm thấy ngứa ngáy, Tần Trăn đang run rẩy. Người đàn ông bất khuất, luôn đứng thẳng người lại chịu đựng cho hắn cắm vào cho đến khi tê liệt và nước chảy lênh láng, run rẩy không thể kiểm soát.
Thẩm Giai Thành nghĩ, vẫn là Tần Trăn hiểu hắn, biết lúc này hắn cần gì nhất.
"Tôi muốn đi tiểu..." Giọng anh cũng run run: "Thẩm Giai Thành, bỏ tay ra cho tôi. Tôi không muốn..."
"Rốt cuộc là muốn hay không muốn?"
"Ưm.........."
Thẩm Giai Thành rút dương vật ra, một dòng dịch đục tràn ra từ lỗ sau, hắn chuyển sang cắm ngón tay vào, gập ba ngón lại men theo điểm đó đút vào.
Không thể chịu đựng được nữa.
Dương vật run rẩy, chất lỏng đục ngầu bắn tung toé ra ngoài. Tần Trăn bị ngón tay hắn địt cho đến khi tiểu không kiểm soát, run rẩy tè ra sàn.
Khi lấy lại ý thức, Thẩm Giai Thành lại đi rửa tay trong nhà vệ sinh dành cho khách, tiếng nước vẫn đang vang lên. Cửa không đóng, hắn nhìn thấy Tần Trăn vẫn trần như nhộng nằm nghiêng trên sàn nhà đầy kính vỡ. Pho tượng đã sống lại, ánh trăng hắt lên người anh, đẹp như một vị thần gặp nạn.
Chỉ tiếc là dù có cắn mạnh đến đâu cũng không đánh dấu được, dù có chịch mạnh đến đâu cũng không phải là người của hắn.
Thẩm Yến Huy đã chết, Uỷ ban Đảng Bảo thủ sẽ chọn nhân vật số hai Trình Hiển lên nắm quyền chủ tịch lâm thời. Cuộc hôn nhân của hai người họ, hợp đồng ngoài mặt được lập ra vì Thẩm Yến Huy sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
Đêm hôm đó, người chết đi không chỉ có mình cha hắn.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip