27
Chương 27N*
—
Theo yêu cầu của Thẩm Giai Thành, buổi lễ nhậm chức này diễn ra ngắn gọn, chỉ giữ lại những thủ tục cần thiết và thiết thực giống như bản thân hắn trong các cuộc họp, nói xong những gì cần nói là đi ngay, cũng giống như đám cưới của hắn và Tần Trăn năm đó.
Theo truyền thống, lễ nhậm chức sẽ do Chánh án Toà án Tối cao đương nhiệm – La Ngọc Ngân chủ trì. Bên ngoài ống kính, vị Chánh án La gần tuổi thất tuần với mái tóc bạc phơ đặt tay lên vai Thẩm Giai Thành, nói với hắn: "Lần đầu tiên cậu lên tiếng tại phiên tòa của tôi mười năm trước, tôi đã nhớ kỹ cậu rồi. Chủ tịch Thẩm, trước tiên tôi xin gửi lời chia buồn đến cậu, sau đó là một tiếng chúc mừng, cuối cùng là một câu cảm ơn. May mà là cậu."
Bà là nhân vật đặt nền móng cho hai giới chính trị và pháp luật của liên minh. Tần Trăn rất kính trọng bà, trước đây đã được bắt tay bà trước mặt toàn nhân dân cả nước nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Khi tạm biệt, anh đứng thẳng lưng, còn định giơ tay chào theo kiểu quân đội.
Chánh án La lập tức ngăn lại: "Từ giờ trở đi, kiểu chào quân đội của cậu chỉ cần thực hiện với một người thôi."
Thẩm Giai Thành nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh. Tần Trăn chỉ cách hắn khoảng cách một lòng bàn tay, vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc, không nhìn ra chút sơ hở nào.
Về những gì xảy ra đêm qua, hắn chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Hắn nhớ rằng bắt đầu từ 0 giờ, hắn bắt đầu uống nước trở lại rồi cố ép mình phải nôn hai lần. Sau lần nôn thứ hai, dạ dày hắn đau đến mức không đứng dậy nổi, trước mắt gần như tối sầm suýt thì ngất đi. Bác sĩ gia đình đến rồi lại đi, còn Tần Trăn thì ở bên hắn từ đầu đến cuối.
Thẩm Giai Thành nói: "Không cần."
Tần Trăn nghiêng đầu sang hỏi: "Cái gì?"
"Khi đối mặt với tôi, không cần phải chào."
Các cảnh vệ dưới trướng vội vàng chạy đến, mồ hôi nhễ nhại thông báo cho chủ tịch mới nhậm chức rằng đội cảnh vệ vẫn chưa sắp xếp xong việc bố trí an ninh cho văn phòng chủ tịch ở Thiên Khuyết Các, đương nhiên Thẩm Giai Thành cũng không để bụng những chuyện này. Sau khi lễ nhậm chức qua đi, hắn đã mở cuộc họp khẩn ngay tại văn phòng nghị sĩ Quốc hội của mình.
Tầm quan trọng của khu 9 là điều không cần bàn cãi. Tình hình chính trị ở thủ đô có xoay vần thế nào thì quân địch cũng sẽ không đứng yên hai tuần đợi ta tổng tuyển cử xong. Mục đầu tiên trong lịch trình của hắn sau khi nhậm chức là triệu tập người trong quân đội đến họp gấp.
Ngoại trừ Thượng tướng Hải quân năm sao Nghiêm Sính vẫn đang ở căn cứ hải quân trên đảo phía Nam ra, những tướng lĩnh tối cao khác đều ở Ban Công tác Mặt trận Thống nhất ở khu 9. Thủ đô vốn được coi là hậu phương lớn trong thời chiến nên những người mà Bộ Chỉ huy Quân sự để lại đây thật ra không có nhiều thực quyền. Nếu tính cho chính xác thì trong số những người ở thủ đô hiện tại, Tần Trăn là người có quyền lực nhất, thế là Thẩm Giai Thành bèn kéo cả Tần Trăn vào mở một cuộc gọi họp video với người ở khu 9.
Nội dung thảo luận tại cuộc họp này xoay quanh tình trạng trang bị quân sự hiện tại của các tập đoàn quân (*) khác nhau ở khu 9, kế hoạch tác chiến trong tương lai và phương hướng chung. Thẩm Giai Thành là quan mới nhậm chức nên muốn nắm vững những thông tin quan trọng nhất trong thời gian ngắn nhất.
(*) Tập đoàn quân (gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn)
Tần Trăn ngồi bên cạnh hắn, gặp gỡ nhiều người quen cũ ở khu 9 qua một sợi cáp mạng, bao gồm cả Triệu Hiểu Đông, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 101 Không quân. Ở đầu dây bên kia, Triệu Hiểu Đông mặc quân phục chỉnh tề, mặt không cảm xúc đứng báo cáo về tình hình tập đoàn quân của mình.
Lúc nói đến đoạn mấu chốt, Thẩm Giai Thành nhiều lần ra hiệu cho ông dừng lại, tắt tiếng micro rồi nghiêng đầu sang hỏi ý kiến Tần Trăn.
Tần Trăn trả lời ngắn gọn chỉ với một chữ: "Ừm."
Thẩm Giai Thành nói: "Anh nói thêm vài câu đi."
Tần Trăn: "Tôi và sư đoàn trưởng Triệu có chút xích mích, ai cũng phải cân nhắc cho người của mình. Cho dù ông ấy có thế nào thì cũng không thể nói dối trắng trợn trước mặt cậu."
Thẩm Giai Thành buông tay ra, cười nói: "Mời tiếp tục."
Cuộc họp khẩn cấp không có thời gian chuẩn bị, người tham dự đều là cấp tướng đeo bốn sao trở lên trên vai, bản thân Triệu Hiểu Đông vốn đã cực kỳ căng thẳng, vậy mà Thẩm Giai Thành còn thường xuyên nhấn nút tắt micro. Triệu Hiểu Đông lật đi lật lại tài liệu đã chuẩn bị trước camera, thấy Chủ tịch Thẩm không bày tỏ gì thì lại bắt đầu đọc to kế hoạch diễn tập số 1, 2, 3.
Triệu Hiểu Đông thuộc thế hệ tướng lĩnh đi trước, có quan hệ tốt với cấp dưới, kinh nghiệm thực chiến đầy mình, lòng dạ cũng ngay thẳng nhưng chỉ duy nhất một điều là không giỏi công tác văn thư lắm. Trong khi đó, Tần Trăn là sinh viên ưu tú xuất thân từ trường quân đội hiện đại, có thể thực hiện mô phỏng diễn tập, tính toán nhu cầu vũ khí quân sự, viết báo cáo và trao đổi với cấp trên, việc này một mình Tần Trăn có thể chấp ba người như ông.
Thẩm Giai Thành lại nhấn nút tắt micro.
Tần Trăn: "Lại sao nữa vậy?"
Đầu gối Thẩm Giai Thành chạm vào đùi anh dưới gầm bàn, gõ nhẹ cây bút trong tay hai lần, nghiêng đầu sang hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Tần Trăn lắc đầu.
Triệu Hiểu Đông càng căng thẳng hơn, trong lòng đã hối hận cả một dòng sông, muốn quay ngược thời gian để đáp ứng mọi yêu cầu của Tần Trăn.
Máy bay vận tải cũng được, tên lửa tặng miễn phí, quyền tập trận phối hợp, chia sẻ tình báo toàn diện, được được được. Tất cả đều được.
...Ai mà ngờ được sau khi Chủ tịch Thẩm bị ám sát, chồng cậu giờ lại trở mình thành lãnh tụ của liên minh đâu?
Người khác không hiểu nhưng Tần Trăn có thể thấy rõ đây chỉ là một chiến thuật tâm lý mà thôi.
Hồi còn làm công tố viên, Thẩm Giai Thành đã từng dùng chiêu này rồi. Cho dù bên kia chiếc bàn dài là bao nhiêu luật sư bào chữa hình sự với mức lương cả triệu mỗi năm, Thẩm Giai Thành vẫn có thể từ tốn trao đổi với phụ tá bên cạnh. Chỉ cần nhấn nút tắt micro thì đối phương cũng chỉ biết ngồi chờ. Hắn từng lập kỷ lục khiến hai đối tác của công ty luật hàng đầu thủ đô phải đợi trọn vẹn 27 phút để nghe đề xuất mức hình phạt của hắn.
"Đừng làm loạn nữa." Lần này, chính Tần Trăn đã đẩy tay hắn ra, chấm dứt việc tắt micro.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Tần Trăn dường như không thể đợi được nữa, mở cửa bước ra ngoài ngay, như thể không khí trong phòng họp nhỏ này rất ngột ngạt. Thẩm Giai Thành đứng sau lưng anh khẽ thở dài.
Về những xung đột giữa Hải Ưng của Tần Trăn và bộ đội không quân truyền thống, hắn đã nghe nói từ lâu. Khi ấy Tần Trăn chẳng chịu nói với hắn nên hắn phải phá lệ hỏi Thẩm Yến Huy. Thẩm Giai Thành xưa nay luôn là người chơi một nước cờ là tính cả mười nước. Hắn nghĩ, nếu mình đã trở thành chủ tịch thì kinh phí tác chiến của lực lượng đặc biệt mình sẽ phải duyệt, những việc Tần Trăn muốn làm, hắn muốn giúp anh làm. Có nói thế nào đi nữa thì đây cũng là lời hứa cơ bản nhất mà hắn đã đưa ra khi tham gia tranh cử. Cha hắn Thẩm Yến Huy dù có đánh giá cao Tần Trăn thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không dễ dàng hứa những thứ này, nhưng hắn thì có thể.
Hơn nữa, hắn không muốn đợi đến sau chiến tranh mà phải bắt đầu ngay từ hôm nay. Thời gian mỗi phút của hắn đều rất quý giá, việc kéo dài thời gian trong một cuộc họp với Thượng tướng năm sao chỉ để chờ ý kiến cá nhân của Tần Trăn, động thái đó mang ý nghĩa gì, hắn mong mọi người sẽ tự hiểu.
Nhưng cho dù tất cả đều hiểu mà Tần Trăn không hiểu thì cũng chẳng có ích gì.
Hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ vu vơ. Tần Trăn vừa đi khỏi, Đàm Vị Minh đã bước vào đưa memo, sau đó là thư ký mới tuyển của Lý Thừa Hy đến đưa lịch trình. Thẩm Giai Thành ngước mắt lên nhìn một cái, lại là một cô nàng omega xinh đẹp với đôi mắt to tròn, tóc dài đen mượt giống như cô gái trang điểm hôm trước. Hắn âm thầm ghi sổ thêm một món nợ với Lý Thừa Hy trong đầu.
Sau khi thư ký rời đi, một vài bộ trưởng lần lượt đi vào gặp hắn để hội đàm bí mật.
Bên ngoài Quốc hội chật kín phóng viên, Tần Trăn cầm hồ sơ vội vã bước ra ngoài, sau đó khẽ chào Triệu Lập Quân đang tuần tra ở cửa.
Triệu Lập Quân giữ anh lại, nói ngắn gọn: "Có một chuyện nhỏ, nên chốt luôn hôm nay thì tốt hơn. Cậu cần chọn một mật danh."
"À? Bọn tôi... bắt đầu bằng G nhỉ?"
Chủ tịch qua các nhiệm kỳ và thành viên trong gia đình đều có một mật danh đặc biệt, Thẩm Yến Huy là "Frontier" bắt đầu bằng F, Tần Trăn rất quen thuộc với quy trình này.
"Đến Quyền Chủ tịch Trình thì dùng chữ G, vậy nên đến lượt các cậu sẽ là H."
Y nói là 'các cậu'. Tần Trăn châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi mới hỏi: "Cậu Thẩm chọn rồi à?"
"Ừm, cậu ấy chọn là ——HALO."
Tần Trăn mỉm cười. Anh không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Vậy tôi chọn cái khác một chút vậy. Tôi chọn HAVOC."
Theo truyền thống, mật danh của các chủ tịch sẽ bắt đầu bằng chữ cái. Tần Trăn ở khu 9 thật sự là một người khiến cho quân phản động vừa nghe tên đã sun vòi. Anh là nhân vật anh hùng bước ra từ hỗn loạn, hỗn độn và tai ương.
Triệu Lập Quân ghi lại rồi gật đầu nói 'Được'. Y bấm vào tai nghe, định báo cho đội viên của mình thì bị Tần Trăn bất ngờ gọi lại, nói: "Đội trưởng Triệu, về sau... phải để mắt đến cậu ấy."
Triệu Lập Quân cao lớn kiệm lời, cả người mang tác phong quân đội, chỉ đáp theo phản xạ: "Rõ."
Bắt đầu từ hôm nay, đối tượng y cần bảo vệ không còn là con trai của cố chủ tịch nữa mà chính là chủ tịch, là hy vọng duy nhất cho sự phát triển ổn định và hoà bình của liên minh trong năm năm tới đây.
Nhưng Tần Trăn lại nhìn vào mắt y, nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Không. Anh Triệu, xin anh nhất định phải để mắt đến cậu ấy."
Bình thường Tần Trăn là người nói chuyện có trọng lượng, không bao giờ nói hai lần về cùng một chuyện. Nhưng lần này thì khác, không ra lệnh với tư cách là quan trên mà là nhờ vả với tư cách là một người bạn.
Triệu Lập Quân đã hiểu. Y xoay người lại bắt tay Tần Trăn: "Tôi nhất định sẽ làm được."
Tần Trăn cảm ơn y, lặng lẽ thở dài rồi nhìn về phía xa. Quảng trường 1/5 rực rỡ ánh đèn, cơn mưa rơi suốt hai ngày liên tiếp cuối cùng cũng tạnh.
Mật danh chắc chắn là do Thẩm Giai Thành tự chọn, bởi vì thật sự rất giống phong cách của hắn. Thẩm Giai Thành ở ngoài sáng, là quầng sáng, còn anh thì ở trong tối, có lẽ là màn đêm bảo vệ hắn (*). Anh cũng từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Giống như Chánh án La, ngay từ câu đầu tiên Thẩm Giai Thành mở miệng nói, Tần Trăn đã tin chắc rằng việc hắn bước đến vị trí hôm nay chỉ là vấn đề sớm muộn. Thẩm Giai Thành sinh ra là để trở thành một chính trị gia thành công, đứng ở đỉnh cao để nhìn ra xa, hiện thực hoá mọi lý tưởng và hoài bão.
(*) Mật danh HALO của Thẩm Giai Thành nghĩa là vầng sáng, quầng sáng, còn mật danh HAVOC của Tần Trăn nghĩa là sự huỷ diệt hoặc hỗn loạn. Giờ thì chắc là mọi người đã hiểu dòng chữ ghi trên fanart hai người ở chương 1 toi chèn là gì rồi ha =))))
Vào buổi tối hai năm trước, khi đứng trên đỉnh đài thiên văn Toại Khang, Tần Trăn đã từng nghĩ, hy vọng đến ngày đó, mình vẫn có thể đứng bên cạnh hắn. Thế nhưng khi khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, anh lại không làm tròn bổn phận ngay từ ngày đầu tiên.
Năm phút sau, Triệu Lập Quân nhấn nút gọi: "HAVOC rút khỏi hiện trường, chú ý tuần tra hướng 6 giờ. Cậu ấy bảo để xe lại cho HALO, Số 3, cậu tiễn cậu ấy đi."
"Số 3 nhận lệnh."
Khi Thẩm Giai Thành quay lại Nhã Uyển, hắn lại quét mắt nhìn lên tầng 2 theo thói quen nhưng Tần Trăn không có ở đó. Bữa tối đã được hâm đi hâm lại nhiều lần mà vẫn nguội ngắt.
Chỉ còn lại một mình nên hắn cũng lười hâm nóng lần nữa, chỉ và đại mấy miếng thức ăn đã nguội, sau đó mở máy tính lên xem tài liệu mật.
Sau khi buổi lễ sáng nay kết thúc, toàn bộ tài liệu điều tra tối mật cấp cao nhất trong mười năm qua của Cục An ninh Quốc gia đều được cấp quyền truy cập cho hắn, bất kể là máy tính cá nhân hay bất kỳ máy móc nào, hắn có thể xem mọi lúc mọi nơi. Trong số đó có cả báo cáo điều tra kết án của vụ nổ lớn nổi tiếng ngày 12/2.
Thẩm Giai Thành nhìn chằm chằm vào màn hình bằng đôi mắt khô khốc, khi nhìn thấy mấy chữ đỏ nổi bật ở tiêu đề thì chỉ cảm thấy số phận thật trêu ngươi. Năm đó việc rời khỏi Ủy ban An ninh là quyết định khó khăn nhất mà hắn từng đưa ra, nhưng không ngờ chỉ sau hai năm ngắn ngủi, báo cáo này vậy mà lại tự tìm đến mình.
Trong lúc hắn đang tập trung cao độ đọc báo cáo, Tần Trăn đẩy cửa bước vào. Anh vẫn bước đi đầy mạnh mẽ nhưng vẻ mặt điềm đạm thường ngày giờ lại hiện lên chút vội vã.
Kênh liên lạc an ninh của Nhã Uyển lập tức trở nên huyên náo, Tần Trăn đóng sầm cửa lại ngay trước mặt vệ sĩ Số 3.
"...Ăn tối chưa? Tôi đã bảo họ làm... Ưm..."
Tần Trăn đang túm lấy cổ áo hắn, đè hắn lên tường rồi hôn hắn. Cánh môi cuồng nhiệt dính lấy nhau, hàm răng cắn vào nhau đầy đau đớn, như hai con dã thú đấu đá nhau không ngừng nghỉ.
Trong cơn chấn động, Thẩm Giai Thành vẫn vô thức giơ tay lên giữ lấy sau gáy anh, kéo mạnh anh vào lòng mình.
Tần Trăn bị mất thăng bằng, đành phải ngẩng đầu lên, tạm dừng nụ hôn lại.
Anh chống một tay lên tường thở gấp, sau đó liếm môi mình. Anh nhìn vào mắt Thẩm Giai Thành, vừa cởi quân phục của mình vừa khàn giọng nói: "Tay súng... bắt được rồi. Tôi vừa ở Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Hung thủ ám sát bố cậu đã bị bắt. Đó là người từng... ưm..."
Thẩm Giai Thành không để anh nói hết mà đã cúi đầu hôn lên môi anh, vòng tay qua vai anh, đón nhận sức mạnh lao đến của anh. Môi hắn bao bọc lấy môi anh, muốn thuần phục dã tâm của anh, mài phẳng góc cạnh của anh, hôn anh một cách nhẫn nại và chậm rãi. Chiếc lưỡi mềm mại cũng tiến vào thăm dò, Thẩm Giai Thành nghe thấy tiếng thở dốc của mình và đối phương, thỉnh thoảng có những âm thanh mút mát vang lên.
...Bọn họ chưa từng hôn môi như thế này. Không, ngay cả ôm nhau như thế này cũng chưa từng.
Thẩm Giai Thành gần như có phản ứng ngay lập tức, thậm chí còn sớm hơn giây phút đôi môi chạm nhau. Quần áo rơi vãi khắp nơi, bình hoa ở Nhã Uyển bị đụng đổ, có lẽ còn có cả ly rượu, để lại vết ướt trên sàn, Tần Trăn bị bệnh sạch sẽ nhẹ nên vô thức quay đầu lại nhìn.
Không ngờ Thẩm Giai Thành lại che mắt anh lại: "Kệ đi."
Tần Trăn không biết phản ứng thế nào, đành lên tiếng tiếp tục chủ đề ban nãy: "Mấy ngày nay tôi luôn theo sát chuyện này, gã vẫn chưa khai ra Trần Tụng Giang, Cục Tình báo đang..."
Con mẹ nó chứ, sao lại nhắc đến Cục Tình báo nữa. Tần Trăn cắn môi mình như tự trừng phạt. Môi anh lập tức chảy máu, có vị tanh và mặn nhưng cũng rất ngọt.
Thẩm Giai Thành lại ngăn anh lại: "...Đừng nói nữa. Việc công để mai tính."
Tần Trăn chủ động đè hắn xuống giường, vừa hôn hắn vừa cởi áo thun của mình.
Thẩm Giai Thành cúi đầu chạm vào khóe môi đang chảy máu của anh, sau đó lại kề môi mình lên đó. Nụ hôn vừa mặn vừa ướt, hôn từ khóe môi đến bên cổ.
"Đừng cắn."
Nhiệt độ sau gáy Tần Trăn cao như thiêu đốt, không phải là sốt, Thẩm Giai Thành nhận ra đó là kỳ mẫn cảm đến muộn của đối phương, đã tiêm thuốc ức chế hai tuần mà vẫn không kìm chế được, hơn nữa còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Rõ ràng người choáng váng nên là Tần Trăn, nhưng lúc này khi Thẩm Giai Thành nhắm mắt lại, hắn lại cảm thấy thế giới đang quay cuồng không ngừng. Những điều cũ kỹ sụp đổ trong khoảnh khắc, vậy mà khoảnh khắc ấy lại toả sáng muôn phương.
Thẩm Giai Thành miễn cưỡng giữ gìn lý trí, hỏi người trước mặt: "Có khó chịu không? Hay là... Tôi đi tiêm một mũi nhé."
"Không sao, không cần." Tần Trăn đã cởi xong chiếc áo thun bó sát cuối cùng, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, anh cau mày, biểu cảm vô cùng rất gợi cảm.
Thẩm Giai Thành hôn lên ấn đường của anh, nhưng vẫn không thể làm biểu cảm đó của anh giãn ra.
Cả hai người đã nhẫn nhịn quá lâu, đến nỗi quần áo còn chưa cởi xuống hết mà tay Thẩm Giai Thành đã thò vào theo thắt lưng anh, cầm hai dương vật cứng rắn lại với nhau. Thẩm Giai Thành nắm vai anh, dùng tay phải chậm rãi vuốt ve nhưng lại bị Tần Trăn dùng tay bọc lấy, ra lệnh cho hắn nhanh hơn nữa, dùng sức thêm chút nữa.
...Không đợi nổi nữa.
Thẩm Giai Thành cứ đè anh lên đầu giường như vậy, đổ một ít gel bôi trơn rồi cho ngón tay vào chịch anh.
Trong gel bôi trơn có một ít thành phần đặc biệt có thể khiến người ta thả lỏng, nhưng lúc này lại có tác dụng như thuốc kích dục. Quần áo của Tần Trăn vẫn chưa cởi hết, thắt lưng vẫn còn ở đó. Kim loại cứng và lạnh, tỏa ra ánh bạc nhưng nước da màu lúa mì lại nóng rát.
Đầu tiên là ngón tay, người kia thích ứng rất nhanh, sau đó là phần đầu dương vật. Suy cho cùng cũng là alpha, cho dù có thích ứng tốt đến đâu thì cũng không được làm bừa. Nhưng Tần Trăn lại rất thả lỏng, để hắn dùng dương vật cứng rắn khai phá lỗ nhỏ chặt khít.
Thẩm Giai Thành thấy anh phối hợp như vậy thì hứng thú dâng lên, lấy một quả trứng rung ở tủ đầu giường ra.
Đã mở rộng đến mức này thì cho dù có nhét thêm ngón tay vào cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Có nước rỉ ra từ phần đầu dương vật cương cứng của Tần Trăn, làm bẩn ga trải giường nhưng Thẩm Giai Thành lại nhắm mắt làm ngơ. Hắn lại thong thả rút dương vật ra rồi nhét trứng rung vào.
"Sao cậu lại..."
"Lại đây, tôi liếm cho anh một lát."
Thẩm Giai Thành lật người anh lại, giữ lấy phần thịt nhạy cảm ở đùi trong của anh rồi cúi đầu cắn vào dương vật của anh mà mút thật mạnh.
Tần số rung là do hắn tiện tay điều chỉnh, có lẽ hơi nhanh nên Tần Trăn ngẩng đầu lên, yết hầu trượt xuống liên tục, tiếng rên rỉ trầm khàn vang lên.
"Nhanh quá, tắt đi, cậu cho tôi... Ưm..."
Tần Trăn không nhắc lại chuyện tắt đi nữa mà siết chặt eo, thúc vào trong miệng người kia. Bất kể hắn có ý gì, anh vẫn dùng sức chịch cổ họng hắn.
"Tôi muốn bắn vào bên trong." Anh đẩy dương vật của mình vào trong miệng người trước mặt, muốn thương lượng với người trước mặt: "Cậu ngậm cho tôi bắn ra đi, tôi sẽ cho cậu..."
Thẩm Giai Thành nhả dương vật của anh ra, cổ họng hắn cũng khàn đặc sau hàng chục cú thúc kia, nói chuyện không rõ ràng: "Chờ chút đã."
"Bây giờ tôi muốn..."
"Chờ chút đã, đảm bảo anh sẽ sướng."
Dù sao thì bọn họ cũng có cả một buổi tối.
Lúc trứng rung được rút ra kéo theo rất nhiều chất lỏng, Thẩm Giai Thành còn hơi không tin nổi: "Anh tự nhìn đi này. Chảy nhiều nước như vậy, muốn được tôi địt thế sao?"
Kỳ mẫn cảm kéo đến mãnh liệt, cả tuần này cảm xúc của anh như dây cung bị kéo căng, Tần Trăn dựa vào lý trí cũng không thể kìm nén được. Anh ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt trêu ghẹo của hắn, trả lời thẳng thắn: "Ừm, muốn."
"Tôi......"
Thẩm Giai Thành hoàn toàn không ngờ anh lại trả lời thẳng thừng như vậy, vốn dĩ hắn không định nói mà định làm luôn cho xong.
Lỗ nhỏ trước mắt rời khỏi vật thể đang rung không ngừng, vẫn đang co rút vì cảm thấy chưa đủ đã, lối vào hơi ửng đỏ như một lời mời gọi gợi tình.
Hắn lại thúc mạnh vào, người bên dưới chắc hẳn cảm thấy rất dễ chịu nên không chống cự mà còn ra lệnh cho hắn: "Lên trên một chút nữa."
"Ưm... sâu hơn chút nữa. A..."
Thẩm Giai Thành nói được làm được. Gel bôi trơn dư ra chảy ra ngoài, chiếc quần bị kéo xuống mắt cá chân đầy nhếch nhác, hai tay hắn đỡ eo Tần Trăn, dương vật ra vào trong lỗ sau không kiêng nể gì, cắm đến nỗi thịt mông run lên loạn xạ, phần giữa mông cũng ướt sũng.
"Quần áo... đừng..."
Tần Trăn không mở chân ra được nên kẹp chặt hắn đến nỗi dương vật cũng thấy đau. Lỗ nhỏ bị chịch mở ra từng chút một, tiếng rên rỉ vang lên từng đợt một.
Thẩm Giai Thành dừng lại một lát, kéo hai tay người bên dưới bắt chéo ra sau lưng, đè lên hõm eo mềm mại của anh, sau đó lại dùng toàn lực thúc vào, lần nào cũng thúc vào chỗ khiến anh run rẩy.
"Sao còn làm vậy nữa?"
"Tư thế bắt giữ. Học ở trường quân đội."
"...Ưm..." Tiếng rên rỉ mềm mại vang lên. Tần Trăn không phản kháng như bình thường mà ngoan ngoãn để cho hắn kéo, đón nhận sự va chạm thúc lên trên của hắn.
Khi anh phản kháng, Thẩm Giai Thành chịch anh sẽ cảm thấy rất hăng, nhưng khi anh xuôi theo thì...
Thẩm Giai Thành nghĩ rằng, cho dù lúc này Tần Trăn đột nhiên nổi điên, nói với hắn thật ra Thẩm Yến Huy là do mình giết, hắn vẫn phải chịch chết anh đã rồi mới xét xử anh.
Vùng eo nhấp nhô cực nhanh, va chạm vô cùng kịch liệt, Tần Trăn mất đi cả hai tay nên chỉ có thể liều mạng cắn ga trải giường.
"...Tôi sắp bắn... Tôi sắp... Con mẹ nó cậu đừng làm mấy chuyện vô ích này nữa...Đệt!"
Thẩm Giai Thành không hề lay động mà chỉ bảo anh kiên nhẫn, Tần Trăn không muốn lên đỉnh sớm như vậy. Mấy ngày nay anh đã nhẫn nhịn quá lâu, biết mình không thể cầm cự được bao lâu nên vùng vẫy cả hai tay để thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Nhưng lúc này Thẩm Giai Thành lại không nhượng bộ, vòng tay qua vai anh kéo anh về sau, đè đầu gối trái của anh lại rồi lại thúc vào.
"Giữ chặt vào, đệt, tôi không nhịn được. Tần Trăn, anh tự giữ chặt vào."
"Thoải mái không?"
Tần Trăn không nói ra được một câu hoàn chỉnh, đành phải đưa tay về trước giữ chặt lấy khung giường, hạ thấp vòng eo hẹp xuống, liên tục bị xỏ xuyên.
"Tần Trăn, nói coi, anh có thoải mái không?"
Đến khi cao trào được một nửa, Thẩm Giai Thành rút dương vật ra muốn nghe anh nói chuyện.
"Tôi..." Lỗ nhỏ co bóp, đang bất mãn phun ra chất lỏng ẩm ướt.
Lỗ nhỏ ăn một cái tát, bắp thịt rung lên vừa đau vừa sướng, để lại một dấu tay ở giữa mông.
"Cậu đừng..." Dương vật đã rút ra, tay cũng rút ra, chỉ để lại dư âm nóng rát, cơn cao trào của Tần Trăn dừng lại giữa chừng, cảm giác muốn lên đỉnh mà không lên được thật sự quá khó chịu.
Thẩm Giai Thành cúi đầu, chậm rãi vuốt ve cổ anh: "Chỉ cần nói một câu thôi, tôi sẽ cho anh xuất tinh ở lỗ sau đến nỗi khóc nấc lên."
Tần Trăn lật người lại, trèo lên lưng hắn, dùng sức ở chân lật người lại đè hắn xuống dưới.
"..."
Bây giờ đến lượt Thẩm Giai Thành sửng sốt. Bị mình chịch đến đầu óc rối mù, không nói được dù chỉ một câu, đang cao trào mà bị dừng lại đột ngột, vậy mà vẫn nhớ được kỹ năng chiến đấu cơ bản?
Cũng chỉ có mình Tần Trăn mới làm được như vậy.
...Cũng chỉ có Tần Trăn mà thôi.
Trong lúc thất thần, Tần Trăn đẩy ngực hắn ngồi lên, đổi tay siết lấy cổ hắn, hỏi ngược lại hắn: "Thoải mái không?"
"......Ưm......"
Thẩm Giai Thành bị anh siết cổ đến nỗi thở dốc nặng nề, hai má bắt đầu ửng đỏ. Vừa rồi hắn siết cổ anh là vui thú, nhưng anh siết cổ hắn lại là võ công thật, không cẩn thận là sắp sửa bị ngạt thở. Cứ như những cảm giác từ trước đến nay trở thành hiện thực, trong thoáng chốc, hắn đã muốn chết đi như vậy. Chết chìm thật lâu trong tình yêu và tình dục tựa như thuỷ triều, hoàn toàn không cần lo lắng về ngày mai và tương lai. Nhưng ngày mai...
"Ngày mai còn có..."
Tần Trăn bừng tỉnh, lúc này mới buông hai tay ra.
"...Quên mất. Xin lỗi."
"Không sao, anh sướng là được." Thẩm Giai Thành thở hổn hển, sau đó ho hai tiếng rồi mới hỏi anh: "Anh nhịn bao lâu rồi vậy? Sao lại..."
Lời còn chưa nói xong, đối phương đã hạ hông xuống, lỗ sau hơi mở ra, nuốt chửng cả cây dương vật. Vẻ mặt của Tần Trăn cuối cùng cũng thả lỏng một chút, nhanh chóng tự đong đưa vòng eo hẹp của mình để tìm kiếm vị trí vừa rồi.
Sau khi chiếm được thế chủ động, giọng nói của Tần Trăn đã điềm tĩnh hơn rất nhiều: "Tìm ra tay súng rồi, thắng lợi... dù thế nào cũng đáng để ăn mừng chứ nhỉ."
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip