2
Chương 2N*
—
Tần Trăn bị Thẩm Giai Thành ghì xuống chịch, bộ thường phục bị lột sạch, mông lộ ra ngoài, chất bôi trơn vẩy ra khắp lưng, anh càng vùng vẫy thì Thẩm Giai Thành càng thúc sâu hơn.
Lần đầu tiên làm tình với anh, Thẩm Giai Thành toàn dựa vào pheromone vượt trội của mình để trấn áp anh, Tần Trăn thua mà cực kỳ không phục. Hai năm sau đó, không biết Thẩm Giai Thành học chiêu thức bẩn ở đâu mà còn cường tráng hơn nhiều so với hồi ở trường quân đội, vậy mà chỉ dựa vào mỗi sức tay thôi đã có thể đấu với anh.
"Mẹ kiếp! Cậu đi ra! Muốn động dục thì tìm cái thằng... kia của cậu..." Tần Trăn vùng vẫy kịch liệt nhưng càng cử động thì da thịt lộ ra bên ngoài nhiều. Vai rộng, eo hẹp, trên những đường cơ bắp hoàn hảo màu lúa mạch là những vết sẹo cũ và mới đan xen phức tạp.
Lần đầu tiên nhìn anh khỏa thân, Thẩm Giai Thành đã muốn chiếm hữu anh, làm nhục anh, cắn vào tuyến thể anh, khiến anh động dục không ngừng, bắn toàn bộ tinh dịch lên người anh.
Chỉ tiếc là người hắn vừa ý lại là một alpha, con mẹ nó lại còn là alpha biết đánh đấm nhất trong toàn liên minh.
Miệng anh bị bịt lại, Thẩm Giai Thành dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để trấn áp anh. Giày da cọ vào cẳng chân đang mặc quần quân đội, dương vật của hắn sưng tấy và sung huyết, giã vào lỗ sau, đâm vào hết rồi rút ra hết, chỉ nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm đó.
"A... Thẩm, Giai Thành, con mẹ nó cậu đúng là cầm tinh con chó, còn không nhịn nổi tới lúc đến Nhã Uyển à..."
Pheromone do hai người tỏa ra quyện vào nhau, đủ để khiến cho bất kỳ omega nào đi ngang qua nhũn hết cả chân. Lưng anh khẽ run lên, quay đầu lại trừng Thẩm Giai Thành một cái. Chỉ một cái trừng mắt thôi mà trên khuôn mặt sâu thẳm ấy đã nhuốm màu đỏ của dục vọng.
"Nếu tôi cầm tinh con chó thì anh đang bị chó đụ." Thẩm Giai Thành đưa một tay ra chống lên hõm eo Tần Trăn, bên dưới thì đút vào sâu hơn: "Tần Trăn, bị chó đụ có sướng không? Nói xem nào."
Thẩm Giai Thành thậm chí còn có thể cảm nhận được lối vào khoang sinh sản đã bị thoái hóa của alpha. Tư thế vào từ phía sau là sâu nhất, lần nào hắn cũng có thể cảm nhận được nhưng chỉ có một lần là hắn đã nhấp vào, chỉ một lần đó thôi.
"Cậu dám..." Lưng Tần Trăn cong lên như một con báo đốm.
"Tôi không đi vào." Hắn khẽ cau mày, dùng một tay cởi cà vạt cho dễ thở, nhưng Tần Trăn lại nhân cơ hội rút ra khỏi người hắn.
"Đừng cử động, thả lỏng chút đi, anh..."
Thẩm Giai Thành buộc cà vạt quanh cổ tay Tần Trăn, đối phó với Tần Trăn là không được để cho anh có chút thời gian để thở nào. Hắn thắt cực kỳ chặt, cho đến khi trên da để lại vết hằn mới thôi.
Cơ lưng siết chặt để lộ ra những đường nét mịn màng và đẹp mắt. Thẩm Giai Thành biết như vậy nghĩa là anh đang hưng phấn.
Trước khi đính hôn, Thẩm Giai Thành chưa bao giờ thiếu người trên giường, omega nhỏ nhắn dính người, vừa chạm vào là tan chảy hay là beta dịu dàng mở rộng sẵn đợi hắn đi vào, nhưng chưa từng có ai giống như vậy.
Hồi ở độ tuổi thiếu niên và thanh niên, Tần Trăn đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt, tất cả các pheromone alpha đi vào đều sẽ yếu đi vài phần, bọn họ có thể kiểm soát các ham muốn khác nhau của mình tốt hơn. Đối với anh mà nói, mùi vị tình dục là hổ phách và trầm hương, yếu ớt hơn và bị đè nén bên dưới nhưng Thẩm Giai Thành lại có thể ngửi thấy.
Khi anh đấu với hắn cũng là đang đấu với cảm quan và giác quan sinh lý của chính mình. Càng không hợp lại càng phải cưỡng ép để hoà hợp, cưỡng ép để gắn kết.
"A... A... Chậm thôi, con mẹ nhà cậu, thằng điên này..." Lực cắm rút mạnh mẽ không theo quy tắc nào đã ép hết chất bôi trơn được đưa vào ra ngoài, bức tường bên trong trở nên hưng phấn do sung huyết, tiết ra một ít chất lỏng và còn kẹp chặt dương vật hơn.
Pheromone đang bài xích, trở nên vô cùng khó chịu trong không gian nhỏ hẹp của khoang xe nhưng không ai dám mở cửa sổ.
Sướng thì sướng đấy, nhưng tư thế thì lại quá...
Mông anh bị vỗ vang lên bôm bốp nhưng gầm xe Lincoln cũng chỉ rung lắc nhè nhẹ. Nhân lúc Thẩm Giai Thành không để ý, Tần Trăn đưa tay ra nện mạnh vào một nút bấm, ghế ngồi đột nhiên đổ sụp xuống. Lớp ngăn cách với cốp xe cũng biến mất, hai người cùng nhau lăn vào một đống sắt thép lạnh lẽo.
——Khung xe ổn định là vì tải trọng nặng hơn, món quà thật sự mà Tần Trăn tặng hắn chính là kho vũ khí di động phía sau chiếc Lincoln này!
Thẩm Giai Thành tức giận nói: "Anh định làm gì! Đây là quận Tây đấy!"
Đây chỉ là kế kim thiền thoát xác (*) mà thôi. Tần Trăn nhấc chân định bỏ chạy nhưng Thẩm Giai Thành đã đoán được, nắm lấy mắt cá chân anh trước một bước rồi lại chế ngự anh lại.
(*) Kim thiền thoát xác: 1 trong 36 kế của binh pháp cổ phương Đông, kế này mượn hình ảnh con ve sầu lột bỏ cái vỏ xác già cỗi của nó, vẫn là ve sầu nhưng mang một dáng vẻ khỏe mạnh, tươi mới hơn.
Thẩm Giai Thành thở dốc, cắm dương vật vào tận cùng, nhấp vào chỗ khiến anh run lên, ngón tay thì dùng sức kẹp lấy đầu vú anh.
Rất đau, Tần Trăn cũng rất thích. Anh rơi vào thế yếu nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Quận Tây không phải địa bàn của cậu à? Thế thì cứ để cử tri của cậu nhìn xem, cậu đang..."
Câu này chưa kịp nói hết. Nếu như anh muốn thì quân đội cũng có một bộ quy tắc bất thành văn về việc tiêu khiển, đôi bên không hỏi han gì đến nhau. Nhưng cũng chỉ có mình Thẩm Giai Thành là dám chịch anh từ phía sau, dám chiếm hữu anh một cách thô bạo và thẳng thừng như vậy. Dương vật vểnh lên rất cao, đùi trong bị hắn cắn và véo đến mức sưng đỏ, lỗ sau nóng rát nhưng thắt lưng lại bị tình dục thiêu đốt đến tê dại.
"Tôi thế nào?" Thẩm Giai Thành tì đầu lên tấm kính. Hai lớp kính chống đạn được dán màng đen, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
"Tôi chịch anh thế nào? Nhìn xem anh dâm thế nào hả?"
Có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, Thẩm Giai Thành vẫn đang chậm rãi chịch anh, dí khuôn mặt tuấn tú của anh lên tấm kính, ghé vào tai anh nói: "Tần Trăn... Có người nói với tôi ở thành phố C có một cuộc thăm dò ý kiến bí mật trên mạng, đoán xem hai chúng ta ai nằm dưới. Thế nào, anh có muốn công bố đáp án luôn không?"
Ở phía xa, một người phụ nữ xinh đẹp rạng rỡ đang lịch sự trao một cái hôn má kề má với một người đàn ông. Hai người dường như đang tạm biệt nhau nhưng vẫn còn trò chuyện.
"Đệt! Cậu câm mồm cho tôi!" Tần Trăn thấp giọng mắng.
Phần tóc sau ót anh đã hoàn toàn ướt sũng, lỗ sau cũng ướt, thứ được đổ vào lúc đầu là gel bôi trơn mà bây giờ nước dâm của chính anh còn nhiều hơn.
Chuyện này con mẹ nó thật vô lý, chẳng chỗ nào là hợp lý cả. Anh là một alpha mà bị một alpha khác đè, lên đỉnh hết lần này đến lần khác cho đến khi tiết dịch, thậm chí còn có thể... vào lần đó...
Anh nhắm mắt lại. Dương vật nằm trong cơ thể anh, mọi cảm giác đều trở nên vô cùng rõ ràng theo nhịp tim của anh. Tần Trăn cau mày, cảm thấy rất khó chịu, bất kể là pheromone mà Thẩm Giai Thành có cố gắng kiềm chế vẫn tràn ra ngoài, không gian chật hẹp, cơ thể bị chế ngự hay hai tay bị trói chặt.
Nhưng phản ứng của cơ thể không biết nói dối.
Chiếc xe của đôi nam nữ kia cuối cùng cũng rời khỏi bãi đậu xe.
Thẩm Giai Thành lột áo sơ mi thường phục và quần quân đội của anh ra, chỉ để lại mỗi đôi bốt. Hắn đè hai cánh tay đang bị trói lại với nhau của anh, một tay nắm lấy đầu gối anh, phần thắt lưng điên cuồng giã mạnh, đâm vào chỗ thật sâu của anh, đâm cho đến chết.
Khoái cảm và cảm giác nhục nhã trộn lẫn vào nhau, thật sự đã quá sức chịu đựng, cuối cùng Tần Trăn không nhịn được nữa mà cất tiếng rên rỉ.
Trước đây, Thẩm Giai Thành sẽ dùng nụ hôn để chặn miệng anh, nhưng không hiểu sao hắn cũng vội nên hôm nay lại không làm vậy.
"Kẹp chặt, đừng cựa quậy lung tung."
Hai người làm tình dần dần từ giữa xe đến cuối xe, cho đến khi sau eo Tần Trăn kề lên khẩu súng trường cỡ nhỏ.
Sính lễ mà anh tặng cho đối phương, khi ấy chính là thứ tốt nhất mà anh có thể tặng.
Nhưng giờ đây lại trở thành một món đồ chơi thấp kém.
Giống như chính bản thân anh vậy.
Lỗ sau điên cuồng siết chặt, Tần Trăn rên rỉ, cả người run rẩy bắn ra, phun lên chiếc áo khoác ngoài Âu phục vừa mới được ủi phẳng phiu của Thẩm Giai Thành. Cánh tay anh mất sức buông thõng xuống, chợt cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết. Thẩm Giai Thành thấy anh xuất tinh thì lại càng điên cuồng hơn, mỗi một lần đều giã vào sâu hơn.
Hắn thở hổn hển trầm thấp, có hơi thất thần, khàn giọng nói: "Chân Chân..."
"Câm mồm." Tần Trăn tập trung lại tinh thần, lại cắn vào tay hắn.
Răng nanh cắm vào da thịt, máu lập tức chảy ra.
Mùi pheromone đã nồng hơn. Đài nguyên (*) và tuyết tùng, đúng rồi, chính là mùi này. Tần Trăn chưa bao giờ nói với đối phương rằng mùi này rất giống quê hương của anh. Khu 3 là khu công nghiệp trọng điểm, có mùa đông kéo dài triền miên, nếu không phải do hormone quấy phá thì đây thật sự là mùi hương anh thích.
(*) Đài nguyên, lãnh nguyên hay đồng bằng rêu là một dạng quần xã sinh vật rộng lớn, lạnh giá, ít cây cối, thường phủ đầy rêu và địa y, xuất hiện chủ yếu ở vùng cận Bắc Cực và núi cao.
Thẩm Giai Thành đau điếng nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu tiếng nào, bên dưới lại càng ra sức trừng phạt anh gấp đôi.
Mọi thứ phía sau đều ướt sũng. Ghế ngồi của chiếc Lincoln bị mồ hôi và tinh dịch làm bẩn, cắm rút vô cùng trơn tru, dục vọng căng cứng của hắn nhắm chuẩn vào lỗ sau sưng tấy, giã vào toàn bộ. Làn da màu lúa mạch bị chơi đùa đến đỏ ửng, cơ thể săn chắc mạnh mẽ lắc lư theo chiếc xe được gia cố. Thẩm Giai Thành chỉ cởi cà vạt, còn anh lại hoàn toàn khỏa thân, chỉ còn lại mỗi đôi bốt quân đội.
Hắn bắn vào toàn bộ, không để sót một giọt nào ra ngoài. Giây phút ấy hắn không khống chế được lắm, toàn bộ pheromone bao trùm lấy Tần Trăn, thật sự vô cùng áp bức. Phía sau Tần Trăn bị hắn lấp đầy, tinh thần còn bị hắn ép đến không thở nổi.
Đến lúc này anh mới nhận ra Thẩm Giai Thành đang làm tình với mình, đè anh trên xe để chịch, đã vậy còn hoàn toàn dựa vào thực lực. Vừa rồi hắn không hề dùng đến pheromone, trong hai năm qua cũng chưa từng. Sau khi cơn khoái cảm qua đi, anh cảm thấy thật sự rất khó chịu.
Anh đẩy người phía trên ra, quay mặt nhìn về phía cửa sổ.
"Sao vậy?" Thẩm Giai Thành lấy lại sức, cũng hơi thở hổn hển.
"Thu bớt mùi của cậu lại."
Thẩm Giai Thành nhìn quanh, thấy không có ai bèn giúp anh cởi cà vạt trên tay, sau đó lại rướn qua người anh, ấn nhẹ lên một vết nứt trên cửa sổ.
"Tôi... không kiềm chế được lắm."
"Vừa nãy thì được, bây giờ lại không à?"
"Cúi đầu mà xem, tôi vẫn còn ở bên trong anh đây này." Dương vật cắm vào quá sâu, túi tinh đang chen chúc ở mông anh, lối vào hơi ửng hồng siết chặt lấy hắn, trong xe tràn ngập mùi dâm dục.
Tần Trăn chỉ liếc một cái rồi đẩy đẩy bụng dưới rắn chắc của hắn. Hắn bắn vào quá sâu, đến nỗi tinh dịch không thể chảy ra ngay lập tức.
Thẩm Giai Thành nâng cằm anh lên, lại hỏi: "Đói không? Còn muốn ăn nữa không?"
"......Cút."
"Ý tôi là ăn cơm."
Ba mươi phút sau, Tần Trăn và Thẩm Giai Thành đều đến muộn. Hai người họ lần lượt bước vào quán Ernie's, ngồi xuống bàn ở vị trí ngay cạnh cửa sổ.
Thẩm Giai Thành chỉ mặc áo sơ mi và ghi lê, khoác áo khoác trên vai, còn Tần Trăn thì nghiêm chỉnh mặc một bộ vest ba mảnh mới toanh, trong chiếc Lincoln có một bộ đồ dự phòng. Hoá ra Thẩm Giai Thành đã tính cả rồi, ngay giây phút đón anh, hắn đã không có ý định đợi đến Nhã Uyển mới 'làm công chuyện'.
Sau khi nhận được tin nhắn từ hệ thống đặt chỗ nhà hàng, các phóng viên giải trí đã túc trực sẵn ở thủ đô liền bấm nút chụp lia lịa.
Tần Trăn nhướn mi mắt, nhìn những người bên cạnh đang thấp giọng nói chuyện nhưng lại không dám mở mắt nhìn thẳng vào bọn họ qua khoé mắt. Sau khi lăn lộn trong hai giới quân sự và chính trị thủ đô nhiều năm, anh không cần xem cũng biết tin tức buổi tối sẽ viết gì.
"Tần Trăn đến thủ đô trong đêm để cùng Thẩm Giai Thành thưởng thức bữa tối dưới ánh nến"
"Vấn đề kinh phí cho lực lượng tác chiến đặc biệt một lần nữa được mang trở lại chương trình nghị sự của Hạ viện"
"Liên minh giữa phe diều hâu và Đảng Bảo thủ vẫn bền chặt, con trai chủ tịch một lần nữa kiên quyết bày tỏ quyết tâm hợp tác."
Có cái là thật, có cái là giả.
Đôi tay này nửa tiếng trước còn không ngừng ra vào trong mông mình. Áo khoác Âu phục của Thẩm Giai Thành bị anh làm bẩn, trong bụng anh thì đầy thứ đồ mà người kia bắn vào, dưới áo sơ mi dài tay toàn là vết siết.
Cho dù có là một con chó thì vẫn có tự giác rằng mình sinh ra để làm chính trị gia, mịa nó toàn cắn ở chỗ không ai thấy.
Thẩm Giai Thành nâng bàn tay phải đang đặt trên bàn của anh lên, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn của anh.
Còn Tần Trăn thì nắm ngược lại tay hắn. Anh nghĩ, vở kịch này cuối cùng cũng sắp sửa hạ màn rồi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip