26
Chương 26N*
—
Đến 11 giờ tối ngày thứ hai, số phiếu ở khu vực bầu cử cuối cùng cũng được thống kê xong. Chiến thắng về cơ bản đã được xác định từ lúc khu 3 công bố kết quả, về sau chỉ còn là hình thức.
Một vài phóng viên nhận được lời mời và đã trải qua kiểm tra an ninh từ trước đang nôn nóng chờ đợi bên ngoài cổng chính Nhã Uyển, vậy mà Thẩm Giai Thành vẫn án binh bất động. Thế nhưng tất cả người bên cạnh hắn đều biết rằng lịch sử đang được viết lại. Tin tức trong chính giới suốt hai tuần qua đủ để được nhớ lại nhiều lần trong mười hoặc hai mươi năm tới.
Thẩm Giai Thành, con trai duy nhất của Thẩm Yến Huy và là Đại biểu Quốc hội của quận Tây thủ đô, mới tham gia chính trị được sáu năm nhưng đã quang minh chính đại mở ra một đường máu trong thời loạn thế, trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên minh thông qua cuộc "bầu cử chớp nhoáng". Hắn sẽ thay Thẩm Yến Huy đảm nhận chức vụ thủ lĩnh chính trị tối cao của liên minh cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm.
Như đã được sắp xếp sẵn, nơi cuối cùng công bố kết quả tình cờ là quận Tây của đặc khu thủ đô, khu vực bầu cử của chính Thẩm Giai Thành. Ủy ban thống kê bầu cử quận Tây đã kéo dài đến cuối cùng, đọc ra kết quả mà ai cũng biết rõ trong lòng.
Nhưng Thẩm Giai Thành và đội ngũ vẫn đợi cho đến khi quận Tây thông báo kết thúc kiểm phiếu mới bắt đầu ăn mừng. Cho đến giây phút bước ra khỏi cổng chính Nhã Uyển và tuyên bố thắng lợi, đội ngũ nòng cốt bên cạnh hắn còn chưa đến mười một mười hai người, thậm chí còn không có trụ sở tranh cử. Hắn luôn sử dụng văn phòng gia đình tại Nhã Uyển.
Đêm nay trăng sáng sao thưa, người đến người đi tại Nhã Uyển. Ngoại trừ những nhân viên cảnh vệ với tinh thần căng thẳng cao độ bên cạnh hắn ra, mỗi một người trong đội ngũ đều tạm thời có được giây phút thả lỏng. Đang trong thời điểm đặc biệt nên không có cái gọi là tiệc chúc mừng, Thẩm Giai Thành chỉ mang vài chai rượu ngon ra, đãi các thành viên trong đội ngũ ăn bữa cơm mà thôi.
Tối hôm đó, Nhã Uyển còn chào đón thêm một vị khách quan trọng – người sẽ chủ trì lễ nhậm chức vào ngày mai. Y cần đối chiếu với Thẩm Giai Thành và đội ngũ của hắn về trình tự và chi tiết trong buổi lễ ngày mai.
Tần Trăn cũng được gọi đến, nghiêm túc lắng nghe y hướng dẫn những việc hai người cần làm trong lúc tuyên thệ vào ngày mai.
Thẩm Giai Thành vừa nghe vừa ghi chép, không kịp chú ý đến biểu cảm của người bên cạnh mà chỉ nghe thấy anh hỏi: "Bắt buộc phải như vậy sao?"
Người chủ trì lúng túng đáp: "Truyền thống là truyền thống. Anh Tần không cần phải lo, anh mặc Âu phụ hay quân phục đều được. Chỉ cần đứng bên cạnh anh ấy, giơ giúp anh ấy..."
Tần Trăn lắc đầu: "Không phải vấn đề trang phục."
Mấy ngày nay Thẩm Giai Thành phải xử lý hàng chục đến hàng trăm công việc, sự kiên nhẫn của hắn cũng sắp sửa cạn kiệt nhưng hắn vẫn bảo mọi người ra khỏi văn phòng, giữ Tần Trăn lại để hỏi riêng: "Có chỗ nào không hài lòng, hay là anh nói với tôi trước đi."
Tần Trăn do dự một lát, cuối cùng chỉ nói: "Lễ nhậm chức của hai nhiệm kỳ trước... tôi còn chẳng xem nên không rõ trình tự. Không sao."
Thẩm Giai Thành cũng thở dài, mệt mỏi nói: "Anh cứ phối hợp với tôi lần này nữa đi, sau này... anh muốn thế nào thì thế nấy. Chỉ lần này thôi."
Tần Trăn lại lắc đầu: "Cậu hiểu nhầm rồi. Ý tôi không phải vậy."
"Vậy ý anh là sao?" Thẩm Giai Thành bắt đầu suy nghĩ miên man, liên tưởng đến chuyện quân phục mà hai người thảo luận, đặc biệt nói thêm: "Họp báo hôm kia tôi cũng xem rồi, hai ngày nay Thừa Hy cũng giúp tôi theo dõi mà, chắc là không liên quan đến anh đâu."
Trong vòng hai ngày qua, đài Tinh Hải đã công bố báo cáo điều tra về Chiến dịch ngày 1 tháng 3, ngay sau đó phát ngôn viên của quân đội đã lập tức tổ chức họp báo, đưa ra bảng kê khai hàng hóa thực tế và bác bỏ mạnh mẽ tin tức này. Về sau, tin tức liên quan đến cuộc bầu cử chớp nhoáng đã chiếm trọn các trang báo, không còn nhiều phương tiện truyền thông tiếp tục theo dõi vụ việc này nữa.
Thẩm Giai Thành đang định bảo anh nói rõ hơn thì cửa văn phòng bất ngờ bị mở ra từ phía sau, một trợ lý trẻ nào đó vô tình khui champagne bắn ra đầy phòng.
Khoảng cách rất ngắn, Thẩm Giai Thành đứng quay lưng về phía cửa, che chắn hết sạch cho người trước mặt. Hắn còn không kịp tránh đi, sau lưng bị bọt champagne làm cho ướt sũng.
Trợ lý trẻ vừa nhìn thấy người mình phun trúng không phải ai khác mà chính là vị chủ tịch tương lai, sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Thẩm Giai Thành không có tâm trạng để ăn mừng linh đình, nhưng cũng không thể trách trợ lý kia được. Việc mất bố chỉ là chuyện riêng của hắn nhưng đối với những người đang có mặt khác, đây chẳng qua chỉ là đánh một trận ác liệt mà thôi, giờ đây cuối cùng cũng có dịp được thư giãn cũng không dễ dàng gì. Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, mặc chiếc áo sơ mi ướt nhẹp nhỏ nước bước ra khỏi cửa, bắt tay từng thành viên trong đội ngũ và nói lời cảm ơn.
Tối hôm đó, Thẩm Giai Thành lại uống thêm không ít, cũng say nhanh hơn bình thường nhiều. Trong phòng toàn là người của mình, hắn ngồi nghiêng trên ghế, ngồi không ra ngồi, cà vạt đã cởi, khuy măng sét đã tháo ra, tay áo sơ mi cũng xắn lên. Hắn không quá để ý đến nhịp điệu, cũng không kén rượu, trái một ly phải một ly uống trộn lẫn với nhau, ai mời cũng không từ chối.
Còn Tần Trăn thì ngồi bên cạnh hắn, nói chuyện câu được câu chăng với Lý Thừa Hy. Thấy Thẩm Giai Thành hiếm khi có một buổi tối thả lỏng, anh cũng không khuyên người kia uống ít lại mà chỉ lặng lẽ kéo ghế lại gần hắn hơn một chút.
Ban đêm chậm rãi trôi qua, tiếng người ở Nhã Uyển cũng vơi bớt, Thẩm Giai Thành càng uống càng nhiều, khoảng cách với Tần Trăn cũng càng gần hơn. Lý Thừa Hy uống hai ly rượu vang đỏ, còn trêu cô gái đã trang điểm cho Thẩm Giai Thành trong buổi họp báo trước đó, đến khi quay đầu lại thì thấy hai người kia gần như vai kề vai, nhìn từ xa trông như hình chữ "A".
Tần Trăn không ôm vai Thẩm Giai Thành mà chỉ đặt tay lên lưng ghế của hắn, trong khi hắn thì lại ghé sát vào tai Tần Trăn nói linh tinh, nói đến nỗi tai Tần Trăn cũng nóng bừng.
Giọng nói của hắn hơi to một chút, âm cuối không kiềm lại được, Tần Trăn còn chưa lên tiếng thì Lý Thừa Hy đã không nhịn được liếc mắt, giơ dấu tay ra hiệu hắn nhỏ giọng lại.
Thấy có người phía xa đang chụp ảnh làm kỷ niệm, lúc này Thẩm Giai Thành mới dừng lại, nhìn vào máy ảnh nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Người phụ nữ tóc ngắn châm một điếu thuốc, cười nói: "Đến lúc đó lại bị bán cho mấy tờ báo lá cải, tạo xì căng đan về hai người thì sao..."
Thẩm Giai Thành bình thản đáp: "Bán thì cứ bán đi. Mấy loại báo kiểu đó viết gì chị cũng đọc à. Chị cũng tin à?"
Lý Thừa Hy cười sảng khoái: "Ai cũng đọc tin tức chính thống thì ai sẽ giám sát dư luận từ hướng khác? Với lại cậu trả tôi lương theo giờ mà, viết memo cũng là tiền, đọc"Tuần san Giải trí Thời đại" cũng là tiền."
Thẩm Giai Thành lại trêu cô: "Thích đọc thì cứ nói là thích đọc. Tôi cũng có nói gì đâu."
Lần này đến lượt Tần Trăn phì cười trước, Thẩm Giai Thành vội nghiêng đầu sang nhìn nhưng lại lỡ mất nụ cười đó. Chiếc áo sơ mi bị dính champagne trên người dính vào lưng, sau lưng lại dính chặt vào lưng ghế rất khó chịu, nhưng lúc này Thẩm Giai Thành lại không muốn nhúc nhích.
Đến ba giờ sáng, Thẩm Giai Thành buộc bản thân phải dùng cách truyền thống để giải rượu—— Đó là ép mình nôn ra.
Chuyện này từ hồi học trường quân đội hắn đã làm vô số lần, vậy nên cũng quen đường quen nẻo từ lâu. Nhớ lại hồi đó, sinh viên năm nhất vẫn chưa đủ tuổi uống rượu theo pháp luật quy định nên chỉ có thể nhìn mấy sinh viên từ năm ba trở lên cầm lon bia giữa ban ngày mà phát thèm. Nhưng Thẩm Giai Thành thì có cách riêng của mình, mọi người đều trông chờ hắn lén mang rượu về. Trường quân đội quản lý sinh viên năm dưới rất chặt nhưng hắn và vài người bạn thân vẫn giấu được rượu, sau đó nhân lúc sĩ quan huấn luyện ngủ sẽ lén lút uống say rồi lẻn ra khỏi ký túc xá đi hóng gió, đây gần như đã thành một hoạt động cố định.
Vào một tuần trước khi nghỉ lễ, trời đêm đầu hè quá nóng bức, hắn và mấy người bạn đã uống hết hai chai bia ngoại mà Thẩm Yến Huy cất riêng, sau đó định nhảy vào bể bơi để xối nước nhưng khi đến gần lại phát hiện ra hồ bơi không hề vắng người.
Là một học sinh năm ba hoặc năm tư, đang bơi tự do hết vòng này đến vòng khác không ngơi nghỉ. Không có ai khác để so sánh nhưng vẫn có thể thấy anh bơi rất nhanh, eo, mông và chân đều chuyển động có quy luật, mở ra rồi thu lại như một dải ruy băng dưới ánh trăng. Cơ thể mảnh mai và khoẻ đẹp đó giống như một con dao găm băng bạc, cắt tấm gương tĩnh lặng thành hai nửa, đi tới đâu là sóng nước cũng trải dài vô tận sang hai bên.
"Muộn vậy rồi mà còn tập à. Không lo thi cử à? Không học hành nữa à?"
"Mẹ kiếp, dáng đẹp thật đó, tôi mà được một nửa anh ấy..."
"Bớt trốn vài buổi tập thể dục buổi sáng với hành quân là cậu được như một nửa anh ấy ngay."
Bạn bè đang nhỏ giọng bàn luận thì Thẩm Giai Thành lại nói khẽ: "Tiếc thật đấy."
Mấy người bên cạnh tưởng là hắn thấy tiếc vì chỗ tụ tập lý tưởng ban đêm bị người khác nhanh chân giành trước nên khuyên nhủ: "Không sao đâu, ngày mai bọn mình lại quay lại xem sao. Anh ta có thể đến đây mỗi tối được không?"
"Đi mau thôi, chắc là sinh viên năm ba năm tư gì đó, đừng để đến lúc đó lại mách lẻo bọn mình."
Sóng nước dưới chân khẽ chuyển động, đó là làn sóng êm đềm bị người kia rẽ sang vào nửa phút trước.
Thẩm Giai Thành đã ngà ngà say nên phản ứng chậm hơn bình thường, nhưng các giác quan lại nhạy bén hơn. Đó là mùi hổ phách, giống như mùi trong phòng làm việc nhỏ ở Quan Sơn, không, không giống hoàn toàn mà còn có một chút... ừm, phải. Hơi giống một loại thuốc mà Thẩm Yến Huy từng hút trước khi mê mệt xì gà Cuba và trước khi trở thành chủ tịch, ông luôn mang theo khi bàn việc công ở bên ngoài, hình như tên là 'Trầm hương'.
"Tiếc thật đấy, là một alpha."
Bể bơi của trường quân đội có trần trong suốt, tiếng sấm vang dội, hạt mưa rơi xuống. Con đường nhỏ dẫn đến bể bơi tối tăm và dài đằng đẵng, dưới tác dụng của rượu, Thẩm Giai Thành bước đi hơi loạng choạng.
Con đường này, vậy mà hắn đã đi được hơn mười năm rồi.
Cánh cửa sắt nặng trịch đóng lại sau lưng, ánh đèn sáng lên, trước mắt hắn là phòng ngủ của Nhã Uyển, là nhà của mình. Thẩm Giai Thành quay đầu lại thì thấy Tần Trăn xuất hiện ngay trước mặt. Anh vẫn cố gắng vòng tay qua vai hắn, thân nhiệt hơi nóng.
Thẩm Giai Thành nhắm mắt lại. Lưỡi dao găm đâm thẳng vào tim, cửa kính bị nước mưa nhỏ xuống tạo ra những vết xước, gợn sóng được rẽ sang mười năm trước đang chậm rãi chạm tới mép hồ.
Tần Trăn lên tiếng: "Thẩm Giai Thành..."
"Tôi... vẫn chưa tắm."
"Sáng mai dậy rồi tắm sau, nằm xuống trước đã... Đợi đã. Quần áo cậu bẩn hết rồi, cởi ra rồi hẵng ngủ."
Thẩm Giai Thành chắp tay lại làm động tác định cởi cúc áo Âu phục, thế nhưng hắn lại không hề mặc Âu phục. Hắn thật sự say lắm rồi.
Tần Trăn bèn cúi đầu giúp hắn, động tác tay rất nhanh, cởi cúc áo sơ mi trước rồi cởi quần tây của hắn, sau đó là chiếc áo thun ướt sũng bọt sâm panh và cuối cùng là quần lót. Xương hông của hắn dán sát vào lòng bàn tay anh, Thẩm Giai Thành trần như nhộng, mùi pheromone xộc thẳng vào mặt.
...Khó xử lý thật. Biết thế đã không để mấy người kia chuốc rượu cậu ấy rồi. Tần Trăn vò đầu, cảm thấy hơi bực bội, ngay lúc anh định buông tay ra thì người lẽ ra đã ngủ say kia lại nắm chặt lấy cổ tay anh.
"...Đừng đi."
Giọng nói rất khẽ, gần như là nỉ non.
Động tác trên tay Tần Trăn lập tức khựng lại. Nơi da thịt kề sát nhau đang dần ấm lên, Tần Trăn cảm thấy tay Thẩm Giai Thành rất lạnh, nhưng không phải tay hắn lạnh mà là lòng bàn tay mình quá nóng. Anh luôn mềm lòng vào những thời khắc mấu chốt. Không được như vậy nữa...
"......Buông ra."
Giọng điệu nghiêm túc, lạnh lùng và tuyệt tình, giống như một người trong mơ. Thẩm Giai Thành cất tiếng, giọng nói vẫn rất khẽ: "...Ngài vẫn chưa nói rõ xem rốt cuộc ngài có quan điểm thế nào về phương án sửa đổi 319. Không phải trước đây ngài nói là không thể sao? Bây giờ có còn nghĩ là không thể nữa không? Bắt đầu từ ngày mai, con có thể làm bất cứ việc gì con muốn làm. Trong vòng hai năm tới, sau hai năm còn phải ra sức đến năm năm, trọn một nhiệm kỳ, như vậy đã đủ rồi chứ... Ba nghĩ thế nào?"
Như này là... đang tưởng anh là Thẩm Yến Huy sao? Tần Trăn cười khổ. Có lẽ mình lại nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng rồi anh lại nghĩ đến bài phát biểu rung chuyển tất cả cách đây hai tuần và những gì xảy ra sau đó. Trên đường lái xe đến nhà họ Thẩm ở Quan Sơn, tay Thẩm Giai Thành run đến nỗi không châm được thuốc, Tần Trăn phải dùng tay trái châm thuốc cho hắn. Lúc đó Thẩm Giai Thành đã cất tiếng nói một câu. Không phải đau thương, cũng không phải tưởng niệm.
Hắn nói: Tôi không biết một người lại có thể chảy nhiều máu đến vậy.
Máu đỏ thẫm nhuộm đỏ thi thể lạnh lẽo của Thẩm Yến Huy, nhuộm đỏ bục phát biểu trong sảnh tiệc, găng tay của bác sĩ pháp y, túi đựng thi thể màu đen, nhẫn cưới của Thẩm Giai Thành, còn cả quần áo và cơ thể hai người họ. Kể từ ngày đó, máu chảy đến mỗi một trang lịch trong cuộc đời, chảy đến khu 9, hóa thành cơn mưa lớn từ trên trời trút xuống trong ngày quốc tang rồi hòa vào sông hồ nhuộm đầy màu máu, liên tục không ngớt.
Dường như mọi sắc màu trong cơ thể hắn đều chảy hết vào ngày hôm đó. Từ đó trở đi, ngay cả mặt trời mọc cũng phai dần sang màu đen trắng.
Tần Trăn vốn đang cười nhưng nghĩ đến đây, trái tim đột nhiên đau thắt lại. Gần như theo bản năng, anh rất muốn cắn hắn, đánh hắn, chịch hắn hoặc hôn hắn, đến khi nào hắn có cảm xúc, đến khi nào hắn có sắc màu.
"Ừm, có lẽ vậy. Mọi thứ đều có thể, tôi...tôi tin cậu."
Mái tóc vốn được dày công chải chuốt để lên hình vào buổi tối của Thẩm Giai Thành đã rối tung. Đôi mắt hắn đang nhắm nghiền, lông mi rất dài đổ bóng xuống mí mắt. Nghe thấy câu này, khóe miệng hắn nhếch lên thành một vòng cung nhẹ, như thể... đang mỉm cười. Cánh tay vừa rồi nắm chặt lấy cổ tay anh bỗng trượt xuống và mất sức trong chớp mắt, rơi ra khỏi giường rồi lại chìm vào giấc ngủ say đã lâu không nếm được vị ngọt ngào.
Tần Trăn nhấc tay hắn lên đặt gọn vào bên hông, thấp giọng nói: "... Ngủ đi."
Nước trong phòng tắm ào ào trút xuống, nhiệt độ được chỉnh ở mức lạnh nhất, giống như một cơn mưa lạnh liên miên không dứt.
Tần Trăn lại nhớ lại những gì Thẩm Giai Thành đã nói khi ghé sát tai anh trong bữa tiệc tối. Có vẻ như càng là những dịp công khai thì hắn càng thích nói ra những lời này.
"Cảm ơn anh đã ở bên tôi, mấy tuần qua... anh cũng vất vả rồi."
Thuốc ức chế động dục cuối cùng đã dùng đến ống cuối cùng. Tần Trăn không ngờ mình sẽ ở lại thủ đô lâu như vậy. Trong bụng có một ngọn lửa đang cháy rất mạnh nhưng kẻ đầu sỏ lại đang ngủ bất tỉnh nhân sự. Trong màn nước mịt mù, anh cúi đầu xuống nhìn, cơ bụng đang siết chặt, dương vật đang dựng đứng lên chờ được giải phóng.
"Tôi sẽ bù đắp cho anh. Những việc đã đồng ý với anh, tôi nói được làm được."
Anh thở dài, nín thở, tay trái nắm chặt thành nắm đấm nhấn vào vùng nhạy cảm bên dưới dương vật. Các dây thần kinh ở đó phân bố dày đặc, mu bàn tay anh ấn chặt vào đó, ma sát liên tục cho đến khi cảm giác đau đớn và khoái cảm hòa quyện vào nhau.
Trong những đêm dài mất ngủ rối bời và vỡ vụn ấy, Thẩm Gia Thành đã nói những gì? Và đã làm những gì?
"Mở chân ra một chút."
"...Ư..."
Lỗ nhỏ phía trước rỉ ra một ít chất lỏng, động tác của anh trở nên nhanh hơn nhờ sự bôi trơn tự nhiên. Đùi trong siết chặt đến mức gần như co giật, đầu vú cọ sát vào tường đến đỏ bừng và sưng tấy... nhưng vẫn chưa đủ.
Tay phải vòng ra sau thô bạo chọc hai ngón tay vào, lỗ thịt lập tức quấn chặt lấy. Anh cong ngón tay tìm kiếm chỗ đó, tự làm mình đau nhưng vẫn thấy chưa đủ.
"Tôi muốn liếm anh, muốn chịch anh, chịch cho đến khi anh chảy nước, chịch cho đến khi anh cầu xin tôi..."
Đệt, con mẹ nó chứ. Tay trái anh di chuyển lên xuống nhanh chóng, mượn tiếng nước ngẩng đầu lên thở hổn hển như một người chết đuối. Đầu ngón tay liên tục cào qua lỗ tiểu hết lần này đến lần khác, tay phải lộn xộn chọc vào bên trong. Người đó đã làm như thế nào? Rốt cuộc là góc độ nào, sao có thể vào sâu đến thế, sâu đến mức khiến anh ngạt thở...
"Thoải mái không? Tần Trăn, anh có thoải mái không..."
Anh không dám lên tiếng vì sợ làm ồn đến người khó khăn lắm mới được ngủ yên. Dục vọng không ngừng dâng trào, eo anh đong đưa loạn xạ, vai gần như tông vào bức tường lạnh lẽo. Dương vật trong tay sưng đau và run rẩy, anh không nhịn được rên rỉ, đành phải rút tay phải ra cắn vào cổ tay mình.
Nhanh lên... nhanh lên nữa. Sắp không ổn rồi.
"...Đừng đi."
"......A!......"
Tinh dịch phun ra, tưới lên lớp gạch men lạnh lẽo, hòa vào màu trắng của bức tường. Cả người Tần Trăn mất hết sức lực, gập chân trái lại ngồi dựa vào tường, tắt nước lạnh đi rồi thở hổn hển dữ dội.
Sáng sớm hôm sau, dưới cái nhìn chăm chú của hàng trăm camera độ phân giải cao, Thẩm Giai Thành bước lên bục chủ tịch theo dấu chân của Thẩm Yến Huy gần ba năm trước. Bên cạnh hắn, Tần Trăn mặc quân phục nâng cuốn "Hiến pháp" lên cho hắn, Thẩm Giai Thành thì đặt lòng bàn tay phải lên đó, tuyên thệ nhậm chức.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip